3. Mở lòng?
Buổi sáng ở Bangkok luôn bắt đầu sớm hơn người ta tưởng.
Năm giờ ba mươi.
Bầu trời vẫn còn vương một màu xanh xám nhạt sau cơn mưa đêm, những giọt nước đọng trên tán cây khẽ rơi xuống mặt đất, mang theo mùi đất ẩm rất đặc trưng của đầu mùa.
-
Đồng hồ điện tử trên đầu giường vừa chuyển sang 05:30.
"Reng..."
Tiếng chuông báo thức vang lên đúng một lần.
Trên chiếc giường lớn phủ ga màu trắng, Almond chậm rãi mở mắt.
Không có động tác nấn ná.
Không vươn vai.
Cũng không với tay tắt chuông rồi ngủ thêm vài phút như rất nhiều người vẫn làm.
Cậu chỉ lặng lẽ ngồi dậy, tắt báo thức trước khi tiếng chuông kịp vang lần thứ hai.
Đôi mắt vẫn còn chút mệt mỏi.
Đêm qua, mãi gần hai giờ sáng cậu mới đi ngủ.
Sau khi hoàn thành toàn bộ bài tập, Almond còn phải kiểm tra lại kế hoạch hoạt động tháng của hội học sinh, chỉnh sửa bảng phân công cho câu lạc bộ bóng rổ, rồi xem lại lịch kiểm tra giữa kỳ của lớp để tránh trùng với các hoạt động ngoại khóa.
Đó đều là những việc cậu tự nguyện đảm nhận.
Không ai ép.
Nhưng một khi đã nhận, Almond luôn muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo.
Cậu đứng trước cửa sổ.
Rèm được kéo sang hai bên.
Từ tầng hai của căn biệt thự, cả khu vườn phía dưới hiện ra trong màn sương sớm.
Người làm vườn đã bắt đầu tưới cây.
Đài phun nước giữa sân vẫn đều đặn chảy.
Almond khẽ hít một hơi.
Rồi bước vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy đều đều.
Khoảng hai mươi phút sau.
Cậu bước ra với mái tóc còn hơi ẩm.
Đồng phục Yothinburana đã được người giúp việc chuẩn bị sẵn từ tối hôm trước.
Chiếc áo sơ mi trắng được là phẳng không một nếp nhăn.
Cà vạt xanh được thắt ngay ngắn.
Huy hiệu hội trưởng hội học sinh cài đúng vị trí trên ngực áo.
Ngay cả đôi giày da cũng được đánh bóng đến mức phản chiếu cả ánh đèn.
Almond đứng trước gương.
Khẽ chỉnh lại cổ áo.
Vuốt phẳng nếp tay áo.
Mọi động tác đều rất tự nhiên.
Như đã lặp đi lặp lại suốt nhiều năm.
Đúng 6 giờ 25.
Cậu rời khỏi phòng.
Đi xuống cầu thang bằng gỗ óc chó nối thẳng xuống đại sảnh.
Người giúp việc đồng loạt cúi đầu.
"Chào buổi sáng, cậu chủ."
"Chào buổi sáng."
Almond mỉm cười đáp lại.
Đúng 6 giờ 30.
Cậu có mặt trong phòng ăn.
Chiếc bàn dài bằng đá cẩm thạch đã được chuẩn bị sẵn bữa sáng.
Bánh mì nướng.
Trứng Benedict.
Xúc xích.
Salad.
Nước cam tươi.
Cà phê.
Một phần cháo yến mạch vì mẹ cậu luôn lo Almond ăn không đủ chất.
Người mẹ đã ngồi ở đó từ trước.
Vừa thấy con trai bước vào, bà lập tức nở nụ cười.
"Chào buổi sáng con yêu."
"Chào mẹ."
"Đêm qua lại thức khuya đúng không?"
"...Dạ có một chút."
"Mắt con còn quầng thâm kìa."
"Không sao đâu ạ."
Bà bất lực lắc đầu.
"Lát nữa mẹ bảo nhà bếp nấu thêm canh gà tối nay."
"Con cảm ơn."
Hai mẹ con vừa ăn vừa trò chuyện những câu chuyện rất bình thường.
Hôm nay trường có gì.
Cuối tuần câu lạc bộ bóng rổ thi đấu ra sao.
Bà còn hỏi cả chuyện cậu học sinh trao đổi mới đến.
"Bạn ấy hòa nhập được chưa?"
"Chắc là rồi."
"Bạn tên gì nhỉ?"
"...Progress."
Bà khẽ gật đầu.
"Cái tên dễ thương quá."
Almond không đáp.
Đúng lúc ấy.
Tiếng ghế được kéo ra.
Cha cậu bước vào.
Bộ vest đã được mặc chỉnh tề từ sớm.
Trên tay còn cầm chiếc máy tính bảng hiển thị kín lịch họp trong ngày.
Ông ngồi xuống.
Không khí trên bàn ăn gần như lập tức thay đổi.
"Chào buổi sáng, thưa cha."
Almond chủ động lên tiếng.
"Ừ."
Người đàn ông chỉ gật đầu.
"Câu lạc bộ bóng rổ chuẩn bị đến đâu rồi?"
"Đã xong kế hoạch rồi ạ."
"Hội học sinh?"
"Chiều nay sẽ họp."
"Kết quả bài kiểm tra?"
"Đứng đầu lớp."
Ông đặt tách cà phê xuống.
"Tốt."
Không có lời khen.
Cũng không cười.
Nhưng Almond đã quen.
Đối với cha, một kết quả tốt là điều hiển nhiên.
Không cần được tuyên dương.
Chỉ cần tiếp tục duy trì.
Đúng 6 giờ 55.
Quản gia bước tới.
"Cậu chủ."
"Xe đã chuẩn bị xong."
Almond đứng dậy.
"Con đi học đây."
Mẹ cậu mỉm cười.
"Đi cẩn thận."
Cha cậu vẫn nhìn màn hình máy tính bảng.
"Đừng để muộn."
"Dạ."
Chiếc sedan màu đen lăn bánh rời khỏi khu biệt thự.
Qua cửa kính, Almond lặng lẽ nhìn dòng xe đông dần trên những con phố Bangkok.
Một ngày mới...
Lại bắt đầu.
───
Cùng lúc đó.
Một chiếc đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi.
6 giờ 10.
"Reng! Reng! Reng!"
Chiếc chăn trên giường khẽ nhúc nhích.
Một cánh tay thò ra.
"Bốp."
Chiếc đồng hồ bị đập trúng.
Im bặt.
Năm giây sau...
Progress kéo chăn trùm kín đầu.
"...Năm phút nữa thôi."
Rồi ngủ tiếp.
Ngoài cửa.
Mẹ cậu nhìn đồng hồ.
"..."
Bà khẽ thở dài.
Lại vậy nữa.
Hai phút sau.
Cửa phòng mở ra.
Căn phòng của Progress không hề bừa bộn.
Nhưng cũng chẳng gọn gàng như phòng Almond.
Quả bóng đá nằm dưới gầm bàn.
Tay cầm chơi game đặt trên ghế.
Mấy quyển truyện tranh chồng lên nhau cạnh đầu giường.
Một cây đàn piano kê sát cửa sổ.
Rèm vẫn kéo kín.
Trong khi chủ nhân thì...
Ngủ ngon lành.
Mẹ cậu bước đến.
Khẽ kéo chăn xuống.
"Progress."
"..."
"Con trai."
"..."
"Passawish."
"..."
Không phản ứng.
Bà bật cười.
Đưa tay xoa mái tóc rối bù của con trai.
"Dậy đi học nào."
Progress hé một mắt.
"...Mấy giờ rồi mẹ?"
"Sáu giờ hai mươi lăm."
"..."
"..."
"...CÁI GÌ?"
Cả người cậu bật dậy như chiếc lò xo.
"Mẹ sao không gọi con sớm?"
"Mẹ gọi ba lần rồi."
"Con có chịu dậy đâu."
"..."
Progress ôm đầu.
"Chết rồi!"
Cậu lao thẳng vào phòng tắm.
Tiếng nước.
Tiếng máy sấy.
Tiếng tủ quần áo đóng mở liên tục.
"Mẹ!"
"Cà vạt con đâu?"
"Trên ghế."
"Vớ?"
"Trong ngăn thứ hai."
"Ủa sao hôm qua con để đây mà?"
"Con tự hỏi mình đi."
Dưới tầng một.
Bố cậu vừa đọc báo vừa cười.
"Mới sáng đã náo nhiệt."
Mười phút sau.
Progress xuất hiện với mái tóc còn chưa khô hẳn.
Cà vạt thắt hơi lệch.
Áo sơ mi cũng chưa cài hết cúc tay.
Cậu ngồi xuống bàn ăn, cầm đại một miếng bánh mì.
"Mẹ, con trễ rồi."
"Ăn trứng đi."
"Không kịp nữa đâu."
"Ít nhất uống sữa."
"Dạ."
Bố cậu đưa chìa khóa xe.
"Đi cẩn thận."
"Dạ."
"Một tháng ở trường mới nhớ đừng gây chuyện."
Progress nhét nốt miếng bánh vào miệng.
"Con hiền mà."
Hai vợ chồng nhìn nhau.
Rồi cùng bật cười.
"...Hiền chỗ nào?"
Progress chỉ cười hì hì rồi xách cặp chạy biến.
───
Đến Yothinburana khi tiếng chuông báo còn khoảng mười lăm phút nữa mới vang lên.
Progress thở phào.
"May quá."
Cậu dựng xe đúng vị trí dành cho học sinh rồi nhanh chân chạy về phía tòa nhà lớp Mười một.
Sân trường buổi sáng nhộn nhịp hơn hôm qua.
Những nhóm học sinh vừa đi vừa trò chuyện.
Một vài thành viên câu lạc bộ âm nhạc đang bê loa vào hội trường.
Đội bóng rổ cũng đã tập ném bóng từ sớm.
Progress vừa đi vừa quan sát xung quanh.
Được một đoạn.
Bước chân cậu bỗng chậm lại.
"...Ủa?"
Cậu nhìn bên trái.
Rồi nhìn bên phải.
Lại ngẩng đầu nhìn bảng chỉ dẫn.
"..."
"..."
"Lớp mình..."
"Ở tầng mấy ấy nhỉ?"
Hôm qua giáo viên dẫn đi nên cậu chẳng nhớ đường.
Mà giờ này.
Giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa tới.
Bạn cùng lớp thì chưa thấy ai quen đi ngang.
Progress gãi đầu.
"Thôi chết..."
Đúng lúc còn đang loay hoay giữa hai dãy hành lang.
Ở phía xa.
Một bóng người quen thuộc đang chậm rãi bước tới.
Trên tay là một chồng tài liệu dày được ôm gọn trong khuỷu tay.
Đồng phục chỉnh tề.
Dáng người cao nổi bật.
Chỉ cần nhìn từ xa cũng đủ nhận ra.
Là Almond.
Progress đứng khựng giữa ngã rẽ.
Khoảng cách giữa cậu và Almond chỉ còn hơn hai mươi mét.
Người kia vẫn bước đều, ôm chồng tài liệu cao gần che khuất cả phần ngực. Mái tóc đen được vuốt gọn sau khi sấy khô, vài sợi tóc mềm trước trán khẽ lay động theo từng cơn gió đầu ngày.
Ánh nắng xuyên qua hàng cây, rơi lên vai áo trắng phẳng phiu.
Vẫn là hình ảnh ấy.
Chỉn chu.
Điềm tĩnh.
Đến mức khiến người ta có cảm giác... nếu cả trường đều hỗn loạn, Almond vẫn sẽ là người duy nhất bước đi với tốc độ không đổi.
Progress mím môi.
"Hay là... hỏi?"
Ngay lập tức, trong đầu cậu xuất hiện một giọng nói khác.
"Hỏi cái gì?"
"Hỏi tên lớp trưởng mặt lạnh đó á?"
"Không đời nào."
Cậu quay người.
"Thôi, tự tìm."
Đi được ba bước.
"..."
Rồi lại quay đầu.
"..."
Đi thêm hai bước nữa.
"..."
Lại dừng.
Progress ôm đầu.
"Trời ơi..."
"Cái trường này sao xây như mê cung vậy?"
Đúng lúc ấy.
Almond đã đi đến gần.
Khoảng cách chỉ còn vài mét.
Dường như cảm nhận được có người đứng chắn lối đi, cậu khẽ nâng mắt.
Hai ánh mắt lại chạm nhau.
Im lặng.
Ba giây.
Almond là người lên tiếng trước.
"Có chuyện gì sao?"
Giọng nói vẫn bình tĩnh như mọi khi.
Progress hơi mất tự nhiên.
"...À."
"Tôi..."
Cậu gãi gãi sau gáy.
"Quên lớp."
"..."
Almond nhìn cậu vài giây.
"Quên?"
"Ừ."
"Hôm qua giáo viên dẫn đi."
"Hôm nay tự đi nên..."
Progress cười ngượng.
"...bị lạc."
Khóe môi Almond khẽ giật một cái rất nhẹ.
Nhỏ đến mức chính cậu cũng không nhận ra.
Đây là lần đầu tiên cậu gặp một người...
Đi học ngày thứ hai đã quên mất lớp mình ở đâu.
"M.5/1"
Almond nói.
"Tầng ba."
"Dãy C."
Progress chớp mắt.
"...À."
"Cảm ơn."
Almond gật đầu.
Rồi tiếp tục bước đi.
Progress nhìn theo.
"..."
"Ủa?"
"Chỉ vậy thôi hả?"
Cậu vốn tưởng người này sẽ nói kiểu:
"Ngay cả lớp mình học cũng không nhớ?"
Hay ít nhất cũng phải tỏ vẻ bất lực.
Ai ngờ...
Chỉ đường xong là đi luôn.
Không dư một câu.
Progress bĩu môi.
"Đúng là lớp trưởng."
"Tiết kiệm lời nói ghê."
Nói xong, cậu cũng vội chạy lên cầu thang.
───
Trong khi đó.
Almond vẫn ôm chồng tài liệu đi về phía phòng hội học sinh.
Thật ra...
Sáng nào cậu cũng đến trường trước gần bốn mươi phút.
Việc đầu tiên là lên văn phòng nhận tài liệu giáo viên cần phát cho từng lớp.
Sau đó kiểm tra lịch trực nhật.
Rồi họp nhanh với các thành viên hội học sinh về những công việc trong ngày.
Lịch trình ấy đã kéo dài từ đầu năm học.
Đến mức mọi người trong trường đều quen với hình ảnh Almond xuất hiện từ rất sớm.
"Almond."
Một nữ sinh chạy đến.
"Đây là danh sách đăng ký câu lạc bộ."
"Cảm ơn."
"Cậu xem giúp mình nhé."
"Ừ."
Lại thêm một nam sinh khác.
"Lớp trưởng."
"Thầy bảo nhờ cậu kiểm tra lại danh sách điểm danh."
"Đưa mình."
"Cảm ơn nha."
"Không có gì."
Progress vừa đi đến đầu cầu thang đã bắt gặp cảnh ấy.
Almond đứng giữa hành lang.
Xung quanh có đến bốn, năm người lần lượt đưa giấy tờ cho cậu.
Người nào cũng rất tự nhiên.
Mà Almond...
Cũng rất tự nhiên nhận lấy.
Không hề tỏ vẻ phiền.
Không hề khó chịu.
Cứ như thể đó là công việc thường ngày.
Progress đứng nhìn một lúc.
Trong lòng bỗng nảy sinh chút tò mò.
"Tên này..."
"Rốt cuộc làm bao nhiêu việc vậy?"
Lớp trưởng.
Đội trưởng đội bóng rổ.
Thành viên hội học sinh.
Học sinh đứng đầu khối.
Lại còn được giáo viên tin tưởng giao đủ thứ.
"Không thấy mệt sao?"
Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua.
Rồi nhanh chóng bị tiếng chuông báo chuẩn bị vào học cắt ngang.
Progress lập tức co giò chạy.
"Chết!"
"Sắp vào học rồi!"
───
Khi cậu lao vào lớp.
Giáo viên vẫn chưa đến.
Cả lớp còn đang ồn ào.
"Này Progress!"
Brian vẫy tay.
"Tưởng cậu nghỉ luôn rồi."
Progress chống tay lên đầu gối, thở hổn hển.
"Suýt..."
"...lạc đường."
Cả bàn cuối cười nghiêng ngả.
"Lạc đường?"
"Trường có ba tòa nhà thôi mà."
Progress kéo ghế ngồi xuống.
"Tại giống nhau hết."
Frank bật cười.
"Hay mai tụi này xuống đón cậu?"
"Được đó."
"Để khỏi phải tìm."
Progress gật đầu lia lịa.
"Ý hay."
Đúng lúc ấy.
Một giọng nói bình tĩnh vang lên ngay bên cạnh.
"Đi ba ngày là nhớ."
Progress quay đầu.
Almond vừa đặt tài liệu xuống bàn.
Động tác chậm rãi.
Giọng điệu vẫn đều đều như đang nói một sự thật hiển nhiên.
Progress lập tức đáp.
"Tôi không chắc."
"Có khi tuần sau vẫn lạc."
Vài bạn gần đó bật cười.
Almond nhìn cậu.
Lần đầu tiên...
Trong đôi mắt vốn luôn bình lặng ấy thoáng hiện lên một tia bất lực rất nhỏ.
"..."
Người này.
Đúng là khác hẳn tất cả những người cậu từng gặp.
Bình thường nếu ngồi cạnh Almond, ai cũng có chút dè dặt.
Nói chuyện sẽ cân nhắc.
Giữ ý.
Còn Progress...
Lại cứ vô tư như không.
Nghĩ gì nói nấy.
Thậm chí còn chẳng có vẻ gì là ngại cậu.
Almond khẽ kéo ghế.
Ngồi xuống.
Đúng lúc giáo viên bước vào.
Tiết học bắt đầu.
Bầu không khí trong lớp nhanh chóng trở lại yên tĩnh.
Không ai để ý...
Ngay trước khi mở sách giáo khoa, Progress lén liếc sang người ngồi cạnh.
"Thật ra..."
"Tên này cũng không đáng ghét như mình nghĩ."
Cùng lúc đó.
Almond cũng vô thức liếc sang.
Thấy Progress vẫn còn thở hơi gấp vì chạy lên lớp.
Một lọn tóc trên trán dựng lên vì chưa kịp vuốt lại.
Trông... có hơi ngốc.
Ý nghĩ vừa xuất hiện, Almond lập tức thu ánh mắt về quyển sách trước mặt.
"Nghĩ đi đâu vậy không biết."
Thế nhưng lần này.
Không hiểu vì sao.
Cậu dường như không còn mang ý ghét bỏ như ngày đầu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co