Truyen3h.Co

[AlmondProgress] First Love

12. Tin tưởng

PerleKieu


Buổi sáng ở Yothinburana vẫn bắt đầu như mọi ngày.

Ánh nắng đầu ngày phủ lên những dãy nhà học màu kem, xuyên qua tán cây cổ thụ chạy dọc con đường chính dẫn vào khuôn viên trường. Từng tốp học sinh trong bộ đồng phục trắng xanh nối nhau bước qua cổng, tiếng cười nói hòa cùng tiếng chim ríu rít khiến bầu không khí trở nên nhộn nhịp.

Nhưng...

Tầng ba của tòa nhà hành chính lại mang một bầu không khí hoàn toàn khác.

Yên tĩnh.

Và có phần nặng nề.

Trước cửa phòng hiệu trưởng.

Một nữ thư ký nhẹ nhàng mở cửa.

"Thưa ngài."

"Hiệu trưởng đang chờ."

Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu.

"Cảm ơn."

Ông bước vào.

Cánh cửa gỗ từ từ khép lại phía sau.

───

Phòng hiệu trưởng rộng rãi nhưng được bài trí rất trang nhã.

Một mặt tường treo đầy những tấm bằng khen cùng hình ảnh các thế hệ học sinh xuất sắc của trường.

Bên cạnh là chiếc tủ kính lớn trưng bày hàng chục chiếc cúp vô địch học thuật lẫn thể thao.

Hiệu trưởng đứng dậy khỏi ghế.

Ông bước tới, chủ động đưa tay.

"Thượng nghị sĩ Suwansatit."

"Cảm ơn ngài đã dành thời gian."

Cha của Almond bắt tay rất lịch thiệp.

"Không có gì."

"Tôi chỉ muốn trao đổi với thầy một vài việc."

Hai người cùng ngồi xuống.

Thư ký nhanh chóng mang trà vào rồi lặng lẽ lui ra ngoài.

Trong căn phòng lúc này...

Chỉ còn lại hai người.

Hiệu trưởng mở lời trước.

"Tôi đoán..."

"Ngài đến vì chuyện của em Progress."

Cha Almond khẽ gật đầu.

"Phải."

"Tôi đã nghe Almond kể lại."

"Tôi cũng đã đọc bản tường trình."

Hiệu trưởng chắp hai tay.

"Tôi rất tiếc vì sự việc này."

"Nhưng nhà trường phải giữ sự công bằng."

"Đánh nhau..."

"Dù vì lý do gì cũng là vi phạm nội quy."

Người đàn ông đối diện không đáp ngay.

Ông chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm trà.

Động tác bình tĩnh đến mức khiến căn phòng càng trở nên yên lặng.

Vài giây sau.

Ông mới chậm rãi cất tiếng.

"Tôi hoàn toàn đồng ý."

Hiệu trưởng hơi bất ngờ.

"Tôi không đến đây..."

"Để yêu cầu bỏ qua lỗi của bất kỳ ai."

"Tôi cũng không muốn nhà trường thiên vị."

"Tôi chỉ muốn biết..."

Ông đặt tách trà xuống.

"...Tiêu chí đánh giá sự công bằng của trường là gì."

Hiệu trưởng hơi khựng lại.

"Ý ngài là..."

"Nếu hai học sinh cùng tham gia một vụ xô xát."

"Một người là nạn nhân bị khiêu khích nhiều lần."

"Một người chủ động gây sự."

"Thì hình thức xử lý có nên giống nhau không?"

Hiệu trưởng im lặng.

Cha Almond tiếp tục.

"Tôi đã xem camera."

"Tôi cũng đọc lời khai của những học sinh chứng kiến."

"Thậm chí..."

"Tôi còn biết đây không phải lần đầu học sinh trao đổi ấy bị làm khó."

Giọng ông vẫn rất ôn hòa.

Nhưng từng câu từng chữ đều khiến người đối diện không biết phải phản bác thế nào.

Hiệu trưởng khẽ thở dài.

"Đúng là..."

"Cháu tôi có phần nóng nảy."

"Nhưng Progress cũng là người đã ra tay trước."

"Đúng."

Cha Almond gật đầu.

"Cậu bé ấy có đánh trả."

"Và việc đó đáng bị nhắc nhở."

"Nhưng..."

Ông ngẩng lên.

Ánh mắt sắc bén hơn hẳn.

"Một người tự vệ."

"Và một người chủ động gây sự."

"Đó là hai khái niệm khác nhau."

Căn phòng lại chìm vào im lặng.

Ánh mắt hiệu trưởng khẽ dao động.

Ông biết...

Người trước mặt không hề nói sai.

Cha Almond cũng không hề dùng thân phận của mình để gây áp lực.

Ông chỉ đang dùng chính sự thật.

Và sự thật...

Lại là điều khó phủ nhận nhất.

Sau một lúc lâu.

Người đàn ông trung niên mới tiếp tục.

"Tôi còn nghe nói..."

"Học sinh lớp Mười hai kia."

"Là cháu của thầy."

Lần này.

Hiệu trưởng hoàn toàn im lặng.

Ông không hề mỉa mai.

Cũng chẳng trách móc.

Chỉ bình tĩnh nói tiếp.

"Tôi hiểu."

"Ai cũng muốn bảo vệ người thân."

"Nếu là tôi..."

"Có lẽ tôi cũng vậy."

Hiệu trưởng khẽ cúi đầu.

"Nhưng..."

"Chúng ta đều đang ở vị trí mà quyết định của mình sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều học sinh."

"Nếu hôm nay..."

"Một học sinh trao đổi cảm thấy mình không được đối xử công bằng."

"Thì ngày mai..."

"Những học sinh khác sẽ nghĩ gì về Yothinburana?"

"Tôi tin..."

"Đó không phải điều thầy mong muốn."

Từng lời nói đều rất nhẹ nhàng.

Không hề mang tính chất ép buộc.

Nhưng lại giống như từng quân cờ được đặt xuống đúng vị trí.

Hiệu trưởng khẽ nhắm mắt.

Ông hiểu.

Ông hiểu ngay từ đầu.

Người sai...

Là cháu mình.

Chỉ là...

Ông đã hy vọng có thể xử lý mọi chuyện theo cách nhẹ nhàng nhất.

Nhưng đôi khi.

Sự nhẹ nhàng ấy lại vô tình trở thành thiếu công bằng với người khác.

Khoảng lặng kéo dài gần một phút.

Cuối cùng.

Hiệu trưởng chậm rãi đứng dậy.

"Tôi hiểu rồi."

"Tôi sẽ cho triệu tập lại hội đồng kỷ luật."

"Quyết định đình chỉ đối với Progress sẽ được hủy bỏ."

"Còn phía cháu tôi..."

Ông dừng lại.

Ánh mắt pha lẫn thất vọng.

"Tôi sẽ tự xử lý."

Cha Almond cũng đứng lên.

Khóe môi ông khẽ cong thành một nụ cười rất nhạt.

"Đó là quyết định của thầy."

"Tôi tôn trọng."

Hai người bắt tay lần nữa.

Lần này.

Không còn sự căng thẳng như lúc đầu.

───

Khoảng mười lăm phút sau.

Cánh cửa phòng hiệu trưởng mở ra.

Ông bước ra ngoài.

Gương mặt vẫn điềm tĩnh như thường lệ.

Chỉ có điều...

Khóe môi ông lúc này dường như mang theo một nét hài lòng rất khó nhận ra.

Ở cuối hành lang.

Almond đã đứng chờ từ lúc nào.

Cậu không tiến lại gần ngay.

Chỉ lặng lẽ nhìn cha mình.

Người đàn ông ấy bước từng bước chậm rãi về phía con trai.

Khi đi ngang qua.

Ông đưa tay.

Khẽ đặt lên vai Almond.

Không nói gì.

Chỉ vỗ nhẹ hai cái.

Một hành động rất nhỏ.

Nhưng lại đủ để Almond hiểu.

Mọi chuyện...

Đã ổn rồi.

"Cảm ơn bố."

Almond khẽ nói.

Ông không quay đầu lại.

Chỉ đáp bằng giọng trầm ổn.

"Ta không giúp bạn con."

"Ta chỉ muốn lấy lại công bằng."

Nói xong.

Ông tiếp tục bước về phía cầu thang.

Bóng lưng cao lớn dần khuất sau hành lang dài.

Almond vẫn đứng yên tại chỗ.

Khóe môi khẽ cong lên.

Có những lúc...

Cha cậu thật sự rất nghiêm khắc.

Ông hiếm khi khen ngợi.

Hiếm khi thể hiện tình cảm.

Luôn đặt lên vai cậu những kỳ vọng lớn hơn bạn bè đồng trang lứa.

Đã có lúc Almond từng cảm thấy mệt mỏi.

Từng nghĩ...

Phải chăng mình chưa đủ tốt.

Nhưng vào những khoảnh khắc như hôm nay.

Nhìn bóng lưng người đàn ông ấy bình thản rời đi sau khi bảo vệ được một học sinh mà thậm chí không hề quen biết...

Almond bỗng hiểu.

Cha chưa từng muốn cậu trở thành một người chỉ biết đứng trên người khác.

Điều ông mong muốn...

Là một ngày nào đó, con trai mình cũng sẽ đủ bản lĩnh để đứng trước người khác.

Không phải để chứng minh mình mạnh hơn.

Mà để bảo vệ những người mà mình yêu thương.

Và có lẽ...

Đó mới là dáng vẻ mạnh mẽ nhất.

...

Almond đứng lặng ở hành lang thêm vài phút.

Đến khi bóng dáng cha hoàn toàn khuất sau dãy cầu thang, cậu mới khẽ cúi đầu, chỉnh lại bảng tên trên ngực áo rồi xoay người đi về phía lớp học.

Ánh nắng buổi sớm len qua những khung cửa kính dài, phủ lên vai cậu một màu vàng nhạt.

Trong đầu Almond lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ.

Không biết Progress đã đến trường chưa.

───

Ở phía bên kia khuôn viên.

Progress vừa dựng xe trong bãi giữ xe dành cho học sinh.

Tối hôm qua, sau khi nhận được tin nhắn của Almond, cậu đã phân vân rất lâu.

Đi học.

Hay không đi?

Lỡ như mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết thì sao?

Nếu tự ý đến trường, chẳng phải sẽ càng khiến mọi việc rắc rối hơn?

Cuối cùng...

Sau gần nửa tiếng suy nghĩ, Progress vẫn quyết định tin Almond.

"Cậu ấy cũng đâu phải người thích nói đùa."

Progress lẩm bẩm.

"Chắc là..."

"...Ổn thật."

Vừa bước đến khu nhà học, Brian đã từ xa chạy lại.

"Progress!"

"Hả?"

"Cậu tới rồi."

Brian chống hai tay lên đầu gối, thở hổn hển.

"Tớ còn tưởng cậu nghỉ."

Progress cười.

"Tối qua..."

"Almond bảo tớ cứ đi học."

Brian chớp mắt.

"Cậu ấy nói vậy thật á?"

"Ừ."

"Có chuyện gì à?"

Brian nhìn quanh, rồi kéo Progress lại gần hơn.

"Sáng nay..."

"Almond không có ở lớp."

"Hình như lên phòng hiệu trưởng."

Progress hơi khựng lại.

"Lên phòng hiệu trưởng?"

"Ừm ừm."

"Tớ còn nghe Albert nói."

"Có người nhà Almond đến trường."

Progress bỗng thấy tim mình khẽ chùng xuống.

Người trong nhà...

Chẳng lẽ...

Là vì chuyện của cậu?

"Mình nghĩ nhiều rồi."

Progress tự nhủ.

Đúng lúc ấy.

Tiếng chuông vào học vang lên.

Brian vội kéo tay cậu.

"Đi thôi."

"Kẻo muộn."

───

Trong lớp M.5/1

Không khí vẫn nhộn nhịp như thường lệ.

Frank vừa thấy Progress bước vào liền nở nụ cười.

"May quá."

"Tớ cứ tưởng hôm nay không gặp cậu."

Progress đặt cặp xuống.

"Chính tớ cũng nghĩ vậy."

Frank kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn.

"Vai còn đau không?"

"Đỡ nhiều rồi."

Brian chống cằm nhìn cậu.

"Thật ra..."

"Cả lớp đều biết chuyện hôm qua."

"Hả?"

Progress ngạc nhiên.

"Biết hết?"

Brian gật đầu.

"Ừ."

"Nhưng đừng lo."

"Không ai nghĩ cậu là người gây chuyện."

Frank cũng tiếp lời.

"Mấy anh lớp Mười hai đó vốn nổi tiếng hay bắt nạt."

"Chỉ là..."

"Ít ai dám chống lại."

Progress khẽ mím môi.

Thì ra...

Không phải chỉ mình cậu bị đám đó kiếm chuyện.

Đúng lúc ấy.

Cửa lớp mở ra.

Almond bước vào.

Cả lớp gần như đồng loạt nhìn sang.

Khác với mọi ngày, trên tay cậu không cầm tài liệu của hội học sinh.

Chỉ có một tập hồ sơ màu xanh.

Almond bước thẳng lên bục giảng.

"Mình có một thông báo."

Cả lớp lập tức yên tĩnh.

Ánh mắt Progress cũng hướng lên phía trước.

Almond mở tập hồ sơ.

Giọng nói vẫn bình tĩnh như mọi khi.

"Về sự việc xảy ra hôm qua."

"Nhà trường đã họp lại."

"Quyết định kỷ luật đối với Progress được điều chỉnh."

Progress khựng người.

Almond tiếp tục.

"Hình thức đình chỉ học được hủy bỏ."

"Cậu ấy chỉ cần nộp bản tường trình và tham gia buổi sinh hoạt về nội quy."

"Đồng thời..."

"Ba học sinh lớp Mười hai liên quan sẽ bị xử lý theo quy định của nhà trường."

Cả lớp xôn xao.

Brian vô thức đập nhẹ xuống bàn.

"Tuyệt quá!"

Frank cũng thở phào.

"May thật."

Progress vẫn ngồi yên.

Trong đầu cậu như vừa có thứ gì đó nổ tung.

Hủy...

Đình chỉ?

Thật sự...

Đã được hủy?

Cậu ngước nhìn Almond.

Đúng lúc ấy.

Almond cũng nhìn sang.

Không nói gì.

Chỉ khẽ gật đầu.

Rất nhẹ.

Giống như muốn nói.

"Tôi đã bảo rồi."

Progress bỗng thấy sống mũi cay cay.

Lần đầu tiên kể từ khi đến ngôi trường này...

Cậu có cảm giác mình không hề đơn độc.

───

Tiết học bắt đầu không lâu sau đó.

Giáo viên chủ nhiệm cũng nhận được thông báo chính thức từ Ban giám hiệu.

Thầy mỉm cười nhìn Progress.

"Thầy mong đây sẽ là lần cuối cùng em phải lên phòng kỷ luật."

Cả lớp bật cười.

Progress gãi đầu.

"Dạ..."

"Em cũng mong vậy."

Không khí trong lớp lập tức nhẹ nhõm hơn hẳn.

Đến giữa tiết học.

Trong lúc giáo viên đang giảng bài trên bảng, Progress lặng lẽ xé một mảnh giấy nhỏ.

Cậu cúi đầu viết vài dòng.

Nắn nót.

Rồi gấp lại làm đôi.

Đợi lúc thầy quay lên bảng.

Cậu khẽ đẩy tờ giấy sang phía Almond.

Almond hơi nghiêng đầu.

Mở tờ giấy ra.

Bên trong chỉ có đúng một dòng chữ.

Cảm ơn cậu.

Almond nhìn dòng chữ ấy vài giây.

Khóe môi rất khẽ cong lên.

Cậu lấy cây bút đen.

Ở cuối tờ giấy, viết thêm đúng ba chữ.

Không có gì.

Rồi lặng lẽ đẩy trả lại.

Progress nhìn ba chữ ngắn ngủi ấy.

Không hiểu sao...

Khóe môi cũng bất giác cong lên theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co