Chương 5
Âm thanh kinh dị vang lên. Con Huyết Ham đột biến lại tiếp tục ăn thịt một người xấu số khác.
"Ah—... Ahhh!!!!"
Cuối cùng cũng đã lấy lại hồn phách, một người liền nhanh chóng chạy đi theo nhóm Vietnam. Người còn lại cũng theo sau, thế nhưng, anh ta đã bị con quái vật tóm lấy trước khi kịp chạy đi.
"Hu... Hức!"
Cô gái nhỏ vừa chạy vừa khóc, dù thế vẫn luôn giữ vững một tốc độ nhất định.
"M—mấy người có để ý không?" Người kia thốt lên, khuôn mặt trắng bệt vì sợ hãi. "Con quái vật đó... Nó sẽ ăn từng người một, và sẽ chỉ giết người khác khi nó đã ăn xong..!"
"Để tâm đến mấy chuyện đó làm gì." Vietnam cau mày, nhìn về phía sau để kiểm tra. "Ta phải đi tìm đám người kia, họ sẽ giúp chúng ta."
"T—tôi sẽ giúp!" Người kia nói. "Tôi có khả năng tìm kiếm. Chỉ có điều... mong rằng họ đang ở đây, trong bán kính 20m."
Nói rồi, anh ta nhắm mắt lại, đôi mày khẽ nhíu.
"Đằng kia! Họ cũng đang đến chỗ chúng ta—!"
"AAAAAAA!"
Lại thêm một người nữa ra đi.
Đến lúc này, những thay đổi rõ rệt bắt đầu diễn ra với con sói. Cơ thể nó bắt đầu co giật, từng thớ cơ phình to ra, tốc độ di chuyển cũng đã trở nên nhanh hơn rất nhiều.
Nó đang tiến hóa.
"Anh Tristan!"
Ominous từ trong bụi lao ra, kéo cậu về phía sau mà che chắn. Tay cậu ta run rẩy nắm chặt thanh kiếm, đôi mắt mở to đầy bất ngờ nhìn chằm chằm vào con sói đột biến.
"Anh không sao chứ? A... Con này là..."
Những người khác cũng chạy lại. Họ nhanh chóng vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ những người bậc thấp may mắn sống sót.
Rộp rộp rộp
Người đàn ông cầm đầu, một sát thủ bậc B, tặc lưỡi rồi nhanh chóng lao đến. Ông ta vung một nhát chí mạng vào cổ con sói rồi đáp đất, miệng nhếch lên một nụ cười tự phụ.
Ông ta chắc mẩm đã tiêu diệt được nó một cách dễ dàng.
Thế nhưng, trái ngược với sự mong đợi của ông ta, vết chém ngay lập tức lành lại với tốc độ chóng mặt.
Gì vậy? Chém nông quá sao? Không đúng, năng lực của mình...
[Huyết Ham] im lặng nhìn người đàn ông. Rồi thoáng sau, mắt nó cong lên, nụ cười kéo dài đến tận mang tai.
Những pháp sư phía sau đã nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Họ nhanh chóng tạo ra một kết giới bảo vệ bao quanh sát thủ cấp B, ngay trước khi móng vuốt của con sói kịp giáng xuống.
Một giây, hai giây, rồi lớp màn bảo vệ bị nó phá tan như một tấm gương vỡ.
Con quái vật không kiên nhè mà đâm thẳng những chiếc móng vuốt dài ngoằng vào mặt gã.
"Anh Fuun!"
Ominous gào lên, gân xanh nổi đầy trên trán. Cậu ta cắn răng, cả người run lên bần bật theo từng đợt. Ngay khi cậu vừa cất bước, bờ vai lại đột nhiên bị một bàn tay từ phía sau nhẹ nhàng mà chắc chắn giữ lại.
"Nó là bậc A."
Giọng nói bình thản đến đáng sợ của Vietnam vang lên bên tai. Ominous xoay người, mắt chạm mắt với một màu đen sâu thẳm.
"B-bậc A...? Nhưng loài này chỉ có cấp D trở xuống..."
Chưa nói hết câu, mặt của Ominous đã trở nên trắng bệch như vừa nhận ra điều gì.
Loài đột biến.
Trong một thoáng, cậu ta sững lại. Nhưng rồi như vừa quyết định điều gì, cậu ta dứt khoát giằng khỏi tay cậu.
"Tôi phải làm chuyện này. Tôi là người mạnh thứ hai trong tổ đội cơ mà!"
Nếu không hành động, toàn bộ tổ đội, tất cả những con người này, ai cũng sẽ chết hết!
"Xin hãy ở đây, anh Tristan."
Ominous lao đến, những hỗ trợ thấy vậy thì cũng điên cuồng buff chỉ số cho cậu ta.
Những sát thủ khác cũng theo sau. Họ cùng lúc vây quanh con sói, những mũi kiếm đồng loạt vung về phía con Huyết Ham.
Phụt!
Đột nhiên, từ khoang miệng đầy mùi máu tanh, nó phun ra một thứ chất lỏng tởm lợm màu đen xì. Những người dính phải chất lỏng ấy liền ngã khuỵu xuống nền đất, cơ thể co giật mất kiểm soát.
"G-gì chứ... Kể cả bậc B cũng..." Cô gái sợ hãi lùi lại, nước mắt lại bắt đầu vô thức chảy ra.
Đáng lẽ mọi người nên chạy đi, đáng lẽ cô và anh ta nên cảnh báo họ về nó!
Cô liếc nhìn sang người đàn ông bậc F bên cạnh.
Anh ta trông bình tĩnh lạ thường, như thể chứng kiến cảnh tàn sát trước mặt là một điều quá đỗi quen thuộc trong cuộc đời của anh.
Ominous nhanh nhảu bật vài bước về phía sau, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc dính phải một chút chất lỏng đen lên tay.
Đầu óc cậu ong lên, tầm nhìn cũng bắt đầu quay cuồng.
Cái này là... độc...?
Cậu ta tặc lưỡi, vung kiếm chém đứt một cánh tay của con sói. Trong một khắc, cậu dường như đã thành công thu hút được sự chú ý của nó.
Nó im lặng nhìn cậu một lúc lâu, sau đó lại chuyển sự chú ý về phía đám người đang tụ tập phía xa.
"Gì chứ? Nhìn tao đây này...!" Ominous vừa tiến lên một bước, lưỡi kiếm vung cao như định giáng xuống một đòn nữa.
Nhưng con sói đã nhanh hơn. Năm móng vuốt sắc nhọn của nó cào rách ngực của sát thủ bậc B, một đòn đánh bật cậu ta về phía sau.
"Mau mở cổng dịch chuyển!" Một pháp sư phía sau vội vã hét lên, mồ hôi rịn ra khắp cơ thể.
Con sói phóng đến. Nó cào vào lớp kết giới bảo vệ của đám người, chẳng mảy may đến những đòn tấn công dồn dập đến từ các pháp sư.
...Ngay khi kết giới vỡ vụn, bữa tiệc tàn sát lại bắt đầu.
"A...Aaaa!" Cô gái bậc E sợ hãi lùi lại, cắm đầu bỏ chạy vào bụi rậm ngay khi thấy con quái đã phá được màn kết giới.
Vietnam im lặng nhìn con sói, đầu hơi nghiêng như thể đang cân nhắc điều gì. Hỗ trợ bậc D đứng trước mặt cậu ngã phịch xuống đất, nước mắt dàn dụa nhìn đồng đội lần lượt bị xé xác.
"Vô dụng." Cậu tặc lưỡi, nhanh nhẹn rút ra một con dao găm nhỏ từ trong túi áo sơ mi.
Khi thấy cậu tiến đến đứng trước mặt mình, hỗ trợ bậc D liền theo bản năng nghề nghiệp mà vội vàng bật dậy và kéo cậu lại.
"L—Lùi lại...! Tôi sẽ cố bảo vệ a—"
Chưa kịp nói hết câu, đầu của người kia đã bị con quái vật ngoạm lấy. Thực chất mục tiêu ban đầu của nó là Vietnam, nhưng với sự tính toán tỉ mỉ, cậu đã kịp thời cúi xuống ngay khi nó xông đến để bậc D kia chịu đòn thay mình.
Tận dụng giây phút ngắn ngủi khi nó còn đang ngậm xác con mồi, Vietnam dùng toàn bộ sức lực đâm dao vào phần lông màu trắng trên bụng nó.
Con [Huyết Ham] phát ra một âm thanh chói tai như tiếng thét, tóm lấy cổ cậu rồi mạnh bạo giật phắt về một bên, nhưng con dao trong tay cũng theo đó mà rạch một đường dài, rách toạc ở trên khoang bụng.
Nó rú lên, vì đau đớn mà vô thức thả tay ra khỏi cổ cậu.
Không để nó kịp phản ứng, cậu liền thô bạo thọc tay vào bụng nó, cơ quan nội tạng nhếch nhác của nó trượt qua da thịt câu.
Và rồi, như đã giữ được thứ gì, cậu giật phắt tay ra, một viên đá đỏ tươi cũng do đó mà bị lôi ra ngoài.
【A! Áaaaa】
Nó đằn đằn sát khí nhìn Vietnam, vươn tay ra cố chạm vào cậu thì lại ngã xuống.
Nó đã chết.
"Bây giờ bậc B vô dụng đến mức này à?"
Vietnam lẩm bẩm, nheo mắt nhìn viên đá quý lấp lánh ánh đỏ trên tay. Cả người cậu bê bết máu, chiếc áo sơ mi trắng cũng bị nhuộm một màu đỏ sẫm.
Vietnam vừa định xoay người rời đi thì từ những xác người la liệt, một giọng nói yếu ớt vang lên.
"A—anh... Anh Tristan..."
Tiến đến gần, trước mắt cậu là một Ominous đang nằm run rẩy trên mặt đất, máu liên tục rỉ ra từ những vết cào sâu trên lồng ngực. Có lẽ từ nãy đến giờ cậu ta đã cố dùng mana để cầm máu.
"Tôi xin lỗi... Vì tôi quá yếu đuối nên..." Cậu ta bật ra một tiếng cười tự giễu, ngay sau đó do đau đớn mà hít vào một hơi lạnh. "Anh không sao chứ...?"
Vietnam im lặng nhìn cậu ta. Làn da bắt đầu có dấu hiệu tái đi, đôi mắt cũng đã trở nên trầm đục. Cậu biết cậu ta sắp chết rồi. Chết chắc.
"...Tôi không sao."
"May quá..." Cậu ta cố nặn ra một nụ cười, đôi mi bắt đầu trở nên ướt đẫm. "Anh vất vả rồi."
"Tôi lúc nào cũng mang lại xui xẻo cho người xung quanh... Bây giờ tôi chết đi là đúng..." Ominous thút thít, gắng gượng dùng chút sức lực cuối cùng mà đưa thanh kiếm về phía cậu.
"Hãy nhận lấy nó... coi như quà xin lỗi của tôi nhé... hức..."
Nhìn bàn tay run rẩy của Ominous, trong thâm tâm Vietnam chợt dâng lên một cảm giác lạnh lẽo quen thuộc. Tại sao những kẻ có chút lương thiện ở cái thế giới này... đều phải chết sớm như vậy? Từ cha, các anh, cho đến đứa em út Đông Lào của cậu...
Vietnam quỳ một chân xuống bãi cỏ đẫm máu, đón lấy thanh kiếm, giọng cậu dịu xuống một chút.
"...Ominous. Cậu đã chém đứt tay nó, làm nó yếu đi đáng kể. Phần lông màu trắng chính là điểm yếu của chúng." Dừng lại một khắc, cậu nhanh chóng tiếp lời. "Cậu không yếu. Cậu đã góp phần tiêu diệt nó mà."
Khi một người dùng cạn mana, người ấy sẽ không thể nào tránh khỏi cái chết. Chưa kể người đang thoi thóp trước cậu đây còn đang liên tục mất máu.
Ánh mắt Ominous loé lên một tia gì đó như vẻ tự hào. Cậu ta với lấy bàn tay đầy máu của Vietnam, truyền chút hơi ấm cuối cùng vào bàn tay lạnh như băng của người kia.
"Và tôi là Vietnam, Ominous," Cậu nhẹ giọng thì thầm, trong đầu đã tự nhẩm một câu chúc yên nghỉ. "...Không phải là Tristan."
"Vậy sao...? Gặp lại anh sau, anh Vietnam...."
Bàn tay vừa nắm lấy cậu vô lực rơi xuống.
Ominous, chết rồi.
Vietnam im lặng nhìn vào bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của mình. Cậu chậm rãi đứng dậy, dành một phút giây ngắn ngủi để tưởng niệm cho Ominous.
"...Anh à."
Cô gái bậc E lúc nãy từ từ bước ra từ bụi cây. Đôi mắt cô cụp xuống, áy náy không dám nhìn thẳng vào Vietnam. Cô đã chứng kiến tất cả, từ việc Vietnam đã giết con [Huyết Ham] đột biến đến màn tạm biệt đầy xúc động giữa hai người.
Trong lồng ngực cô dấy lên cảm giác tội lỗi tột cùng. Dù người kia là cấp F, anh ta vẫn đã cố dùng chút sức mạnh ít ỏi của mình để cứu lấy bản thân. Còn một bậc E như cô vậy mà đã hèn nhát chạy trốn.
Một bàn tay gầy gò được đặt lên vai cô, cắt ngang dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu.
"Tôi muốn cô nhận thành tích tiêu diệt con quái vật bậc A kia."
"Gì cơ ạ...?"
Cô sợ hãi nuốt nước bọt khi đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của người kia.
"Gặp báo chí hay gì đó thì bảo chính cô đã tiêu diệt nó. Đưa cho họ đá mana làm bằng chứng là được."
"...Tại sao? Anh đã tiêu diệt nó mà? Anh có thể sẽ được chiêu mộ vào các hiệp hội lớn đấy..."
Cô dè chừng nhận lấy viên đá mana từ tay Vietnam, đờ đẫn nhìn cậu lục lọi cái xác của những người xấu số.
Anh ta điên rồi. Điên thật rồi. Từ sóng lưng cô truyền đến một cảm giác lạnh lẽo rợn người. Ai tâm lý ổn định lại đi cướp vật phẩm của người đã chết chứ!
Cậu im lặng, không ngay lập tức trả lời cô ta. Một lúc sau, khi chiếc túi đã được nhét đầy những thứ mà cậu nghĩ là sẽ có ích, cậu mới bước không vội vàng mà tiến đến chỗ cô ta.
"Tôi không thích bị chú ý." Cậu nói với vẻ nhàn nhạt, đưa tay chỉnh lại dây đeo trên vai.
"Hiểu tôi nói rồi chứ? Nếu cô dám bảo tôi là người đã tiêu diệt con [Huyết Ham] kia..."
Chỉ thấy một vật gì đó ánh lên rồi cắt vụt qua không khí, cắm sâu vào thân cây phía sau cô gái. Mặt cô tái đi, hơi thở trở nên gấp gáp hơn hẳn khi chiếc dao găm kia chỉ cách mặt cô đúng vài milimet.
"E-em biết rồi!" Cô the thé rít lên, đầu gật liên tục như chỉ sợ cậu đổi ý. "Em sẽ im lặng mà, em hứa đó!!!"
Vietnam nhìn cô ta một lúc lâu rồi chậm rãi gấp con dao lại. Vào khoảng khắc cậu tránh đi khỏi cô gái, cánh cổng dịch chuyển xé toạc không gian mà mở ra ngay gần chỗ hai người vừa đứng.
"Hửm? Chết hết rồi à?"
Từ cánh cổng, một người đàn ông cao lớn vạm vỡ từ từ bước ra, theo sau hắn còn có vài người khác. Hắn ta nhìn quanh, rồi ánh mắt ngay lập tức dán chặt vào hai người còn sống sót duy nhất.
"Hai cô cậu... đã tiêu diệt [Huyết Ham] đột biến?"
Ánh đỏ của viên mana bậc A loé lên, người kia thấy vậy thì đôi mắt ngay lập tức cong thành một đường ranh mãnh.
"Vất vả rồi, hai bạn," Hắn ta tiến về phía hai người, những người phía sau thì bắt đầu công cuộc xử lý hiện trường. "Ôi, cô gái nhỏ đã tiêu diệt nó sao? Giỏi lắm!"
Nói rồi hắn ta vỗ bồm bộp vai cô gái kia. Hắn chạm mắt với Vietnam, vẻ mặt thoáng chút bất ngờ.
"Cậu... đầy máu? Tay còn cầm vũ khí nữa..?"
"Tôi bị dính máu từ người xấu số," Cậu đáp, cố nặn ra chút vẻ khó xử trên gương mặt. "Thanh kiếm này là do thợ săn nằm kia đưa cho tôi, tôi cho cô gái này mượn để tiêu diệt con quái."
Người đàn ông kia không tra hỏi gì thêm. Hắn ta đi đến trước cánh cổng dịch chuyển, chuẩn bị đưa hai người may mắn sống sót rời khỏi chiến trường đẫm máu.
Trong một thoáng, ánh mắt cậu dừng lại trên cơ thể được phủ vải trắng của Ominous. Đôi mi khẽ dao động, nhưng rồi cậu vẫn xoay người và bước qua làn ánh sáng xanh mờ ảo của cánh cổng dịch chuyển.
===========
Ominous
/Tính từ/
- Điềm báo sự xui xẻo
- Điều đáng lo ngại
===========
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co