Truyen3h.Co

[AlmondProgress] First Love

4. Mâu thuẫn

PerleKieu

Buổi sáng ở Yothinburana trôi qua nhanh hơn Progress tưởng.

Có lẽ vì cậu đã bắt đầu quen với nhịp học của trường.

Cũng có lẽ...

Là vì người ngồi cạnh không còn khiến cậu cảm thấy khó chịu như ngày đầu nữa.

Tiết Văn.

Giáo viên yêu cầu cả lớp thảo luận theo cặp về một tác phẩm.

Progress chống cằm nhìn quyển sách.

"..."

Đọc thì hiểu.

Nhưng cách phân tích của trường mới lại khác hẳn Saint Gabriel's.

Cậu cắn đầu bút suy nghĩ gần hai phút.

Rồi quyết định...

"Này."

Almond ngẩng lên.

"Sao?"

"Ý này..."

Progress chỉ vào một đoạn trong sách.

"Tôi hiểu đại khái."

"Nhưng sao cô lại ghi 'hình ảnh đối lập'?"

Almond cúi xuống nhìn.

Chỉ mất vài giây.

"Ở đây."

Ngón tay cậu dừng trên một dòng chữ.

"Tác giả đặt hai khung cảnh trái ngược nhau."

"Một bên là hiện tại."

"Một bên là ký ức."

"Nên được xem là thủ pháp đối lập."

Progress chớp mắt.

"À."

"Ra vậy."

"Hiểu rồi."

Cậu cười.

"Cảm ơn."

Almond chỉ khẽ gật đầu.

"Không có gì."

Cuộc trò chuyện kết thúc.

Rất ngắn.

Nhưng khác với hôm đầu tiên.

Không còn cảm giác gượng gạo nữa.

-

Đến tiết Lý.

Lần này giáo viên cũng yêu cầu làm bài tập nhóm.

Progress vẫn theo thói quen hỏi ngay người ngồi cạnh.

"Chỗ này tính sao?"

Almond nhìn lướt qua.

"Đổi đơn vị trước."

"Nếu không kết quả sẽ sai."

"À..."

Progress lập tức sửa lại.

Đúng thật.

Nếu không đổi đơn vị thì cả bài toán đều lệch.

"Tôi sơ ý thật."

Cậu gãi đầu cười.

"May có cậu."

Almond nhìn cậu.

Khóe môi hơi cong lên một chút.
Rất nhẹ.

Đến mức Progress hoàn toàn không nhận ra.

Chỉ có Brian ngồi bàn trên vô tình quay xuống.

"..."

Ủa?

Mình nhìn lầm hả?

Almond...

Vừa cười?

-

Tiếng chuông báo hết tiết hai vang lên.

Giáo viên vừa rời lớp.

Progress chợt nhớ ra điều gì đó.

Cậu mở cặp.

Lục một hồi.

Rồi lấy ra cây bút máy màu đen.

Đặt lên bàn Almond.

"Cái này."

"Cảm ơn nhé."

"Hôm trước nếu không có nó chắc tôi ngồi nhìn bảng luôn."

Almond cầm cây bút.

Kiểm tra theo thói quen.

Thấy đầu bút vẫn được lau sạch sẽ.

Cậu khẽ gật đầu.

"Ừ."

Progress cười.

"Yên tâm."

"Tôi giữ kỹ lắm."

"Tôi biết rồi."

Ba chữ rất bình thường.

Nhưng chẳng hiểu sao...

Progress lại thấy dễ chịu.

Ít nhất.

Người này không còn lạnh lùng như lần đầu gặp nữa.

Còn Almond.

Cũng nhận ra cậu trai bên cạnh thực ra không hề vô tư đến mức bất cẩn.

Ít ra.

Cậu ấy vẫn nhớ trả lại đồ đã mượn.

Cũng nhớ nói cảm ơn.

Không hề vô lễ như Almond từng nghĩ.

-

Hai tiết học tiếp theo diễn ra khá bình thường.

Đến gần mười hai giờ.

Tiếng chuông nghỉ trưa vang lên khắp khuôn viên trường.

Cả lớp lập tức nhốn nháo.

Người rủ nhau xuống căn tin.

Người mang cơm hộp.

Người tranh thủ ngủ bù.

Almond vừa đóng sách.

Điện thoại trong túi rung nhẹ.

Rick: Phòng hội học sinh. Có tài liệu mới.

Cậu đứng dậy.

"Tôi xuống một lát."

Progress theo phản xạ hỏi.

"Đi đâu?"

"Phòng hội học sinh."

"À."

Progress gật gù.

Suýt quên mất.

Ngoài việc là lớp trưởng.

Tên này còn là thành viên chủ chốt của hội học sinh.

Almond đeo cặp.

"Cậu xuống căn tin thì đi sớm."

"Hôm nay đông."

Nói xong.

Cậu rời lớp.

Progress nhìn theo vài giây.

Rồi cười một mình.

"Đúng là khó hiểu."

-

Phòng hội học sinh nằm ở cuối hành lang tầng bốn.

Vừa mở cửa.

Rick đã ngẩng đầu.

"Cậu tới rồi."

Rick là học sinh lớp Mười hai.

Phó chủ tịch hội học sinh.

Dáng người cao, đeo kính gọng bạc, tính tình điềm đạm.

Ngồi cạnh cửa sổ là Albert

Thư ký hội học sinh.

Nói nhiều.

Hay pha trò.

Thấy Almond bước vào, Albert lập tức vẫy tay.

"Lại đây."

"Có mấy giấy tờ cần cậu ký."

Almond nhận tập tài liệu.

Cẩn thận kiểm tra từng trang.

"Tổng số học sinh đăng ký câu lạc bộ thiếu ba người."

Albert đáp.

"Đã bổ sung."

"Còn lịch trực?"

"Đổi theo yêu cầu giáo viên."

Almond gật đầu.

Mất gần hai mươi phút

Mọi việc mới hoàn thành.

Albert duỗi lưng.

"Đói chết."

Rick cũng cười.

"Đi ăn."

"Almond?"

"Ừ."

Ba người cùng rời khỏi phòng.

-

Ở phía bên kia.

Progress cũng vừa bị hai người bạn mới là Brian và Frank của lớp kéo xuống căn tin.

"Nhanh."

"Hết món ngon bây giờ."

Progress vừa bước hết cầu thang.

Đã khựng lại.

"..."

"..."

"...Trời."

Trước mắt cậu.

Không còn là hình ảnh căn tin quen thuộc ở trường cũ.

Mà là...

Một khu nhà ăn rộng đến mức gần giống trung tâm thương mại thu nhỏ.

Trần nhà cao.

Ánh sáng tràn ngập.

Hàng chục quầy thức ăn nối dài thành nhiều dãy.

Cơm Thái.

Mì.

Bún.

Đồ Nhật.

Đồ Hàn.

Salad.

Đồ nướng.

Đồ tráng miệng.

Nước uống.

Thậm chí còn có cả quầy sinh tố và bánh ngọt.

Progress đứng ngẩn người.

"..."

"Trường..."

"Hay khách sạn vậy?"

Brian bật cười.

"Lần đầu ai cũng vậy."

Frank khoác vai cậu.

"Đi."

"Hôm nay cho cậu thử gà sốt mật ong."

"Ngon lắm."

Progress cười tươi.

"Được."

Ba người nhập vào hàng học sinh đang xếp hàng.

Tiếng nói chuyện.

Tiếng khay inox.

Tiếng nhân viên gọi món.

Khắp nơi đều rất náo nhiệt.

Chờ khoảng năm phút.

Sắp tới lượt.

Đột nhiên.

Ba nam sinh khối Mười hai từ phía sau ngang nhiên chen thẳng lên trước.

Progress hơi nhíu mày.

Nhưng vẫn nhịn.

Brian nhỏ giọng.

"Kệ đi."

"Tụi này nổi tiếng ngang ngược vậy đó."

Frank cũng khẽ kéo tay áo cậu.

"Đừng để ý."

Nhưng người kia lại quay đầu.

Ánh mắt lướt qua gương mặt lạ của Progress.

"Này."

"Mày là người mới hả?"

Progress bình tĩnh đáp.

"Ừm."

"Học sinh trao đổi."

Tên kia cười khẩy.

"Trao đổi thì đứng sau."

"Đừng có chen."

Progress khựng lại.

"Là các anh chen trước."

Nụ cười trên gương mặt đối phương lập tức biến mất.

Không khí xung quanh bỗng chốc yên lặng đi vài phần.

Brian lập tức bước lên trước nửa bước.

"Cậu ấy không chen."

"Ban nãy bọn em đã xếp ở đây rồi."

Frank vội đứng ra can.

"Cậu ấy là học sinh trao đổi, mới đến trường được hai ngày."

"Chắc có hiểu lầm..."

"Hiểu lầm?"

Tên nam sinh khối Mười hai cười nhạt.

Ánh mắt đầy vẻ coi thường.

"Tao chỉ thấy mấy đứa nhóc lớp Mười một càng ngày càng láo."

Hắn cố tình hất vai Brian sang một bên.

Brian loạng choạng hai bước.

Frank vội đỡ lấy.

"Anh!"

"Đây là nhà ăn, đừng gây chuyện."

Người kia chẳng buồn để tâm.

Hắn nhìn thẳng vào Progress.

"Tao nói."

"Lùi xuống cuối hàng."

Progress siết nhẹ bàn tay đặt bên hông.

Trong đầu cậu, nếu còn ở Saint Gabriel's...

Có lẽ cậu đã đấm cho tên này một cú.

Không phải vì thích đánh nhau.

Mà đơn giản là cậu ghét nhất kiểu bắt nạt người khác.

Nhưng...

Đây là Yothinburana.

Là ngày thứ hai cậu đặt chân đến ngôi trường này.

Nếu gây chuyện.

Người bị nhắc nhở đầu tiên chắc chắn sẽ là học sinh trao đổi.

Cậu hít sâu một hơi.

Cố giữ giọng bình tĩnh.

"Bọn em đứng đây trước."

"Nếu các anh muốn lấy đồ ăn trước..."

"Cứ nói."

"Không cần phải trông tội nghiệp đi giành hàng của người khác đâu."

Lời vừa dứt.

Không khí quanh quầy thức ăn như chùng xuống.

Vài học sinh gần đó đã bắt đầu quay sang nhìn.

Có người khẽ huých bạn mình.

"Là học sinh trao đổi."

"Hình như sắp cãi nhau."

"Khối Mười hai nữa..."

"Tệ rồi."

Tên nam sinh kia nhếch môi.

"Mày ngứa đòn à thằng kia?"

"Không."

Progress lắc đầu.

"Em chỉ nói sự thật."

"Hay lắm."

Hắn bật cười thành tiếng.

"Đúng là mới tới."

"Chưa biết danh tiếng của tao ở đây."

Brian vội kéo nhẹ tay áo Progress.

"Thôi."

"Đừng nói nữa."

Frank cũng sốt ruột.

"Progress."

"Đừng gây chuyện với nó."

Progress cắn nhẹ môi.

Cậu thật sự đang cố nhịn.

Rất cố.

Tên kia tiến thêm một bước.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đến nửa mét.

"Biết điều thì..."

"Lùi."

Progress không nhúc nhích.

Đúng lúc ấy.

"Bốp."

Một bàn tay chợt nắm lấy cổ áo đồng phục của cậu.

Chiếc cổ áo trắng lập tức bị kéo lệch sang một bên.

Brian giật mình.

"Anh!"

Frank cũng lao lên.

"Buông cậu ấy ra!"

"Cậu ấy không làm gì hết!"

"Anh đừng quá đáng!"

Nhưng hai người đều chỉ là học sinh lớp Mười một.

Không ai đủ sức gỡ bàn tay đang siết chặt cổ áo Progress.

Tiếng bàn tán xung quanh mỗi lúc một lớn hơn.

"Có đánh nhau không?"

"Là học sinh trao đổi mà..."

"Ai gọi giáo viên chưa?"

"Đó không phải đàn anh đội bóng chuyền à?"

Progress cảm nhận rõ phần cổ áo bị siết chặt.

Cậu nhíu mày.

Ánh mắt không hề né tránh đối phương.

Nếu không phải còn nhớ lời bố mẹ trước khi đi...

"Đến trường mới, cứ từ từ làm quen."

"Đừng để người khác có ấn tượng xấu về mình."

Có lẽ...

Cậu đã gạt bàn tay kia ra từ lâu.

Tên nam sinh nhìn vẻ bình tĩnh ấy lại càng thấy khó chịu.

"Mày lì nhỉ?"

Progress đáp rất chậm.

"Anh bỏ tay ra trước."

"Tôi không thích người khác nắm cổ áo mình."

"Còn cứng quá nhỉ?"

Khóe miệng đối phương nhếch lên.

Ngay trên tay còn cầm sẵn ly nước ngọt vừa lấy ở quầy.

Không cần báo trước.

Hắn giơ thẳng chiếc ly lên.

"Vậy để tao dạy mày."

Xoạt-

Dòng nước lạnh bất ngờ đổ thẳng từ trên đỉnh đầu Progress xuống.

Tiếng đá va vào thành ly lách cách.

Nước chảy dọc theo mái tóc đen.

Qua trán.

Qua gương mặt.

Thấm ướt cổ áo trắng vừa mới thay buổi sáng.

Từng giọt nước nhỏ tí tách xuống nền gạch.

Cả nhà ăn...

Lặng đi.

Không còn tiếng nói chuyện.

Không còn tiếng cười.

Chỉ còn hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía cậu.

Brian sững sờ.

Frank đứng chết lặng.

"Progress..."

Ngay cả người phục vụ phía sau quầy cũng ngơ ngác.

Progress khẽ nhắm mắt.

Một giọt nước theo hàng mi rơi xuống.

Cậu đưa tay vuốt mái tóc ướt sũng ra sau.

Chiếc áo đồng phục dính sát vào người vì nước.

Lạnh.

Nhưng còn lạnh hơn...

Là cảm giác bị hàng trăm người nhìn chằm chằm.

Trong đầu Progress bỗng hiện lên hình ảnh mẹ cẩn thận là phẳng bộ đồng phục từ tối qua.

Hiện lên cảnh bố cười rồi bảo:

"Đừng gây chuyện nhé."

Cậu siết chặt bàn tay.

Móng tay gần như hằn vào lòng bàn tay.

Tên nam sinh cười khẩy.

"Sao?"

"Không dám phản kháng à?"

"Hay học sinh trao đổi sợ bị đuổi về trường?"

Brian tức đến đỏ mặt.

"Anh quá đáng rồi đó!"

Frank cũng lớn tiếng hơn.

"Bọn em sẽ báo giáo viên!"

"Báo đi."

Hắn nhún vai.

"Xem giáo viên tin ai, tin tao, hay là cái thằng mới tới này."

Đúng lúc ấy.

Một giọng nói trầm, bình tĩnh vang lên từ phía sau đám đông.

"...Đang làm gì vậy?"

Âm lượng không lớn.

Thậm chí rất nhẹ.

Nhưng kỳ lạ ở chỗ...

Chỉ một câu nói ấy.

Cả khu nhà ăn vốn đang ồn ào bỗng im bặt.

Đám học sinh đứng ngoài vô thức tách sang hai bên.

Tạo thành một lối đi thẳng.

Tiếng bước chân đều đặn vang lên trên nền gạch.

Ở cuối lối đi.

Almond xuất hiện.

Vẫn là chiếc áo sơ mi trắng được cài ngay ngắn đến tận cúc trên cùng.

Cà vạt xanh thẳng tắp.

Trên cánh tay là chiếc băng đeo của hội học sinh.

Bên cạnh cậu là Rick của hội học sinh, Albert và thêm ba thành viên khác.

Không ai nói gì.

Nhưng chỉ cần nhìn thấy Almond...

Những học sinh đang đứng xem đều vô thức lùi thêm nửa bước.

Ánh mắt Almond chậm rãi lướt qua khung cảnh trước mặt.

Chiếc ly nhựa rơi dưới đất.

Phần nước còn sót lại đang loang trên nền gạch.

Brian và Frank lớp 11 với vẻ mặt lo lắng.

Rồi...

Ánh mắt cậu dừng lại trên Progress.

Mái tóc ướt.

Cổ áo nhăn nhúm.

Nước vẫn đang nhỏ từng giọt từ cằm xuống sàn.

Khoảng lặng kéo dài vài giây.

Không ai biết Almond đang nghĩ gì.

Chỉ thấy cậu khẽ nâng mắt.

Nhìn thẳng về phía nam sinh khối Mười hai vẫn còn nắm hờ cổ áo Progress.

Giọng nói vẫn bình tĩnh như mọi ngày.

Nhưng lần này...

Lạnh đến mức khiến cả nhà ăn nổi da gà.

"Buông tay."

Chỉ hai chữ.

Ngắn gọn.

Không hề lớn tiếng.

Thế nhưng... người đang nắm cổ áo Progress lại vô thức cứng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co