Truyen3h.Co

[Alltake] Nguy

Chương 4

haracoss

Tiếng còi xe cảnh sát rú vang inh ỏi, dồn dập bên ngoài Babylon, xé toạc màn đêm Tokyo và tạo nên một bối cảnh hỗn loạn hoàn hảo cho một cuộc tháo chạy. Trên tầng thượng, lợi dụng lúc vị hoàng đế hắc đạo Sano Manjiro vừa tạm dứt ra khỏi cuộc hoan lạc cuồng nhiệt để tiếp nhận cuộc gọi khẩn cấp từ đàn em về việc lực lượng đặc nhiệm đang tổ chức càn quét sảnh chính, Hanagaki Takemichi đã hành động.

Với đôi cổ tay đã hằn lên những vết bầm rớm máu do chiếc vòng thép ghì chặt, cô nghiến răng, dùng mảnh thép nhỏ giấu tinh vi trong kẽ răng khéo léo bẻ khóa chiếc còng tay một cách ngoạn mục. Tiếng kim loại thanh mảnh bật ra giòn giã. Tự do, nhưng cái giá phải trả là một cơ thể rã rời.

Takemichi thừa hiểu mình không thể rút lui bằng cửa chính của hộp đêm. Chiếc váy lụa hai dây màu đỏ rực rỡ giờ đây đã bị xé rách tà đến tận eo, phơi bày những mảng da thịt trắng ngần hằn sâu dấu vết bạo lực, hoang dại của Mikey. Nhanh như cắt, cô vớ lấy chiếc áo khoác bang phục bằng kaki đen của gã đang treo trên giá gỗ, khoác vội lên người để che đi cơ thể xuân thì đang run rẩy, rồi lẻn theo lối thoát hiểm bí mật khuất sau bức tường, dẫn thẳng xuống bãi đậu xe ngầm sâu dưới lòng đất.

Dưới tầng hầm, không gian hoàn toàn tách biệt với sự náo nhiệt bùng nổ phía trên. Những bóng đèn huỳnh quang mờ ảo gầm gừ phát ra tiếng kêu o o tẻ nhạt, lạnh lẽo. Không gian rộng lớn, âm u ngập tràn mùi xăng xe, dầu máy và khí thải công nghiệp bủa vây lấy khứu giác.

Takemichi ôm chặt lấy lồng ngực đang phập phồng dữ dội, bước chân trên đôi bốt gót nhọn lảo đảo, chực ngã khuỵu. Cô cần phải nhanh chóng tiếp cận chiếc xe đặc nhiệm ngầm của mình được ngụy trang trong góc tối, nhằm truyền toàn bộ dữ liệu mật lấy được từ chiếc điện thoại của Kazutora và chiếc USB của Taiju về trung tâm chỉ huy.

"Định đi đâu mà vội vàng thế, cô gái?"

Một giọng nói trầm đặc, mang theo áp lực nghẹt thở bất thần vang lên từ phía sau một cây cột bê tông lớn. Từ trong bóng tối dày đặc, một thân hình cao lớn, vạm vỡ như một ngọn núi sừng sững bước ra chặn đứng đường lui của cô.

Ryuguji Ken - kẻ vẫn thường được biết đến với cái tên Draken, Phó tổng trưởng của Kantou Manji. Gã là người đàn ông quyền lực sở hữu chuỗi xưởng độ xe phân khối lớn và các câu lạc bộ thể thao ngầm khét tiếng khắp Tokyo. Draken đứng đó, hai tay đút vào túi quần, mái tóc vàng tết cao, phần da đầu cạo sát hai bên để lộ hình xăm con rồng uốn lượn bên thái dương đầy ngạo nghễ và uy dũng. Sự giận dữ tột độ cùng dục vọng thô dã đan xen, bùng lên trong ánh mắt sắc lẹm của gã khi nhìn thấy chiếc áo khoác bang phục Kantou Manji của Mikey đang khoác hờ hĩnh trên người cô.

Draken không cho Takemichi bất kỳ một cơ hội nào để giải thích hay lảng tránh. Gã sải những bước chân dài, dứt khoát lao đến như một con mãnh thú vồ mồi. Gã thô bạo tóm chặt lấy hai cổ tay mảnh mai của cô và dồn mạnh cả cơ thể nhỏ bé ấy ép chặt vào nắp ca-pô chiếc xe mô tô phân khối lớn mạ crom sáng bóng của gã. Sức ép quá mạnh khiến chiếc áo khoác kaki tuột xuống khỏi bờ vai, phơi bày trọn vẹn bờ vai trần đẫm mồ hôi và chiếc váy lụa đỏ rách nát bên dưới trước cặp mắt rực lửa của gã đàn ông.

"Mùi của Taiju, anh em Haitani... và cả Mikey nữa sao?" Draken gầm lên một tiếng nhỏ trong cổ họng, các khối cơ trên mặt gã giật mạnh. Ánh mắt gã tối sầm lại, bùng cháy ngọn lửa chiếm hữu điên cuồng khi nhìn thấy những dấu vết xuân tình đỏ thẫm chằng chịt trên da thịt trắng như tuyết của cô. "Mày là loại đàn bà gì vậy hả? Dùng cái thân xác lẳng lơ này để làm đảo lộn cả cái Babylon đêm nay?"

"Buông tôi ra... Draken..." Takemichi thở dốc, hai tay cô cố gắng chống cự một cách yếu ớt trước khuôn ngực vững chãi, cứng như tường thành của gã.

"Câm mồm!" Draken gầm nhẹ, thanh âm vang vọng vào vách đá.

Bản năng hoang dã, nguyên thủy của gã đàn ông trong Draken bị kích thích đến mức tột cùng trước sự quyến rũ chết người này. Gã tóm lấy hai tay cô, dùng độc một bàn tay hộ pháp để giữ chặt chúng trên đỉnh đầu cô, ép cô phải ngửa cổ lên trong tư thế hoàn toàn phục tùng. Gã cúi rạp người xuống, thô bạo ngấu nghiến đôi môi sưng đỏ của cô. Nụ hôn của Draken mang trọn vẹn sự dũng mãnh, nguyên sơ nhất của một con dã thú đầu đàn. Gã mút mát, cắn mạnh vào bờ môi mọng đầy thỏa thuê, đầu lưỡi thô ráp càn quét khoang miệng cô không một chút kiêng dè.

Sự điên cuồng dâng cao, Draken thô bạo dùng tay giật phăng thắt lưng da, giải phóng sự cứng đờ, to lớn và nóng rực của mình. Gã nhấc bổng thân hình mảnh mai của cô lên, đặt cô ngồi hẳn lên yên chiếc xe mô tô phân khối lớn. Không một chút dạo đầu hay xoa dịu, Draken ghì chặt lấy hông cô, dứt khoát dập mạnh một cú đâm sâu thẳng vào trung tâm mật ngọt, chật hẹp đang co thắt dữ dội của Takemichi.

"Á... ưm...!"

Takemichi run rẩy kịch liệt, đôi mắt xanh biếc trợn trừng vì sự thâm nhập quá đỗi đột ngột và mạnh bạo. Nơi nhạy cảm bị căng ra đến mức tối đa, ôm khít lấy sự vạm vỡ, khổng lồ của gã. Draken không để cô kịp thích nghi, gã bắt đầu di chuyển với những cú thúc mạnh mẽ và tàn bạo như vũ bão. Tiếng da thịt va chạm bạch... bạch... đục ngầu vang lên dồn dập, cộng hưởng trong không gian hầm ngầm cô tịch. Yên xe bằng da thô ráp cọ xát vào đùi cô, trong khi thắt lưng của Draken liên tục va đập mạnh mẽ vào bờ hông trần nuột nà của cô.

Gã cúi xuống, một tay giữ chặt hai tay cô trên đỉnh đầu, tay còn lại thô bạo bóp nghẹt lấy bầu ngực căng đầy tuyệt mỹ, nhào nặn nó đến mức biến dạng. Nụ hôn của gã ngấu nghiến khóa chặt mọi tiếng kêu la của cô, biến chúng thành những tiếng rên rỉ nghẹn ngào, đứt quãng đầy dâm mỹ. Khoái cảm bạo liệt như dòng điện chạy dọc sống lưng khiến đôi chân thon dài của cô vô thức nhấc lên, quấn chặt lấy thắt lưng vạm vỡ của gã như để tìm một điểm tựa. Khuôn mặt Takemichi đỏ bừng, đẫm mồ hôi xuân tình, cơ thể uốn cong kịch liệt dưới sức nặng và những chuyển động cuồng nhiệt, thô dã đầy nam tính của gã phó tổng trưởng.

Draken càng thúc càng sâu, gã gầm rú lên trong cổ họng như một con dã thú thực sự khi cảm nhận được sự bao bọc ấm nóng, chặt chẽ từ bên trong cô. Mỗi một cú thúc cắm sâu kịch liệt như muốn khảm sâu cô vào da thịt mình, ép cả hai cùng chìm đắm vào cơn say thể xác điên cuồng cho đến tận cùng đỉnh điểm, khiến Takemichi đỏ mặt tía tai vì sung sướng, trước khi gã bắn toàn bộ dòng tinh dịch nóng hổi, đậm đặc vào sâu bên trong cơ thể cô.

Dù đang chìm đắm trong sự chiếm hữu điên cuồng và hoang dại của Draken, bản năng của một nữ cảnh sát chìm xuất sắc vẫn không hề chết hẳn. Nó thôi thúc Takemichi phải hành động trước khi gã hoàn toàn kiểm soát cô. Thân phận của cô tuyệt đối chưa thể bại lộ tại nơi hầm tối này.

In lúc Draken đang vùi đầu vào hõm vai cô, điên cuồng ngấu nghiến và để lại một vết cắn sở hữu sâu hoắm đầy đau đớn, hai bàn tay tưởng chừng như đang bị giữ chặt của Takemichi khẽ chuyển động một cách ma thuật. Ngón tay thon dài của cô nhẹ nhàng chạm vào chiếc vòng cổ bằng da có mặt kim loại của Draken - nơi gã luôn đeo chiếc chìa khóa vạn năng, thứ có thể mở được hệ thống định vị của toàn bộ dàn siêu xe và xe container chở hàng lậu của Kantou Manji trong đêm nay.

Bằng một động tác cực kỳ tinh vi, lả lơi và điêu luyện, Takemichi vừa chủ động rướn người, ngậm lấy và chủ động hôn nhẹ vào vành tai Draken để đánh lạc hướng, vừa dùng hai ngón tay tháo chiếc chìa khóa nhỏ xíu ra khỏi khuy cài. Cô nhanh chóng luồn tay, giấu nó sâu vào trong mái tóc đen uốn sóng hoang dại, bù xù của mình.

Draken hoàn toàn không hề hay biết về sự mất mát ấy. Gã chỉ cảm thấy cơ thể cô gái này thật tuyệt vời, sự hoang dại của "gái hư" trước mặt khiến gã phát điên. Gã buông môi cô ra, hơi thở hỗn độn đầy thỏa mãn phả vào mặt cô, ánh mắt gã đờ đẫn, say khướt vì nhục dục: "Mày là của tao đêm nay, con mèo nhỏ."

Rầm rập! Rầm rập! Đúng lúc đó, tiếng bước chân dồn dập của lực lượng đặc nhiệm vũ trang bắt đầu tràn xuống lối cầu thang dẫn vào hầm ngầm. Draken giật mình tỉnh táo, gã lập tức buông Takemichi ra, nhanh chóng khoác lại chiếc áo khoác kaki cho cô để che đi những khoảng da thịt lộ liễu rồi nhảy lên chiếc mô tô phân khối lớn: "Cảnh sát đến rồi. Trốn cho kỹ vào, ngày mai tao sẽ tìm mày tính sổ!"

Vút! Chiếc mô tô gầm rú lên một tiếng vang dội rồi lao vút đi trong làn khói xám, biến mất vào lối ra phía bên kia của hầm ngầm. Gã để lại Takemichi ngồi lại trên chiếc bệ đá, hơi thở hổn hển, bờ môi sưng mọng, chiếc váy đỏ rách nát và mái tóc rối bời đang chứa đựng chiếc chìa khóa vạn năng quyết định vận mệnh của cả bang hội. Cô vẫn an toàn, thân phận chưa bị lộ. Nhưng hành trình quyến rũ và săn đuổi thế giới ngầm này đang dần biến cô thành một phần, một thực thể không thể tách rời khỏi những gã đàn ông điên cuồng và đầy nguy hiểm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co