Truyen3h.Co

AlmondProgress | tro tàn

26.

d5_nguyen

Cả đêm hôm ấy, bầu trời thị trấn ven biển bị xé rách bởi những luồng chớp ngoằn ngoèo và tiếng sấm rền rĩ từ ngoài khơi xa. Mưa trút xuống xối xả, từng đợt gió biển đập bần bật vào dãy cửa kính của tiệm sách, tạo nên những âm thanh hỗn loạn giữa đêm đông lạnh giá.

Almond không trở về căn nhà gỗ đối diện. Hắn đứng chịu trận ngay dưới hiên tiệm sách, lưng tựa vào bức tường gỗ ghép đã ngấm nước mưa đến lạnh ngắt.

Từng giọt nước mưa lớn quật xối xả vào mái tóc đen dính bệt, chảy thành dòng qua trán, qua đôi lông mày xếch sắc lẹm và đọng lại trên cằm hắn. Chiếc áo sơ mi đắt tiền bị nước mưa làm cho dính chặt vào lồng ngực vạm vỡ, phập phồng co thắt theo từng hơi thở dồn dập, khè khè. Trong lồng ngực ấy, trái tim từng kiêu ngạo đến tàn nhẫn của vị chủ tịch tập đoàn ngày nào giờ đây đang chao đảo, đau đớn như bị hàng ngàn mũi kim châm.

Hắn nhắm chặt mắt, tâm trí ngập tràn hình ảnh ánh mắt phẳng lặng như mặt nước hồ mùa đông của Progress. Không phải là sự giận dữ, cũng chẳng còn là sự phẫn nộ hay oán hận. Progress nhìn hắn giống như nhìn một gã khách lạ vô tình ghé qua tiệm sách mua một vài cuốn tiểu thuyết cũ rồi rời đi.

Sự thờ ơ ấy tàn nhẫn hơn bất kỳ đòn roi hay lời chửi rủa nào trên đời. Hắn muốn hét lên, muốn van xin, muốn dùng toàn bộ gia tài và tính mạng của mình để đánh đổi lấy một tia cảm xúc dù là nhỏ nhất trong mắt anh, nhưng hắn biết mình không có quyền. Vệt sẹo dài chằng chịt, biến dạng trên mu bàn tay trái của Progress vẫn nằm đó—một bằng chứng không thể xóa mờ về sự tàn bạo mà chính hắn đã gây ra.

Càng về khuya, nhiệt độ thị trấn càng giảm sâu. Cơn gió biển quật từng đợt lạnh thấu xương, làm toàn thân Almond bắt đầu run lên bần bật. Cơn sốt cao do ngấm mưa nhiều giờ liền bắt đầu xâm chiếm lấy thân thể hắn. Đầu óc Almond nặng trịch, hai thái dương giật lên từng hồi đau nhói, nhưng đôi chân hắn vẫn đứng chết dí trước cửa tiệm sách như một kẻ chuộc tội ngoan cố.

Sáu giờ sáng.

Sương mù ven biển vẫn còn giăng kín con đường rải sỏi. Mưa đã tạnh hẳn, chỉ còn lại những giọt nước đọng trên mái hiên tí tách rơi xuống nền gạch.

Progress đẩy cánh cửa gỗ của tiệm sách ra để đón gió sớm. Anh mặc một chiếc áo len mỏng, gương mặt thanh tú vẫn mang nét điềm nhiên vốn có. Thế nhưng, vừa mở cửa bước ra, bước chân anh lập tức khựng lại.

Một bóng người cao lớn ngã văng ra, đổ gục ngay trước mũi giày của anh.

Almond nằm sóng xoài trên nền gạch ướt sũng. Toàn thân hắn run lên từng đợt co giật nhẹ, hai má ửng đỏ bất thường, đôi môi khô nát bong tróc và hơi thở phả ra nóng rực như ngọn lửa thiêu rụi. Hắn đã bị cơn sốt cao vọt lên tới đỉnh điểm sau một đêm phơi mình trong mưa bão.

Progress đứng ngẩn người giữa làn sương lạnh. Ánh mắt anh lướt qua tấm lưng vạm vỡ đang co quắp vì lạnh của người đàn ông từng một thời xưng bá, kẻ từng coi anh như một món đồ chơi nằm trong lòng bàn tay. Một khoảnh khắc dài tĩnh lặng trôi qua. Progress khẽ thở dài một tiếng nhạt nhòa, vệt sương mù phả ra trước môi.

Anh cúi người xuống, vươn hai tay đỡ lấy vai Almond định kéo hắn vào trong hiên nhà

Thế nhưng, vừa cảm nhận được hơi ấm quen thuộc chạm vào da thịt, Almond như gã đắm đuối giữa dòng nước siết vơ được cọc gỗ. Hắn giật mình mở đôi mắt đỏ ngầu gân máu, bản năng níu kéo và sự thèm khát đụng chạm lập tức bùng lên cuồng nhiệt.

Almond vươn hai cánh tay lực lưỡng, vội vã siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của Progress, kéo giật anh về phía lồng ngực mình.

"Progress... Em đây rồi..." Almond hạ thấp giọng, âm thanh khàn đặc, nồng nặc hơi nóng bập bùng của cơn sốt.

Hắn gục đầu vào hõm cổ anh, hai chân dài vô thức kẹp lấy đùi anh, nhốt anh hoàn toàn vào lòng mình ngay trên nền hiên nhà ướt đệm.

Thân thể Almond nóng rực như một lò than, nhiệt độ ấy xối thẳng qua lớp áo len mỏng của Progress, làm không khí giữa hai người lập tức bừng lên sự va chạm thể xác dồn dập.

"Đừng bỏ anh..." Almond rên lên những tiếng nghẹn ngào trong cơn mê man. Hắn dụi mặt, đôi môi khô rát run rẩy lướt qua bờ vai anh, phả ra những hơi thở nóng bừng khiến toàn thân Progress bất giác giật mình.

Cảm giác đụng chạm mãnh liệt và hơi ấm bỏng rát từ thân thể vạm vỡ của Almond đè chặt lên người khiến Progress nhíu mày. Anh dùng bàn tay đẩy mạnh vào khuôn ngực rắn chắc của hắn:
"Buông ra. Anh sốt đến điên rồi à?"

"Thà chết... anh cũng không buông em ra nữa..."

Almond thì thầm trong cơn mê, hai bàn tay siết lấy eo anh mạnh đến mức làm toàn thân hắn run lên bần bật, nhưng sức lực suy kiệt vì sốt cao làm hắn không thể giữ chặt anh được lâu.

Nhận thấy Almond thực sự đang chìm vào cơn hôn mê vì sốt cao, Progress nén một tiếng than thở. Anh nhẫn nại gạt cánh tay hắn ra, dùng hết sức bình sinh xốc một bên vai to lớn của Almond quàng qua cổ mình. Thân thể Almond nặng trịch đè lên bờ vai gầy của Progress, anh phải nghiến răng, từng bước chậm rãi dìu gã đàn ông cao lớn này vào căn phòng nghỉ nhỏ phía sau tiệm sách.

...

Progress thả Almond ngã gục xuống chiếc giường đơn trải ga trắng.

Thân thể Almond vừa chạm giường liền co quắp lại, nhưng bàn tay to lớn của hắn vẫn vô thức quờ quạng trong không trung, cho đến khi bắt được cổ tay trái của Progress. Hắn siết chặt lấy cổ tay anh—nơi có vệt sẹo dài chằng chịt, lồi lõm do gãy xương năm nào.

Almond kéo bàn tay ấy lại, run rẩy áp vệt sẹo ấy vào đôi môi khô khốc của mình. Hắn nhắm nghiền mắt, nước mắt chảy ra từ kẽ mắt đỏ ngầu, thì thầm trong tiếng nấc cay đắng

"Tôi xin lỗi..."

Progress đứng bên mép giường, lặng lẽ nhìn nụ hôn run rẩy và những giọt nước mắt hối hận của hắn đang rớt xuống vệt sẹo trên tay mình. Trái tim từng hóa tàn tro của anh khẽ chao đảo một nhịp, một vệt sóng xót xa thoáng qua rồi nhanh chóng dập tắt.

Anh nhẹ nhàng rút tay ra khỏi nụ hôn nóng rực của hắn. Anh đi ra gian ngoài, lấy một chậu nước ấm, chiếc khăn bông sạch và một vài viên thuốc hạ sốt.

Progress ngồi xuống bên mép giường bệnh. Anh vươn tay, chậm rãi gỡ từng chiếc cúc áo sơ mi ướt nhẹp trên người Almond ra để lau người hạ sốt cho hắn. Khi dải cúc áo mở rộng, lồng ngực vạm vỡ, rắn chắc với những vệt gân máu gồ lên theo từng nhịp thở dồn dập của Almond hiện ra hoàn toàn.

Progress cầm chiếc khăn ấm, chậm rãi lau từ vùng cổ, lướt qua vòm ngực phập phồng rồi trượt xuống cơ bụng cuộn sóng của hắn.

Mỗi vệt lau của chiếc khăn đi qua, làn da Almond lại run lên. Bàn tay hắn vô thức giơ lên, bắt lấy tay Progress, kéo nhẹ một cái khiến Progress ngả người về phía trước, khoảng cách giữa hai gương mặt thu hẹp lại chỉ còn vài phân.
Đôi mắt Almond mở ra chập chờn giữa cơn sốt, hắn nhìn xoáy vào đôi môi nhạt màu của anh, giọng nói khàn đục nghẹn ngào

"Progress... Cho anh một cơ hội... dẫu chỉ là được nhìn thấy em mỗi ngày..."

Progress nhìn gương mặt góc cạnh đang đong đầy sự van xin lẫn kiên trì của gã đàn ông từng coi mình là thần linh. Anh không đẩy hắn ra, nhưng ánh mắt anh vẫn giữ một vẻ lạnh nhạt, phẳng lặng như tờ

"Nằm yên. Muốn sống để nhìn thấy tôi thì uống thuốc đi."

Cái lạnh trong giọng nói của anh dập tắt cơn bừng cháy thể xác của Almond, đẩy hắn chìm trở lại vào cơn mê man dằn dặt...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co