Truyen3h.Co

AlmondProgress | tro tàn

23.

d5_nguyen

Thị trấn ven biển chào đón Almond bằng những cơn gió nồng vị muối và tiếng sóng vỗ rì rào vào mạn đá. Trái ngược với sự ồn ào, hoa lệ của thành phố lớn, nơi đây yên bình và chậm rãi đến kỳ lạ.

Almond bước đi trên con đường rải sỏi nhỏ dẫn ra phía bờ biển, đôi chân hắn run lên từng đợt vì căng thẳng và hồi hưng. Bàn tay hắn siết chặt lấy chiếc hộp nhỏ trong túi áo—nơi đựng chiếc nhẫn bạc năm 16 tuổi và cuốn nhật ký trị liệu đã mòn vẹt.

Ở cuối con đường, một tiệm sách cũ nhỏ nhắn bằng gỗ hiện ra dưới ánh nắng chiều vàng quánh. Bảng hiệu gỗ khắc bốn chữ: PSPW

Và ngay trước hiên tiệm sách, một bóng dáng gầy gộc quen thuộc đang lặng lẽ cúi người xếp lại những chồng sách cũ trên kệ.

Almond chết lặng tại chỗ. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn dán chặt vào bóng lưng ấy.

Là Progress.

Anh mặc một chiếc áo thun mỏng màu kem, mái tóc đen hơi rủ xuống trán. Nhìn anh gầy hơn trước, nhưng thần thái lại toát lên sự thản nhiên, tự do mà suốt ba năm ở biệt thự Almond chưa từng thấy ở anh.

Khi Progress vươn tay trái lên để đỡ lấy chồng sách dày, vệt sẹo dài chằng chịt, biến dạng trên mu bàn tay anh đập thẳng vào mắt Almond.
Đó là vệt sẹo từ đòn trừng phạt tàn nhẫn do chính hắn ra lệnh.

Nhói

Trái tim Almond như bị một bàn tay vô hình siết chặt đến ngạt thở. Nước mắt hắn chực chờ trào ra. Hắn không thể kiềm chế được nữa, sải bước dài tiến lại gần, giọng nói run rẩy khàn đặc thốt lên:

"Progress..."

Bóng người trước hiên nhà khựng lại. Progress thong thả quay đầu lại.

Khi hai ánh mắt chạm nhau giữa không gian ngợp gió biển, Almond chuẩn bị tâm lý cho sự phẫn nộ, sự giận dữ hay ít nhất là một giọt nước mắt oán hận từ Progress. Hắn sẵn sàng quỳ xuống, sẵn sàng hứng chịu mọi đòn roi hay lời chửi rủa của anh để chuộc lại lỗi lầm.

Thế nhưng, đáp lại hắn... chỉ là một đôi mắt trong suốt, phẳng lặng đến đáng sợ.

Không có căm hận. Không có oán thù. Cũng chẳng còn một chút gợn sóng cảm xúc nào.
Progress nhìn Almond như nhìn một người khách xa lạ vô tình ghé qua tiệm sách. Anh nhẹ nhàng đặt chồng sách xuống bàn, mỉm cười xã giao lịch sự:

"Quý khách muốn tìm sách gì ạ?"

Giọng nói ấy nhẹ hẫng như gió thoảng, nhưng lại giáng một đòn tàn nhẫn nhất vào linh hồn Almond. Almond lùi lại một bước, gương mặt tái nhợt vì bàng hoàng:

"Progress... em... em không nhận ra anh sao?"

Progress khẽ nheo mắt, rồi lại mỉm cười điềm nhiên, lắc đầu nhẹ nhàng

"Tôi nhớ ra chứ. Anh Almond. Đã lâu không gặp."

Thái độ thản nhiên đến mức thờ ơ ấy của anh xé rách toàn bộ sự kiên cường còn sót lại của Almond. Hắn lao tới một bước, vội vã rút chiếc nhẫn bạc và cuốn nhật ký ra, bàn tay run rẩy muốn nắm lấy tay anh:

"Progress, anh xin lỗi.. Anh tìm em suốt hai năm qua... Làm ơn, cho anh một cơ hội chuộc tội, theo anh về nhà có được không?"

Progress lùi lại một bước nhỏ, cẩn thận giữ khoảng cách an toàn với Almond. Anh nhìn chiếc nhẫn bạc và cuốn nhật ký trên tay hắn, ánh mắt vẫn phẳng lặng như mặt hồ mùa đông

"Anh Almond, lá thư hai năm trước tôi viết rất rõ rồi. Anh cứu tôi, nợ anh, tôi đã trả xong. Giữa chúng ta không còn ai nợ ai cả."

"Anh nợ em! Anh nợ em cả đời này!" Almond gào lên nghẹn ngào, giọt nước mắt hối hận lăn dài trên má.

Progress nhìn vệt nước mắt của người đàn ông từng kiêu ngạo như thần linh, khẽ thở dài một tiếng nhạt nhoà

"Anh không nợ tôi. Nỗi đau ngày trước là do tôi tự nguyện gánh chịu. Nhưng bây giờ, tôi đã không còn cảm giác gì nữa rồi. Anh về đi, đừng làm phiền cuộc sống hiện tại của tôi."

Nói rồi, Progress thong thả quay người bước vào trong tiệm sách, khép nhẹ cánh cửa gỗ lại, để lại Almond đứng chết lặng giữa cơn gió biển lạnh ngắt.

Sự trừng phạt lớn nhất không phải là sự hận thù... mà là khi người từng yêu bạn bằng cả mạng sống, giờ đây xem bạn như một người xa lạ không hề liên quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co