Chap 72
"Người ta vẫn có thể cười, cười mãi, mà lòng dạ là kẻ gian tà;
Ít ra ta chắc, ở đất Đan Mạch này, sự thể vẫn thường như vậy."
( trích trong Hamlet của William Shakespeare)
Germany Empire, cựu CEO của Tập đoàn Norisreich Group. Y có hai đứa con trai và sau khi giao quyền điều hành cho trai thứ của mình là Nazi, thì y chọn dành vài năm đi du lịch vòng quanh thế giới, trước khi dừng chân ở thành phố ven biển này nghỉ ngơi một thời gian
Để nói riêng về nhan sắc thì không phải tự nhiên R.E và hắn thời còn làm mưa làm gió được ví là Henry Cavill và Mads Mikkelsen của giới kinh doanh. Trông y như thể được tạc ra từ loại đá đen khai thác ở vùng Nam Âu, với những đường nét sắc lạnh và nặng nề, không chút nhân từ. Và đôi mắt đặc trưng của gia tộc Third Reich ở trên khuôn mặt gã cũng mang một màu đỏ đặc quánh như máu, ghim chặt lấy người đối diện như chim ưng quắp lấy con mồi. Không chỉ gương mặt, mà từng đường nét trên cơ thể gã đều nặng nề như chính chủ nhân của chúng. Cần cổ dày và rắn chắc, ngay cả mạnh đập trông thường mỏng mảnh ở nơi yếu điểm trên cổ hắn trông cũng thật phi nhân loại. Bắp tay hoàn hảo với những thớ cơ như được đong đếm nối với cẳng tay cuồn cuộn cơ bắp, và nằm ẩn mình dưới làn da ấy, là những đường gân tay chạy dọc như rễ cây đan xen xuống lớp đất đen. Gã không mang dáng vẻ săn chắc thon gọn như R.E, mà cơ bắp trên cơ thể gã đầy đặn và cân đối như những bức tượng Hy Lạp cổ điển
Và tính cách gã, dĩ nhiên, hệt như Nữ Thần Thợ Săn không chút nhân từ. Ít nhất R.E còn thi thoảng mỉm cười, làm mềm đi sự tàn nhẫn của hắn. Còn G.E, gã còn không buồn che dấu nó. Và cũng chẳng cần phải che dấu, sao phải làm vậy? Số người căm ghét gã luôn luôn nhiều hơn số người yêu mến, nhưng số người chống đối thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có lẽ đây là lý do chỉ duy nhất có R.E vừa là bạn, vừa là đối thủ không đội trời chung. Cả hai đều như hai con dao vậy, và cả hai đều chọn vừa công khai vừa che dấu nó, cùng đều thích thú lóc người khác đến tận xương
* * *
" R.E! Ta không nhớ là đã mời ngươi đâu"
Đối mặt với một R.E đang hớn hở nhếch môi cười đến tận mang tai là một G.E mặt mày âm u, hệt như bầu trời ngoài kia vậy
" Tại sao lại không, G.E yêu quý? Cậu quên là VietNam đang ở nhờ chỗ tôi sao? Bạn nhỏ này đi một mình tôi cũng lo lắm chứ ~"
Hắn đặt một tay lên vai cậu, vừa nói vừa kéo cậu sát vào người. VietNam khẽ thở dài khi quan sát cả hai người này, tuy nhìn từ ngoài vào trông R.E có vẻ hòa nhã hơn, nhưng chỉ cậu mới biết giữa cả hai đang nồng nặc mùi thuốc súng kèm theo những tia lửa nổ lách tách như thế nào. Là ai đã nói họ là bạn thân từ hồi trung học vậy?
G.E lừ mắt nhìn R.E, nghiến hàm lại đến nỗi cậu có thể thấy động mạch nổi lần lên ở dưới cổ. R.E thì vẫn nhởn nhơ nở nụ cười chọc tức người ta nhất của mình, dáng vẻ thiếu điều hất mặt lên trời và thách thức G.E giống như Đấng Lừa Đảo nổi tiếng. Cậu có thể thấy cách gã đảo mắt giữa cậu và R.E, rồi dường như lửa giận bị ép nén xuống, gã thở dài
" Được rồi!"
Khỏi cần nhìn, cậu cũng biết R.E bây giờ trông phởn chí như nào rồi
Nói ra cũng khá ngại. Sau buổi tối làm một món threesome đó, G.E bỗng xuất hiện ở căn hộ của R.E nhiều hơn. Mỗi buổi sáng ngủ dậy một mình cùng với người giúp việc dần bị thay thế bằng việc G.E luôn sang vào cùng một giờ, giúp cậu vệ sinh cá nhân và ở lại đến khi R.E chuẩn bị về thì rời đi. Khoảng thời gian này, mỗi khi cậu làm gì đó thì G.E luôn xuất hiện một cách lặng lẽ ở bên. Cậu xem phim, gã vừa xem vừa đánh bàn phím lách cách bằng cái laptop trong lòng. Cậu chơi game, gã chỉ mang thêm đồ ăn vặt ra và ngồi một bên đọc sách. Cậu làm bánh, gã giúp nhào bột và nếm thử miếng đầu tiên dù luôn không bình phẩm gì. Cậu ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, gã luôn giúp cậu sấy tóc ... Thời gian G.E dần ở bên cậu nhiều đến nỗi R.E luôn về sớm hơn, và dù không cấm G.E qua lại, nhưng sự trào phúng trong giọng điệu của hắn như tăng gấp đôi khi nói chuyện với G.E
Thú thực, cậu cũng khá thích G.E. Ở gã cậu thấy có nét gì đó vừa giống Nazi vừa giống Germany, lại mang cảm giác vững trãi như một con thú đầu đàn. Thế nên khi gã mời cậu đến căn hộ của gã, vốn nằm ngay tầng dưới, để đón Giáng sinh thì cậu cũng đồng ý ngay. Và R.E khi biết được thì liền đi cùng, rồi mới xảy ra chuyện ở trên
Căn hộ của G.E nằm ngay dưới căn của R.E nên dĩ nhiên là cũng được sửa chữa y chang, chỉ khác cách bài trí và tone màu thôi. Phong cách và màu sắc chủ đạo khiến cậu không thể không nhớ đến dinh thự gia tộc Third Reich, và càng củng cố thêm niềm tin về gu thẩm mỹ cũng có thể di truyền của cậu. Trên mặt bàn màu trắng xám ở phòng khách đang bày la liệt từ Stollen được phủ một lớp đường bột trắng xóa như tuyết bên ngoài, bánh gừng Lebkuchen được bọc trong lớp áo chocolate, kẹo Dominosteine, rượu Glühwein thơm mùi quế và tử đinh hương, ... trông hệt như một vườn hoa sặc sỡ nở rộ trên nền đất xám xịt vậy
" Không có Volka hay sâm panh sao?"
R.E vừa hỏi vừa ngồi xuống ghế sofa, cậu thoáng thấy môi G.E mấy máy, tuy không phát ra thành tiếng nhưng dựa vào khẩu hình thì cậu đoán gã muốn nói: "Nghiện rượu"
...
Điều này cậu hiểu
" Glühwein và Rum. Không có Volka"
" Chán thế~"
Vừa nói, R.E vừa tự rót cho mình một cốc rượu. Mùi quế, cam và tử đinh hương theo đó mà tràn ngập trong không gian, vừa ấm áp vừa có chút mùi cồn lâng lâng
" Cậu sẽ không phiền chứ? Nếu tôi uống hết chai này?"
Cậu thấy G.E hơi mỉm cười, nhưng ý cười không hề chạm đến đáy mắt
" Tất nhiên là không rồi, cứ thoải mái đi!"
VietNam khẽ thở dài, có vẻ ngày sinh của Chúa sắp biến thành bãi săn rồi
01/08/2026. 00: 00 AM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co