Truyen3h.Co

AlmondProgress | tro tàn

28.

d5_nguyen

Sự xuất hiện của Kom cùng câu nói "anh chỉ là một vị khách lạ" từ Progress giống như một gáo nước đá dội thẳng vào tâm trí Almond. Đêm đó, hắn nằm trằn trọc trong căn nhà gỗ nhỏ đối diện tiệm sách, nhìn qua ô cửa kính ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp bên kia đường.

Hắn nhận ra một sự thật tàn nhẫn: nếu cứ tiếp tục đứng ở vị thế của một kẻ ngoài cuộc kiêu ngạo, sớm muộn gì hình bóng hắn cũng sẽ bị xóa sạch hoàn toàn khỏi cuộc đời của Progress. Hắn phải hành động. Không phải bằng quyền lực, tiền bạc hay sự áp đặt tàn nhẫn của quá khứ, mà bằng sự hạ mình tuyệt đối để chuộc lại những lỗi lầm đã gây ra.

Sáng sớm hôm sau, khi sương mù ven biển vừa mới tan, Progress đẩy cánh cửa gỗ tiệm sách ra để chuẩn bị cho một ngày mới. Hơi lạnh của buổi sớm mai tràn vào gian phòng, mang theo vị mặn mòi quen thuộc của biển cả.

Thế nhưng, ngay trước hiên nhà, Almond đã đứng chờ từ lúc nào.

Hắn không còn khoác trên mình những bộ vest may đo đắt tiền hay vẻ ngoài bóng bẩy của một vị chủ tịch tập đoàn hàng đầu. Almond mặc một chiếc áo phông đen đơn giản ôm lấy vòm ngực vạm vỡ, chiếc quần jeans đã cũ bạc màu và đôi tay áo được xắn cao lên gần khuỷu tay. Đôi mắt hắn vẫn còn hằn lên những vệt gân máu vì thiếu ngủ, nhưng ánh nhìn hướng về phía Progress lại đong đầy sự nhẫn nại, thành kính và hạ mình đến tận cùng.

Progress đứng khựng lại bên khung cửa, đôi mày khẽ nhíu lại:

"Anh lại muốn làm gì nữa đây?"

Almond đứng thẳng lưng, hai tay buông thõng bên hông, giọng nói hạ thấp xuống, khàn nhẹ nhưng chứa đựng sự kiên định chưa từng có

"Progress, anh không đòi hỏi em phải tha thứ cho anh ngay lập tức. Anh cũng không bắt em phải chấp nhận sự hiện diện của tôi như một người bạn hay người yêu..."

Almond dừng lại một nhịp, lồng ngực phập phồng dồn dập. "Anh xin em... hãy cho tôi ở lại đây làm người phụ việc cho tiệm sách. Tôi sẽ làm toàn bộ việc nặng, quét dọn, bê vác sách, sửa chữa đồ đạc... không cần một đồng tiền lương nào cả. Chỉ cần em cho phép anh được ở trong tầm mắt của em mỗi ngày."

Progress tựa lưng vào mép cửa gỗ, lặng lẽ nhìn gã đàn ông trước mặt. Kẻ từng coi bàn tay mình chỉ để ký những bản hợp đồng hàng trăm tỷ, kẻ từng ra lệnh bằng ánh mắt và coi sự đau đớn của người khác như cỏ rác... giờ đây lại tự nguyện quỳ lụy, hạ mình xin làm một kẻ phục dịch vô danh chỉ để đổi lấy cơ hội đứng dưới cùng một mái nhà với anh.

Một khoảng tĩnh lặng kéo dài giữa hai người. Tiếng sóng biển rì rào ngoài xa như hòa cùng nhịp thở dồn dập đầy bất an của Almond.
Progress thở dài một tiếng nhạt nhòa, không gật đầu cũng chẳng buông lời xua đuổi. Anh thản nhiên quay lưng bước vào trong gian tiệm, lạnh nhạt để lại một câu

"Muốn làm thì làm. Nhưng đừng làm phiền khách hàng và tránh xa tôi ra."

Đó là một sự ngầm đồng ý. Trái tim Almond trong lồng ngực đột ngột reo lên một nhịp đập cuồng nhiệt. Một tia hy vọng mỏng mong như vệt sáng lóe lên giữa đêm đen u tối. Hắn nuốt nghẹn sự cay đắng vào trong, nhanh chóng bước theo sau anh vào tiệm.

Từ ngày hôm đó, tiệm sách xuất hiện thêm một "gã tập vụ" đặc biệt.

Almond bắt đầu công việc từ khi bình minh chưa tỏ. Hắn tự tay xách từng xô nước biển nặng trịch để tạt rửa con đường rải sỏi trước hiên, lau chùi sạch sẽ từng mảng sàn gạch cũ. Những dải kệ sách cao ngất ngưởng, nơi mà bàn tay trái mang vết sẹo gãy xương của Progress khó lòng với tới đều được Almond nhẫn nại lau dọn từng lớp bụi mỏng, sắp xếp lại hàng trăm cuốn tiểu thuyết theo đúng thứ tự mà Progress mong muốn.

Hắn làm việc miệt mài, không một lời than van. Mồ hôi ướt đẫm tấm lưng vạm vỡ, làm chiếc áo phông đen dính chặt vào da thịt, để lộ những đường cơ bắp cuồn cuộn co thắt theo từng nhịp vận động.

Progress hoàn toàn coi hắn như một chiếc bóng. Anh ngồi bên bàn thu ngân, lặng lẽ đọc sách hoặc pha trà, chưa từng cất tiếng hỏi thăm hay đưa cho hắn một ly nước. Thế nhưng, mỗi khi thấy Progress chuẩn bị bê một chồng sách nặng, Almond lại lập tức xuất hiện như một bản năng sinh tồn.

Hắn không dám đường đột va chạm hay nắm lấy tay anh như trước. Hắn chỉ lặng lẽ tiến lại gần, vươn cánh tay lực lưỡng đón lấy toàn bộ trọng lượng của chồng sách từ tay Progress.

Trong một khoảnh khắc vô tình, khi hai người cùng đỡ lấy một chồng sách lịch sử nặng trịch, ngón tay to lớn của Almond lướt nhẹ qua làn da mu bàn tay lạnh ngắt của Progress.

Hơi ấm rực cháy từ đầu ngón tay Almond truyền sang làn da mát lạnh của anh, mang theo một sự run rẩy nhẹ nhàng, cẩn trọng đến đau đớn. Almond lập tức giật mình nới lỏng lực tay, lo sợ sự đường đột của mình sẽ làm anh khó chịu. Hắn ngước mắt nhìn anh, ánh mắt đong đầy sự khàn đục nghẹn ngào:

"Để anh bê cho. Em... em đừng dùng sức."

Progress nhìn bàn tay mình vừa sượt qua tay hắn. Anh không rụt tay lại quá nhanh, cũng không buông lời trách mắng. Ánh mắt anh lướt qua những vệt chai sần mới xuất hiện trên bàn tay vốn chỉ quen cầm bút máy của vị chủ tịch thượng lưu, rồi chậm rãi buông tay ra để hắn bê chồng sách đi.

Trời chuyển dần về chiều muộn. Một cơn gió biển mùa hạ bất ngờ thổi qua thị trấn, giật tung cánh cửa sổ gỗ trên tầng hai của tiệm sách. Gió quật mạnh làm những trang tài liệu, những tờ giấy ghi chú dở dang trên bàn làm việc của Progress bay tán loạn khắp gian phòng và đáp xuống sàn gạch.

Progress vội vã quỳ xuống để gom lại những tờ giấy.

Almond từ góc tiệm thấy vậy liền lập tức lao tới. Hắn cũng quỳ xuống bên cạnh anh, đôi bàn tay to lớn vội vã nhặt từng trang giấy dính bụi.
Trong lúc cả hai cùng vươn tay ra định bắt lấy tờ giấy cuối cùng nằm sát góc chân kệ sách, bàn tay rộng lớn của Almond bất ngờ bao trọn lấy toàn bộ bàn tay gầy gộc của Progress.

Không khí xung quanh không gian tầng hai đột ngột ngưng đọng lại. Tiếng gió rít qua khe cửa sổ như biến mất, chỉ còn lại nhịp tim đập dồn dập, mạnh mẽ của Almond đang dội liên hồi trong lồng ngực.

Almond không rụt tay lại. Hắn bám chặt lấy các ngón tay anh, cảm nhận rõ rệt vệt sẹo dài gồ gề, lồi lõm do chấn thương gãy xương năm nào nằm trên mu bàn tay trái của Progress. Lòng bàn tay Almond nóng rực bao bọc lấy sự lạnh giá của tay anh.

Almond chậm rãi ngẩng đầu. Khoảng cách giữa hai gương mặt gần đến mức hắn có thể nhìn thấy rõ bóng hình xơ xác của chính mình phản chiếu trong đôi mắt trong suốt, phẳng lặng của Progress. Hơi thở Almond dồn dập, giọng nói khàn đặc run rẩy:

"Progress... Mấy ngày nay trời chuyển lạnh... tay em có còn đau nhức không?"

Progress nhìn bàn tay mình đang nằm trọn trong lòng bàn tay ấm nóng, chai sần của gã đàn ông trước mặt. Sự chăm sóc âm thầm, tỉ mỉ và ánh mắt đong đầy nỗi dằn dặt, hối hận của Almond suốt những ngày qua anh đều thu vào tầm mắt.

Progress chậm rãi, nhẫn nại rút bàn tay mình ra khỏi sự bao bọc của hắn. Anh nhặt tờ giấy lên, đứng dậy chỉnh lại trang phục:

"Thuốc dán bác sĩ cho dùng rất tốt. Không còn đau nữa."

Lời nói thản nhiên, không một gợn sóng của anh làm Almond hẫng đi một nhịp giữa lồng ngực. Hắn nhìn bàn tay trống trãi của mình giữa không trung, rồi chậm rãi siết chặt lấy nắm đấm, cố gắng lưu giữ chút hơi ấm dịu nhẹ vừa mới tan biến... Hắn biết, dù chặng đường phía trước có gian nan đến đâu, hắn cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co