Chương 3
Tiếng nhạc bass xập xình, dồn dập dưới sàn nhảy xa hoa cứ thế mờ dần rồi mất hẳn sau những cánh cửa cách âm dày dặn, nhường chỗ cho một bầu không khí im lặng đến ngột ngạt khi Hanagaki Takemichi bước chân lên tầng cao nhất của Babylon. Hành lang ở vương quốc tối cao này được trải thảm lông cừu thẫm màu dày thêu hoa văn chìm, nuốt chửng hoàn toàn mọi âm thanh phát ra từ bước chân của đôi bốt gót nhọn.
Lúc này, cơ thể Takemichi đã nóng bừng như lên cơn sốt, mồ hôi rịn ra liên tục làm chiếc váy lụa đỏ dính chặt lấy những đường cong xuân thì đầy lôi cuốn. Trên làn da trắng ngần như sữa của cô, những vết cắn sâu hoắm của Rindou, dấu hằn đỏ tấy từ bàn tay bạo chúa của Taiju, cho đến những vết hôn ám muội do Takeomi và Senju để lại vẫn còn như thiêu như đốt, nhắc nhở về ranh giới sinh tử mà cô vừa bước qua. Trong cúp ngực váy lụa, chiếc điện thoại của Kazutora chứa đầy tài liệu đen đang áp chặt vào lồng ngực phập phồng, thổn thức của cô.
Cô đã có gần như tất cả các quân bài tẩy của đám thủ lĩnh dưới kia. Chỉ còn một mục tiêu cuối cùng, cũng là cốt lõi của toàn bộ chuyên án: Phòng làm việc của Tổng trưởng Kantou Manji - Sano Manjiro, vị vua không ngai thường được gọi với cái tên đầy quyền lực: Mikey.
Takemichi hít một hơi thật sâu để lấy lại sự tỉnh táo, dùng đôi tay run rẩy đẩy nhẹ cánh cửa gỗ sồi bọc da thuộc cao cấp. Căn phòng rộng lớn chìm trong bóng tối âm u, không có một ánh đèn hành chính nào được bật. Duy nhất chỉ có thứ ánh sáng từ hàng chục màn hình giám sát cỡ lớn ở bức tường đối diện hắt ra, bao phủ không gian bằng một sắc xanh mờ ảo, lạnh lẽo.
Cô rón rén bước vào bên trong, đôi mắt dính chặt vào chiếc máy tính chủ đặt trên bàn làm việc bằng gỗ xa xỉ. Thế nhưng, ngay khi những ngón tay của cô vừa chạm vào bề mặt bàn phím, một tiếng Cạch khô khốc và sắc lẹm vang lên phá tan sự tĩnh lặng.
Hệ thống chốt thủy lực tự động kích hoạt. Cửa phòng đã bị khóa chặt hoàn toàn từ bên ngoài.
"Đêm nay em bận rộn thật đấy, Hanagaki."
Một giọng nói trầm, phẳng lặng, lạnh lẽo và không mang theo một chút hơi ấm con người đột ngột vang lên từ phía góc tối của chiếc ghế sô pha lớn. Takemichi giật bắn mình, tim cô như ngừng đập, toàn thân đông cứng lại tại chỗ.
Từ trong góc khuất của căn phòng, Mikey chầm chậm bước ra ngoài vùng sáng. Gã không khoác lên mình những bộ âu phục lịch lãm như giới doanh nhân thành đạt; chiếc áo khoác bang phục Kantou Manji đen tuyền được khoác hờ hững trên đôi vai gầy, tà áo dài bay nhẹ theo từng chuyển động. Đôi mắt gã đen thẳm, trống rỗng và sâu hoắm tựa như một hố đen vũ trụ, nhưng lúc này, nơi đáy mắt ấy lại đang nhen nhóm những tia lửa của dục vọng thô bạo cùng sự chiếm hữu điên cuồng.
Gã tiến lại gần, từng bước, từng bước một. Áp lực vương quyền và sát khí tỏa ra từ gã đàn ông này quá lớn, lớn đến mức khiến một nữ cảnh sát chìm được đào tạo chuyên nghiệp như Takemichi cũng phải vô thức lùi lại theo bản năng, cho đến khi tấm lưng cô chạm hẳn vào mép chiếc bàn làm việc.
Mikey đưa tay lên. Những ngón tay lạnh ngắt của gã nhẹ nhàng lướt qua gò má đang nóng bừng của cô, rồi đột ngột dùng lực bóp mạnh lấy chiếc cằm nhỏ nhắn, ép cô phải ngửa cổ, nhìn thẳng vào đôi mắt tử thần của gã.
"Em tưởng hệ thống camera giám sát của Babylon dựng lên chỉ để làm cảnh sao? Từ Taiju, anh em nhà Haitani, Thiên Trúc cho đến Phạm... em đều dùng cái cơ thể lẳng lơ này để quyến rũ họ, dâng hiến cho họ," Mikey nhếch môi, nụ cười đầy tà mị nhưng sát khí lại ngút trời. "Nữ cảnh sát nhỏ, gan của em lớn quá rồi đấy. Dám đến tận địa bàn của tôi để giở trò bắt người?"
Thân phận bị lột trần, Takemichi khẽ run lên một hồi, nhưng bản năng phản kháng cùng vai diễn "gái hư" mà cô đang mang khiến cô không cho phép mình đầu hàng quá sớm. Cô cố tình uốn cong vòng eo, ép sát bộ ngực căng đầy bọc trong lớp lụa đỏ đã rách rưới vài đường vào lồng ngực vững chãi của gã. Đôi mắt cô long lanh nước ngước lên, chất giọng nửa thực nửa hư đầy khiêu khích: "Nếu tôi nói... mục tiêu lớn nhất của tôi ngay từ đầu không phải đám người kia, mà chính là ngài thì sao, Chủ tịch Sano?"
"Ồ? Vậy thì em phải trả một cái giá rất đắt cho trò chơi này rồi."
Xoạc! Không một chút động tác thừa thãi, Mikey dùng lực tay thô bạo xé toạc một bên thân chiếc váy lụa đỏ của cô, để lộ trọn vẹn một bên đùi trắng nõn nà và vòng eo thon gọn đang run rẩy trước gió điều hòa. Gã dồn mạnh cô ngã nhào xuống chiếc ghế giám đốc bằng da thuộc sang trọng đặt ở giữa phòng. Trước khi Takemichi kịp định thần để phản ứng, Mikey đã nhanh như chớp giật lấy chiếc còng tay cảnh sát bằng thép lạnh ngắt giấu sau thắt lưng cô, khóa chặt hai cổ tay cô ra phía sau thành ghế.
"Mikey... bỏ tôi ra! Khốn nạn!" Takemichi hét lên một tiếng khàn đặc, sự sợ hãi tột độ pha lẫn một luồng điện kích thích sinh lý chạy dọc theo sống lưng.
"Im lặng và tận hưởng sự trừng phạt này đi," Mikey thì thầm, giọng gã khàn đặc đi vì ham muốn tội lỗi đã tích tụ suốt nhiều giờ đồng hồ khi đứng trước màn hình giám sát xem cô mây mưa với những kẻ khác.
Gã cúi rạp người xuống, thô bạo chiếm đoạt bờ môi cô bằng một nụ hôn mang tính trừng phạt triệt để. Không hề có một chút dịu dàng hay thương tiếc, gã cắn, mút, và điên cuồng càn quét khoang miệng cô như muốn hút cạn chút dưỡng khí cuối cùng của sinh mạng nhỏ bé này.
Sự trừng phạt chuyển hóa thành một cơn điên nhục dục không thể cứu vãn. Mikey dứt khỏi đôi môi sưng đỏ đã rớm máu của cô, gã thở dốc, ánh mắt tối tăm khóa chặt lấy cơ thể đang bị cầm tù trên chiếc ghế da. Gã thô bạo đẩy chiếc váy lụa đỏ rách nát lên tận ngực, phơi bày trọn vẹn vùng tam giác cấm địa và đôi chân thon dài đang cố khép chặt lại trong vô vọng.
Không một lời dạo đầu, Mikey giải phóng sự thèm khát cứng đờ, nóng rực của mình từ sau lớp quần. Gã tóm chặt lấy một bên đùi của cô, kéo dang rộng ra rồi dứt khoát thúc mạnh, đâm thẳng toàn bộ chiều dài thô bạo vào sâu bên trong cơ thể cô.
"Á...!"
Takemichi ngửa cổ gào lên một tiếng đau đớn, hai tai cô lùng bùng. Nơi chật hẹp, nhạy cảm chưa kịp thích ứng bị sự to lớn, nóng bỏng của gã càn quét, chiếm đoạt một cách tàn nhẫn. Mikey không cho cô thời gian để thở, gã bắt đầu điên cuồng đẩy đưa với tốc độ kinh hoàng. Mỗi một cú thúc của gã đều mạnh mẽ, cắm sâu đến tận cùng tử cung, ép cô phải tiếp nhận sự hiện diện đầy tính bạo lực của bản năng hắc ám.
Bạch... Bạch... Bạch... Tiếng da thịt va chạm thô dã vang lên liên hồi, phá nát sự tĩnh lặng ngột ngạt của căn phòng. Chiếc ghế giám đốc bằng da cao cấp rung lắc bần bật, tiếng xích của chiếc còng số tám va đập vào thành ghế kêu lên những tiếng leng keng vô vọng. Mikey như một con thú đói khát lâu ngày, gã liên tục dập mạnh thắt lưng, đem tất cả sự ghen tuông điên cuồng khi chứng kiến cô quyến rũ kẻ khác trút thẳng vào nơi sâu thẳm nhất của cô.
"Ưm... Mikey... chậm lại... ha... tôi chết mất..." Takemichi rên rỉ nghẹn ngào, những tiếng nấc đứt quãng đầy dâm mỹ vang vọng trong bóng tối. Thể xác cô bị khóa chặt, nhưng mọi giác quan đều bị kích thích đến mức cực hạn. Sự đau đớn ban đầu dần bị thay thế bởi một luồng khoái cảm hoang dại, tê dại bò dọc sống lưng. Cô vô thức uốn cong thắt lưng, vùng hông trần nuột nà dâng lên đón nhận từng cú đâm bạo liệt của gã. Khuôn mặt cô đỏ bừng, đẫm mồ hôi xuân tình, đôi mắt biếc mông lung, ngập tràn hơi nước.
Mikey vùi đầu vào hõm cổ cô, gã dùng răng cắn mạnh lên làn da trắng ngần, gặm nhấm xâu xé như muốn để lại một dấu ấn sở hữu vĩnh viễn, đè lên tất cả những dấu vết của những kẻ đến trước. Gã vừa thúc mạnh, vừa gầm lên trong cổ họng những thanh âm dã tính đục ngầu, ép cô chạm tới đỉnh điểm của sự sung sướng đến mức đỏ mặt tía tai.
Rè... Rè... Đột ngột, chiếc bộ đàm siêu nhỏ giấu tinh vi trong hoa tai ngọc trai của Takemichi vang lên tiếng gọi dồn dập, phá vỡ bầu không khí nhục dục: "Hanagaki! Có nghe rõ không? Lực lượng viện binh đã bao vây toàn bộ Babylon! Đội 1 chuẩn bị phá cửa đột kích sảnh chính! Hãy báo cáo tình hình của cô ngay lập tức!"
Nghe thấy tiếng gọi giải cứu của đồng đội, lý trí của một người cảnh sát trong Takemichi thức tỉnh mạnh mẽ. Cô cố gắng dùng chút sức tàn quay đầu sang một bên, né tránh nụ hôn ngấu nghiến của Mikey để trả lời: "Tôi... ưm... cứu..."
Nhưng Mikey đã nhanh hơn cô một bước. Gã thò tay giật phắt chiếc hoa tai ngọc trai ra khỏi thùy tai cô, ném thẳng xuống sàn nhà rồi dùng gót giày da cứng nhắc giẫm nát nó không thương tiếc.
Tiếng rè rè của sóng vô tuyến tắt ngấm hoàn toàn. Căn phòng tối của đế vương lại một lần nữa chìm vào sự im lặng ám muội, cuồng nhiệt và nghẹt thở.
"Đêm nay, không một ai có thể cứu được em ra khỏi tay tôi đâu, con mèo nhỏ," Mikey thì thầm vào sát vành tai cô, hơi thở gã nóng rực như lửa thiêu.
Gã siết chặt lấy hông cô, thô bạo tăng tốc độ thúc đẩy đến mức điên dại. Mỗi một cái nhấp hông là một lần gã bắn sâu những đợt sóng dục vọng cuồng nhiệt vào cơ thể cô. Thân hình Takemichi co giật kịch liệt dưới sự chiếm hữu tàn bạo, tiếng rên rỉ lọt thỏm trong khoang miệng khi gã một lần nữa khóa chặt môi cô. Cho đến khi một luồng khoái cảm kinh hoàng càn quét qua, Mikey gầm lên, bắn toàn bộ dòng tinh dịch nóng hổi, đậm đặc vào sâu bên trong tử cung cô, kéo cả hai chìm vào cuộc hoan lạc điên cuồng bất tận của bản năng hắc ám.
Dưới tầng, tiếng còi xe cảnh sát bắt đầu rú vang inh ỏi, ánh đèn nhấp nháy xanh đỏ đan xen soi sáng cả một vùng trời đêm Tokyo hoa lệ. Nhưng ở trên tầng cao nhất này, trong căn phòng tối tuyệt mật của Babylon, nữ cảnh sát chìm Hanagaki Takemichi đã hoàn toàn lọt vào hang cọp, trở thành tù binh quyến rũ, tội lỗi và bất lực nhất của vị hoàng đế thế giới ngầm. Thân phận cảnh sát của cô chưa bị các băng đảng khác phát hiện, nhưng linh hồn và thể xác cô đã hoàn toàn bị quỷ dữ chiếm đoạt, chìm sâu vào bóng đêm vĩnh hằng của Babylon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co