Chương 7
Takemichi từ chối đến bệnh viện bất thành.
Cậu không có chút thiện cảm nào đối với biển hiệu bệnh viện quen thuộc trước mắt.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến gai người, Takemichi ngồi ở hàng ghế chờ mà còn không chịu nổi, khẽ nhăn mặt.
"Ơ, Takemichi."
Bỗng nhiên có người gọi tên mình, cậu quay đầu, vô cùng ngạc nhiên:
"Chị Akane?"
Người kia vui vẻ tiến lại gần ngồi kế bên Takemichi, hai tay nắm lấy tay con cún nhỏ.
"Lâu rồi không gặp em. Sao em đến đây vậy, bị bệnh gì sao?"
"Em bị cảm chút thôi, còn chị?"
"Chị ấy đi khám tâm lý."
Lúc này Takemichi mới để ý người đi cùng Akane.
"Chị Hinata!"
Đối phương khẽ cười, ngồi ở bên còn lại đang trống chỗ.
Bị bao vây thế này làm Takemichi có hơi áp lực.
Dù biết rằng đây là bệnh viện tư nhân có tính bảo mật cao, nhưng ai biết được lỡ có nhà báo trà trộn vào thì sao?
Takemichi đổ mồ hôi hột, chưa kịp làm gì để phá thế trận này thì đã có người lên tiếng trước.
"Hinata, Akane, đi về thôi."
Sự chú ý dồn lên thanh niên đang đứng trước mặt cả ba người.
Người này thoạt nhìn giống Hinata đến 8 phần, mái tóc hồng được vuốt gọn, đặc biệt ngay cả nốt ruồi ngay khóe miệng cũng cùng một vị trí với Hinata.
Đối phương nghiêng đầu nhìn Takemichi, khóe môi bỗng cong lên thành nụ cười.
"Chào em, anh là Hinata."
"Dạ?"
Hinata ngồi kế bên tự nhiên thấy cảnh này hơi chướng mắt, liền giơ tay ra chặn lại giữa hai người.
"Đây là Tachibana Leo Hinata, là anh trai và cũng là quản lý của chị, anh ấy có quốc tịch nước ngoài nên em cứ gọi là Leo nha."
Người nam kia nhướn mày, nhìn qua nhìn lại hai tiểu thư đang bảo bọc cục bông nhỏ ở giữa, liền bật cười thành tiếng.
"Takemichi phải không? Anh có biết em đó. Giờ cũng muộn rồi, anh đưa em về nhé."
"Không cần."
Leo nghiêng đầu, liếc nhìn tên cao kều đang tiến lại gần qua khóe mắt. Tên kia bất cần đứng đằng sau người tóc đen, tay vòng qua đặt lên vai cậu.
Đôi mắt nâu khẽ híp lại, Leo mỉm cười.
"Hanma! Lâu rồi không gặp."
"Lâu rồi không gặp."
Hanma chào xã giao một câu, sau đó cúi người, nói nhỏ bên tai Takemichi: "Về nhà nhé?"
Người được hỏi còn chưa lên tiếng, Leo đã chen vào:
"Ấy, cùng đi ăn một bữa đi, dù gì cũng cất công đi xa như vậy rồi."
Hanma liếc nhìn tên đàn ông kia, sắc vàng kim trong đôi mắt khẽ lóe lên, nụ cười không nhìn ra chút thành ý nào.
"Bão tuyết thế này mà đi đâu?"
"Ngớt rồi kìa."
"Giờ muộn rồi."
"Mới 7 giờ tối."
"Hôm nay tôi dẫn theo Takemichi."
"Thì mục đích chính là tôi muốn mời cậu ấy mà."
Trên trán dần nổi hắc tuyến. Hanma tức giận giơ ngón giữa lên.
"Cậu có đọc ra hoàn cảnh là tôi không muốn đi không?"
"Không~"
Nhìn tia lửa tóe ra mà Takemichi không khỏi thở dài.
Hay thật, cứ tưởng Hanma là láo nhất rồi chứ.
Bỗng cằm bị nâng lên, con cún nhỏ ngơ ngác đối diện với nụ cười nhẹ nhàng của Leo, chớp chớp mắt.
"Anh mời em ăn một bữa nhé?"
Takemichi hơi cân nhắc.
Cậu nhìn qua khuôn mặt đen thui của Hanma, lại đảo qua ánh mắt lấp lánh của Hinata và Akane.
Thế này... từ chối cũng không được.
Takemichi ôm trọn bàn tay Hanma đang đặt lên vai mình, vỗ nhẹ lên mu bàn tay như xin phép hắn.
"Vậy thì phiền anh rồi."
"Không phiền mà."
Leo mỉm cười rạng rỡ. Hắn vươn tay đỡ cậu đứng lên, mắt đầy ẩn ý nhìn bóng dáng Hanma đứng sau.
Mà không hiểu sao Takemichi cũng theo đà vô thức xuôi theo hành động của hắn.
Hanma nghiến răng ken két, đi vòng qua dãy ghế giữ lấy cổ tay cậu.
"Anh chở em."
Leo nghiêng đầu, thản nhiên nói, "Tôi cũng muốn chở Takemichi."
"Đến lượt cậu không?"
"Vậy cậu cũng chở tôi đi."
Hanma: "?"
Tổ sư bố cái thằng này?
Nếu ở đây không phải nơi công cộng thì thật sự Hanma sẽ cho tên đang cười hề hề này một cú đấm.
Hoặc là năm cú.
Trước khi Hanma thật sự phát khùng, Takemichi đã vội kéo tay hắn lại, bối rối:
"Hanma chạy xe thể thao nên chỉ có hai chỗ thôi ạ."
"Vậy cho hai người đó ngồi với nhau, Michi lên xe chị nha."
Cả ba đồng loạt nhìn về nơi phát ra tiếng nói.
Akane phấn khích nắm lấy tay Takemichi, ngay cả cặp mi cũng cong thành vầng trăng khuyết.
"Có cả Hina đi chung nữa á."
Leo khựng một kịp, giơ tay muốn phát biểu.
"Từ từ, anh có rủ tụi em à?"
"Tụi em không đi thì Takemichi cũng không muốn đi đâu." Hinata hất cằm cười khẩy với anh trai, khi quay sang người nhỏ kế bên thì nụ cười lại trở về nét dịu dàng, "Nhỉ?"
Takemichi gật gật đầu, "Dạ."
Thật lòng mà nói, nếu chỉ đi ba người thôi thì ngại thật, hình như hai tên kia cũng ghét nhau lắm.
Mà có vẻ không phải hình như đâu.
Trên đường ra bãi đổ xe, Takemichi ghé tai thì thầm với Hanma:
"Hanma quen người đó hả?"
Hắn nghe liền biết người đó trong lời cậu là Leo, không thiện chí nhếch mép:
"Có lẽ trừ em ra thì ai cũng biết tên đó cả." Hanma muốn nổi khùng khi nghĩ lại cảnh lúc nãy, vươn tay xoa đầu, "Tên cáo già, khác mẹ gì Shinichirou."
.
"Takemichi ngồi ở giữa nha."
Akane hào hứng mở cửa cho cậu, hành động này của cô hơi khiến cậu ngại một chút.
Dù gì cũng là đàn ông con trai mà để một cô gái mở cửa.
Nhưng Akane dường như không quan tâm lắm, cô vươn tay kéo Takemichi vào trong, cười đến rạng rỡ.
Leo đứng dựa vào cửa xe nhìn cảnh tượng này, sau đó liền đảo mắt về phía Hinata, hất cằm: "Em đi thật à?"
Hinata lần thứ hai trong ngày cảm thấy chướng mắt, không vui lên tiếng:
"Ai biết anh có ý đồ gì? Đang yên lành thì tự nhiên về nước."
"Người ta gọi đó là bạch nguyệt quang."
"Còn em gọi là bạch cốt tinh."
Leo: "?"
Tự nhiên hơi nhớ đứa em trai ngoan ngoãn ở nhà.
.
Trái ngược với ngàn cánh hoa bay phấp phới bên trong chiếc xe Takemichi ngồi thì chiếc Porsche đỏ như chiếc lồng chật hẹp nhốt hai con mãnh thú đang gầm gừ dè chừng nhau.
Hanma tặc lưỡi, một tay giữ vô lăng, một tay luồn tay vào tóc chải ra sau đầu.
"Mày thật sự lên xe à?"
Leo thong thả rút một điếu từ bao thuốc lá, châm lửa. Hắn kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, cúi đầu thành thục hút một hơi, làn khói mờ ảo từ miệng hắn thở ra quyện theo chiều gió.
Leo khúc khích, "Hôm nay không có nhã hứng lái xe lắm."
"Vừa nãy thằng chó nào đòi chở Takemichi?"
"Mày?"
Hanma khó chịu liếc nhìn Leo nhan nhản cười, ánh mắt sau đó lại quay về con đường phía trước.
"Mày cứ liệu mà làm, cứ thử để em ấy sứt mẻ miếng nào xem."
Leo bật ra một tiếng cười nhỏ.
"Đâu phải mình tao có ý đồ." Hắn im lặng một lát rồi nói, "Tao nghĩ mày phải cẩn thận với Shinichirou hơn chứ."
Ánh mắt Hanma dần lạnh lẽo, hắn dứt khoát đánh lái gấp, lốp xe ma sát với mặt đường tạo thành một vệt đen, "Hai tụi mày đều cùng là một loại người."
"Mày thì khác gì?"
Hanma không trả lời, Leo cũng im lặng bấm điện thoại. Màn đêm những ngày cuối đông dường như âm u hơn bình thường, nuốt trọn chiếc xe đang lao vun vút trên đường.
--------
"Hoan nghênh quý khách. A, ngài Leo, bàn của ngài đã được chuẩn bị rồi, xin mời lên lầu."
Leo mỉm cười gật đầu với nhân viên. Hắn quay sang đặt tay lên vai Takemichi, đứng đằng sau đẩy nhẹ cậu dần tiến vào phòng riêng.
"Em muốn ăn món gì? Món Trung nhé, hay món Ý?"
Takemichi bị đẩy đi cũng không tiện hất tay ra, đành để hắn tự tiện như vậy, đến khi ngồi vào chiếc bàn tròn.
"Dạ, em ăn món gì cũng được." Lời nói đến cuối bỗng hơi khựng lại, Takemichi chột dạ quay đi khi đối diện với khuôn mặt vô cảm của Hanma.
Hắn dường như không để bụng hành động của cậu lắm, lặng lẽ kéo ghế bên phải Takemichi rồi ngồi vào, ngón tay thon thả lật từng trang menu.
"Em ấy ăn đồ Nhật, nêm ít gia vị, món nào dễ ăn dễ nuốt, khẩu phần nhỏ."
Leo ồ một tiếng nhỏ, vẫy tay ý bảo phục vụ ghi lại yêu cầu.
Thanh niên tóc hồng ngồi xuống ghế bên trái Takemichi, chống cằm mỉm cười.
"Em là mèo sao?"
Takemichi ngẩn ra, chưa kịp trả lời thì nghe tiếng hắng giọng của Hinata.
Chỉ thấy hai cô gái hậm hực ngồi ở chỗ trống đối diện, mắt nhìn chằm chằm vào Leo và Hanma.
Mà hai tên kìa làm sao mà không biết họ khó chịu do đâu, nhưng bọn hắn không có vẻ gì là sẽ nhường nhịn.
Leo nhún vai, "Khó chịu cái gì, vốn dĩ ban đầu còn không có phần của hai đứa em."
Hinata nhìn hắn cười mà phát bực.
Akane vén tóc qua tai, ba chuyện cỏn con này không tới lượt khiến cô bận tâm.
Sau đó, Akane liền gọi phần ăn đắt tiền nhất trong menu.
Không cần biết có ăn được hay không, giá cao là được.
Có lẽ nên gọi thêm một phần gói cho Seishu đang ở nhà.
Đúng là người chị tốt.
Cô thỏa mãn đóng menu lại. Hanma nhìn qua nét mặt của Akane cũng mường tượng được kế hoạch của vị tiểu thư này.
Nhưng hắn không kín kẽ được như cô.
"Những món ăn giới hạn theo mùa, lên giúp tôi năm phần nhé." Hanma cong môi nói với nhân viên.
Ngón tay người nhân viên khựng lại trên màn hình máy tính bảng, anh cúi người nói với Hanma, "Sẽ hơi nhiều so với năm người ạ, thưa ngài."
"Không sao không sao, thừa thì mang về."
Người kia cũng không nói gì nữa, khẽ gật đầu, khách hàng là thượng đế mà.
Leo chứng kiến tất cả: "?"
Yo bro?
Biết thế nên canh lúc người ở một mình mới rủ đi.
Chừng 20 phút sau, món ăn đã được bày biện đầy đủ.
Akane thật sự muốn bào rút túi tiền của Leo, mách Hinata gọi cả phần cho Naoto ở nhà, khiến Leo giật giật khóe miệng.
Thiên thần giới giải trí đây à?
Không bận tâm đến cuộc chiến bên kia, Hanma vươn tay đặt trước mặt Takemichi một bát súp nóng hổi.
Hắn còn cẩn thận cắt nhỏ thịt ra thành hình hạt lựu.
Takemichi cầm muỗng trên tay, bĩu môi, "Em cũng không phải con nít."
"Đối với anh, em là con nít." Hanma rũ mi, thản nhiên đáp lời.
Thật ra, so với ban đầu thì lúc dùng bữa cũng khá yên bình.
Chỉ là đôi lúc Leo có nói với Akane vài câu.
Hai người này nhìn bề ngoài thì hiền như bột, nhưng không hiểu sao cảm giác cuộc hội thoại giữa hai người như đang khích đểu nhau vậy.
Chắc là cậu suy nghĩ nhiều thôi.
Haha.
Dưới ánh đèn vàng, tiếng muỗng nĩa khẽ leng keng trong căn phòng kín.
Không gian vốn dĩ lắng đọng bỗng bị phá vỡ khi Takemichi buông thìa sau thìa súp thứ tư.
Bốn cặp mắt lập tức nhìn về người nhỏ, chỉ thấy cậu đưa tay che miệng, nét mặt tái nhợt.
Dạ dày Takemichi quặn thắt, cổ họng như bị bóp nghẹn.
Hanma liền buông đũa, quay sang vuốt lưng cậu. Bàn tay to lớn của hắn xoa cái gáy lạnh buốt, nét mặt không giấu được sự lo lắng.
"Takemichi, có sao không?"
Người kia nắm chặt áo vest của hắn trong vô thức, khó khăn lắc đầu.
Hanma tặc lưỡi, nhìn sang Leo, "Nhà vệ sinh ở đâu?"
"Để tôi dẫn đường." Thanh niên tóc hồng nhanh chóng đứng lên, mở cửa phòng.
Akane giương mắt nhìn ba người đi ra ngoài, lại quay sang Hinata đang dõi theo bóng dáng nhỏ kia.
Cô rũ mi mắt, sắc vàng trong con ngươi dần bị che lấp.
"Vẫn như vậy."
.
Bên này, Takemichi vừa nôn sạch bữa ăn tối, đứng chống tay vào thành bồn rửa mặt mà thở dốc. Ngón tay thon gầy bấu chặt vào mặt đá cẩm thạch đến mức trắng bệch, nổi cả gân xanh.
Ánh sáng trắng hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu, hình phản chiếu trong gương dần bị lớp sương mờ che khuất.
Cách một lớp cửa gỗ, Hanma dồn hết sự bực tức vào động tác gõ phím, nhanh chóng gửi tin nhắn cho tài khoản quen thuộc.
Hắn tặc lưỡi cất điện thoại vào trong túi áo, khó chịu vuốt tóc ngược ra sau.
Leo khoanh tay đứng đối diện Hanma, khẽ nghiêng đầu, "Rối loạn ăn uống?"
"Gần giống vậy." Hanma đáp lời.
Bầu không khí lần nữa rơi vào im lặng. Khi Hanma đang định tiến vào xem tình trạng của người bên trong thì đột ngột bắt gặp người quen.
"Ồ, Hanma, có cả Leo nữa này. Cậu về nước khi nào vậy?"
Bọn hắn quay đầu chạm mắt với Shinichirou. Thanh niên tóc đen cười rạng rỡ, dang tay chào đón người bạn thân lâu ngày không gặp.
Trời ơi sao ở đâu cũng gặp thằng cha này vậy?
Hanma trợn mắt nghĩ thầm.
Khác với thái độ của hắn, Leo lại ôn hòa hơn rất nhiều. Anh tiến lại gần ôm xã giao với Shinichirou, vỗ nhẹ lưng hắn.
"Mới về tối qua, tôi cũng chưa kịp nhắn với gia đình nữa, xin lỗi nhé." Hắn mỉm cười, lại quay sang chào hỏi những người đi cùng Shinichirou, "Wakasa, Akashi, Benkei, Draken, chào buổi tối."
Bọn hắn gật đầu đáp lời.
Wakasa đảo mắt qua lại giữa Leo và Hanma, hương khói thuốc lá mộng mị quanh không khí, "Hai người thân tới mức độ này rồi à, đi chung với nhau?"
Hanma cười khẩy, "Anh đùa vui thật."
Cuộc hội thoại bị cắt ngang khi Takemichi từ trong phòng vệ sinh chậm rãi bước ra.
Chưa kịp để cậu nhìn rõ mặt những người ở đây, Hanma đã nhanh tay kéo cậu vào lòng, che đi tầm nhìn của con cún nhỏ.
Hắn đảo mắt sang điếu thuốc cháy đỏ trên tay Wakasa, giọng nói nhẹ nhàng, "Ở đây khói lắm, về phòng thôi."
Hanma không chào hỏi ai, ôm cậu một mạch về căn phòng lúc nãy, trước khi đi hắn còn hất cằm như muốn để lại mớ bùng binh này cho Leo.
Hội bên này nhìn theo bóng dáng hai người, vô tình lại bắt được ánh mắt xanh biếc lấp ló dưới lớp áo vest của tên Hanma.
Draken bắt được khuôn miệng đang cong lên của Shinichirou, bâng quơ nói, "Giống anh Shin thật."
Người được nhắc đến càng vui vẻ hơn, "Nhỉ? Anh nghĩ cái này người ta gọi là tướng phu thê."
Wakasa thở ra hơi khói dài, "Có mình mày nói thôi."
Leo cười vài tiếng đáp lời.
Sau đó hắn rũ mi mắt, đầy ẩn ý nói, "Shin."
Không ai hiểu được ý nghĩa trong lời nói của hắn, ngoại trừ Shinichirou.
Gã đàn ông tóc đen nghiêng đầu, con ngươi đen tuyền như vực thẳm chẳng thấy đáy, "Tao tự biết chừng mực."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co