Chương 4
Thấm thoát đã một tuần trôi qua. Theo hẹn, Việt Nam phải đến nhà của UK để khám cho America.
"Chà. Tình trạng của ngài đã khá hơn rồi đấy, ngài America. Chăm uống thuốc thêm một vài tuần nữa là khỏi thôi."
Cậu cất ống đo nhịp tim vào túi xách, miệng khẽ cười.
America gật đầu. Hắn đứng dậy khỏi ghế rồi duỗi mình, Việt Nam yên lặng dọn dẹp đồ đạc. Vẫn là căn phòng khách rộng lớn ngày hôm ấy, trong đó lấp ló hai dáng người.
Cánh cửa được đẩy mở, Canada bước vào với vẻ cao ngạo, tự do tự tại.
"Này, đến giờ uống thuốc rồi."
Canada nói với America, hất cằm về phía hành lang, ý bảo hắn rời đi. Vẻ chán nản bày rõ trên gương mặt America, hắn chán chường lê từng bước ra khỏi phòng khách.
Khi America đã khuất bóng, Canada dần chuyển sự chú ý đến cậu. Việt Nam đã hoàn thành việc thu dọn, cậu bước về phía cửa phòng khách, nơi Canda đang đứng chờ. Cậu ta nhìn vào vô định, mắt chỉ nhìn về cậu khi cậu vừa lướt ngang qua mình.
"Anh có biết rằng một người trong một gia tộc nổi tiếng đang bị truy nã không?"
Lời nói của Canada làm Việt Nam dừng bước. Cậu mỉm cười, hơi xoay người lại đối diện với Canada, phong thái vô cùng ôn hòa, nhã nhặn đúng chất một người làm ngành y.
"...Tôi biết chứ, ngài Canada. Nhưng, chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi nhỉ?"
Chỉ thấy Canada nhếch miệng, bật ra một tiếng xì mũi đầy khinh thường. Cậu ta hạ mi mắt, nhìn Việt Nam với vẻ đầy ẩn ý, từng bước thu hẹp khoảng cách.
"Tên Vietnam. Cao khoảng 1m7, cơ thể gầy gò suy nhược. Hm..." Canada kéo dài giọng, găm thẳng ánh mắt vào cậu. "...Sao giống miêu tả anh thế nhỉ, bác sĩ Smith?"
Việt Nam mím nhẹ môi, hàng mi khẽ lay động.
Bị phát hiện nhanh đến thế sao?
"Anh đã làm thế nào vậy? Che giấu cái mùi kinh tởm của anh ấy?" Canada vẽ lên nụ cười mỉa mai, thỏa mãn nhìn vẻ cau có của cậu. "Tuần trước anh hôi hám phát điên lên đi được. Anh bây giờ cũng đang chẳng nghĩ gì cả. Được đào tạo bài bản ghê ha?"
"Xin đừng phát ngôn như thế, ngài Canada." Đôi mày Việt Nam khẽ nhăn lại, ấy thế mà khuôn mặt vẫn lạnh như băng. "Ngài đang nghi ngờ tôi?"
"Chính xác."
Cả hai im lặng nhìn nhau. Lúc sau, Canada nhún vai, đột ngột đưa tay lên gần mặt của cậu.
"Không biết nếu tôi kéo bộ tóc giả này của anh thì sẽ hiện ra một mái tóc màu đen chứ?"
Nói là làm, cậu ta nắm lấy tóc cậu rồi kéo thật mạnh.
.
.
.
".....Ủa?"
Một lần, hai lần, rồi cậu ta dùng cả hai tay để kéo. Nhưng kì lạ thay, theo cảm nhận của Canada, mái tóc đó là thật. Không có rìa keo, không có vết tích ngụy trang.
Mặt Canada hiện lên vẻ hoang mang không thể che giấu. Gì vậy? Cái tên bác sĩ đáng ngờ này lại không phải là Vietnam? Kẻ tự phụ như Canada mà lại suy luận sai sao?
"....A~ Xin lỗi, thử anh một chút thôi. Anh biết đấy, tôi không thích có một tên sát nhân lởn vởn trong nhà mình đâu."
Canada xoay người bước đi trên hành lang rộng lớn, đưa tay lên vẫy vẫy tiễn cậu đi.
"Chúc một ngày tốt lành, anh Smith."
"Ngài cũng vậy."
Thấy cuối cùng Canada cũng chịu thả tự do cho mình, Việt Nam lẳng lặng rời khỏi căn nhà.
Ngồi vào trong chiếc xe ô tô quen thuộc, Việt Nam tựa đầu vào ghế dựa rồi thở dài. Cùng lúc ấy, chiếc điện thoại sáng lên, cho thấy tên của người gọi đến.
Dove.
"Tôi đây."
[Chuyện như thế nào rồi?]
Chất giọng với độ trầm vừa phải vang lên qua điện thoại, chỉ thấy Việt Nam khẽ mỉm cười.
"Vẫn ổn. Kể ra gia đình này cũng nhạy bén thật, ngài Dove. Canada đã định kéo 'tóc' của tôi ra đấy."
[Chắc cũng phải hói một mảng rồi chứ nhỉ, Zenha.]
Người ngồi trong xe bật cười khi nghe những lời nói ấy.
Zenha làm việc dưới trướng Dove, hay nói cách khác, Vietnam. Cậu, với khuôn mặt và dáng người y như đúc với thân phận giả của Vietnam, đã được tổ chức yêu cầu phải giả làm 'Vyena Smith' trong một tuần để Vietnam sắp xếp mọi chuyện.
[Thế thôi, chào.]
"Vâng, chào ngài, ngài Dove."
Người gọi đã tắt máy, Zenha cũng đặt điện thoại xuống rồi lái xe về phòng khám của Vietnam.
------------------
Cậu đang lang thang trên con đường ở thành phố Ezra, mang một màu kính áp tròng khác.
Điều cần thiết bây giờ là tìm những hiệp hội tiêu diệt sinh vật hắc hóa và tham gia để lấy những tinh chất hữu ích.
Chưa cần đi đâu xa, khi cậu vừa đi ngang qua một con đường khác, cậu thấy rõ ràng ở đó có rất nhiều người.
"Này, mọi người, ai muốn đăng kí đi săn thì lại đây!"
Vietnam nhanh chóng tấp vào. Cậu tiến đến chiếc bàn trắng, người đứng ở đó liền đưa cho cậu một tờ giấy rồi bắt đầu hướng dẫn.
"Anh điền tên và kí vào đây." Người ấy nói, chỉ tay vào ô trống. "Nếu anh hoàn thành tốt nhiệm vụ, hiệp hội Maximus sẽ chi trả hậu hĩnh."
"Cụ thể là bao nhiêu?" Cậu đưa giấy xác định năng lực cho người kia, tất nhiên, nó là giả. Sau khi thấy chỉ số năng lực là bậc F, vẻ thất vọng hiện rõ lên mặt anh ta.
"À... 10000 asher, nhưng đối với những người không thực chất tham chiến như anh thì... chắc tầm 3000 asher thôi. Tuy nhiên, số tiền mỗi người nhận được sẽ tăng nếu số lượng người chết nhiều."
Vietnam gật gù, tay thăn thoắt viết tên và chữ kí giả vào tờ đơn. Những người cấp F như cậu thường có nhiệm vụ là hỗ trợ dọn dẹp và mang theo chiến lợi phẩm ra ngoài. Nếu nói là đi làm ô sin thì cũng không sai.
"Được rồi. Cảm ơn nhé, anh... Tristan? Anh hãy di chuyển sang bên kia."
Một nhóm người khá đông, khoảng ba mươi người, đang đứng kế một cánh cổng dịch chuyển lớn. Cậu bước đến gần và quan sát, đột nhiên bị một người nắm lấy vai.
Đó là một cậu thanh niên trẻ tuổi với gương mặt phúc hậu. Cậu ta nở nụ cười thân thiện rồi bắt chuyện.
"Xin chào, tôi là Ominous. Anh tên là? À mà, năng lực của anh là bậc gì? Của tôi là bậc B!"
"...Tristan. Và tôi là năng lực bậc F."
Ominous có vẻ hơi khựng lại khi cậu nói vậy. Vietnam đã nghĩ rằng cậu ta sẽ hất vai cậu ra rồi khinh thường bước đi, ai mà ngờ, cậu ta lại trở nên hừng hực quyết tâm một cách kì lạ.
"Anh Tristan, đừng lo, tôi sẽ bảo vệ anh! Tôi là hệ tấn công, anh cứ an tâm làm việc!"
Cậu ta nhìn Vietnam bằng ánh mắt khí thế, Vietnam thì cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
"Này, mọi người, chúng ta vào khu rừng thôi!"
Một người đứng gần cánh cổng hô lên, anh ta ngay sau đó liền biến mất qua cánh cổng dịch chuyển. Những người khác thấy thế thì cũng lần lượt theo sau, kể cả Vietnam và Ominous.
Phía sau cánh cổng dịch chuyển là một khu rừng tối đen, những cái cây vì bị hắc ám hóa mà cũng dần trụi lá.
"Trong khu rừng này có loài sói [Huyết Ham]. Chúng rất khát máu, tuy vậy, đa số cũng chỉ là những sinh vật bậc D trở xuống thôi."
Anh ta ngưng lại một lúc rồi ra kí hiệu bảo mọi người tiến lên.
"Sát thủ, hỗ trợ, mọi người tiến lên phía trước. Pháp sư đi giữa, sẵn sàng tung lá chắn nếu bị mai phục. Những người còn lại... đi đằng sau đi."
Tất nhiên, 'những người còn lại' chính là những người sở hữu năng lực bậc thấp được dùng làm mồi nhử chặn hậu.
"Lũ khốn đó... Chúng đi dùng chúng ta làm mồi nhử... Ư!! Cái gì vậy!! Tiếng gì vậy?!" Một người đàn ông bậc F, trông có vẻ nhát gan, đi kề bên cạnh cậu lầm bầm sợ hãi.
Trong nhóm ba mươi người, có khoảng hai người bậc F, năm người bậc E, còn lại là bậc D, C và B.
"Khoan đã, em nghe thấy gì đó." Một cô gái nhỏ nhắn nói, và quay lại nhìn về phía sau.
Những người còn lại liền dừng lại và nhìn theo hướng của cô gái. Sau một hồi thì... chẳng có thứ gì cả, chỉ là khá tối nên khu rừng trông rất đáng sợ thôi.
"Cô gái nhỏ, báo động sai rồi."
"Khoan, đám người kia đâu mất rồi...? Chết tiệt, lũ chó chết, dám bỏ mặc chúng ta lại đây!"
Cả nhóm người bọc hậu trở nên xao xác khi nhận ra đám thợ săn bậc cao đã bỏ chạy từ lúc nào. Chỉ riêng cô gái và Vietnam thì chẳng bận tâm đến lời nói của họ, hai người dán mắt vào khu rừng tối đen phía trước.
Năng lực bậc F bị ăn mòn từ nhỏ không cho phép cậu cảm nhận được dòng chảy mana, nhưng bản năng của một kẻ sống sót qua trận thảm sát năm 7 tuổi đang gào thét: Có thứ gì đó rất kinh khủng đang tới.
Cô gái bỗng nuốt nước bọt, mở to mắt bất ngờ, cả cơ thể bắt đầu trở nên run rẩy.
"H...hic....!"
Vietnam tặc lưỡi. Cậu xoay người, cô gái cũng thông báo cho những người còn lại.
"Mọi người, mau chạy đi!!!"
Cô hét lên đầy sợ hãi rồi cắm đầu bỏ chạy, Vietnam cũng chạy theo sau cô. Khi thấy những người còn lại vẫn trơ mặt ra không làm theo lời cảnh báo, Vietnam và cô gái đều quay đầu lại nhìn đám người.
"Các anh chạy đi, nhanh lê—!"
Một người phụ nữ, vì vẫn chưa hiểu chuyện gì, đã bị một móng vuốt đen kịt khổng lồ từ bụi rậm lao ra nắm lấy đầu.
Roạttttttttt!
Phần da cổ bị kéo dài đến mức biến dị. Khi tiếng xương thịt đứt lìa vang lên, cơ thể của người xấu số kia vô lực ngã rụp xuống đất, máu phun xối xả. Một cái bóng to lớn gầy guộc bước ra khỏi màn đêm, đôi mắt đỏ rực nhìn xoáy vào những kẻ còn lại.
【 Người... ehehehehe.... 】
Và rồi, không nể nang gì, nó trực tiếp nhai cái đầu người trên tay.
Rộp rộp rộp rộp...
Tiếng xương gãy rau băm vang lên bên tai những người kia. Âm thanh chóp chép ngon miệng của nó khiến ai cũng phải nổi da gà.
"N-nó vừa nói chuyện...?!"
Rộp rộp rộp rộp...
Một người đàn ông, nhận ra tình huống nguy cấp, liền nhanh chân chạy về phía Vietnam và cô gái kia.
Rộp rộp rộp... Ực.
【 nữa nha....? 】
Ba người còn lại vì quá sốc nên đã đứng yên tại chỗ, mắt mở to nhìn con quái vật sừng sững trước mặt họ. Một người đàn ông nước mắt lưng tròng, thốt lên trước khi cổ họng bị xé toạc bởi sinh vật kia.
"Nó—.... Nó có còn là [Huyết Ham] không vậy....?"
==========
[Sói Huyết Ham - Bậc : A (Chưa tiến hoá)]
[MỚI]
Loài đột biến.
Chúng ăn thịt đồng loại và con người. Khi ăn đủ 200 con Huyết Ham và 100 con người, chúng sẽ tiến hoá thành [∆∆∆].
Lưu ý : Không nên trực tiếp đối đầu, trừ khi bạn mang bậc A+.
Nếu gặp phải, hãy đứng yên và đón nhận lấy cái chết.
Chúng thích ban cho những kẻ phản kháng một cái chết đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co