Truyen3h.Co

[ AllVietNam] Miscedence

Chap 69

Giangg_cutiii

"Không đúng khi nói rằng số phận lặng lẽ len vào đời ta. Nó bước vào qua cánh cửa mà chính ta đã mở ra, và ta đã mời nó bước vào. Không ai đủ mạnh mẽ, cũng không ai đủ khôn khéo để dùng lời nói hay hành động mà ngăn được tai họa vốn đã bén rễ sâu trong những quy luật sắt đá của tính cách và cuộc đời mình."

            (trích trong Embers của Sándor Márai)

Dĩ nhiên là VietNam không thể nào ăn hết được nhiều đồ như vậy, cậu chỉ ăn được một nửa đĩa súp và ăn hết một lát bánh mì nướng, số còn lại đều được R.E giải quyết hết. Thực ra lúc mà cậu cảm thấy không ăn tiếp được nữa nhưng vẫn cố ăn một cách miễn cưỡng, hắn đang ngồi vừa đọc sách bên cạnh vừa thi thoảng nhìn cậu một cái liền bỏ quyển sách xuống và chống tay ngồi cạnh cậu

"Ăn được nữa không?"

Tuy hơi ái ngại vì cậu biết hắn định làm gì, nhưng cậu vẫn gật đầu. Ngay lập tức, hắn kéo đĩa súp của cậu về phía mình, cầm lấy thìa của cậu nhưng vẫn không quên ấn bát hoa quả vào tay cậu. Trông hắn vô tư giải quyết nốt đĩa súp của cậu quả là một cảnh tượng lạ, không chỉ về thân thế, tính cách mà còn về hình tượng cựu CEO của hắn nữa. Nhưng đồng thời, cậu cũng thấy một điểm chung thú vị nữa với Russia, một người khi đi ăn cùng cậu thì sẽ luôn ăn xong trước và ăn nốt phần mà cậu đẩy cho. Cậu có thể hiểu hành động đó với Russia, một chú gấu lớn luôn muốn được cưng nựng, nhưng với R.E, người có thể nở một nụ cười một cách tự nhiên hơn nhưng sự kiêu hãnh và cái tôi không một ai trong gia tộc vượt qua được, thì đây là một câu chuyện khác

Nhưng tuy tò mò và khó hiểu thì nó cũng không ngăn được cậu hưởng thụ từ hành động này của hắn, tuy cậu biếng ăn và hay bỏ bữa nhưng cậu vẫn luôn không dám bỏ thừa đồ ăn, một thói quen được hình thành từ tính cách và thủa ấu thơ của cậu. Nên nếu đã ăn no mà đồ ăn vẫn còn thì, hoặc là cậu cố ăn nốt dù cơ thể muốn nôn hết ra, hoặc là có người sẽ giải quyết hộ như R.E bây giờ. Não bộ con người sẽ luôn vô thức chọn con đường thuận lợi hơn, nên thay vì chọn vế trước để tự làm khổ bản thân thì thà chọn vế sau để có lợi cho cả cơ thể và mong muốn của bản thân thì hơn. Không chỉ cậu, mà hầu hết ai ở vị trí của cậu sẽ luôn có cùng một lựa chọn đấy thôi

Khi hắn ăn xong súp và bánh mì rồi thì bát hoa quả trong tay cậu mới nhấm nháp được vài miếng, hắn cũng không nói gì mà mang bát đĩa bẩn ra ngoài. Lúc hắn quay lại thì cậu đang mân mê quyển sách mà hắn đang đọc dở

" Cảm giác như nào?"

Cậu nhìn người đàn ông vừa ngồ xuống một cái rồi tiếp tục đọc phần giới thiệu in ở bìa sau, việc hắn đeo kính khiến cậu thấy không quen, nhưng không thể phủ nhận rằng trông nó rất hợp với hắn. Khiến hắn mang thêm vẻ phong độ và già dặn, rất được phụ nữ yêu thích

" Ổn, tôi nghĩ vậy!"

" 'Ổn' thôi sao?"

Cậu nghi hoặc nhìn lên, lại nụ cười đó, nụ cười ranh mãnh như mèo Cheshire mà G.E luôn chán ghét. Đây không phải là một điềm lành

" Cưng không có cảm giác gì sao? Tội lỗi? Nghi ngờ? Kinh tởm?"

" Vì sao tôi lại phải có cảm giác vậy?"

" Vì cưng đã ngủ với ông của người tình mình!"

Một sự thật, hiển nhiên như lý do vì sao bầu trời lại xanh hay chim lại bay. Thanh đao lơ lửng giữa cả hai giờ đã giáng xuống không phải vì tác động của nhân tố bên ngoài, mà bởi một trong hai người trong câu chuyện này. Thẳng thắng, và tàn nhẫn. R.E đã thẳng tay xé đi lớp màng tồn tại một cách hữu hình, khoe khoang tội lỗi như một chiến tích và đánh bóng nó bằng sự thật tàn khốc trong đó. Nhưng một phần khác, hắn trông chờ sự bối rối, hay tức giận từ cậu như trẻ con mong chờ bộ phim yêu thích. Chờ đợi một vết nứt xuất hiện trên vẻ ngoài điềm tĩnh ấy bằng cách giáng xuống sự thật trái với luân thường đạo lý, vô tình mà như không

" Vậy sao! Sao tôi phải cảm thấy tội lỗi sau khi ngủ với ông của người tình? Tôi thấy tội lỗi rồi thì sao nữa? Không thay đổi được gì thì tội lỗi, ghê tởm hay gì cũng như không, chi bằng chấp nhận thì hơn. Nhỉ?"

Vết nứt mà hắn mong muốn không xuất hiện như hắn tưởng, thay vào đó, những sự thật khác dội ngược lại tác động đến vị cựu CEO này. Mắt hắn hơi giãn ra, miệng mở hé gần thành hình chữ O. Một biểu cảm ngỡ ngàng điển hình, nhưng hắn cũng chỉ duy trì chưa đến 1 phút thì thu lại vẻ mặt đó như cách người ta thu đao lại vào vỏ. Nhưng từng ấy thôi cũng đủ để cậu thu trọn lại vào đôi ngươi của mình, tham lam hưởng thụ cảm giác chiến thắng như Scylla đớp lấy mạng người, liếm láp thành quả của mình một cách thỏa mãn. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao bản thân dễ có thiện cảm với R.E hơn rồi

" Cưng thật tàn nhẫn!"

Hắn híp mắt cười một cách thích thú, cảm giác bị vặn lại đến á khẩu này đã bao lâu rồi hắn mới lại được trải nghiệm nhỉ? Hơn nữa, hắn đã kỳ vọng gì chứ? Bản thân cậu vỡ vụn trong sự tội lỗi bởi sự tàn nhẫn của hắn sao? Nếu vậy thì cậu đã không thể nào thu phục được đám cháu trai lẫn con trai G.E rồi, không ai thích một món đồ sứ đơn thuần cả. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng có ai đứng trên tầng lớp này bình thường đâu

" Ngài cũng không khác gì đâu "

Câu trả lời này của cậu lại nhận được một tiếng cười thỏa mãn trong cơn say sưa hào hứng của hắn

" Chà! Rusky nghe được sẽ đau lòng lắm. Nhưng ta thích nó đấy, cưng à!"

                                                                                       23/07/2026. 10: 00 AM


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co