Truyen3h.Co

[AllVietnam] Magic

Chương 12

nghaen

Chớp mắt.

Cơn đau biến mất.

Malaysia đưa mắt nhìn xung quanh. Mọi người vẫn ở đây, vẫn cảnh giác nhìn [Mị Vũ] nhảy múa.

Tay cậu ta siết chặt khẩu súng nhưng rồi lại thả lỏng, rút kinh nghiệm từ lần trước.

Có vẻ như nó sẽ hồi sinh và trở nên mạnh hơn sau mỗi lần chết.

"Ngài Vietnam, bây giờ chúng ta làm gì?"

"..."

"...Ngài Vietnam?"

"KHỤ!"

Người trước mặt cậu ta bỗng hộc máu. Vietnam ngã xuống nền đá lạnh, tay siết chặt vào cổ, máu không ngừng tuôn ra từ miệng.

"Ngài Vietnam?!" Malaysia quỳ sụp xuống bên cậu. Cậu ta nâng Vietnam lên, thấy cơ thể cậu đã sớm mềm oặt tựa như đã chết.

Những đồng đội khác cũng từ từ ngã xuống. Aria run rẩy đưa tay ra, miệng đầy máu, cố với đến Alex gần đó. Lindy, supporter của đội, nằm bất động trên nền đá.

Chính cậu ta cũng thổ huyết. Mắt Malaysia mờ đi, chỉ biết trước khi ngã xuống, cậu ta thấy [Mị Vũ] nhìn về phía mình.

Chớp mắt.

Cậu ta giật mình như vừa tỉnh khỏi ác mộng.

Malaysia đưa mắt nhìn xung quanh. Mọi người vẫn ở đây, vẫn cảnh giác nhìn [Mị Vũ] nhảy múa.

Tay cậu ta siết chặt khẩu súng nhưng rồi lại thả lỏng, rút kinh nghiệm từ lần trước.

Có vẻ như nó sẽ hồi sinh và trở nên mạnh hơn sau mỗi lần chết.

"Ngài Vietnam, bây giờ chúng ta làm gì?"

...

Khoan đã.

Malaysia nheo mắt, cậu ta dường như đã nhận ra điều gì đó.

Nếu như mình đúng, ngay bây giờ, ngài Vietnam sẽ thổ huyết...

"KHỤ!"

Người trước mặt cậu ta bỗng hộc máu. Vietnam ngã xuống nền đá lạnh, tay siết chặt vào cổ, máu không ngừng tuôn ra từ miệng.

Khốn khiếp!

Malaysia nhớ về lời dặn của Vietnam.

"Khi đã rơi vào ảo ảnh của nó, tự sát đi."

Cậu ta chĩa súng vào đầu mình, dù vậy vẫn chần chừ trước khi bắn.

Dù sao, tự sát cũng chẳng phải là một điều dễ dàng.

Một, hai,...

Đoàng.

Cậu ta bóp cò.

Chớp mắt.

Cậu ta thở dốc, nhìn mọi người trong tổ đội.

Đây là hiện thực, đúng không? Cậu ta đã tự sát như lời ngài Vietnam dặn rồi mà.

Đúng vậy, đây là hiện thực.

"Ngài-"

"KHỤ!"

...

Malaysia cắn môi, nâng khẩu súng lên một lần nữa.

Đoàng.

Chớp mắt.

Cậu ta nhìn chằm chằm vào người trước mắt.

"KHỤ!"

Đoàng.

Lần thứ ba, Vietnam lại thổ huyết.

Đoàng.

Lần thứ tư, cậu lại ngã xuống nền đất.

Đoàng.

Lần thứ năm.

Malaysia dí súng vào đầu, chẳng buồn đợi xem cậu có chết không.

Ngón tay ghì chặt vào cò súng, mồ hôi lăn dài trên trán.

Không phải là thật, không phải... Đây có phải là thật không? Ở đâu mới là thật?!

"Ở đây là hiện thực!"

Giọng nói của Vietnam kéo Malaysia trở về với thực tại. Cậu ta đã thành công thoát ra khỏi ảo ảnh rồi.

"Ư..."

Tiana phát ra những tiếng rên rỉ khi tỉnh lại. Cô ta sợ hãi nhìn về phía mọi người, cho đến khi thấy chẳng ai nhúc nhích thì khuôn mặt vui lên thấy rõ.

"Đây... Mình thoát rồi sao?!"

"Malaysia." Vietnam cất giọng, chỉ về phía [Mị Vũ] đang nhảy múa điên cuồng.

"Đóng băng nó tiếp đi."

Băng giá trườn dọc theo thân thể [Mị Vũ]. Lần này, cậu ta đã tạo nên một tảng băng lớn hơn, dày hơn, với mong muốn sẽ giữ con quái vật ấy ở trong đó lâu hơn lúc trước.

Tuy nhiên, bởi vì [Mị Vũ] đã 'lột xác', thời gian nó mắc kẹt trong đó vẫn sẽ giống hệt như lúc trước.

Những thành viên trong tổ đội tỉnh lại, mỗi người có một dáng vẻ khác nhau. Iso cầm mũi tên lên, định đâm vào cổ bản thân vì ngỡ đây vẫn là ảo ảnh, may mắn là Tiana cản kịp. Hai pháp sư, một người thì quỳ sụp xuống, một người thì tái mặt rồi nôn ngay tại chỗ. Những người còn lại, không thở dốc thì cũng run rẩy.

"Bình tĩnh rồi chứ?"

Vietnam bình thản lên tiếng, nhìn chằm chằm đám người. Ngay khi nhận được những cái gật đầu từ họ, cậu ngay lập tức nhìn về phía [Mị Vũ] đang bất động trong tảng băng.

"...Thành thật mà nói, tôi không biết nó chuẩn bị ra đòn gì tiếp theo."

Ý cậu là... Cậu biết tất cả chiêu thức của nó, nhưng bởi vì nó có quá nhiều chiêu, cậu không biết nó sẽ tung ra đòn gì...?

Alex im lặng nhìn cậu, mồ hôi dần rịn ra sau lưng.

...Thứ quái vật gì đây?

"Ừ... Nhưng tôi nghĩ nó sẽ không làm gì quá đáng đâu." Vietnam thở ra một hơi. "Quái vật chuyên về tâm lý mà tâm lý của nó cũng yếu lắm."

Cả tổ đội thắc mắc nhìn cậu.

Sự nghi ngờ dần dấy lên trong lòng tất cả mọi người.

Rắc, rắc, rắc....

Khối băng vỡ tan.

[Mị Vũ] thu người lại, âm nhạc bỗng tắt ngấm. Nó co ro đứng đó, nhìn chằm chằm về phía họ.

【E...Eikkkkk?!?!?!?!】

Nó ré lên, sợ hãi lùi về sau.

"Bây giờ nó xem chúng ta là mối đe dọa rồi."

Thế nhưng, những người trong tổ đội không có cùng suy nghĩ với cậu.

Không phải 'chúng ta'....

[Mị Vũ] run rẩy. Nó ôm lấy vai bản thân, rụt cổ lại, đôi mắt mở to nhìn về phía một người.

Nó sợ cậu.

【 Ngươi... Đáng sợ!!!!】

"Bọn tôi đã làm gì đâu?" Vietnam khó hiểu, nghiêng đầu sang một bên.

【Ah..... Aaaaaaaaaaaaaaa!!!!】

Tiếng thét thảm thiết của nó vang lên, mọi người trong tổ đội nhanh chóng bịt tai lại.

Hang động bắt đầu rung chuyển. Những thứ như rễ cây trồi lên từ mặt đất, kết vào làm một với thân thể của [Mị Vũ]. Nó ngồi sụp xuống, vùi mặt vào đầu gối, mặc kệ mọi thứ xung quanh.

"Nó đang đồng hóa với hang động!" Dunkin hét lên, nắm chặt cây rìu trong tay.

"Không." Vietnam, mắt vẫn dán về phía [Mị Vũ], cất lời. "Nó hang động."

"Cái gì?"

Tiana mở to mắt đầy bất ngờ. Nếu [Mị Vũ] là hang động, vậy chính hang động... cũng là ảo ảnh sao?

"Nó đang định tự sát rồi kéo theo chúng ta." Cậu giải thích cho họ như họ là những đứa trẻ lên ba.

"Tiêu diệt nó đi. Nhắm vào phần trung tâm ấy."

Kì lạ thay, họ có vẻ không tức giận khi bị một bậc F ra lệnh. Thay vào đó, có vẻ như họ đang có một suy nghĩ khác...

"Trung tâm? Ở đâu cơ?" Lindy nhìn quanh hang động đang rung chuyển không ngừng như đang cố tìm kiếm cái 'trung tâm' mà cậu nói.

Cậu chậm rãi đưa tay lên, chỉ về đằng xa.

Phía sau [Mị Vũ], cái kén mà lúc nãy nó bước ra ánh lên sắc tím thơ mộng, đập liên tục như một quả tim sống.

Chẳng cần nói một lời, những người gây sát thương chủ yếu trong tổ đội nhanh chóng xông về hướng mà cậu vừa chỉ.

Lindy buff tốc độ và sát thương cho họ. Alex và Dunkin thuần thục chém bay những rễ cây ngáng đường, mở đường cho Malaysia và Iso.

Iso kéo căng dây cung, Malaysia cũng dùng viên đạn nén Hoả cuối cùng và nạp vào khẩu súng.

Phập

Cả mũi tên và viên đạn đều găm sâu vào cái kén. Ngay lập tức, cái kén nổ tung, kèm theo tiếng kêu la thảm thiết của [Mị Vũ].

Cái hang dần biến mất. Bầu trời đêm hiện lên trước mắt họ.

"...Thành công rồi sao?" Alex nói, giọng hơi run rẩy.

"Thành công rồi~~!!" Aria nhảy cẫng lên, ôm cổ Alex trong cơn vui mừng.

Tổ đội chìm trong bầu không khí hân hoan.

Họ vừa đánh bại một quái vật bậc S với tổ đội chủ yếu là bậc A và bậc B!

"Haha, tất cả là nhờ ơn của..."

Iso vừa nói thì đột ngột lặng thinh. Đám người quay sang nhìn hai người đằng xa.

Trong đêm tối, bóng dáng thấp hơn cầm trên tay viên đá mana màu tía, ngắm nghía một lúc rồi đưa cho người cao hơn xem.

Minaki tạo ra một đám lửa nhỏ đế soi sáng trong đêm. Bọn họ từng bước tiến đến chỗ của Vietnam.

"Ah... Ngài Vietnam, họ đến rồi." Malaysia nhìn về phía đám người. Vietnam thấy thế cũng xoay người lại để nhìn bọn họ.

"Viên đá mana này bậc S, giá trị không thấp đâu. 50/50 đuợc không?"

Câu nói chưa dứt, mọi người trong tổ đội liền chĩa vũ khí về phía Vietnam.

"Đây là cách mấy người trả ơn sao?" Vietnam nheo mày nhìn những người đối diện, bọn họ trông rất cảnh giác với cậu vì một lý do gì đó.

Iso im lặng một hồi lâu, cung tên vẫn giơ cao, sẵn sàng bắn tên về phía cậu bất cứ lúc nào. Cuối cùng, hắn ta cất lời.

"Đừng giả vờ. Cậu không phải bậc F. Không ai là bậc F mà biết rõ mọi thứ như thế. [Huyết Ham] lần trước, đám bọ cạp, cả con quái bậc S này, cậu biết cách đối phó hết!"

Tiana tiếp lời, giọng mỉa mai.

"Không chiến đấu mà khiến một sinh vật bậc S sợ rúm người. Cậu là cái quái gì?"

"Và cái thằng đi theo cậu," Dunkin nghiến răng, ánh mắt nhìn về phía Malaysia. "Một bậc S cúi đầu trước ai đó? Thế cậu là gì, nếu không phải còn mạnh hơn cả nó?"

"...Thật ghê tởm." Minaki gắt lên. "Một bậc S đội lốt bậc F!"

"Hạ vũ khí xuống ngay!!!"

Malaysia cắn môi, khuôn mặt đen kịt đầy dữ tợn. Nếu không phải do Vietnam chặn tay cậu ta, cậu ta đã sớm dùng súng nả hết vào đám xàm xí này rồi.

"...Tôi không phải bậc S." Vietnam thở dài. Cậu đã mệt lắm rồi, nhanh tha cho cậu để cậu về nghỉ ngơi đi.

"Thế giải thích thử xem?!" Alex hét lên, thanh kiếm chĩa thẳng vào cổ cậu.

Vietnam im lặng, đảo mắt nhìn về hướng khác.

"Tại sao tôi lại phải biện minh cho sự hiểu lầm của các người?" Vietnam nheo mắt, khuôn mặt chẳng biểu hiện cảm xúc gì.

Vietnam vừa dứt lời, một cảm giác ẩm ướt xuất hiện trên đôi môi cậu.

Một vệt đỏ lăn dài từ mũi.

"Thấy bậc S nào chảy máu cam sau khi tham gia [Vùng ô nhiễm] chưa?"

Cậu lấy khăn tay lau đi máu, đôi mắt vẫn dán chặt về phía đám người.

"Giờ thì, tránh đường."

Cậu cùng Malaysia quay đi, lướt qua đám người tiến đến cánh cổng dịch chuyển. Ánh xanh lấp lánh quét qua hai người họ.

Trước khi hoàn toàn rời khỏi [Vùng ô nhiễm], phía sau cậu vang lên một giọng nói.

"Chúng tôi sẽ không để yên đâu."

Là Iso.

Cậu để ngoài tai lời nói của hắn rồi rời đi.

Vừa bước ra khỏi cổng dịch chuyển, một gương mặt mà cậu không muốn gặp lại xuất hiện ngay trước mắt.

Japan đứng đó, nói chuyện với người nhân viên công hội.

"...Là tên đó." Malaysia nhăn mày nhìn Japan.

Vietnam cất khăn tay mình đi mà chẳng nói gì. Giờ có trốn đi thì cũng chẳng kịp rồi.

"A." Japan có vẻ như đã nhìn thấy hai người. "Anh Tristan!"

Hắn sải bước đến bên hai người. Khi hắn đứng ngay trước cậu, Vietnam nhận thấy đôi mắt hắn mở to trong một khoảng khắc. 

"...Thì ra là anh..." Japan bật cười, đôi mắt cong lên đầy nguy hiểm. 

Là cậu?

Từ khi phát hiện ra kĩ năng của Malaysia, mỗi khi ra ngoài cậu không bao giờ sử dụng kính áp tròng hay tóc giả. Câu nói của cậu ta vang lên trong đầu cậu.

 "Đó là kĩ năng bậc A."

"Kìa, sao anh trông bối rối thế?" Japan nghiêng đầu sang một bên, tỏ vẻ không hiểu chuyện gì. "Tôi chỉ muốn gặp lại anh thôi, anh Tristan. Anh là VIP trong công hội của chúng tôi đó."

Vietnam im lặng.

Thấy cậu không nói gì, Japan bắt đầu luyên thuyên. Hắn ta nói về thời tiết, về những con quái vật bậc cao ở phía Bắc, rồi lảng sang chuyện chính trị của các tỉnh lân cận. Hắn nói liên hồi, ánh mắt không bao giờ rời khỏi Vietnam.

Mãi cho đến khi tổ đội kia bước ra từ cổng dịch chuyển, hắn mới ngừng nói chuyện.

"Tiền công đã được chuyển vào tài khoản của anh, anh Tristan." Japan nói, mỉm cười đầy tinh ranh.

Trước khi quay gót rời đi, một câu nói nhỏ nhẹ bẫng được gió mang đi.

"Gặp lại anh sau, Vietnam."

Vietnam giật mình. Malaysia đứng bên cạnh cũng sững lại, mắt đảo nhanh về phía hắn rồi quay sang Vietnam đầy lo lắng.

"Ngài Vietnam..." Malaysia thì thầm. "Hắn biết."

Vietnam tặc lưỡi.

"Chúng ta rời khỏi đây trong đêm nay."

Họ tạt qua cửa hàng vũ khí lúc trước. Vietnam rút từ túi áo ra một túi da nhỏ chứa đầy đá mana, những viên đá mà cậu đã cướp được lúc trước.

"A, xin chào! Đạn của tôi như thế nào, ổn chứ? Cậu đến lấy thêm hở?" Người chủ tiệm xoa xoa tay khi nhìn thấy hai người.

"Lấy tất." Vietnam nói, đảo mắt nhìn quanh cửa hàng. "Nếu có ai hỏi, đừng nói rằng chúng tôi đã từng ở đây."

"Ồ hô...?" Người chủ tiệm nhướn mày, đặt những hộp đạn lên quầy. "Không được đâu, quý khá-"

Bịch

Túi da chứa đầy đá mana được đặt lên bàn. Nhìn thôi cũng biết là rất nặng rồi.

"A... Tất nhiên rồi, tất nhiên~" Mắt cậu ta ngay lập tức sáng lên. Cầm lấy viên đá mana nhìn ngó, cậu ta mỉm cười rồi gật đầu lia lịa. "Miệng tôi sẽ khép chặt mà, hí hí. Ủa, cái này là đá bậc A hả?!"

Họ trở về khách sạn.

Cậu đưa cho Malaysia một chiếc mặt nạ, bản thân cậu cũng tự đeo một chiếc.

"Đeo vào."

Malaysia im lặng, đeo mặt nạ lên. Từ giờ, cậu ta không còn là Malaysia nữa.

Vietnam lấy ra một thiết bị nhỏ cùng hai con hình nộm trong túi đồ của mình. Cậu bứt một sợi tóc rồi nhét vào lõi nộm, Malaysia thấy thế thì cũng làm y hệt.

Khi hai người đặt hai con hình nộm lên giường, nó bỗng phát sáng rồi biến đổi thành hình dáng của hai người.

Thiết bị kia, cậu đặt nó ngay dưới gầm giường, là bom nén hẹn giờ.

"Tristan và Malaysia sẽ chết trong vụ nổ này." Vietnam nói.

Chiếc taxi dừng trước khách sạn. Cánh cửa bật mở, không có tài xế, bởi chiếc xe này chạy bằng đá mana.

Vietnam và Malaysia bước vào.

"Xin chào!" Một giọng robot tràn đầy năng lượng vang lên. "Quý khách muốn đi đâu?"

"Rời xa khỏi đây."

Chiếc xe lao đi như một mũi tên.

Malaysia nhìn ra cửa sổ, vừa đúng lúc vụ nổ diễn ra.

"..."

Cậu ta nhìn về khách sạn đang xa dần, bĩu môi như luyến tiếc gì đó.

"Đống quần áo mà ngài mua cho tôi, cháy hết cả rồi..."

Vietnam đang nhìn đường phố lướt qua thì quay sang nhìn cậu ta, đôi mày nheo lại tỏ vẻ khó hiểu.

"Đó là điều duy nhất cậu quan tâm?"

"...Đúng vậy."

Cậu thở dài, tựa đầu vào ô cửa kính.

"Thật hết nói nổi."

-----------------------

Tách tách tách

Tiếng máy ảnh vang lên.

Trên màn hình, gương mặt của tổ đội lúc trước hiện lên. Một dòng chữ giật gân chạy ở bên dưới.

[Chiến thắng quái vật bậc S mà không có thương vong. Tất cả là nhờ một bậc S ẩn mình?]

"Hắn giúp chúng tôi, đúng, nhưng trốn tránh nghĩa vụ của một bậc S là phạm pháp." Alex nói vào cây mic, giọng điềm tĩnh.

Máy quay xoay về phía Iso. Hắn đứng đó, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao.

"Tiếp tục trốn đi. Cậu rồi sẽ phải vào tù."

Và rồi, gương mặt của Tristan và Malaysia được chiếu lên màn hình. Dòng chữ đỏ chót hiện lên phía dưới hai bức ảnh.

• TRUY NÃ ĐẶC BIỆT — MỨC ĐỘ ĐE DỌA : CAO 

Bí danh: TRISTAN
Danh tính: (Vô xác định)
Cấp bậc: KHÔNG RÕ (Khả năng cao là bậc S)

Bí danh: MALAYSIA
Danh tính: (Vô xác định)
Cấp bậc: S

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co