Truyen3h.Co

[ AllVietNam] Miscedence

Chap 70

Giangg_cutiii

"Tôi hít một hơi thật sâu và lắng nghe cái điệu khoe khoang xưa cũ của trái tim mình. Tôi đang sống, tôi đang sống, tôi đang sống."

                ( trích trong The Bell Jar của Sylvia Plath)


Căn hộ của R.E ngoài việc tọa lạc gần biển thì còn khá rộng rãi, cụ thể là nguyên một tầng lầu. Vâng! Không phải một căn mà là một tầng đấy. Nghe đồn hắn đã mua đứt toàn bộ sáu căn hộ trên cùng một tầng của tòa tháp rồi đập thông tất cả, còn việc tại sao hắn lại tốn tiền vào cải tạo thay vì dùng tiền đó để mua một căn penhouse ư? Cậu không biết, hoặc có lờ mờ đoán ra thì cũng không đảm bảo được đó là lý do. Sở thích của người có tiền mà

Trong căn hộ này, ngoài những phòng thông dụng như phòng khách, phòng bếp kiêm phòng ăn, phòng ngủ thì còn có phòng tắm với bồn nước nóng đủ lớn để chứa 5 người, hồ bơi rộng rãi với chiều dài và chiều rộng tương đương một bể bơi tập cho các vận động viên và phòng giải trí, với màn hình máy chiếu rộng vừa phù hợp xem phim lẫn chơi game, tủ sách lẫn truyện đầy ắp và còn có cả Gamepad cùng một tài khoản steam luôn đầy đủ các tựa game từ mới đến cũ. Dù cậu khó thể tưởng tượng ra cảnh R.E ngồi chơi game như thế nào. Nhưng thực sự thì nơi này khá rộng rãi khi sống một mình, không hành lang, không hành xóm. Và cũng đủ thú vị để một người ái ngại ra ngoài trong cái thời tiết này như cậu quanh quẩn ở lì bên trong 24/7

Ngoài hưởng thụ và tự tạo việc cho mình ra thì VietNam gần như không phải động tay vào làm việc gì cả. Dọn dẹp không cần, vì mỗi ngày sẽ có một đội giúp việc làm theo giờ đến lau dọn, giặt giũ, .. và họ sẽ rời đi sau khi rửa xong bát đĩa của bữa ăn cuối cùng trong ngày. Nấu nướng cũng không, vì luôn có một nhóm đầu bếp đến thực hiện nhiệm vụ đó mỗi ngày, như đội dọn dẹp vậy. Mở mắt ra thì bữa sáng nóng giòn, ngon miệng và có đầy đủ dưỡng chất đến hoàn hảo đủ để khiến một sĩ quan người Phổ cũng hài lòng. Bữa trưa và bữa tối luôn thay đổi dựa theo sở thích và nhu cầu ngày hôm đấy, thậm trí, nếu cậu muốn ăn món khác thì họ sẽ làm ngay mà không thắc mắc hay than vãn nửa lời. Ngoài ba bữa chính ra thì luôn có sẵn những món ăn vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, như những món bánh trái được làm ngay trong ngày, phong phú từ chủng loại đến hương vị, hay những đĩa hoa quả tươi rói được gọt sẵn và cắt ra với những miếng vừa miệng

Thực sự thì việc đến chỗ R.E nghỉ đông như này quả là một quyết định đúng đắn, ngoại trừ việc bản thân hắn đôi khi thể hiện tình cảm như một gã mới yêu. Dù sao cậu cũng không cảm thấy khó chịu với những hành động đó lắm, với lại nó cũng không xảy ra suốt cả ngày do hắn luôn rời khỏi nhà trước cả khi cậu ngủ dậy và trở về khi Mặt Trời lặn xuống phía bên kia mặt biển, khi bóng tối đã xuất hiện ở rìa bên kia. Cậu chỉ ra ngoài đúng duy nhất một lần, cái lần mà hắn đưa cậu đi mua quần áo mới trong sự không tình nguyện của cậu, còn những ngày khác cậu thu mình trong căn hộ ấy như loài thú ngủ đông. Hoặc là ngủ, hoặc là ăn, hoăkc là ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, hoặc là bơi, hoặc là xem phim, hoặc là thử làm bánh, .. Nói chung là làm thứ trừ ra ngoài

Có lần R.E đã đưa cậu giống như một chú chim hoàng yến tự nguyện giam mình trong lồng son vậy, nhưng cậu chỉ mỉm cười. Cậu sẵn sàng đón nhận sự tự do trong khuôn khổ này, miễn là không phải đeo sợi dây thừng vào cổ 

                                             * * *

Hôm đó là một ngày, mà với VietNam, nó chẳng khác gì những ngày cậu đã ở đây trong gần một tuần qua

Giáng sinh đã cận kề, cậu có thể nhận ra không chỉ bằng số ngày đang đếm ngược dần hay số quảng cáo có chủ đề Giáng sinh đủ nhiều để làm một bộ phim, mà bằng cách chứng kiến 'cơn lốc' Giáng sinh ấy đã lan đến đây. Tối qua R.E đã mang một cây thông nhỏ về, cao đến ngang bụng cậu. Và cậu chẳng làm gì ngoài việc ngồi yên một bên xem hắn sắp xếp chỗ để, cố định và treo những quả cầu pha lê Baccarat thổi thủ công, đặt riêng từ Gus-Khrustalny đầy màu sắc lên. Không có đèn led. Hắn không thích thứ ánh sáng nhấp nháy đủ màu hay quá chói mắt đó, cậu cũng thấy vậy. Và giờ đây, cái cây thông nhỏ xinh đó chiếm cho mình một góc trong phòng khách, vị trí dễ nhìn thấy dù chỉ bằng một cái liếc mắt

Cậu nằm dài trên sofa theo một cách không thể tự nhiên hơn, trong khi đang xem bộ phim dài tập chiếu trên TV mà hắn chắc chắn sẽ chế giễu là "sáo rỗng""sặc mùi ngôn tình tự luyến", nhưng cậu vẫn xem như một cách tự giải phóng sau khi làm bài luận văn và học bài trước khi kỳ hai bắt đầu vào đầu tháng 1 năm sau. Cậu đắp chiếc chăn mỏng trên người, trong khi đồ uống và một ít macaron chưa vơi đi nhiều trên bàn. Cậu nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở đây như cây thích nghi với đất, trông như thể cậu đã sống ở đây từ rất lâu trước đấy rồi chứ không phải mới chuyển sang ở mới được hơn một tuần. Nhưng cậu đã tự nhủ, bản thân cũng thích nghi với việc được theo đuổi và làm tình như vậy đấy

Điện thoại trên bàn nhảy lên thông báo, và cậu lờ nó đi. Nhưng nó lại nhảy thêm nhiều thông báo mới đến, như thể máy cậu sắp bị nháy đến phát nổ, lần này cậu vươn tay ra và cẩn thận cầm sao cho nó không trượt ra khỏi tay. Quả nhiên, tin nhắn tràn đến lũ lượt như sóng đánh lên cát, lớp sau xô lớp trước. Nó đến từ nhiều gương mặt cậu đã nằm lòng, China, America, Russia, VietMinh, Cuba, ... Tất cả như thể cùng một mẫu soạn ra vậy, nhưng âu cũng là một sự thú bị. Khi cậu đang lướt đọc tin nhắn thì một thông báo mới nhảy lên, 'Russia Empire', cậu nghi hoặc ấn vào đọc tin nhắn trong khi đang cố nhớ lại xem mình đã kết bạn với hắn lúc nào

'Sẽ về muộn. Ăn trước đi'

Cậu đang định nhắn lại thì tin nhắn mới được gửi đến

'Đừng nhớ tôi quá đấy'

"..."

Cậu thả icon like vào tin nhắn đầu, như muốn nói đã xem và sẽ làm theo

                                                                              25/07/2026. 00:00 AM


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co