Truyen3h.Co

AlmondProgress | tro tàn

27.

d5_nguyen

Cơn sốt cao co giật rốt cuộc cũng rút đi khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống thị trấn ven biển. Ánh nắng chiều quạch đỏ như máu tạt qua khung cửa sổ nhỏ, hắt những vệt sáng li ti lên mảng tường gạch tróc sơn của căn phòng nghỉ phía sau tiệm sách.

Almond chậm rãi mở đôi mắt đỏ ngầu gân máu. Đầu hắn vẫn còn đau như búa bổ, từng thớ cơ trên lồng ngực phập phồng co thắt mỗi khi hắn hít thở. Hắn xoay đầu, ánh mắt vô thức đảo quanh gian phòng tĩnh mịch.

Trên chiếc bàn gỗ tròn cạnh giường, một bát cháo sườn bốc khói nghi ngút cùng hai viên thuốc hạ sốt được đặt ngay ngắn trên tấm lót vải.

Almond nhìn bát cháo, lồng ngực hắn khẽ nhói lên. Progress vẫn chăm sóc hắn, nhưng đó là thứ chăm sóc đầy trách nhiệm của một người dưng thấy kẻ gặp nạn gục ngã trước cửa nhà mình. Không còn sự lo lắng cuống quít, không còn những giọt nước mắt xót xa của những năm về trước khi hắn chịu một vết thương nhỏ. Sự chăm sóc này lạnh ngắt, phẳng lặng và chừa lại một khoảng cách xa vời vợi.

Almond gượng chống tay ngồi dậy. Hắn dùng chút sức lực kiệt quệ khoác lại chiếc áo sơ mi đã được sấy khô, chậm rãi sải bước đi ra gian tiệm sách phía trước.

Lúc này, thị trấn đang chìm vào những vệt sáng cuối cùng của ngày. Tiếng sóng biển ngoài khơi xa dội vào mạn đá rì rào, hòa lẫn với tiếng gió lùa qua những dải kệ sách gỗ tạo nên một không gian vô cùng tịch mịch.

Thế nhưng, vừa bước qua bức rèm vải ngăn cách gian phòng, toàn bộ mạch máu trong người Almond đột ngột sôi lên cuồng loạn.

Trước hiên tiệm sách, Progress đang đứng trò chuyện cùng một người đàn ông lạ mặt.

Người đó là Kom - chủ một xưởng sản xuất đồ gỗ thủ công nổi tiếng trong vùng. Kom mang vẻ ngoài cao ráo, gương mặt tuấn tú, nước da xạm nắng biển rắn rỏi cùng một nụ cười vô cùng ấm áp, hiền lành. Anh ta thường xuyên ghé qua tiệm sách để mang tặng Progress những chiếc khung tranh chạm khắc tỉ mỉ hay giúp anh đóng lại những kệ sách bị xập xệ.

Lúc này, Kom đang vươn tay đỡ lấy một chậu cây cảnh nhỏ giúp Progress đặt lên bệ cửa. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, bàn tay hai người vô tình chạm nhẹ vào nhau.

Kom không vội rút tay lại. Anh ta nhìn Progress bằng đôi mắt đong đầy sự quan tâm chân thành và dịu dàng, cất giọng trầm ấm:

"Progress, kệ sách hôm trước em gia cố lại cho anh dùng tốt chứ? Tối nay xưởng gỗ của em có tổ chức tiệc nướng ngoài bờ biển, anh đi cùng em nhé? Ở đó thoáng đãng, anh ra đó hóng gió biển cho khuây khỏa."

*Kom nhỏ tuổi hơn*

Progress nở một nụ cười xã giao nhẹ nhàng, một nụ cười vô cùng mực thước nhưng lại thiếu đi sự vội vã. Anh nhẹ nhàng lùi lại nửa bước, giữ một khoảng cách lịch sự với Kom rồi khẽ lắc đầu

"Cảm ơn em, kệ sách rất chắc chắn. Nhưng tối nay tiệm còn nhiều hàng mới về cần phân loại nên anh không đi được. Em đi chơi vui vẻ nhé."

Dù Progress hoàn toàn từ chối và giữ khoảng cách đúng đắn, nhưng hình ảnh hai người đứng cạnh nhau dưới ánh chiều tà, cùng nụ cười ấm áp của Kom dành cho anh... lại giống như một lưỡi dao gỉ sét cắm thẳng vào tim Almond, xoáy mạnh một đường tàn nhẫn.

Cơn ghen tuông điên dại bùng lên thiêu rụi toàn bộ lý trí còn sót lại của vị chủ tịch kiêu ngạo. Hắn phát điên khi thấy một gã đàn ông khác dám nhìn Progress bằng ánh mắt si tình đó, phát điên khi thấy ai đó dám vươn tay chạm vào người anh.

RẦM

Almond đẩy mạnh cánh cửa gỗ tiệm sách, sải bước tàn khốc tiến thẳng ra khoảng sân nhỏ.
Gương mặt hắn hằn lên sát khí u uất. Đôi mắt đỏ ngầu vệt máu chớp gật liên tục vì uẫn uất. Almond lao tới như một con thú dữ bị xâm phạm lãnh địa, hắn vươn cánh tay lực lưỡng xộc thẳng vào giữa hai người, thẳng tay gạt mạnh Kom ra xa rồi kéo giật Progress về phía sau lưng mình để che chắn.

"Mày là ai?" Almond gầm lên

Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm đến mức dính máu tươi ở những vệt xước cũ. Hắn trừng mắt nhìn Kom, toàn thân tỏa ra khí thế áp chế tàn tợn của một kẻ quen sống trên đỉnh cao quyền lực.
Kom bất ngờ vì cú đẩy mạnh, lùi lại vài bước trên nền đá rải sỏi. Nhưng vốn là gã đàn ông miền biển kiên cường, Kom nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Anh ta nhíu mày nhìn gã đàn ông xa lạ ăn mặc sang trọng nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự điên loạn trước mặt:

"Anh là ai? Tôi và Progress là anh em thân thiết trong vùng, anh từ đâu đến mà có quyền hành xử thô bạo như vậy?"

"Tao là người đàn ông của em ấy!" Almond nghiến răng rít qua kẽ răng, giọng nói nồng nặc sự chiếm hữu cuồng tợn. Hắn giơ nắm đấm siết chặt, định bước tới ra đòn sinh tử để tống cổ Kom ra khỏi tầm mắt.

"Đủ rồi! Almond"

Một tiếng quát lạnh ngắt vang lên. Progress bước tới, thẳng tay kéo giật vạt áo sơ mi của Almond lại.

Anh bước ra đứng chắn ngay trước mặt Almond, đôi mắt trong suốt như thủy tinh nhìn xoáy vào sự cuồng nộ và hoảng loạn của hắn. Nụ cười xã giao trên môi Progress biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự lạnh nhạt đến tàn nhẫn:

"Kom là bạn của tôi. Anh lấy quyền gì mà gây sự ở cửa tiệm tôi?"

"Progress... Nó có ý đồ với em! Nó dám chạm vào em!" Almond quay sang nhìn anh, giọng nói run rẩy nỗ lực che giấu sự bất an tột cùng. Đôi bàn tay lực lưỡng từng nắm giữ bao nhiêu mệnh lệnh sinh sát giờ đây lại run lên bần bật. Hắn sợ... hắn phát điên vì sợ rằng sẽ có một người đàn ông ấm áp như Kom đến xoa dịu vết thương cho Progress, mang anh đi mất khỏi cuộc đời hắn.

"Em ấy là người tốt đã giúp đỡ tôi rất nhiều suốt hai năm qua." Progress thản nhiên cất giọng, từng chữ thốt ra phẳng lặng như gạt bỏ toàn bộ sự tồn tại của hắn. "Còn anh... anh chỉ là một vị khách lạ ghé qua tiệm sách. Anh không có bất kỳ quyền hạn nào để can thiệp vào cuộc sống hay các mối quan hệ của tôi."

...

Lời khẳng định "chỉ là một vị khách lạ" từ bờ môi nhạt màu của Progress như một gáo nước đá dội thẳng vào cơn thịnh nộ của Almond.
Toàn thân Almond cứng đờ. Cánh tay đang giơ lên giữa không trung buông thõng xuống. Sự kiêu hãnh và cơn ghen cuồng loạn của hắn bị xé rách hoàn toàn, trả lại sự trần trụi và cay đắng đến tột cùng.

Kom nhìn thấy thái độ lạnh nhạt và vệt ranh giới rõ ràng mà Progress vạch ra với Almond thì khẽ mỉm cười hiểu chuyện. Anh ta cất giọng điềm tĩnh chào Progress:

"Progress, vậy... em về trước nhé. Khi nào cần sửa chữa đồ gỗ cứ gọi cho em."

Kom quay người thong thả bước đi, không quên để lại cho Almond một ánh mắt cảnh cáo lạnh lùng.

Chỉ còn lại hai người giữa khoảng sân tịch mịch. Gió biển thổi qua làm vạt áo của cả hai bay nhè nhẹ.

Almond đứng đơ người như một bức tượng đá. Đôi bàn tay hắn siết chặt lấy nhau đến mức móng tay đâm sâu vào thịt, máu rỉ ra ướt đệm. Sự ghen tuông vẫn thiêu đốt ruột gan hắn, nhưng sự bất lực và nỗi đau bị từ tuyệt lại gặm nhấm linh hồn hắn tàn nhẫn hơn gấp vô số lần.

Hắn nhận ra, Progress không yêu Kom, nhưng Progress cũng chẳng còn gợn một chút cảm xúc nào dành cho hắn nữa. Trái tim từng đong đầy tình yêu mãnh liệt suốt của Progress... thực sự đã biến thành một đống tro tàn.

Progress nhìn gã đàn ông cao lớn đang đứng run rẩy trước mặt mình. Anh không buông lời chửi rủa, cũng chẳng buồn giải thích thêm. Anh quay lưng bước vào trong tiệm sách, lạnh nhạt buông một câu trước khi khép cửa:

"Mặt trời lặn rồi. Anh thu dọn rồi trở về cho."

Cánh cửa gỗ khép lại với một tiếng *két* khô khốc. Almond đứng chết dí giữa bóng tối đang bao trùm lấy thị trấn, cảm nhận từng đợt gió biển lạnh ngắt quật vào mặt, tê dại và buốt giá...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co