Chap 68
"Ánh mắt anh tối và thấu hiểu, cô cảm nhận được sức nặng từ cái nhìn ấy. Anh lớn tuổi hơn, đúng vậy, nhưng vượt thời gian trong những nếp nhăn quanh mắt và khóe miệng. Đôi tay anh to lớn, có thể làm cô gãy vụn, nhưng lại được dùng thật nhẹ nhàng. Anh nâng cằm cô lên như thể cô là báu vật. Có một quyền lực trong anh, vừa che chở, vừa chiếm hữu, vừa sở hữu. Anh không hỏi, anh giành lấy, và cô muốn anh giành lấy mình."
( trích trong Twisted Love của Ana Huang )
Mùi. Đó là thứ đầu tiên VietNam cảm nhận được trước cả khi mở mắt. Mùi gỗ tùng và bạc hà, theo sau đó là mùi nước xả vải sạch sẽ. Tay và chân cậu chạm lên bề mặt trơn mịn và mát lạnh, có lẽ là lụa, được may thành ga trải giường và lồng lên sự mềm mại của những cái gối lông ngỗng. Những thớ cơ rã rời của cậu được nâng đỡ bởi sự êm ái của tấm nệm, khiến sự mỏi mệt trong cậu như nhũn ra vì sự nâng niu này. Mí mắt nặng trịt như ngăn cản cậu rời khỏi 'cái ổ' êm ái này, càng khiến cơ thể cậu mong muốn được vùi sâu vào trong những cái gối và chăn mát rượi này, thả lỏng tứ chi mỏi mệt mà hòa làm một với cái giường
" Tỉnh rồi à?"
Giọng nói dửng dưng như thể đang hỏi về tình hình thời tiết mà lại biết cậu đã tỉnh. Cậu mở hé mắt ra, nhìn người đã khiến bản thân rơi vào trạng thái này. R.E đang ngồi bên cạnh cậu, dựa lưng vào thành giường trong khi đang đọc một cuốn sách với một chiếc kính trên sống mũi. Nhờ ánh sáng từ chiếc đèn bàn mà cậu có thể nhìn thấy rõ dung mạo của người đàn ông này
Từ góc nhìn của cậu, có thể trọn vẹn thu vào được góc nghiêng của hắn. Sống mũi cao cùng góc hàm rõ nét đầy quen thuộc mà cậu thấy ở Russia giờ đang hiện diện trên một khuôn mặt cùng dòng máu ấy, cậu có thể thấy một vết chân chim lờ mờ nơi khóe mắt hắn và vết rãnh cười hệt như một dấu ngoặc mờ trên khóe miệng, mang dấu vết của vô vàn nụ cười đã chồng lên. Mắt cậu trượt dọc xuống theo cần cổ hắn, đầy đặn và vững chãi như được tạc ra từ đá, nơi yết hầu hắn nhô ra đầy kiêu hãnh và mạch đập dày dặn nằm dưới da thịt, mạnh mẽ tựa như gân hươu. Hắn đã cởi bỏ bộ quần áo lụa là mà cậu thấy khi gặp ở nhà thờ, R.E trước mặt cậu bây giờ đang mặc một chiếc áo thun màu xám sáng. Lớp vải co dãn đủ vừa để bao bọc lấy hình thể to lớn kia, cậu nhìn thấy cách lớp áo kia bọc lấy khuôn ngực rộng rãi điển hình của gia tộc SoViet, cậu thấy cách cái áo ôm trọn lấy cánh tay hắn, cách chúng hơi gồng lên trong tư thế cầm sách, bắp tay dày và cẳng tay cuồn cuộn cơ bắp, những đường gân nổi lên như những dòng sông dưới làn da trắng hồng khỏe khắn. Những khớp tay nằm cùng sự chằng chịt của gân tay, to lớn và có thể dễ dàng bao trọn lấy mặt cậu nhưng vẫn di chuyển một cách duyên dáng như tay nghệ sĩ
Hắn nghiêng đầu nhìn sang, bắt gặp ánh mắt nóng rực của cậu lướt trên cơ thể mình thì khẽ mỉm cười. Môi hắn vẽ thành một vòng cung hoàn hảo trên khuôn mặt hắn, kéo theo rãnh cười hai bên đậm màu hơn, ghi dấu thêm một nụ cười khác. Hắn đặt quyển sách xuống tủ đầu giường và vươn người lại gần cậu, mùi hương của hắn cũng theo đó mà tràn đến, và ngoài ra còn một mùi nữa. Mùi hương mà cả cậu và hắn đều mang khi làm tình. Bàn tay hắn vươn ra, vuốt mái tóc đen của cậu mà cậu chắc chắn bây giờ nó đã bù xù hết lên
" Cưng đã ngủ hơn 10 tiếng rồi đấy, có muốn ăn gì không?"
Đây rõ ràng không phải là một câu hỏi, vì dù cậu nói "Có" hay "Không", hắn chắc chắn vẫn sẽ tìm được cách khiến cho cậu ăn thôi. Mà nhắc đến ăn, cậu liền cảm thấy sự cồn cào ở bụng, nhưng bản thân cậu chẳng có chút thèm ăn nào. Cậu chỉ muốn tiếp tục vùi mình vào đống chăn đệm mềm mại này mà ngủ như một con gấu ngủ đông, nhưng, như cậu đã biết, lời từ chối tồn tại hay không cũng như nhau
" Cũng được!"
Giọng cậu nghe hơi khàn khàn và vẫn nhuốm sự mơ màng từ những giấc ngủ, khiến hắn không kìm được mà véo nhẹ má cậu một cái rồi đi ra ngoài. Lúc này cậu mới có cơ hội quan sát cái 'ổ' này một lượt. Nó mang lại cảm giác quen thuộc như ở trong dinh thự nhà SoViet vậy, từ sàn nhà ốp đá cẩm thạch màu xám đen, nội thất bằng gỗ óc chó mang một tông trầm mặc như thể ngôi nhà không muốn có màu sắc trong khi rèm vải Roman cũng mang màu đỏ đậm cùng viền họa tiết thêu màu vàng. Điều đó khiến cậu thoáng nghi ngờ rằng gu phẩm mĩ cũng có khả năng di truyền như ngoại hình vậy
R.E đẩy cửa bước vào, hay nói đúng hơn là dùng thân đẩy cửa vào vì trên tay hắn là một khay đồ ăn lỉnh kỉnh. Gồm súp thịt rau, một đĩa bánh mì nước kiểu Pháp, một đĩa hoa quả gọt sẵn và một ly nước. Trông nó giống bữa sáng hơn là dành cho bữa khuya như này, và với khẩu phần như gấp đôi khẩu phần ăn một bữa ăn của cậu, nếu cậu ăn hết chắc no cả tuần luôn mất. Nhưng cậu không ăn ngay, da mặt vẫn còn mang cảm giác lèm nhèm sau khi ngủ dậy nên giờ cậu chỉ muốn rửa trôi sự mơ màng trên mặt mình thôi
" Cưng định đi đâu vậy?"
" Nhà vệ sinh"
Cậu đáp lủng lẳng rồi định xuống giường, nhưng R.E dường như biết cậu muốn làm gì, hắn ấn vai cậu ngồi lại xuống
" Ngồi đây!"
Rồi chưa kịp để cậu lên tiếng, hắn đã đi vào nhà vệ sinh thông với buồng ngủ trong phòng. Chưa đầy 2 phút sau hắn đã lách ra, trên tay còn cầm theo một cái khăn được nhúng nước và vắt khô. Hắn ngồi xuống cạnh cậu, dùng một tay nâng mặt cậu lên còn tay kia cầm cái khăn lau mặt cho cậu, lau xong hắn còn lật mặt khăn lại, lau vùng cổ cho cậu
" Xong rồi!"
" Ngài .. có thể để tôi tự làm được mà "
Hắn vừa gấp lại khăn vừa quay sang nhìn cậu cười, nụ cười ranh mãnh như cáo trên khuôn mặt già dặn, quyến rũ ấy lại trông hợp đến lạ
" Nhưng tôi muốn tự tay làm hơn, hay là tôi đút cho cưng ăn luôn!"
" Thôi khỏi!"
Hắn lại híp mắt cười nhìn cậu, trông ngây ngô đến lạ
11/07/2026. 10:00 PM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co