Chap 8
Sáng hôm đó, vườn nho vẫn xanh, gió vẫn thổi, nắng vẫn rơi xuống những hàng cây dài bất tận. Nhưng Takemichi thì không bình thường. Cô đứng trước cửa phòng mình, nhìn bàn tay mình một lúc lâu. “…Mình nắm tay anh ấy thật sao?” Chỉ nghĩ đến thôi, tim đã đập lệch nhịp.
Phía ngoài sân, tiếng Mikey vang lên như mọi ngày: “Takemichi! Ra ăn nho!”
Draken thêm vào: “Không ra là bị cướp hết đó.”
Chifuyu nhỏ giọng: “Hôm nay chị ấy chắc sẽ không tập trung nổi đâu…”
Takemichi hét lên từ trong phòng: “IM HẾT ĐI!!”
Chiếc xe trắng của Naoto vẫn còn đỗ ở cổng. Anh chưa rời đi. Chỉ đứng đó, nhìn trang trại rất lâu.
Hinata đứng cạnh, khoanh tay: “Em định đứng đến bao giờ?”
Naoto đáp nhẹ: “Chờ cô ấy ra.”
“Để làm gì?”
Naoto im lặng một nhịp. “…Không để làm gì cả.” Nhưng ánh mắt anh nói điều khác.
Mitsuya đang sửa giàn nho. Nhưng từ sáng đến giờ, một chiếc ốc bị siết sai ba lần, một cây kìm rơi xuống đất hai lần và một lần… anh đứng yên quá lâu mà không làm gì.
Mikey đi ngang qua, nhai nho: “Mày làm việc hay thiền vậy?”
Mitsuya không ngẩng lên: “Làm việc.”
Mikey cười: “Ừ, làm việc mà tay run ghê.”
Takemichi cuối cùng cũng bước ra sân. Cô vừa xuất hiện không khí lập tức đổi khác. Naoto nhìn cô đầu tiên. Mitsuya cũng nhìn. Và lần này cả hai đều không tránh.
Takemichi lúng túng: “Chào… buổi sáng…”
Naoto mỉm cười: “Chị ngủ ngon chứ?”
Mitsuya buông một câu lạnh: “Trông không giống.”
Takemichi: “Anh nói vậy là có ý gì?!”
Naoto tiến một bước: “Em sẽ quay lại thị trấn chiều nay. Trước khi đi, em muốn nói chuyện riêng với chị một chút.”
Takemichi chưa kịp trả lời Mitsuya chen ngang: “Không cần.”
Naoto nhìn anh: “Đây là việc giữa tôi và Hanagaki-san.”
Mitsuya đáp ngay: “Ở đây không có ‘giữa cô ấy và anh’.”
Không khí lập tức nặng xuống. Takemichi đứng giữa. “…Hai người dừng lại được không?!”
Hinata thở dài: “Em biết không, Takemichi.”
Cô quay lại. Hinata mỉm cười nhẹ: “Em đang đứng giữa hai người mà cả hai đều không muốn rời mắt khỏi em.”
Takemichi đỏ mặt: “Anh nói cái gì vậy!!”
Hinata: “Anh chỉ nói sự thật thôi.”
Naoto đứng cạnh xe. Mitsuya đứng ở khoảng cách không xa. Takemichi bị “kẹt” ở giữa.
Naoto nói trước: “Tôi đến đây không chỉ vì công việc.”
Mitsuya liếc: “Thì sao.”
Naoto tiếp: “Em muốn đưa chị về Tokyo. Nếu chị muốn.”
Takemichi sững lại. Không gian im lặng. Chỉ còn gió.
Anh không phản ứng. Không ngay lập tức. Chỉ nhìn Takemichi. Rất lâu. Rồi anh hỏi: “Cô muốn đi không?”
Takemichi: “…Hả?”
Mitsuya: “Trả lời đi.”
Takemichi nhìn Naoto. Rồi nhìn Mitsuya. Rồi nhìn trang trại. Nhìn vườn nho. Nhìn tất cả những ngày vừa qua. Cô mở miệng nhưng không nói ngay.
Gió thổi qua. Lá nho rung nhẹ. Takemichi siết tay lại. “…Mình…”
Chưa kịp nói hết Mikey từ xa hét lên: “ĂN NHO ĐI!! KHÔNG LÀ HẾT PHẦN ĐẤY!!”
Draken: “Đừng phá không khí!”
Chifuyu: “…nhưng mà đúng là sắp hết thật…”
Takemichi: “MẤY NGƯỜI IM ĐI!!!”
Naoto khẽ cười. “Không cần trả lời ngay.” Anh quay đi: “Em sẽ quay lại.” Rồi lên xe.
Anh không nhìn xe Naoto rời đi. Chỉ nhìn Takemichi. Rồi nói nhỏ: “Cô không cần quyết định vì ai cả.”
Takemichi khựng lại: “…Vậy vì gì?”
Mitsuya quay đi: “Vì cô thôi.”
Đêm xuống. Takemichi ngồi một mình ngoài hiên. Tim vẫn chưa ổn định. “Mình phải chọn sao…”
Ở xa xa. Mitsuya đứng một mình giữa vườn nho. Naoto đứng trên con đường rời trang trại. Và cả hai đều không rời mắt khỏi cùng một người.
Cả trang trại vườn nho bước vào mùa thu hoạch lớn nhất năm. Từ sáng sớm, tiếng người gọi nhau vang khắp các hàng nho dài bất tận. “Thùng số ba đem qua bên kia!”
“Cẩn thận chùm đó!”
“Mikey!! Bỏ nho xuống!!”
Mikey đang nhét nho vào túi áo bị bắt quả tang. “Tao kiểm định chất lượng.”
Draken thở dài: “Kiểm định kiểu đó là phá sản.”
Takemichi đứng giữa dòng người, buộc tóc gọn, tay đeo găng, giọng dứt khoát hơn hẳn trước đây: “Baji! Đừng ăn hàng!”
Baji nhún vai: “Thử vị trước khi đóng gói thôi mà.”
Takemichi hét: “KHÔNG PHẢI THỬ KIỂU ĐÓ!!”
Mitsuya đứng ở đầu dây chuyền đóng thùng. Takemichi đứng phía đối diện. Không cần nói nhiều. Chỉ cần ánh mắt. Anh đưa thùng, cô hiểu cần chuyển đi. Cô vấp nhẹ, anh đã kịp giữ lại. Cô mệt, anh đẩy nước tới. Sự ăn ý đó khiến cả trang trại bắt đầu chú ý.
Chifuyu thì thầm: “Họ giống vợ chồng thật.”
Mikey gật gù: “Thiếu mỗi con chạy quanh thôi.”
RẦM! Takemichi làm rơi kéo. “ĐỪNG CÓ NÓI NHỮNG CÂU ĐÓ!!”
Naoto đứng gần kho y tế tạm. Anh không tham gia thu hoạch. Chỉ quan sát. Nhìn Takemichi cười, chạy, la hét giữa đám người.
Hinata đứng cạnh: “Em vẫn nhìn cô ấy vậy à?”
Naoto đáp: “Không còn như trước nữa.”
“Hả?”
Anh nhìn về phía Mitsuya đang đưa khăn cho Takemichi lau mồ hôi. “…Giờ em chỉ đang nhìn thứ em không còn thuộc về.”
Hinata im lặng. “Em nói nghe như thua rồi.”
Naoto cười nhẹ: “Có lẽ.”
Chiều muộn. Một thương lái trẻ từ thị trấn tới kiểm hàng, Kokonoi. Anh ta cười rất nhiều. “Kỹ thuật của cô tốt thật.”
“Cô ở quê mà da vẫn đẹp ghê.”
“Có bạn trai chưa?”
Takemichi lúng túng: “À… chưa…”
Ở xa. Mitsuya đang buộc dây thùng. RẮC. Dây đứt.
Draken nhìn sang: “…Dây đó có tội gì?”
Tối muộn. Kho chứa nho yên tĩnh. Chỉ còn Takemichi và sổ ghi chép. Cửa mở. Mitsuya bước vào.
“Anh tới làm gì?”
“Kiểm tra.”
“Tôi đâu sai gì.”
Mitsuya liếc cô: “Hôm nay cô cười nhiều.”
Takemichi chớp mắt: “Với mọi người mà?”
“Không.”
“Với tên thương lái đó.”
Không gian im lặng. Takemichi hơi ngơ rồi bật cười: “…Anh ghen à?”
Mitsuya lạnh giọng: “Không.”
“Rõ ràng có.”
“Không.”
“Có.”
Anh bước tới. Một bước. Rồi thêm một bước. Takemichi lùi lại. Cho đến khi lưng chạm kệ gỗ.
Kho hàng yên đến mức nghe rõ nhịp tim. Mitsuya chống tay lên kệ, nhốt cô giữa hai cánh tay. “Cô thích kiểu người đó?”
Takemichi tim đập loạn: “Tôi thích ai… liên quan gì anh?”
Mitsuya nhìn thẳng: “Liên quan.”
Hai chữ. Không cần giải thích. Không cần lý do.
Khoảng cách chỉ còn vài centimet. Takemichi nín thở. Mitsuya cúi xuống chậm rãi, không khí như dừng lại. Tim cả hai đều lệch nhịp. Rồi CẠCH! Cửa kho bật mở.
“Mitsuyaaa! Còn nho không...” Mikey đứng đó.
Cả hai giật lùi như bị điện giật. Takemichi suýt ngã.
Mitsuya quay mặt đi ngay lập tức. “Không có.”
Mikey chớp mắt: “…Ủa tao phá gì hả?”
Draken từ sau kéo cổ áo Mikey: “Chạy.”
Mikey: “Ủa sao...”
“CHẠY.”
Takemichi trùm chăn kín đầu. “Suýt nữa… suýt nữa…” Cô lăn qua lăn lại. “Cái gì vậy chứ!!”
Bên ngoài hiên. Mitsuya ngồi im nhìn trời. Tai đỏ.
Mikey ngồi cạnh nhai bánh: “Chậm quá.”
Mitsuya: “Im.”
Takemichi hé cửa sổ. Mitsuya ngẩng đầu lên đúng lúc. Hai ánh mắt chạm nhau. Một giây. Hai giây. Rồi cùng quay đi. Nhưng cả hai đều đang cười. Không ai nói ra. Nhưng ai cũng biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co