Truyen3h.Co

AlmondProgress | tro tàn

25.

d5_nguyen

Những ngày sau đó, cơn mưa mùa hạ ven biển dường như chẳng hề có ý định dừng lại. Mưa trút xuống xối xả kéo theo từng đợt gió lạnh quật bần bật vào các khung cửa kính của tiệm sách PSPW.

Almond vẫn kiên trì bám trụ. Hắn không còn xuất hiện với vẻ ngoài chỉnh chu, cao ngạo của một chủ tịch tập đoàn ngày nào. Áo sơ mi dính vệt nước mưa, vài cúc trên cùng phanh ra để lộ vòm ngực vạm vỡ và vệt gân cổ gồ lên theo từng hơi thở dồn dập. Ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi Progress dù chỉ một giây—đôi mắt đỏ ngầu, vừa đong đầy sự ân hận, vừa hực lên khao khát chiếm hữu cuồng nhiệt đã bị đồn nén suốt hai năm qua.

Khoảng tám giờ tối, khi thị trấn lên đèn, một gã gã đàn ông lạ mặt trong vùng—kẻ nổi tiếng nát rượu và cộc cằn—bất ngờ đẩy xông cửa bước vào tiệm sách.

Gã nát rượu bước lảo đảo, mùi rượu nồng nặc phả ra không khí. Ánh mắt gã vung vẩy khắp gian phòng rồi dừng lại trên người Progress—thanh niên gầy gộc đang đứng một mình bên bàn thu ngân.

"Chủ tiệm đâu? Đưa cho tao vài cuốn sách coi chơi!" Gã nát rượu quát lớn, bàn tay thô ráp thò ra định chộp lấy cổ tay Progress. "Thanh niên gì mà trắng trẻo, mềm mại dữ vậy tơ?"

Progress nhíu mày, nhanh nhẹn né tránh cú chạm của gã: "Ở đây không có loại sách ông tìm. Mời ông ra ngoài cho, tiệm chuẩn bị đóng cửa."

"Mày đuổi tao à?" Gã nát rượu lên cơn điên, gầm lên một tiếng rồi lao tới, vươn cả hai tay định tóm lấy vai Progress, xé rách vạt áo mỏng của anh.

Thế nhưng, tay gã chưa kịp chạm vào tà áo của Progress thì một lực sĩ tàn khốc từ phía sau đã giáng xuống.

BỐP

Một cú đấm như trời giáng dội thẳng vào gò má gã nát rượu khiến gã ngã văng ra sàn gạch, máu tươi từ miệng bắn tung tóe.

Almond xuất hiện như một con thú dữ phát điên. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, ngập tràn sát khí tàn khốc. Hắn lao tới, túm lấy gáy gã nát rượu, dằn mạnh đầu gã xuống mặt bàn gỗ tạo nên âm thanh chát chúa.

"DÁM ĐỘNG BÀN TAY BẨN THỈU VÀO NGƯỜI CỦA TAO?" Almond gầm lên, âm thanh chấn động cả không gian tịch mịch. Hắn giơ nắm đấm siết chặt, định dội tiếp đòn sinh tử xuống mặt gã nát rượu.

"Đủ rồi! Almond, dừng tay!"

Tiếng quát lạnh ngắt của Progress vang lên.
Almond khựng lại giữa không trung. Hắn thở hắt ra những hơi thở nóng rực, vứt gã nát rượu đang bò lết van xin ra khỏi cửa tiệm như ném một bao rác bẩn. Hắn quay người lại, lồng ngực phập phồng dữ dội, ánh mắt ngập tràn sự hoảng sợ và khao khát tiến lại gần Progress

"Progress... Em có làm sao không? Nó có chạm vào em chỗ nào không?"

Almond vội vã vươn hai bàn tay lực lưỡng tới, bắt lấy hai vai Progress, cuống quýt kiểm tra khắp người anh. Bàn tay nóng rực của Almond trượt từ vai xuống cánh tay, siết chặt lấy eo Progress, kéo giật anh áp sát vào lồng ngực mình.

Hơi ấm rực cháy từ thân thể Almond xối thẳng qua lớp vải mỏng. Sự va chạm cơ thể đột ngột và dồn dập làm không khí giữa hai người lập tức nóng bừng lên. Almond ghé sát mặt mình, hơi thở dồn dập, nồng nặc sự ghen tuông và cuồng xé phả thẳng vào bờ môi, chiếc cổ trắng ngần của anh.

"Nói cho anh biết... Nó chưa chạm vào em đúng không?" Almond hạ thấp giọng, khàn đục đến mức run rẩy. Hắn áp sát người tới mức lồng ngực vạm vỡ đè chặt lấy khuôn ngực gầy của Progress, đẩy anh lùi dần cho đến khi lưng anh đập nhẹ vào mép bàn gỗ.

Bàn tay Almond siết lấy eo anh mạnh đến mức như muốn đúc chặt anh vào cơ thể mình. Đôi mắt hắn dán chặt vào bờ môi nhạt màu của Progress, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn chưa đầy một phân. Hắn khao khát được dội xuống một nụ hôn điên dại, được cắn nuốt bờ môi ấy để khẳng định chủ quyền, để lấp đầy sự ghen tuông u tàn đang thiêu đốt cuống họng hắn.

"Almond. Buông ra." Progress vẫn giữ thái độ bình thản đến đáng sợ, dù thân thể đang bị siết chặt trong vòng tay nóng rực của hắn.

"Anh không buông" Almond nghiến răng, giọng nói đong đầy sự van xin lẫn chiếm hữu điên cuồng. Hắn dụi đầu vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương thanh mát quen thuộc, đôi môi mỏng lướt nhẹ qua làn da cổ nhạy cảm của Progress khiến toàn thân anh bất giác giật mình.

Progress cảm nhận được sự run rẩy và hơi nóng rực từ thân thể người đàn ông từng kiêu ngạo nhất thế giới. Anh không dùng sức đẩy hắn ra vì biết sức mình không thể chống lại, nhưng ánh mắt anh nhìn trần nhà vẫn phẳng lặng không một vệt sóng.

"Anh đánh người ta như vậy, muốn tiệm sách của tôi không làm ăn được nữa sao?" Progress thản nhiên cất giọng.

Cái lạnh trong lời nói của anh như một gáo nước đá dội vào cơn bừng cháy của Almond.

Almond khựng lại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn vào mắt Progress. Nhận ra trong đôi mắt ấy vẫn hoàn toàn trống rỗng, không có chút động lòng nào trước sự cuồng nhiệt của mình, Almond đành cay đắng nới lỏng vòng tay, nhưng hai bàn tay vẫn luyến tiếc bám chặt lấy hai bên eo anh.

"Anh... anh xin lỗi. Anh chỉ không kiềm chế được khi thấy gã khác chạm vào em..." Almond khàn giọng nói, đôi mắt đỏ ngầu vệt máu đầy tiếc nuối.

"Về đi." Progress đẩy nhẹ ngực hắn ra, quay lưng lại chỉnh lại trang phục xộc xệch, lạnh nhạt buông một câu đuổi khách.

Almond đứng đơ người giữa tiệm sách. Bàn tay hắn vẫn còn vương lại hơi ấm dịu nhẹ và độ co giãn mềm mại từ vòng eo của anh. Hắn biết, dù có dùng sức mạnh hay sự cuồng nhiệt thể xác, hắn vẫn chưa thể chạm tới được trái tim đã hóa tàn tro ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co