Chap 10
Pond nhấp một ngụm whiskey. Cả hai rơi vào một khoảng lặng suy tư với những suy nghĩ riêng. Pond vẫn hướng mắt nhìn ra ngoài. Điểm giao thoa giữa màn đêm và chạng vạng khi mặt trời chưa mọc hắt lên mặt anh một thứ ánh sáng xanh xám mờ ảo.
Cậu không biết anh đang nghĩ gì, không biết anh có biết anh vừa cầm chân dốc ngược đầu cậu xuống đất không? Đó là biện pháp tu từ, ý là, anh đã đảo lộn thế giới quan của cậu. Từ một người luôn biết chắc chắn bệ đỡ dưới chân là gì, giờ cậu như lơ lửng giữa không trung.
Ngoài nhan sắc, sức hút của một người có thể đến từ cái gì?
Ở góc nghiêng này, tự nhiên sự chú ý của Phuwin va vào đôi môi của Pond. Nom rất đầy đặn, mềm và rất đẹp. Cậu không kìm được mà nuốt nước miếng một cái.
"Anh từng hôn ai chưa?"
Pond hơi ngạc nhiên về câu hỏi của cậu, quay đầu lại nhìn Phuwin,
"Có... hồi Đại học, có từng hôn 2-3 bạn nữ...nhưng chỉ đến thế thôi."
Phuwin há hốc mồm,
"Anh là "trai tân" thật à? Lần đầu tiên tôi gặp một tổng tài mà còn zin đấy!"
Pond nhướn mày, "Tôi không phải tổng tài, tôi chỉ là... nhà khoa học thôi. Với lại, giám đốc thì không được phép còn zin à?"
Phuwin cố mím môi để không cười, nhưng người cậu vẫn cứ rung lên bần bật,
"Thế lúc anh có nhu cầu, anh giải quyết như thế nào? "Bóc bánh trả tiền"?"
Pond không ngờ cậu hỏi về vấn đề này, ngượng ngùng quay mặt đi, lại vô tình để lộ cho Phuwin thấy đôi tai đỏ ửng của anh.
"Nguy hiểm lắm... Lỡ bị phát hiện cũng không hay ho gì." Anh ngập ngừng đáp.
Cậu chống tay ra sau, hơi ngả nhẹ người,
"Anh cổ hủ như ông già ý!"
Pond ngượng quá, quyết định chuyển vị thế "phòng thủ" thành "tấn công":
"Cậu thì sao? Khi có nhu cầu, cậu giải quyết kiểu gì? Nghề của cậu, "bóc bánh trả tiền" còn dễ bị phát hiện hơn tôi!"
"Ừ thì đúng, thế nên tôi đâu có phóng túng, bừa bãi bao giờ. Tôi chỉ quan hệ với người yêu tôi thôi."
Cậu ngửa nhẹ cổ lên nhìn trần nhà, suy nghĩ, "Hình như từ lúc 18 tuổi tới giờ, tôi luôn có người yêu thì phải. Dài thì 2 năm, ngắn thì mấy tháng. Nhưng lúc nào cũng có, hết người này lại tới người khác."
Rồi lại cúi xuống nhìn sàn, cười khẩy, "Hình như tôi sống quen trong sự công nhận và vây quay của người khác rồi hay sao ấy. Chưa lúc nào tôi một mình cả. Hình như tôi phải liên tục cần có ai đó đứng sẵn ở đó, để khi nào tôi lung lay, lại có một người mang tên "người yêu" đến và nhắc tôi nhớ rằng tôi đang được yêu, vẫn luôn được yêu."
Pond không rời mắt khỏi chàng trai cứ nhìn chăm chăm xuống sàn, anh hiểu hơn về lý do vì sao câu nói của anh trước đó đánh mạnh vào tâm lý cậu như thế. Pond quyết định không xoáy sâu vào nó nữa.
Thấy ly rượu trên sàn, Phuwin tò mò nhấc lên ngửi, "Rượu gì vậy?"
Chưa đợi Pond trả lời, Phuwin đã uống thử một ngụm.
"Whiskey, tôi hay uống lúc mất ng-. Cái gì vậy Phuwin?!?"
"Đắng nghét!" Phuwin không nuốt nổi, cậu nhè chính ngụm whiskey trong miệng vào lại ly, mặt nhăn như đít khỉ.
Pond lấy lại ly rượu từ tay cậu, nhìn chất lỏng trong ly mà không khỏi nhăn mặt. Giờ ngoài rượu ra hình như còn có "khuyến mãi" thêm ít nước miếng của người bên cạnh.
Anh thở dài, "Sợ cậu luôn, cái gì cũng dám làm."
Anh tính đứng dậy lấy ly mới, đột nhiên cậu túm lấy tay anh, giành lấy ly rượu, "Anh sợ dơ thì đưa đây tôi uống nốt, tôi uống được!"
Anh cố giữ lấy ly rượu, "Không uống được thì thôi, sao phải cố! Để tôi lấy ly mới!"
"Thì để tôi uống nốt-"
Giằng qua giằng lại, hai người họ cứ vô thức kéo gần khoảng cách, ly rượu sóng sánh rồi đổ một nửa ra quần Pond. Lại thêm việc chiếc quần màu xám, mặt trước phía trên đũng quần - chỗ bị đổ rượu ra, nhìn rất rõ.
Cả hai bất động trong vài giây, Phuwin liền với lấy hộp giấy ăn trên bàn gần đó, cố để giúp anh thấm khô quần. Phuwin càng cuống quít lau, người Pond càng đỏ ửng lên, lan lên cả mặt rồi tai, như thể tai anh sắp chảy máu tới nơi.
Cuối cùng Pond dứt khoát đứng dậy. Cầm ly rượu còn sót lại một ít trên tay, anh lúng túng,
"Tôi đi thay đồ... Cũng muộn rồi, cậu đi ngủ đi."
Rồi nhanh chân rời đi.
"Tôi xin lỗi..."
Phuwin nói với theo.
Anh dừng lại.
Đôi chân cậu cứ vô thức bước về phía anh.
Anh cũng từ từ xoay người lại về phía cậu.
"Không sao-"
Câu nói dừng trên môi anh còn chưa kết thúc, anh đã thấy bàn tay thon dài, trắng trẻo của Phuwin đưa lên, lơ lửng phía trước ngực anh, cách vài centimet, nhưng không chạm vào...
Ánh mắt cậu chuyển từ tay mình lên nhìn anh, có gì đó rất lạ, đôi mắt ấy mơ màng, anh không hiểu nó là gì, nhưng anh cảm thấy thời gian như bị bóp nghẹt, không gian bị bóp nghẹt, mạch máu anh, từ thái dương, xuống cần cổ, xuống cuống tim, đều đang co bóp dữ dội. Ngón tay anh bấu chặt vào ly rượu trên tay.
Khoảnh khắc ấy như bị kéo giãn, dài vô tận...
"Tôi chạm vào được không?" Em nhỏ giọng hỏi.
Anh khẽ gật, một cách vô thức.
Phuwin chậm rãi áp bàn tay mình vào phía ngực trên của anh, bên trái. Chính bản thân Phuwin cũng không rõ, là tay cậu đang tê rần khi chạm vào da anh, hay tim anh đang đập điên cuồng dưới bàn tay cậu.
Tay cậu di chuyển chầm chậm, rất chậm, gần như mân mê, men theo mạch máu nổi rõ từ bả vai trong dẫn lên đến cổ, rồi dừng lại ở đó.
Cậu lại ngước lên nhìn anh.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Bốn.
Không biết ai bắt đầu trước, có lẽ là cậu, cậu mang cả 2 tay ôm lấy cổ anh kéo xuống, lao tới đôi môi ấy, ghì sát và thật sâu, hôn xuống.
Mẹ kiếp, trên đời này cậu đã hôn biết bao nhiêu người, người yêu có, bạn diễn có, nhưng đôi môi này, độ mềm của nó, sức hấp dẫn của nó... Anh ... anh đang làm cậu phát điên!
Phuwin cứ ôm chặt lấy cổ anh như thế, ngón tay còn xuyên qua phần tóc gáy, thi thoảng lướt qua da đầu anh.
Để mà nói về "phát điên", có lẽ Pond còn sắp bùng cháy tới nơi. Anh cứng đờ người, hai tay vẫn vô thức đưa ra lơ lửng hai bên mà không dám chạm vào em, một tay vẫn nắm chặt ly rượu với thứ chất lỏng sóng sánh theo từng nhịp hôn.
Vốn liếng hôn của anh gần như là con số 0, anh chỉ vô thức muốn đáp lại cậu, vô thức muốn thưởng thức đôi môi ấy, vô thức muốn lưỡi mình cuốn lấy lưỡi em.
Thấy anh đáp lại, Phuwin càng hôn mãnh liệt và tham lam hơn, cậu dùng cả cánh tay ôm ghì lấy đầu anh. Mỗi lần lưỡi hai người cuốn lấy nhau, trái tim cậu như muốn nổ tung.
Với chênh lệch chiều cao, vốn Pond đã phải hơi cúi người xuống. Giờ lại bị em hôn ghì lấy, anh cũng hơi chao đảo lùi vài bước về phía sau, nhưng anh vẫn giữ hai tay lơ lửng trên không, không chạm vào em.
Họ dứt ra, một giây, ăn ý nghiêng đầu đổi góc rồi lại lao vào môi đối phương mà ghì xuống. Giá mà Phuwin có thể nhìn thấy ngay lúc này, gân xanh bên cổ Pond nổi lên đến cỡ nào.
Khi Pond thấy bản thân sắp không thở nổi rồi, anh dứt khoát kéo mình ra khỏi nụ hôn. Phuwin vẫn còn đang say mê, anh lại bất ngờ dứt ra khiến cậu không kịp phản ứng, vẫn theo đà còn đớp thêm hai nhịp...
Cổ Pond vẫn được đôi bàn tay của Phuwin giữ lấy. Cả hai thở hồng hộc, nhìn vào đôi môi sưng mọng, ướt át của đối phương. Rồi họ nhìn vào mắt nhau, vừa mơ màng như một lớp sương phủ trên mặt hồ, vừa như còn một cơn sóng cuộn trào dưới mặt nước lăn tăn...
Không được nữa rồi...
Pond dứt ra khỏi đôi tay Phuwin, bước nhanh qua đảo bếp bằng đá, đặt ly rượu xuống, vang lên một cái "cạch" vọng khắp không gian rồi chạy thẳng lên phòng mình mà không ngoái đầu nhìn lại.
Phuwin nhìn một loạt thao tác và người vừa lướt đi như một cơn gió đó, ngẩn ngơ mất một lúc rồi trở về phòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co