24.
Almond không hề bỏ về thành phố. Hắn thuê lại căn nhà gỗ nhỏ nằm ngay đối diện tiệm sách của Progress
Vị chủ tịch cao ngạo, gã đàn ông từng coi mình là cái rốn của vũ trụ, giờ đây mỗi sáng đều khoác chiếc áo sơ mi đơn sắc, đứng trước cửa tiệm sách từ khi bình minh chưa tỏ. Hắn tự tay quét dọn khoảng sân nhỏ tiệm, khiêng những xô nước biển nặng trịch để tạt rửa con đường rải sỏi, rồi lại lặng lẽ ngồi ở góc bàn quen thuộc trong tiệm, gọi một ly trà đắng và ngắm nhìn Progress cả ngày.
Progress hoàn toàn coi Almond như không khí. Anh không đuổi, không mắng, cũng chẳng bận tâm. Sự ngó lơ tàn nhẫn ấy nhiều lúc khiến Almond nghẹn thở, nhưng hắn vẫn mặt dày bám trụ.
Trời về chiều, một cơn mưa rào ven biển đột ngột ập đến. Tiếng mưa đập bập bùng trên mái tôn tiệm sách.
Progress vội vã chạy ra hiên để dọn những dải kệ sách trưng bày ngoài trời vào trong. Thấy vậy, Almond lập tức lao ra, đôi tay lực lưỡng nhanh chóng gom lấy những chồng sách nặng nhất giúp anh.
"Để anh làm. Em đứng vào trong đi kẻo lạnh"
Almond vội vã nói, giọng nói đầy sự cuống quýt.
Mưa quật mạnh làm cả hai người đều bị ướt đầm đìa. Áo sơ thun mỏng của Progress dính chặt vào bờ vai gầy gộc, để lộ vòm ngực phập phồng theo từng hơi thở dồn dập.
Trong lúc cùng ôm một chồng sách lớn bước qua khoảng cửa hẹp, Progress trượt chân trên nền gạch ướt sũng.
"Cẩn thận!"
Almond phản ứng nhanh như một bản năng. Hắn vứt phắt chồng sách xuống ghế, vươn cánh tay rắn chắc ôm chầm lấy eo Progress, kéo giật anh về phía lòng mình.
Tấm lưng Progress đập mạnh vào lồng ngực vạm vỡ của Almond. Hơi ấm nóng hổi từ cơ thể Almond xối thẳng qua lớp áo ướt nhẹp, va chạm trực tiếp với làn da lạnh ngắt của Progress.
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại bằng không. Almond siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của anh, một tay đỡ lấy gáy Progress. Hơi thở dồn dập, nóng rực của Almond phả thẳng lên vành tai và chiếc cổ trắng ngần của anh.
Nhìn thấy đôi môi nhạt màu hơi hé mở vì giật mình của Progress, đôi mắt Almond tối sầm lại. Bản năng khao khát cùng sự hối hận bùng lên cuồng nhiệt, khiến hắn khao khát cúi đầu xuống, chiếm lấy bờ môi ấy trong một nụ hôn ngấu nghiến mãnh liệt để lấp đầy hai năm trống trải.
Lồng ngực Almond phập phồng, nhịp tim đập đập liên hồi như muốn nổ tung. Hắn hạ thấp giọng, khàn đặc rúc vào hõm cổ anh
"Progress... Anh nhớ em đến phát điên... Cho anh một cơ hội... làm ơn..."
Thế nhưng, ngay khi đôi môi hắn chỉ còn cách bờ môi anh vài phân, Progress vẫn không hề hoảng loạn. Anh chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt nhìn xoáy vào đôi mắt đang đong đầy dục vọng và sự van xin của Almond.
Sự lạnh ngắt, phẳng lặng trong ánh mắt Progress như một gáo nước băng dội thẳng vào cơn cuồng nhiệt của Almond.
"Buông ra."
Giọng Progress nhẹ hẫng, không một gợn sóng.
Cánh tay Almond run lên, bao nhiêu sự ngạo mạn hay khát khao lập tức bị dập tắt. Hắn cay đắng nới lỏng vòng tay, chậm rãi buông anh ra, đôi mắt đỏ ngầu vệt máu đầy tiếc nuối.
Progress thong thả chỉnh lại vạt áo ướt dính trên người, không hề tỏ ra bối rối hay tức giận. Anh lạnh nhạt gom lại chồng sách trên bàn, cất giọng như đuổi khách.
"Trời mưa to rồi. Quý khách thu dọn rồi về cho."
Almond đứng đơ người giữa tiệm sách, bàn tay vẫn còn vương lại hơi ấm dịu nhẹ từ eo anh. Hắn biết, hành trình kéo trái tim này nóng trở lại... sẽ còn vô cùng gian nan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co