Chap 9
Buổi sáng ở trang trại bắt đầu như mọi ngày. Ánh nắng dịu trải dài trên những luống nho xanh mướt. Tiếng kéo cắt cành, tiếng người gọi nhau ngoài sân, tiếng Mikey vừa ăn sáng vừa than đói vang vọng khắp nơi. Takemichi ôm một thùng nho mới hái, lảo đảo bước từ vườn vào kho, miệng không ngừng lẩm bẩm.
“Lần này nhất định không làm rơi... nhất định không...”
Đúng lúc ấy, một chiếc xe sang bóng loáng dừng lại trước cổng trang trại. Âm thanh động cơ lạ lẫm khiến tất cả đều ngoái nhìn.
Cửa xe mở ra. Một cô gái bước xuống với dáng vẻ tự tin và thanh lịch. Mái tóc được chăm chút hoàn hảo, bộ đồ thời thượng nhưng tinh tế, từng bước đi đều toát lên khí chất của người thành đạt nơi đô thị. Cô tháo kính mát, nở nụ cười quen thuộc. Shiba Yuzuha.
Takemichi đứng sững. “Ai vậy... đẹp dữ vậy?”
Mikey đang nhai bánh gạo bên cạnh tỉnh bơ đáp: “Bạn gái cũ của Mitsuya.”
RẦM! Chiếc thùng trên tay Takemichi rơi xuống đất, nho lăn khắp sân. Mọi người quay lại nhìn cô.
Takemichi run run chỉ xuống đất. “Nho... tự rơi đó.”
Cô gái kia bước thẳng đến chỗ Mitsuya đang đứng gần xưởng ép rượu. “Lâu rồi không gặp.”
Mitsuya khựng lại vài giây, rồi gật đầu. “Sao em về đây?”
Yuzuha hơi nghiêng đầu, nụ cười vẫn dịu dàng. “Nhớ quê.” Cô dừng một nhịp. “Với lại... nhớ anh.”
Takemichi đứng cách đó không xa, nghe rõ từng chữ. Tim cô như bị ai bóp nghẹn.
Yuzuha đưa tay phủi chút bụi trên vai áo Mitsuya, động tác tự nhiên đến mức như đã làm hàng trăm lần. Mitsuya không né. Khung cảnh ấy khiến Takemichi bỗng thấy mình hoàn toàn lạc lõng.
Cô là ai ở nơi này? Chỉ là một người đến rồi ở lại nhờ may mắn. Một cô gái hậu đậu, chẳng biết gì về nho, về kinh doanh, về cuộc sống ở đây. Còn người kia... Là người thuộc về thế giới của anh từ trước.
Cả ngày hôm đó, Yuzuha nhanh chóng trở thành tâm điểm. Cô chào hỏi những người lớn tuổi trong làng bằng giọng nói lễ phép. Cô nhớ tên từng người, nhớ cả chuyện gia đình họ. Khi vào kho rượu, cô chỉ nhìn qua đã đề xuất vài cách quảng bá sản phẩm lên thành phố.
“Bao bì nên chỉnh lại.”
“Có thể làm thương hiệu du lịch trải nghiệm.”
“Bán trực tuyến sẽ tăng doanh thu.”
Mọi người trầm trồ không ngớt. “Đúng là con gái thành đạt.”
“Người ở Tokyo có khác.”
Takemichi lặng lẽ đứng ở góc sân, nhìn đôi tay mình đầy bụi đất. Cô nhớ đến bản thân. Hay làm vỡ đồ. Hậu đậu. Không biết tính toán. Từng chê nơi này nhàm chán và quê mùa.
Cô cắn môi. “Mình thua toàn tập...”
Chiều xuống, Takemichi cố tình tránh mặt Mitsuya. Anh gọi với theo khi cô đi ngang kho sổ sách. “Mang cuốn sổ qua đây.”
“Tự lấy đi.”
Mitsuya nhíu mày. “Cô bị gì vậy?”
“Không liên quan anh.”
Yuzuha đứng gần đó bật cười. “Anh vẫn hay bị con gái làm khó nhỉ.”
Takemichi nghe xong liền quay lưng bỏ đi. Bước chân càng lúc càng nhanh. Cô không muốn ở đó thêm một giây nào nữa.
Ở bờ ruộng phía sau trang trại, Takemichi ngồi ôm gối trên bờ cỏ, nhìn hoàng hôn đỏ rực phía xa. Hinata đi ngang qua, thấy vậy liền dừng lại. “Em trốn việc à?”
“Em đang suy nghĩ về ý nghĩa cuộc đời.”
Hinata ngồi xuống bên cạnh. “Vì Mitsuya-san?”
Takemichi giật bắn. “Rõ vậy sao?”
Hinata cười nhẹ. “Rõ hơn em nghĩ.”
Cô cúi đầu, giọng nhỏ hẳn. “Em chẳng bằng cô ấy.”
Hinata im lặng vài giây rồi nói: “Em không cần giống ai cả.”
Takemichi quay sang nhìn anh.
Hinata tiếp tục: “Người ta quý em vì em là em.”
Có lẽ nếu Takemichi chịu để ý sẽ thấy đôi mắt của Hinata chứa đựng toàn hình bóng của cô.
Câu nói đơn giản ấy khiến ngực cô nhói lên. Nhưng nỗi buồn vẫn còn nguyên.
Khi cô rời đi. Hinata lẩm bẩm "Thích một người đâu cần đáp lại. Chỉ cần người đó hạnh phúc. Ở bên cạnh làm bạn cũng ổn mà." Anh bật cười.
Tối đó, dân làng mở tiệc nhỏ chào mừng Yuzuha trở về. Bàn ăn dài đặt giữa sân, đèn vàng treo trên cao, tiếng cười nói rộn ràng trong gió đêm.
Yuzuha ngồi cạnh Mitsuya. Cô tự nhiên gắp thức ăn cho anh, rót rượu cho mọi người, trò chuyện khéo léo với từng người xung quanh.
Takemichi ngồi đối diện, cầm đũa nhưng chẳng nuốt nổi miếng nào.
Mikey ghé sát tai cô. “Muốn đổi chỗ không?”
“Im đi.”
Yuzuha nhìn sang Takemichi rồi mỉm cười dịu dàng. “Em là người mới ở trang trại à?”
Takemichi gật đầu. “Vâng.”
“Cảm ơn em đã giúp anh ấy thời gian qua.” Nụ cười của cô hoàn hảo đến mức không thể ghét.
Takemichi đáp khẽ: “Không có gì...” Nhưng trong lòng lại đau đến nghẹn thở.
Sau bữa tiệc, Takemichi lặng lẽ đi ra vườn nho. Đêm xuống yên tĩnh. Chỉ có gió lùa qua những giàn lá, mang theo hương đất ẩm và mùi trái chín.
Cô đứng một mình giữa lối đi hẹp. Rồi từng ký ức hiện về. Lúc Mitsuya đội chiếc mũ rơm lên đầu cô. Khi anh bưng cháo vào phòng lúc cô ốm. Cái nắm tay trong đêm mưa. Khoảnh khắc anh cúi gần đến mức hơi thở chạm vào nhau trong kho nho.
Nước mắt bất giác rơi xuống. “Mình tiêu rồi...” Giọng cô run run. “Mình thích anh ấy thật rồi.”
Tiếng bước chân vang lên phía sau. Takemichi giật mình quay lại. Mitsuya đang đứng dưới giàn nho, ánh trăng phủ lên vai anh một màu bạc dịu. “Sao lại khóc?”
Cô lập tức quay mặt đi, vội lau nước mắt. “Bụi bay vào mắt.”
Anh bước đến gần hơn. “Nói dối tệ thật.”
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước. “Có chuyện gì?”
Takemichi nghẹn lại. Cô muốn hỏi về Yuzuha. Muốn hỏi anh còn thích cô ấy không. Muốn hỏi cô có cơ hội nào không. Nhưng cuối cùng chỉ nói được: “Không có gì.”
Rồi cô quay người chạy đi. Mitsuya đứng yên nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, ánh mắt đầy bối rối.
Trong phòng, Takemichi chui vào chăn, cắn môi để không bật thành tiếng. Nước mắt thấm ướt gối.
Ngoài hiên, Yuzuha bước ra đứng cạnh Mitsuya. Cô nhìn theo hướng căn phòng sáng đèn. “Anh thích cô gái đó rồi đúng không?”
Mitsuya im lặng rất lâu. Gió đêm khẽ lay tà áo. Yuzuha mỉm cười buồn. “Em hiểu rồi.”
Ở nơi xa nhất trong trái tim mình, cô biết lần này... mình đã đến muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co