21.
Sau khi triệt hạ hoàn toàn gia tộc nhà Nan, căn biệt thự trở lại vẻ tĩnh mịch rợn người. Thế nhưng, sự biến mất của kẻ giả tạo ấy chẳng thể lấp đầy khoảng trống cuối cùng mà Progress để lại.
Almond nhốt mình trong căn phòng nhỏ ở tầng trệt suốt nhiều ngày liền. Hắn quỳ dưới sàn, nhẫn nại nhặt từng mảnh thủy tinh li ti còn sót lại trong góc khuất, những mảnh vỡ từ quả cầu của mẹ Progress mà hắn từng coi là "đồ rẻ tiền".
Cạnh sắc nhọn của thủy tinh găm vào ngón tay Almond làm máu chảy gạt qua nền gạch, nhưng cơn đau thể xác ấy chẳng thấm vào đâu so với sự xé rách trong lồng ngực hắn.
Trong lúc lật tung gầm giường để tìm kiếm, bàn tay Almond chạm phải một ngăn ẩn nhỏ sát mép tường. Hắn kéo ra một cuốn sổ tay bìa da đã cũ mờ vết thời gian.
Đó là cuốn nhật ký trị liệu tâm lý của Progress.
Bàn tay Almond run lên bần bật. Hắn chậm rãi mở từng trang giấy, nắn nót từng dòng chữ do chính tay Progress ghi lại suốt ba năm qua:
Ngày... tháng... năm...
- Bác sĩ bảo mình bị trầm cảm nặng và rối loạn lo âu do chấn thương tâm lý từ nhỏ. Mỗi lần nghe tiếng quát của Almond, mình lại run lên. Nhưng mình không trách anh ấy. Anh ấy đã cứu mình. Món nợ này, mình phải trả..."
Ngày... tháng... năm...
- Nan đã về rồi. Almond nhìn cậu ấy bằng ánh mắt mà mình mơ ước suốt bao năm qua. Trái tim mình đau quá, nhưng dạ dày còn đau hơn. Bác sĩ dặn không được bỏ bữa, nhưng mình không muốn ra ngoài làm Almond thấy khó chịu...
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay Almond cho người đánh gãy tay mình. Cơn đau xương thịt rồi sẽ qua, nhưng mình nhận ra... tình yêu của mình dành cho anh ấy cuối cùng đã chết rồi. Cảm giác yêu thương ấy tan thành tàn tro rồi. Mình không còn nợ anh ấy nữa.
tách-
Giọt nước mắt của Almond rơi xuống, làm nhòe đi vệt mực trên trang giấy.
Đôi mắt hắn trố ra, lồng ngực co thắt dữ dội đến mức hắn phải gục xuống nền gạch, nấc lên những tiếng khóc nghẹn ngào, bất lực.
Hóa ra suốt ba năm qua, người mà hắn coi là vô dụng, ghen tuông hèn hạ lại phải một mình chống chọi với bệnh trầm cảm nặng. Hóa ra những lần anh im lặng chịu đựng không phải vì ngoan ngoãn, mà vì tình yêu và sự hy vọng trong anh đang chết dần từng ngày.
Hắn đã tự tay đẩy người yêu thương hắn nhất trên đời vào bước đường cùng. Hắn đã dùng đòn roi, sự lạnh nhạt và đay nghiến để xé nát trái tim từng tôn thờ hắn như thần linh.
"Progress... Tôi xin lỗi... Em về đi... Làm ơn về với tôi..." Almond ôm chặt cuốn nhật ký vào lòng, gào lên trong căn phòng u tối trống rỗng.
Nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng gió rít qua khe cửa lạnh ngắt.
Almond đứng phắt dậy. Hắn gạt bỏ toàn bộ công việc, bàn giao tập đoàn cho phó chủ tịch tạm thời quản lý. Hắn rải người, tung tiền tài và quyền lực lật tung toàn bộ các thành phố, bệnh viện và bến xe trong cả nước.
Hắn thề, dù có phải trả giá bằng cả cơ nghiệp hay tính mạng, hắn cũng phải tìm bằng được Progress trở về.
🩶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co