Truyen3h.Co

AlmondProgress | tro tàn

22.

d5_nguyen

Một năm... rồi hai năm trôi qua.

Thành phố vẫn nhộn nhịp dưới những ánh đèn hoa lệ, nhưng tập đoàn lớn lừng lẫy một thời giờ đây vắng bóng vị chủ tịch kiêu ngạo ngày nào.

Almond dường như vứt bỏ toàn bộ ánh hào quang thượng lưu. Hắn gầy đi trông thấy, gương mặt góc cạnh hằn sâu những vệt mệt mỏi và hốc mắt luôn trũng sâu vì những đêm dài mất ngủ.

Suốt hai năm, Almond đi qua không biết bao nhiêu tỉnh thành, từ những đô thị sầm uất đến những vùng quê hẻo lánh. Hắn treo thưởng những khoản tiền khổng lồ, thuê hàng chục đội tìm kiếm tư nhân, liên tục rà soát danh sách bệnh nhân tại các phòng khám, viện tâm lý và trạm y tế trên khắp cả nước.

Thế nhưng, Progress giống như một giọt nước hòa vào biển lớn, hoàn toàn bốc hơi không để lại một vệt dấu vết.

Mỗi lần nhận được một cuộc điện thoại từ đội tìm kiếm báo tin có người có nhân dạng giống Progress, Almond lại lao đi ngay trong đêm bất chấp mưa bão. Nhưng lần nào cũng vậy, đón chờ hắn chỉ là những cú lắc đầu và nỗi thất vọng tràn trề.

Mỗi thất bại lại như một lưỡi dao cứa thêm một đường sâu thẫm vào trái tim đã chằng chịt vết thương của hắn.

Đêm xuống, Almond trở về căn biệt thự lạnh ngắt. Hắn không còn ngủ ở phòng ngủ chính sang trọng nữa mà chuyển hẳn xuống căn phòng nhỏ ở tầng trệt của Progress.

Hắn ôm cuốn nhật ký trị liệu đã mòn vẹt mép giấy, cẩn thận ngắm nhìn từng dòng chữ run rẩy của anh. Hắn đặt chiếc nhẫn bạc lên ngực mình, cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại của người từng dành cả thanh xuân để yêu hắn.

"Progress... em đang ở đâu?" Almond thì thầm vào khoảng không u tối, giọng nói khàn đặc nghẹn ngào. "Tay em đã lành chưa? Dạ dày còn đau không? Em có đủ ấm trong mùa đông này không...?"

Sự dằn vặt và hối hận gặm nhấm Almond từng ngày từng giờ. Hắn nhận ra, sự trừng phạt tàn nhẫn nhất không phải là cái chết, mà là phải sống tiếp trong sự dằn dặt tột cùng, nhìn lại những bi kịch do chính tay mình gây ra cho người mình yêu nhất.

Hắn thèm khát được nghe lại giọng nói nhỏ nhẹ của anh, thèm khát được nhìn thấy ánh mắt dịu dàng từng tôn thờ hắn, dẫu chỉ là một lần cuối cùng.

Đầu năm thứ ba, một nguồn tin từ một thị trấn ven biển miền Trung báo về: Có một thanh niên trẻ tuổi mang một vết sẹo dài ở bàn tay trái, đang mở một tiệm sách cũ nhỏ nằm sát bờ biển.
Nghe đến chi tiết "vết sẹo ở bàn tay trái", trái tim Almond đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn không kịp thu dọn hành lý, lập tức nhấn ga lao thẳng về hướng thị trấn ven biển giữa đêm mưa.

nay tui ra được tới đây hoi ạ 😭
xin lỗi cả nhà nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co