11. Can thiệp
Cô y tá quay trở lại phòng y tế khi hai người vừa nói chuyện xong.
Sau khi kiểm tra lại vết thương một lần nữa, cô mỉm cười hài lòng.
"Hai ngày tới nhớ đừng để dính nước quá nhiều."
"Vết bầm ở vai thì tối về chườm lạnh."
"Nếu còn đau thì đến đây cô xem lại cho."
Progress ngoan ngoãn gật đầu.
"Dạ, em cảm ơn cô."
Almond đứng bên cạnh cũng khẽ cúi đầu.
"Cảm ơn cô."
Hai người cùng rời khỏi phòng y tế.
Hành lang lúc này đã yên tĩnh hơn nhiều.
Tiết thể dục cũng gần kết thúc, học sinh bắt đầu trở về lớp học để chuẩn bị cho tiết cuối của buổi chiều.
Ánh nắng xiên qua những ô cửa kính dài, phủ lên nền gạch một màu vàng nhạt.
Progress bước chậm hơn bình thường.
Một phần vì vết bầm ở vai vẫn còn âm ỉ.
Một phần vì trong đầu cậu vẫn đang nghĩ đến chuyện vừa xảy ra.
"Còn đau à?"
Almond đi bên cạnh, bất chợt hỏi.
"Hơi hơi."
"Nếu đau thì nói."
"Đừng cố."
Progress bật cười.
"Cậu lúc nào cũng nói chuyện giống như già trước tuổi ấy."
Almond quay sang nhìn cậu.
"Thế à?"
"Ừm."
"Cứ nghiêm túc suốt."
Nghe vậy, Almond chỉ khẽ cong khóe môi.
"Nếu có người chịu nghe."
"Tôi cũng đâu cần nhắc nhiều."
Progress hơi khựng lại.
Nhưng mà vì thế nên bầu không khí bớt căng thẳng hơn đôi chút.
Hai người vừa đi đến cầu thang tầng hai.
Đột nhiên.
"Mời hai em theo tôi."
Một thầy giáo mặc đồng phục của Ban An ninh trường bước tới.
Trên ngực áo còn đeo bảng tên.
"Thầy Chanin."
Ánh mắt ông lần lượt nhìn Almond rồi Progress.
"Ban giám hiệu cần gặp hai em."
Progress hơi sững người.
"...Dạ?"
"Có liên quan đến vụ việc ở khu thể thao."
Ông đáp ngắn gọn.
"Đi theo thầy."
Almond khẽ gật đầu.
"Vâng."
───
Văn phòng Ban An ninh nằm cạnh phòng hiệu phó.
Không gian bên trong rộng, nhưng bầu không khí lại nặng nề hơn rất nhiều.
Một chiếc bàn dài đặt giữa phòng.
Hai bên là các thầy cô phụ trách kỷ luật.
Ba nam sinh lớp Mười hai cũng đã có mặt từ trước.
Tên cầm đầu sau khi nhìn thấy Progress thì chỉ nhếch môi cười nhạt.
Progress cũng không buồn nhìn lại.
Thầy phụ trách mở tập hồ sơ.
"Được rồi."
"Bây giờ từng người sẽ trình bày lại toàn bộ sự việc."
Không ai được phép ngắt lời.
Không ai được chen ngang.
Lần lượt từng người đều phải kể lại những gì mình chứng kiến.
Frank.
Brian.
Sau đó đến Progress.
Cậu kể lại toàn bộ mọi chuyện, từ lúc bị chặn đường, bị khiêu khích, cho đến khi không thể nhịn được nữa mà ra tay.
Không thêm.
Cũng không bớt.
Khi Progress nói xong, Almond mới lên tiếng.
"Thưa thầy."
"Em có một điều muốn bổ sung."
"Progress chưa từng chủ động gây chuyện."
"Hôm qua ở căn tin cũng chính nhóm học sinh này là người gây sự trước."
"Ngày hôm nay..."
"Các anh ấy tiếp tục tìm đến Progress."
"Việc Progress đánh người trước là không đúng."
"Nhưng nguyên nhân dẫn đến xô xát cần được xem xét đầy đủ."
Thầy phụ trách lặng lẽ ghi chép.
Một lúc sau mới gật đầu.
"Thầy hiểu."
"Các em ra ngoài chờ."
Khoảng hơn hai mươi phút sau.
Cửa phòng mở ra.
Một thầy giáo gọi.
"Progress."
"Em vào đây."
Progress hít một hơi thật sâu rồi bước vào.
Cánh cửa khép lại.
Almond đứng bên ngoài hành lang, lặng lẽ chờ.
...
Mười phút sau.
Cánh cửa lần nữa mở ra.
Progress bước ra ngoài.
Trên tay là một tập giấy.
Gương mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc.
Almond lập tức tiến đến.
"Kết quả thế nào?"
Progress im lặng vài giây.
Rồi khẽ cười.
Một nụ cười bất lực.
"Tôi phải viết lại bản tường trình."
"Cùng với..."
"Bị đình chỉ học ba ngày."
Almond thoáng sững lại.
"Ba ngày?"
Progress gật đầu.
"Ừ."
Ba ngày.
Đối với học sinh bình thường có thể không quá dài.
Nhưng với một học sinh trao đổi chỉ học đúng một tháng...
Ba ngày đồng nghĩa với việc mất đi một phần mười thời gian học tập.
Đúng lúc ấy.
Thầy Chanin bước ra.
"Almond."
"Em vào một chút."
...
Cánh cửa văn phòng khép lại lần nữa.
Almond đứng trước bàn làm việc.
Giọng nói vẫn bình tĩnh như thường lệ.
"Thưa thầy."
"Em có thể xin xem xét lại hình thức xử lý được không?"
Thầy Chanin nhìn cậu.
"Lý do?"
"Progress chỉ học trao đổi một tháng."
"Ba ngày đình chỉ sẽ khiến cậu ấy bỏ lỡ rất nhiều nội dung."
"Chương trình giữa Saint Gabriel's và Yothinburana cũng không hoàn toàn giống nhau."
"Nếu nghỉ như vậy..."
"Em e rằng cậu ấy sẽ rất khó theo kịp."
Vị thầy giáo khẽ thở dài.
"Almond."
"Thầy hiểu."
"Chính vì hiểu nên nhà trường mới chỉ đình chỉ ba ngày."
"Thực tế..."
Ông ngập ngừng một chút.
"Gia đình học sinh lớp Mười hai có quan hệ đặc biệt với nhà trường."
"Việc đưa ra quyết định này đã là kết quả của rất nhiều cuộc trao đổi."
Almond im lặng.
Thầy Chanin tiếp tục.
"Thầy biết em muốn giúp bạn."
"Nhưng..."
"Có những chuyện vượt ngoài khả năng của thầy."
"Tất cả đều phải theo quy định."
Một khoảng lặng kéo dài.
Cuối cùng.
Almond chỉ khẽ cúi đầu.
"Em hiểu."
Nhưng...
Trong lòng cậu lại không hề thấy ổn.
───
Chiều hôm ấy.
Chiếc xe sedan màu đen quen thuộc chậm rãi dừng trước biệt thự.
Quản gia bước xuống trước.
Mở cửa xe.
"Cậu chủ."
"Mời cậu."
Almond gật đầu.
"Cháu cảm ơn."
Cậu bước qua khu vườn rộng ngập sắc xanh.
Vừa bước vào phòng khách.
Cậu đã nhìn thấy cha mình.
Ông đang ngồi trên chiếc ghế sofa bằng gỗ óc chó, trước mặt là bộ ấm trà còn nghi ngút khói.
Bên cạnh là mẹ cậu, bà đang cắm lại những cành hoa ly trắng vừa được người làm mang tới.
Nghe tiếng bước chân.
Bà ngẩng đầu lên.
"Về rồi hả?"
"Sao hôm nay trông con mệt thế?"
Almond khẽ mỉm cười.
"Con không sao."
Nhưng ánh mắt của cha cậu đã sớm nhận ra điều khác thường.
Ông đặt tách trà xuống.
"Con có chuyện muốn nói với ta?"
Almond đứng im vài giây.
Rồi chậm rãi gật đầu.
"...Dạ."
"Có."
Cậu hiếm khi chủ động nhờ cha giúp đỡ điều gì.
Chính vì vậy...
Cả ông lẫn bà đều lặng lẽ chờ đợi những lời tiếp theo.
...
Không gian phòng khách rộng lớn bỗng trở nên yên tĩnh.
Tiếng nước từ đài phun ngoài sân vọng vào khe khẽ.
Mùi trà ô long mới pha hòa cùng hương hoa ly tạo nên một cảm giác thanh tĩnh thường thấy trong ngôi nhà này.
Almond đứng trước sofa.
Hai tay đan nhẹ trước người.
Dáng đứng vẫn thẳng tắp như mọi khi.
Cha cậu nhìn con trai vài giây rồi cất giọng.
"Nói đi."
"Có chuyện gì?"
Almond hít một hơi thật chậm.
"Hôm nay ở trường xảy ra một vụ xô xát."
Nghe đến đây, mẹ cậu hơi giật mình.
"Con có bị thương không?"
"Không."
Almond khẽ lắc đầu.
"Người bị thương là bạn cùng lớp."
Bà lúc này mới khẽ thở phào.
"Thế thì tốt..."
"Nhưng sao lại đánh nhau?"
Almond kể lại toàn bộ sự việc.
Từ chuyện xảy ra ở căn tin ngày hôm trước.
Đến việc Progress bị chặn lại sau giờ thể dục.
Bị khiêu khích.
Bị ép đến mức phải phản kháng.
Cậu kể rất chậm.
Không thêm bớt.
Không cố bênh vực ai.
Chỉ thuật lại đúng những gì mình biết.
Cha cậu vẫn ngồi im lặng nghe.
Thỉnh thoảng mới hỏi thêm một hai câu.
"Người đó là học sinh trao đổi?"
"Dạ."
"Đến từ Saint Gabriel's."
"Chỉ học ở trường mình một tháng."
"Học lớp nào?"
"Cùng lớp ạ."
Ông gật đầu.
"Rồi sao nữa?"
Almond khẽ siết đầu ngón tay.
"Nhà trường quyết định đình chỉ cậu ấy ba ngày."
"Ba ngày?"
Lần này đến cả mẹ cậu cũng nhíu mày.
"Đối với học sinh trao đổi..."
"Ba ngày đâu phải ít."
Almond gật đầu.
"Con cũng nghĩ vậy."
"Ba ngày nghỉ học sẽ khiến cậu ấy bỏ lỡ rất nhiều bài."
"Hơn nữa..."
"Chương trình giữa hai trường không giống nhau."
"Nếu không có người hướng dẫn."
"Rất khó theo kịp."
Cha cậu trầm ngâm.
"Vậy..."
"Con muốn ta làm gì?"
Đây mới là câu hỏi Almond chờ đợi.
Cậu cúi đầu rất khẽ.
"Con không muốn bố can thiệp để xóa bỏ hình phạt."
"Nếu sai."
"Thì vẫn phải chịu trách nhiệm."
"Nhưng..."
Almond ngẩng lên.
Ánh mắt bình tĩnh.
"Con mong nhà trường xem xét lại hình thức xử lý."
"Có thể đổi sang lao động công ích."
"Hoặc viết kiểm điểm."
"Miễn là cậu ấy vẫn được đến lớp."
"Đình chỉ học..."
"Đối với một học sinh chỉ có một tháng ở đây..."
"Có lẽ quá thiệt thòi."
Ông nhìn Almond rất lâu.
Không trả lời ngay.
Chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm trà.
Rồi đặt chén xuống.
"Mẹ con nói đúng."
"Con rất hiếm khi nhờ ta."
"Đặc biệt..."
"Lại vì một người khác."
Almond khẽ mỉm cười.
"Cậu ấy là bạn con."
Thật ra...
Ngay cả chính Almond cũng không biết từ khi nào mình lại dùng hai chữ "bạn" một cách tự nhiên như thế.
Có lẽ là từ lúc Progress trả lại chiếc bút.
Hay từ khi cậu ấy cẩn thận giặt sạch chiếc áo khoác.
Hoặc cũng có thể...
Là lúc Progress nói rằng mình không muốn đánh nhau, chỉ là không muốn tiếp tục bị gây sự.
Cha cậu thu hết mọi thay đổi nhỏ ấy vào trong mắt.
Ông khẽ gật đầu.
"Được."
"Ta sẽ đến trường."
"Nhưng ta chỉ nói chuyện."
"Quyết định cuối cùng vẫn thuộc về nhà trường."
Nghe vậy, đôi mắt Almond thoáng sáng lên.
"Dạ."
"Con cảm ơn bố."
Mẹ cậu mỉm cười dịu dàng.
"Được rồi."
"Con lên thay quần áo trước đi."
"Xuống ăn tối."
Almond gật đầu.
"Dạ."
───
Đêm ấy.
Sau bữa cơm, Almond vẫn như thường lệ lên phòng làm bài tập.
Đồng hồ treo tường điểm gần mười giờ.
Trên bàn học là chồng tài liệu của hội học sinh còn dang dở.
Máy tính vẫn mở.
Kế hoạch cho chuyến trại sinh thái mới chỉ hoàn thành được một nửa.
Nhưng...
Cậu lại không tài nào tập trung nổi.
Ánh mắt nhiều lần dừng trên chiếc điện thoại đặt bên cạnh.
Không biết Progress thế nào rồi.
Vết thương có còn đau không.
Liệu cậu ấy có đang nghĩ mãi về quyết định đình chỉ hay không.
Sau vài phút im lặng.
Almond cầm điện thoại lên.
Mở khung trò chuyện vừa được lưu cách đây hai hôm, khi hội học sinh lập nhóm để tiện liên lạc với học sinh trao đổi.
Ngón tay cậu dừng trên bàn phím.
Xóa.
Rồi lại gõ.
Cuối cùng, cậu chỉ gửi một dòng ngắn gọn.
Almond: Ngày mai cứ đến trường như bình thường.
Chưa đầy năm phút sau.
Điện thoại rung lên.
Progress: Hả? Nhưng tôi bị đình chỉ mà?
Almond nhìn màn hình.
Khóe môi khẽ cong lên.
Almond: Mọi chuyện ổn rồi.
Bên kia...
Progress nhìn bốn chữ ngắn ngủi ấy rất lâu.
Không hiểu vì sao.
Rõ ràng Almond chẳng giải thích gì cả.
Ấy vậy mà cậu lại cảm thấy yên tâm một cách kỳ lạ.
Có lẽ...
Đó là lần đầu tiên kể từ khi đến Yothinburana, Progress thật sự tin rằng sẽ có một người đứng về phía mình.
───
Sáng hôm sau.
Chiếc xe mang biển số đặc biệt chậm rãi dừng trước cổng trường Yothinburana.
Người bảo vệ vừa nhìn thấy đã lập tức cúi đầu chào.
Cha của Almond bước xuống xe trong bộ vest màu xám đậm.
Ông không mang theo bất kỳ trợ lý hay thư ký nào.
Chỉ có quản gia đi phía sau.
Ông bình thản bước qua khoảng sân rộng.
Ánh mắt vẫn điềm tĩnh như thường lệ.
Ở tầng hai của tòa nhà hành chính.
Hiệu trưởng đã đứng chờ từ trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co