Truyen3h.Co

Âm thầm bên em

Chap 3

KiuLy4822

"Ưm... chói quá..."

Gia Ninh khẽ rên rỉ, đôi mi rung động rồi vội khép chặt lại vì chưa thích nghi được với luồng ánh sáng gắt gỏng từ cửa sổ. Đầu anh đau như búa bổ, hậu quả của một đêm "hết mình" với chất cồn. Anh thề, từ nay nếu không muốn cái thân già này tan nát, anh nhất định phải đoạn tuyệt với rượu bia.

Theo phản xạ, Gia Ninh cựa mình, định kéo chăn trùm kín đầu để trốn tránh thực tại. Thế nhưng, bàn tay anh khi quờ quạng lại vô tình chạm phải một vật thể lạ. Mềm mại, hơi ấm và... có tóc?

Gia Ninh nheo mắt nhìn. Một nhúm tóc đen rối bời hiện ra ngay sát cạnh. Khi anh run rẩy kéo chăn xuống thêm chút nữa, gương mặt đang say ngủ của Hạo Nhiên đập vào mắt. Anh sững sờ. Tại sao thằng nhóc này lại ở đây? Và quan trọng hơn, cái "bàn tay hư hỏng" kia sao lại thản nhiên vòng qua eo anh, siết chặt như sợ anh chạy mất thế này?

Cơn giận bốc lên đầu, Gia Ninh không kiềm chế được mà giơ tay "vỗ nhẹ" một cái rõ kêu vào má cháu trai.

Chát!

"Oái!" – Hạo Nhiên giật mình chồm dậy, đôi mắt ngái ngủ ngơ ngác nhìn xung quanh như chưa hiểu chuyện gì.

Gia Ninh khoanh tay, hất mặt hỏi tội: "Hạo Nhiên! Sao cháu lại ở trên giường ta?"

Hạo Nhiên đưa tay xoa xoa cái má đang đỏ lên, ngáp một cái lười biếng: "Chú nhìn lại đi, đây là phòng cháu mà. Chú chưa tỉnh rượu à?"

Gia Ninh khựng lại, nhìn quanh một lượt. Quả thật, cách bài trí dù có nét tương đồng nhưng gam màu xám lạnh này đích thị là phòng của Hạo Nhiên. Anh cứng họng một giây rồi vặn vẹo: "Sao ta lại ở nhà cháu?"

"Hôm qua chú say mèm, con không đưa chú về đây chẳng lẽ lại quẳng chú ra bụi cây nào đó cho mèo tha đi sao?"

"Cháu biết nhà ta mà!"

Hạo Nhiên bật cười, ánh mắt thâm trầm: "Chú à, chú thay mật khẩu nhà lâu rồi mà có ý định tiết lộ cho đứa cháu 'yêu quý' này đâu."

"Chẳng phải tại cháu cứ sang nghịch ngợm phá phách khiến ta phát điên sao?" – Gia Ninh vừa nói vừa định bước xuống giường, nhưng chợt nhận ra điều gì đó sai sai. Anh nhìn xuống bộ đồ trên người mình – một chiếc áo thun rộng thùng thình của Hạo Nhiên. Còn thằng cháu trước mặt thì đang... cởi trần, lộ ra khuôn ngực săn chắc.

"Sao chú mắng con, con đã hiểu chuyện đưa chú về chăm sóc chú cả đêm qua vậy mà chú không cảm ơn còn trách con" – cậu dương khuôn mặt ủy khuất ngây thơ vô số tội

"Cất cái bộ mặt ủy khuất đó đi! Tại sao ta lại mặc áo cháu? Còn cháu... cháu đã làm gì ta?" – Anh vội vã vơ lấy chăn che chắn như thể mình là cô gái nhỏ bị hại.

Hạo Nhiên nhìn điệu bộ phòng bị của chú mình, lòng thầm cười khổ nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên: "Hôm qua chú 'quẩy' sung quá, nôn hết ra áo cả hai. Con phải dọn dẹp muốn ná thở mới sợ chú lạnh mà lấy áo con cho chú mặc tạm. Còn con vốn quen cởi trần khi ngủ mà."

Cậu đột ngột tiến lại gần, thu hẹp khoảng cách khiến Gia Ninh vô thức lùi lại đến sát thành giường. Chiếc cổ áo thun quá rộng trượt xuống, để lộ xương quai xanh tinh xảo và làn da trắng ngần. Hạo Nhiên nhìn chằm chằm vào đó, yết hầu khẽ chuyển động, một tia chiếm hữu thoáng qua trong đáy mắt nhưng cậu nhanh chóng giấu đi bằng một nụ cười nửa miệng:

"Thế chú nghĩ... con có thể làm gì xằng bậy với một người đang say đến mức không biết trời đất là gì không?"

Không đợi Gia Ninh trả lời, cậu đứng dậy, xoa đầu anh một cái: "Đùa thôi. Căng thẳng vậy làm gì. Vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng."

Cánh cửa nhà tắm khép lại, Gia Ninh ngồi ngây người trên giường, tay đặt lên ngực trái đang đập loạn nhịp. Cảm giác này... thật không bình thường chút nào.

Trong phòng ăn, bầu không khí đặc quánh như xi măng. Chỉ có tiếng nĩa chạm vào đĩa sứ lạch cạch.

"Chú, lần sau hạn chế uống rượu bên ngoài thôi." – Hạo Nhiên lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng – "Nếu không muốn nhiều người thấy đôi tai mèo đang vểnh lên của chú."

Gia Ninh giật mình, vô thức đưa tay lên đầu. Quả nhiên, vì tâm trạng bất ổn mà đôi tai mèo đã "phản chủ" hiện ra từ lúc nào. Anh lúng túng giấu nó sau làn tóc, lí nhí: "Ta biết rồi... hôm qua... cảm ơn cháu."

"Người nhà cả, cảm ơn cái gì." – Hạo Nhiên cười toe toét, bộ dạng lại trở về vẻ nhây nhớt thường ngày – "Có gì cần tâm sự thì tìm cháu. Có đứa cháu ngoan thế này, sao chú phải tìm rượu giải sầu?"

"Tìm cháu để rồi lại mở cuộc thi tranh biện à?" – Gia Ninh phụng phịu, gắp một miếng xúc xích cho vào miệng nhai ngấu nghiến.

"Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn."

"Hừ, kệ ta! Nhóc con hỗn láo."

Gia Ninh mắng vậy, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Hai chú cháu một lớn một nhỏ vừa hơn thua vừa thưởng thức bữa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co