Chap 71
"Trái tim tôi đập rộn ràng biết bao khi vô tình chạm phải ngón tay nàng, hay khi chân tôi vô tình chạm chân nàng dưới gầm bàn! Tôi rụt lại như vừa chạm phải lửa; nhưng có một sức mạnh bí ẩn nào đó lại thôi thúc tôi tiến tới gần hơn, và các giác quan tôi trở nên rối loạn. Trái tim ngây thơ, vô tư của nàng chẳng bao giờ biết được rằng những cử chỉ thân mật nhỏ nhặt ấy đã giày vò tôi đến khổ sở nhường nào."
( trích trong The Sorrows of Young Werther của Goethe)
Chính tiếng thang máy lên đã khiến cậu tỉnh giấc, có lẽ cậu đã ngủ quên mất khi đang xem. Bộ phim trên TV đã nhảy đến một tập mới nào đấy mà cậu không biết. Nhưng tuy đã tỉnh, thì cậu cũng không buồn nhấc mình dậy. Vẫn chưa tách mình hoàn toàn ra khỏi sự mộng mị của người anh em với Tử Thần, cậu mịn mờ nhìn xung quanh qua mí mắt nặng trĩu có thể cụp lại xuống bất cứ lúc nào
" Sao lại ngủ ở đây?"
Cậu có thể nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc mà cậu thường xuyên nghe thấy trong hơn một tuần nay, kiểu phát âm phát ra từ sâu trong lồng ngực và cuống họng, nghe rất đầm và dày, không kéo dài nguyên âm, và ngữ điệu phẳng, nhấn mạnh vào từng âm tiết. Cậu có thể cảm nhận được một khối lượng cơ thể đè xuống mặt đệm êm ái, mùi gỗ tuyết tùng và bạc hà thanh mát cũng theo đó mà tràn đến. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của hắn lướt qua trên da mặt mình, đi cùng là những nụ hôn rải rác trên thái dương, lên má và khóe môi cậu. Như một lời chào
R.E nhìn thoáng lên màn hình, lúc này đang đến phân đoạn nam chính nhận ra tình cảm thật của mình với nữ chính, nên chạy qua cơn mưa đang trút xuống để tìm cô. Cậu nghe thấy tiếng hắn tặc lưỡi nhẹ
"Cưng lại xem cái phim này sao? Với kịch bản này chắc phải cất não vào tủ đông mới xem được"
VietNam thoáng mỉm cười trước lời đánh giá đó của hắn, xem ra cậu lại đoán đúng rồi. Và cậu chống tay ngồi dậy, dựa vào thành ghế mềm mại, trong khi toàn bộ qua trình được hắn chứng kiến bằng cái nhìn chăm chú
" Mấy giờ rồi?"
Cậu hỏi trong khi để mặc cho hắn cầm lấy những ngón tay của mình, và mân mê nó như đồ chơi
" 10 giờ kém!"
Hắn nói xong thì nhìn cậu một lúc
" Cưng chưa ăn tối đúng không?"
Cậu không đám mà chỉ hơi cong môi cười, nhưng nụ cười đó chẳng khác nào một cái gật đầu. Má lúm của cậu thoắt ẩn thoắt hiện lên, làm ánh nhìn của hắn có chút lơ đãng
Hắn cúi xuống nhìn bàn tay cậu trong tay mình. Mười ngón tay thon dài, thuôn gọn về phía đầu móng, các khớp xương phẳng lỳ và phần mu bàn tay mỏng manh, để lộ ra những đường gân xanh mờ nhạt. Bàn tay cậu mịn màng, không có lấy một vết chai, từ vết ở cạnh đốt ngón giữa tay phải mới có một vết chai mỏng, dấu vết của một bàn tay chỉ quen cầm bút. Và một thứ nữa, ở mu cổ tay phải của cậu, một vết sẹo dài cỡ hai đốt ngón tay, mỏng dẻ như sợi chỉ cước, rạch chéo qua bề ngang của cổ tay cậu. Thật mỏng manh và mờ nhạt, chỉ khi nhìn thật gần mới phát hiện ra. Một bàn tay sinh ra để nâng niu, vậy mà vết sẹo kia trông thật chói mắt
Cậu làm hắn nhớ tới con Sẻ ngô ngực xanh hắn nuôi khi còn là niên thiếu, khi mà chưa có đứa con nào để nuôi nấng. Chỉ vì từng đọc một câu chuyện, con chim trong đấy chết vì bị để dưới nắng, do bị nhốt trong lồng nên không thể bay ra chỗ khác. Hắn đã thả con Sẻ đi, vì không muốn nó chết vì ở trong lồng. Nhưng sau này hắn mới biết, rằng thả nó đi cũng là một cách giết nó
" Chắc giúp việc về rồi, để ta đi hâm đồ ăn cho "
Hắn véo má cậu một cái rồi đứng dậy đi vào bếp. Cậu nhìn theo tấm lưng to rộng ấy một lúc, sao cứ véo má cậu thế nhỉ?
* * *
Học điều tốt thì mất mười ngày, học điều xấu chỉ mất một ngày. Chúng ta luôn đề cao cái tốt, cái hay, nhưng sâu thẳm vẫn ra tay giết người nếu có hoàn cảnh và môi trường tạo điều kiện cho. Rốt cuộc là "Nhân chi sơ tính bản thiện" hay "Nhân chi sơ tính bản ác"? Nếu là "Nhân chi sơ tính bản thiện" thì tại sao theo đạo Thiên Chúa, những đứa trẻ mới sinh ra đã phải làm lễ rửa tội để thay tẩy ác ma bên trong? Nếu là "Nhân chi sơ tính bản ác" thì tại sao thế giời này chưa tràn ngập trong bạo lực, chiến tranh hay máu me? Một người đã vượt qua ranh giới đạo đức một lần có khoảng 50% khả năng sẽ lặp lại hành vi đó nếu các điều kiện tương tự xuất hiện và họ không phải trả giá, như được nếm một viên kẹo ngọt thay vì thuốc đắng vậy
Và với một người khinh khỉnh hai chữ 'đạo đức' như R.E thì có nên hy vọng rằng hắn sẽ không tái diễn không? Có. Với tỉ lệ phần trăm đáng tin như tin một con nghiện sẽ cai được ma túy vậy
Nên việc hắn lại tiếp tục làm tình với cậu, ngay bây giờ, thì cũng không nằm ngoài dự đoán. Hai bàn tay của hắn dễ dàng nắm lấy hông cậu, giữ trọn cậu vào lồng ngực hắn. Làn da cậu như đỏ ửng lên dưới lực tay của hắn và việc giao cấu, như thể quệt sơn đỏ lên mặt thủy tinh vậy. Hắn đã nghĩ bản thân sẽ nhớ tới việc cháu trai mình cũng đã chạm vào cơ thể này, có thể bản thân sẽ có chút ghen tức hay buồn lòng. Nhưng khi chạm vào cơ thể cậu, chẳng có một cảm xúc dư thừa nào chen vào ngoài khoái cảm khi hoan lạc. Hắn chạm vào cậu mà cứ ngỡ chạm vào chính mình, da hắn rân ran dưới xúc cảm ấy như sóng đánh lên mặt cát
Hắn hôn cậu, như hôn vào tuyết nhưng ấm hơn, và những đốm lửa nhỏ li ti nhảy trước mắt như hàng vạn tinh lân, không rõ là vì sướng hay vì cảm xúc nào khác. Nhưng ngay cả khi đầu óc vẫn đang mụ mị vì hoan lạc, hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng 'Ting' nhỏ từ thang máy lên, nghe thấy tiếng bước chân lại gần cửa phòng. Vì biết ai đang đến nên hắn không hề có ý định dừng lại, và cửa phòng bật mở, hắn có thể biết được người kia đang sững người lại trước cảnh tượng bên trong. Đồng thời, hắn có thể cảm nhận được vai cậu căng cứng thế nào khi biết có người vào
" Cái đéo gì vậy?"
Hắn nắm chặt tay cậu thay lời an ủi, rồi quay sang phía người kia. Dù đang đứng ngược sáng những hắn có thể thấy quai hàm y nghiến chặt lại ra sao, hay cách động mạch nổi rõ trên thái dương y. Và hắn còn có thể cảm nhận được ánh mắt ấy ném thẳng về phía hắn, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ngay lập tức. Đáp lại những điều ấy, hắn nở nụ cười quen thuộc của mình, và người kia càng tức điên lên
" Chào G.E! Có muốn tham gia không?"
Hắn thấy ngực y phập phồng vì tức, nhưng ánh mắt y đảo qua giữa cậu và hắn như cân nhắc. G.E đã nhận ra cậu
" Chết tiệt!"
Hắn càng mỉm cười toe tóe khi nghe thấy tư
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co