Truyen3h.Co

[AlmondProgress] First Love

5. Ngại

PerleKieu


"...Buông tay."

Giọng nói của cậu không hề lớn.

Thậm chí còn rất bình tĩnh.

Nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại mang theo một sức nặng kỳ lạ, đủ để người đang nắm cổ áo Progress vô thức khựng lại.

Không khí xung quanh căng như dây đàn.

Hàng chục ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người.

Almond vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Ánh sáng từ ô cửa kính lớn hắt nghiêng xuống phủ lên gương mặt vốn đã nổi bật của cậu một tầng sáng dịu, khiến đường nét càng trở nên sắc sảo.

Nam sinh khối Mười hai cười nhạt.

"Chủ tịch hội học sinh."

"Định xen vào thật à?"

Almond nhìn thẳng đối phương.

Ánh mắt bình tĩnh đến mức gần như không gợn sóng.

"Tôi không xen vào."

"Anh đang gây rối trong khu vực của trường."

"Đó là trách nhiệm của hội học sinh."

Một câu nói rất đơn giản.

Không mang ý khiêu khích.

Cũng chẳng hề lên giọng.

Nhưng người đứng đối diện lại không tìm được lý do để phản bác.

Đúng lúc ấy, Rick bước lên từ phía sau Almond.

Rick là phó chủ tịch và cũng là trưởng ban kỷ luật của hội học sinh.

So với Almond, anh có phần rắn rỏi hơn, gương mặt nghiêm nghị, tác phong luôn dứt khoát.

Bình thường Rick ít khi xuất hiện ở những hoạt động náo nhiệt của trường, nhưng hễ có chuyện liên quan đến vi phạm nội quy, gần như ai cũng biết tên anh.

Almond hơi nghiêng đầu.

"Rick."

"Đây đây."

Rick hiểu ý ngay lập tức.

Không cần hỏi thêm bất cứ điều gì.

Almond tiếp lời, giọng vẫn đều đều như đang phân công một công việc thường ngày.

"Lập biên bản toàn bộ sự việc."

"Trích xuất camera của nhà ăn."

"Tập hợp lời tường trình của những học sinh có mặt."

"Nếu cần, báo trực tiếp với thầy Somchai."

Rick gật đầu.

"Được."

Nói rồi, anh quay sang ba thành viên khác của hội học sinh.

"Phong tỏa khu vực này một lát."

"Mời các học sinh làm chứng ở lại."

"Không ai được rời đi trước khi hoàn tất biên bản."

Từng câu nói dứt khoát khiến bầu không khí vốn còn xôn xao lập tức trật tự hơn.

Ba nam sinh khối Mười hai nhìn nhau.

Nụ cười trên mặt cũng dần biến mất.

Họ vốn chỉ nghĩ sẽ dạy dỗ tên học sinh này một chút.

Ai ngờ...

Lại chạm mặt Almond.

Người gần như chưa bao giờ bỏ qua bất kỳ vụ việc nào xảy ra trong trường.

Almond không nhìn họ thêm lần nào nữa.

Ánh mắt cậu chậm rãi chuyển sang Progress.

Mái tóc đen vẫn còn nhỏ từng giọt nước xuống vai áo.

Chiếc sơ mi trắng đã ướt gần hết phần ngực và lưng, dính sát vào người. Những lọn tóc rũ xuống trước trán che đi một phần đôi mắt, khiến gương mặt vốn luôn rạng rỡ bỗng trở nên lặng lẽ lạ thường.

Progress vẫn đứng yên.

Không hề tỏ ra yếu đuối.

Chỉ lặng lẽ kéo lại chiếc cổ áo đã bị vò nhăn.

Almond khẽ nhíu mày.

Một cảm giác khó chịu rất nhẹ thoáng qua trong lòng.

Bởi từ đầu đến cuối, cậu ấy vẫn luôn cố nhịn.

Giống như sợ mình gây thêm phiền phức cho người khác.

"Đi thôi."

Progress ngẩng đầu.

"Hả?"

"Đi thay quần áo."

"..."

"Áo cậu ướt rồi."

Lúc này Progress mới cúi xuống nhìn lại mình.

Quả thật, nước đã thấm gần hết chiếc áo đồng phục. Cứ mỗi bước chân lại có vài giọt nước rơi xuống nền gạch, để lại một vệt dài phía sau.

Cậu cười gượng.

"Không sao đâu."

"Ra nắng một lúc chắc sẽ khô thôi."

Almond nhìn cậu.

Lần đầu tiên từ khi gặp nhau đến giờ, trong ánh mắt bình thản ấy hiện lên chút bất lực.

"Nếu chiều nay cậu sốt."

"Ai chịu?"

Progress nhất thời nghẹn lời.

"..."

"Còn đứng đó làm gì?"

Giọng Almond dịu đi.

"Đi."

Không biết vì sao.

Chỉ một chữ ngắn ngủi ấy lại khiến Progress ngoan ngoãn bước theo.

Hai người rời khỏi nhà ăn.

Phía sau, Rick đã bắt đầu cùng các thành viên hội học sinh làm việc. Tiếng ghi chép, tiếng hỏi đáp và cả những lời bàn tán nhanh chóng lấp đầy khoảng trống vừa rồi.

Thế nhưng...

Hầu hết ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo hai bóng lưng đang dần khuất sau hành lang.

Một người là chủ tịch hội học sinh nổi tiếng của cả trường.

Một người là học sinh trao đổi chỉ mới đến trường hai ngày.

Không ai hiểu vì sao Almond lại đích thân đưa cậu ấy đi.

Ngay cả Brian cũng đứng sững hồi lâu.

Cậu quay sang Frank, hạ thấp giọng.

"Cậu có thấy lạ không?"

Frank gật đầu.

"Lạ."

"Rất lạ."

"Almond trước giờ có bao giờ chủ động như vậy đâu."

───

Con đường nối từ khu nhà ăn sang nhà thể chất rợp bóng những hàng phượng đang vào mùa nở rộ.

Gió đầu trưa thổi qua, mang theo mùi cỏ mới cắt hòa lẫn hương hoa thoang thoảng. Từng cánh phượng đỏ cam chao nghiêng rồi đáp xuống lối đi lát đá, trải thành một tấm thảm mỏng dưới chân hai người.

Suốt quãng đường ấy...

Hầu như không ai lên tiếng.

Progress đi chậm hơn nửa bước phía sau Almond.

Thỉnh thoảng cậu lại cúi đầu nhìn chiếc áo đồng phục ướt sũng của mình, trong lòng không khỏi ngượng ngùng.

Nếu không có Almond.

Có lẽ giờ này cậu vẫn còn đứng giữa căn tin, trở thành chủ đề bàn tán của cả trường.

Nghĩ đến đó.

Progress khẽ mím môi.

"...Này."

Almond quay đầu.

"Làm sao?"

Progress im lặng vài giây.

Rồi mới nhỏ giọng.

"...Cảm ơn."

Câu nói ấy nhẹ đến mức gần như tan vào trong gió.

Almond nhìn cậu.

Một lúc sau mới khẽ cười.

"Nếu muốn cảm ơn."

"Thì đợi thay quần áo xong rồi nói."

"Ít nhất..."

"Cũng đừng để bản thân cảm lạnh trước đã."

Lần đầu tiên.

Progress nhận ra...

Đằng sau vẻ ngoài lạnh nhạt ấy, Almond thật ra là một người dịu dàng hơn cậu từng nghĩ rất nhiều.

---

Khu nhà thể chất nằm tách biệt với dãy phòng học chính.

So với sự náo nhiệt ở căn tin, nơi đây yên tĩnh hơn rất nhiều. Chỉ có tiếng bóng rổ nảy đều từ sân tập phía xa vọng lại, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng còi của huấn luyện viên và vài tràng cười của đội bóng đang nghỉ giữa buổi.

Almond dẫn Progress đi qua một hành lang dài lát gỗ.

Hai bên treo kín những khung ảnh lưu niệm của trường.

Ảnh đội bóng rổ vô địch.

Ảnh đội bơi.

Đội điền kinh.

Những chiếc cúp vàng xếp ngay ngắn sau lớp kính trong suốt, phản chiếu ánh nắng ban trưa thành những vệt sáng lấp lánh.

Progress vừa đi vừa ngước nhìn.

"Trường cậu... đúng là cái gì cũng hoành tráng."

Giọng cậu mang theo chút cảm thán.

"Ngay cả khu thể chất cũng còn đẹp hơn cả tòa nhà chính của trường tôi."

Almond khẽ cười.

"Cậu mới đi được một nửa thôi."

"Hả?"

"Phía sau còn có hồ bơi, sân tennis và sân bóng."

Progress mở to mắt.

"..."

"Có cả sân bóng nữa?"

"Ừ."

"Lớn không?"

"Khá lớn."

Progress lập tức thở dài.

"Trường của người giàu có khác."

Nghe vậy, Almond chỉ cười nhạt, không đáp.

Cậu vốn đã quen với những điều ấy từ nhỏ.

Quen đến mức đôi khi chính bản thân cũng không còn để ý ngôi trường mình đang học có bao nhiêu thứ mà ở nơi khác không có.

Đến trước phòng thay đồ của đội bóng rổ, Almond dừng lại.

Cậu nhập một dãy số lên bảng điện tử cạnh cửa.

Bíp.

Cánh cửa tự động mở ra.

Một luồng không khí mát lạnh lập tức ùa ra ngoài.

Progress bước theo sau, vừa nhìn vào bên trong đã vô thức khựng lại.

"...Đẹp quá."

Phòng thay đồ rộng gần bằng một phòng học.

Sàn gỗ sáng bóng.

Những dãy tủ cá nhân bằng gỗ óc chó được đánh số ngay ngắn, xếp thành hai hàng song song. Cuối phòng là khu vực tắm với những vách kính mờ sạch sẽ đến mức gần như không nhìn thấy một vết nước.

Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng.

Không hề có cảm giác bừa bộn thường thấy ở phòng thay đồ của các đội thể thao.

Progress chợt nhớ đến phòng thay đồ ở Saint Gabriel's.

Không nhỏ.

Nhưng chắc chắn cũng không hiện đại thế này.

Almond đi thẳng đến chiếc tủ mang số 11.

Đó là tủ cá nhân của cậu.

Sau khi mở khóa, cậu lấy ra một chiếc khăn bông màu trắng rồi đưa sang.

"Lau tóc trước đi."

Progress nhận lấy chiếc khăn.

"...Cảm ơn."

Chiếc khăn còn phảng phất mùi nước xả vải rất dịu.

Cậu chậm rãi lau những giọt nước còn vương trên tóc, đến lúc ngẩng lên thì thấy Almond vẫn đang cúi người tìm gì đó trong tủ.

Một lát sau, cậu lấy ra một chiếc áo phông trắng cùng chiếc áo khoác thể thao màu xanh navy.

Mọi thứ đều được gấp phẳng phiu.

"Cậu mặc tạm cái này."

Progress vội vàng xua tay.

"Không cần đâu."

"Tôi hong một lúc là được."

Almond ngước mắt nhìn cậu.

"Áo cậu ướt cỡ đó mà."

"..."

"Buổi chiều còn hai tiết học."

"Nếu cứ mặc như vậy, cậu sẽ khó chịu."

Progress vẫn có chút do dự.

"Nhưng..."

"Đây là đồ của cậu."

"Không sao."

Almond nhẹ nhàng đặt bộ quần áo lên chiếc ghế gỗ cạnh đó.

"Tôi còn đồ dự phòng."

"Đội bóng rổ thường phải tập sau giờ học."

"Nên trong tủ lúc nào cũng có."

Nghe vậy, Progress mới chậm rãi gật đầu.

"Vậy..."

"Tôi mượn nhé."

Almond khẽ "ừ" một tiếng.

Rồi rất tự nhiên quay người bước ra ngoài.

"Cậu thay đi."

"Tôi chờ."

Cánh cửa khép lại rất khẽ.

Chỉ còn lại một mình Progress trong căn phòng rộng.

Cậu cúi xuống nhìn bộ quần áo trên tay.

Chiếc áo phông trắng được giặt sạch sẽ, từng nếp gấp vẫn còn ngay ngắn. Trên ngực áo là logo nhỏ của câu lạc bộ bóng rổ Yothinburana, còn mặt sau in số 11 màu xanh đậm.

Progress bất giác bật cười.

"Cả áo tập cũng đẹp..."

Đúng là người hoàn hảo.

Học giỏi.

Đẹp trai.

Lại còn biết chơi thể thao.

Ông trời đúng là thiên vị người này quá mức.

Mười phút sau.

Cánh cửa phòng thay đồ mở ra.

Progress bước ra ngoài.

Chiếc áo của Almond rộng hơn người cậu khá nhiều.

Phần vai hơi trễ xuống, tay áo dài quá cổ tay, còn chiếc áo khoác gần như che khuất cả bàn tay.

So với bộ đồng phục vừa nãy, dáng vẻ hiện tại của cậu trông nhỏ con hơn hẳn.

Almond đang ngồi trên băng ghế ngoài hành lang.

Nghe tiếng cửa mở, cậu ngẩng đầu.

Ánh mắt vô thức dừng lại vài giây.

Chiếc áo vốn vừa vặn với cậu, khi mặc lên người Progress lại rộng thùng thình.

Trông... có chút đáng yêu.

Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, Almond lập tức dời mắt đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Có rộng quá không?"

Progress kéo kéo vạt áo.

"Cũng..."

"Hơi."

"Nhưng mặc thoải mái."

Progress ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Giữa hai người chỉ còn cách một khoảng rất nhỏ.

Gió từ ngoài hành lang lùa vào, mang theo mùi hương của cây cỏ sau cơn mưa sáng sớm.

Một khoảng lặng dễ chịu chậm rãi trôi qua.

Không còn gượng gạo như những ngày đầu.

Cũng chẳng cần cố tìm chủ đề để nói.

Có đôi khi...

Chỉ cần ngồi cạnh một người, cũng đủ khiến bầu không khí trở nên bình yên.

Progress cúi đầu nhìn hai bàn tay mình.

Một lúc lâu sau mới khẽ lên tiếng.

"Xin lỗi."

Almond quay sang.

"Vì chuyện gì?"

"Chuyện hôm nay."

Progress cười nhạt.

"Tôi mới đến có hai ngày."

"Mà đã làm phiền cậu rồi."

"Hôm qua thì mượn bút..."

"Hôm nay lại để cậu phải bỏ cả bữa trưa."

"Rồi còn..."

Cậu cúi xuống nhìn chiếc áo đang mặc.

"...Mượn cả quần áo."

"Nói thật."

"Tôi thấy ngại."

Almond lặng lẽ nghe hết.

Ánh mắt vẫn bình thản như mặt hồ.

Đợi đến khi Progress nói xong, cậu mới chậm rãi lên tiếng.

"Cậu có biết..."

"Điều tôi ghét nhất trong một lời xin lỗi là gì không?"

Progress ngẩn người.

"Là gì?"

"Là xin lỗi vì lỗi của người khác."

Cậu khẽ khựng lại.

Almond nhìn ra khoảng sân đầy nắng phía trước.

Giọng nói trầm nhưng rất ôn hòa.

"Hôm nay cậu không làm gì sai."

"Cậu chỉ đứng xếp hàng đúng vị trí của mình."

"Người sai là họ."

"Cho nên..."

"Cậu không cần phải nhận lỗi thay họ."

Progress lặng người.

Không biết vì sao.

Chỉ một câu nói rất đơn giản ấy...

Lại khiến cậu cảm thấy yên lòng.

Chính lúc ấy, Almond chợt khựng lại.

Ánh mắt cậu rơi xuống chiếc hộp đựng cơm trưa vẫn còn nguyên trong túi giấy đặt cạnh chân ghế.

Rồi như vừa nhớ ra điều gì.

Cậu hơi nhíu mày.

"...Progress."

"Hửm?"

"Từ nãy đến giờ..."

"Cậu vẫn chưa ăn gì đúng không?"

Progress chớp mắt.

Lúc Almond nhắc đến, cậu mới giật mình nhớ ra từ khi chuông nghỉ trưa vang lên đến giờ, mình còn chưa kịp ăn lấy một miếng.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Từ lúc xếp hàng trong căn tin, rồi lời qua tiếng lại, sau đó là ly nước lạnh bất ngờ dội xuống đầu... tất cả nối tiếp nhau đến mức cậu chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện bụng mình đang đói.

Giờ đây, khi bầu không khí đã lắng xuống, cơn đói như bị đánh thức.

Chiếc bụng rất không đúng lúc khẽ réo lên một tiếng.

Âm thanh nhỏ đến mức nếu ở nơi đông người có lẽ chẳng ai nghe thấy.

Nhưng hành lang lúc này lại quá yên tĩnh.

Progress cứng người.

Hai tai đỏ bừng.

Cậu vội quay mặt sang hướng khác, ho khan một tiếng như muốn che giấu sự ngượng ngùng.

"Hình như..."

"Cũng hơi đói."

Almond nhìn cậu vài giây.

Khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhạt.

Không phải cười trêu chọc.

Mà giống như vừa nhìn thấy một điều gì đó khiến tâm trạng nhẹ đi đôi chút.

"Tôi quay lại ngay."

Vừa nói, cậu vừa đứng dậy.

Progress theo phản xạ cũng đứng lên theo.

"Cậu đi đâu?"

"Mua gì đó cho cậu ăn."

"Không cần đâu."

Progress lập tức lắc đầu.

"Giờ này chắc căn tin cũng gần hết món rồi."

"Với lại..."

"Cậu đừng bận tâm."

"Tôi uống tạm hộp sữa là được."

Almond không đáp ngay.

Cậu cúi xuống cầm chiếc ví da màu đen ở trên ghế, động tác vẫn chậm rãi như mọi khi.

"Căn tin vẫn còn mở."

"Hội học sinh có suất ăn giữ lại."

"Tôi lấy nhanh thôi."

Progress còn định từ chối.

Nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Almond, cậu biết người này một khi đã quyết thì rất khó thay đổi.

Nghĩ vậy, cậu chỉ đành gãi đầu.

"Vậy..."

"Tôi gửi tiền lại nhé."

Almond khựng bước.

Quay đầu nhìn cậu.

"Không cần."

"Sao lại không?"

Progress nhíu mày.

"Tôi đâu thể để cậu giúp mãi được."

"Lần trước mượn bút."

"Lần này còn mua cơm."

"Tôi ngại thật."

Almond im lặng một lúc.

Ánh nắng ngoài hành lang nghiêng xuống, phủ lên hàng mi dài của cậu một lớp sáng nhạt.

Rồi cậu khẽ nói.

"Hôm nay..."

"Coi như tôi thay mặt trường xin lỗi."

Progress sững người.

"Cậu là học sinh trao đổi."

"Đến đây với tư cách là khách của trường."

"Nhưng lại gặp chuyện như vậy ngay ngày thứ hai."

Almond dừng một chút.

Ánh mắt vẫn rất điềm tĩnh.

"Nếu đổi lại là tôi..."

"Tôi cũng sẽ không vui."

"Cho nên."

"Một bữa trưa thôi."

"Đừng nghĩ nhiều."

Nói xong, cậu khẽ gật đầu với Progress rồi bước nhanh về phía cầu thang.

Bóng lưng cao gầy dần khuất sau góc hành lang.

Chỉ còn lại Progress đứng lặng tại chỗ.

Một cơn gió nhẹ thổi qua.

Làm vạt áo khoác trên người cậu khẽ lay động.

Progress cúi xuống nhìn chiếc áo mình đang mặc.

Rồi lại nhìn theo hướng Almond vừa rời đi.

Khóe môi bất giác cong lên.

"Cậu bạn này... đúng là khó hiểu."

───

Từ nhà thể chất đến căn tin phải đi qua một khoảng sân khá rộng.

Giờ nghỉ trưa đã trôi qua gần một nửa nên sân trường không còn đông như lúc nãy.

Những tán phượng già tỏa bóng xuống lối đi lát gạch đỏ.

Thỉnh thoảng có vài nhóm học sinh ôm bóng rổ cười nói đi ngang, cũng có người ngồi dưới gốc cây tranh thủ hoàn thành nốt bài tập cho tiết chiều.

Almond bước đi với nhịp chân đều đặn.

Dọc đường, không ít học sinh chủ động chào cậu.

"Chào lớp trưởng."

"Chào Almond."

"Cậu đi ăn muộn vậy?"

Almond chỉ mỉm cười, lịch sự gật đầu đáp lại từng người.

Đó là điều Progress chưa từng nhìn thấy.

Ở trong lớp, Almond luôn tạo cảm giác điềm đạm và có phần khó gần.

Nhưng khi bước ra khỏi lớp học, cậu lại cư xử rất ôn hòa.

Không hề tỏ vẻ xa cách với bất kỳ ai.

Có lẽ...

Chính sự khác biệt ấy mới khiến nhiều người quý mến cậu đến vậy...

Vừa bước vào căn tin, Albert của hội học sinh đã nhìn thấy Almond từ xa.

"Cậu quay lại làm gì?"

Albert đặt tập hồ sơ xuống bàn.

"Mọi chuyện xong rồi."

Rick cũng vừa hoàn thành bản tường trình, ngẩng đầu nhìn sang.

"Progress đâu?"

"Ở nhà thể chất."

Almond đáp.

"Cậu ấy thay quần áo."

Albert chống cằm, nhìn Almond bằng ánh mắt đầy tò mò.

"Thế còn cậu?"

"Tôi lấy cơm."

"Cơm?"

Albert ngạc nhiên.

"Cậu chưa ăn à?"

"Không."

"Không phải cho tôi."

Almond nhìn về phía quầy thức ăn vẫn còn sáng đèn.

"Là cho Progress."

Lời vừa dứt.

Cả hai người gần như cùng im lặng.

Albert chớp mắt quay sang nhìn Rick.

Rick lại nhìn Almond.

Hai người trao đổi ánh mắt với nhau.

Khóe môi Albert giật giật.

"..."

"Almond."

"Hửm?"

"Cậu..."

"Có chắc là chỉ vì cậu ấy là học sinh trao đổi không?"

Almond hơi nghiêng đầu.

"Ý cậu là sao?"

Albert bật cười.

"Không có gì."

"Chỉ là..."

"Tớ quen cậu gần ba năm rồi."

"Đây là lần đầu tiên thấy cậu tự mình quay lại căn tin chỉ để mua cơm cho một người."

Almond im lặng.

Chính cậu cũng không biết phải trả lời thế nào.

Chỉ là...

Trong đầu cậu cứ hiện lên mãi hình ảnh Progress ngồi một mình trên băng ghế ngoài hành lang.

Mái tóc còn hơi ẩm.

Mặc chiếc áo rộng hơn người.

Chắc cũng đang rất đói.

Nghĩ vậy.

Almond chỉ khẽ lắc đầu.

"Cậu ấy chưa quen trường."

"Tôi chỉ tiện đường thôi."

Albert kéo dài giọng.

"À..."

"Tiện đường..."

Rick thì bình thản cầm cốc nước lên uống, nhưng khóe môi cũng khẽ nhếch.

Không ai nói thêm.

Chỉ có Almond vẫn rất tự nhiên bước về phía quầy thức ăn.

Có điều...

Chính cậu cũng không nhận ra.

Từ lúc bước vào căn tin đến giờ, điều đầu tiên cậu nghĩ tới không phải mình muốn ăn gì.

Mà là...

Progress sẽ thích ăn món nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co