Truyen3h.Co

American Wedding

Chap 11

whopaidmetodothis

Sáng hôm sau, Phuwin thức dậy là gần 10 giờ sáng.

Cậu thẫn thờ nhìn lên trần nhà.

Ký ức đầu tiên vụt qua đầu cậu là cảm giác hai đôi môi điên cuồng cuốn lấy nhau trong hơi thở gấp gáp...

Phuwin vớ lấy cái gối, úp lên mặt, hét "Aaaaa" một tiếng vào trong gối.

Ôi, điên rồi! Con mẹ nó, cậu điên rồi!

10 phút sau, Phuwin lững thững đi ra phòng khách. Không có ai.

Qua lớp tường kính, cậu thấy bà Marie đang chải lông cho hai con ngựa, một con màu nâu cao vừa phải, và một con ngựa xám muối tiêu, cao và to gấp đôi, gấp ba lần bà. Hai con ngựa đang thong dong gặm cỏ.

Phuwin xỏ đôi dép ra ngoài, đến bên bà Marie. Thấy cậu, bà ngay lập tức tươi cười,

"Chào buổi sáng, cậu Phuwin. Cậu ngủ ngon chứ?"

Phuwin lắp bắp, "À, dạ. Ngon ạ!"

Bà cười gật đầu, "Thế thì tốt, tôi lại sợ cậu lạ giường nên mất ngủ. À, cậu Pond có việc nên bay vào đất liền từ 8 giờ sáng rồi. Có lẽ một lát nữa cậu ấy sẽ về thôi."

Phuwin còn chưa kịp hỏi, bà đã báo "tung tích" của anh cho cậu rồi.

Nếu anh có ở nhà, cậu cũng chưa biết đối mặt với anh như thế nào. Ngó thấy hàng cây sau nhà, cậu quyết định chuyển chủ đề luôn.

"Bà ơi, mấy cái cây này là bà trồng ạ?"

Bà Marie đưa mắt theo Phuwin đang bước gần về phía mấy cái cây con, mỉm cười hiền hậu:

"À, chúng là do cậu Pond trồng hết đó. Không phải cây cảnh đâu, đều là cây thuốc cả đó. Tôi chỉ phụ cậu ấy chăm sóc chúng thôi."

Cậu bất ngờ, anh ta làm kinh doanh, nghiên cứu công nghệ y sinh, còn trồng cây, nuôi ngựa, nuôi cá,...

Chắc chắn là quái vật! Người không thể nào có nhiều sức và thời gian như vậy được?

Thấy cậu nhiệt tình ngó Đông ngó Tây, bà Marie cũng bắt đầu nhiệt huyết thuyết trình cho cậu cây này là cây gì, cây kia là cây gì, dùng cho vị thuốc gì, chăm sóc như thế nào, tưới nước ra sao.

Hết mấy hàng cây thuốc thì bắt đầu quay ra tới ngựa. Con nhỏ hơn màu nâu thì là ngựa con, giống Connemara. Con lớn hơn, lông xám muối tiêu thì là ngựa Andalusian.

Cả hai con đều rất hiền, nhưng Phuwin có vẻ ưng con nhỏ hơn, cứ vuốt ve bộ lông nâu bóng của nó. Con lớn hơn thì cứ thi thoảng lại dụi vào người cậu, hất tay, hất vai cậu một cái như trêu ngươi cậu.

Bà Marie thấy vậy thì mỉm cười, "Ngựa rất thông minh và nhạy cảm với cảm xúc và tâm trạng của con người đó. Có vẻ như nó cảm thấy cậu dè chừng nó nên nó muốn trêu cậu đó."

Cậu liếc mắt nhìn con ngựa xám. Chủ với ngựa gì y chang nhau, to như con bò ấy mà hay ghẹo gan.

"Cậu có muốn cưỡi thử không?" Bà Marie chợt hỏi.

"Cháu... cháu chưa cưỡi ngựa bao giờ." Cậu ngập ngừng.

"Vậy cậu thử đi, thử với con nhỏ này trước nhé?"

Rồi bà Marie chỉ cậu cách lên ngựa, ngồi sao cho an toàn. Chú ngựa cũng rất ngoan ngoãn cho cậu ngồi, dù Phuwin vẫn còn khá lóng ngóng.

Đột nhiên, nó tiến bước về phía trước, cậu hơi hoảng, nhưng cũng có chút phấn khích.

"Khi cậu ngả nhẹ người về phía trước và ép nhẹ hai chân bên thân ngựa thì nó sẽ hiểu là cậu muốn tiến lên."

"À dạ!"

Ngựa đi rất chậm, cùng sự chỉ dẫn của bà Marie, cậu yên tâm hơn và... cũng có chút hứng thú hơn nữa.

"Về cách cầm cương, cậu-"

Bà Marie đang nói dở, tiếng cánh quạt và động cơ trực thăng ồn ào xâm chiếm lấy không gian. Nó đáp xuống phần sân cỏ trước nhà, tạo ra một luồng gió lớn trong phạm vi xung quanh.

Anh về.

Phuwin che tay, nheo mắt nhìn. Vài giây sau, cánh quạt trực thăng bắt đầu quay chậm lại và ngừng hẳn. Không gian cũng trở về vẻ thanh bình trước đó.

Pond bước xuống từ trực thăng, với bộ suit casual màu xám, áo sơ mi xanh nhạt mở phanh hai cúc.

Thấy Phuwim đang ngồi trên lưng con Mật, anh nở một nụ cười rất tươi.

Anh rảo bước đến bên cậu.

Phuwin bắt đầu lúng túng, không biết đặt ánh mắt đi đâu, cứ đảo quanh nhìn hết chỗ này chỗ kia, chợt nhận ra bà Marie đã biến mất tiêu từ lúc nào.

Ơ kìa? Sao bà ấy cứ biến mất vào mấy khúc gay cấn vậy nè?

Anh tiến tới, nhưng không nhìn cậu, mà nhìn con ngựa trước, xoa đầu, vuốt bờm nó hỏi han này kia.

Cậu nhếch mép đánh giá, lầm bầm, "Ngựa hay người yêu mà tình cảm thế không biết?!"

Pond nghe thấy, nhưng cứ mặc cậu.

"Biết cưỡi chưa?" Đột nhiên, anh đưa mắt lên nhìn cậu.

"Đang học dở thì anh về phá đám á!" Bây giờ mới nhớ tới tôi à?

Anh cười, gật đầu, chỉ vào con ngựa xám to đùng đằng sau, "Cưỡi thử đi!"

Cậu nhìn anh, trợn tròn mắt,

"Anh bị dở à? Tôi mới học đi xe đạp mà anh bắt tôi lái xe tăng?"

Anh cười, vẫn ra dắt con ngựa xám tới chỗ cậu,

"Chưa học cách cầm dây cương đúng không? Mật nó còn nhỏ, không chịu được sức nặng của hai người đâu. Lên Muối đi, tôi chỉ cho."

Mật với Muối là cái khỉ gì nữa? Anh ta đặt tên cho cả ngựa à?

Thấy cậu lại nhếch mép lên đánh giá, anh cũng không có vấn đề gì, đưa tay ra về phía cậu.

Phuwin cũng ngoan ngoãn vịn tay trèo xuống.

Đứng bên con ngựa Muối, cậu hơi run. Pond thì đứng sát sau lưng cậu, đợi cậu leo lên lưng ngựa.

Anh khom nhẹ lưng, chỉ vào chỗ để chân bên yên ngựa, vô tình lại vừa tầm cạnh tai cậu, giọng anh vang lên trầm và nhẹ nhàng,

"Đừng sợ, ngựa có thể cảm nhận được nỗi sợ của cậu đấy."

Rồi anh nắm tay cậu, đặt lên yên ngựa, chỉ dẫn,

"Bước lên đây, lấy đà nhảy lên dứt khoát."

Cậu làm theo và thành công ngồi lên lưng Muối. Nó cũng đứng im cho cậu ngồi, không nghịch như ban nãy. Rồi anh cũng làm động tác tương tự, ngồi lên sau cậu.

Lưng cậu áp sát vào ngực và cơ bụng của anh, qua lớp áo sơ mi mỏng, cậu có thể cảm nhận rất rõ độ ấm của nó. Ký ức về những cái chạm đêm qua lại xẹt qua trong đầu cậu, khiến cậu vô thức căng thẳng mà gồng cứng người.

Anh lại tưởng cậu được dạy tư thế ngồi như thế, liền ân cần chỉnh cho cậu,

"Đừng gồng quá, thẳng lưng nhưng đừng gồng. Vai thả lỏng xuống. Siết nhẹ core một chút..."

Hướng dẫn đến đó, ngón tay anh cũng đặt nhẹ lên trước bụng cậu, khiến cậu theo bản năng rụt lại, lùi vào đúng lòng anh.

Nhận ra việc mình vừa làm, Pond cũng rút tay lại, tìm tới dây cương nắm lấy. Phuwin cũng mon men nắm theo.

"Em biết cách để bảo ngựa đi rồi đúng không?"

Cậu gật gật.

"Thử đi."

Cậu làm đúng như ban nãy được chỉ, và nó đi thật.

Cậu cười phấn khích, vô thức ngoái đầu ra sau đợi anh khen.

"Ok, giỏi lắm!" Anh mỉm cười, "Cứ cầm cương nhẹ thôi, chắc chắn nhưng ổn định, đừng giật, ngựa sẽ hoảng. Muốn nó dừng lại thì ép nhẹ hai tay vào rồi thả ra ngay."

Anh thực hiện mẫu cho cậu, hai tay vòng hai bên cậu khép nhẹ lại kéo cương, cậu thì ngồi im trong lòng anh, nhìn từ đằng xa trông như thể anh đang ôm cậu từ phía sau.

Chú ngựa ngừng di chuyển.

Anh hơi ghé vào tai cậu, nói, "Thử tăng tốc chút nhé?"

Rồi anh thả nhẹ dây cương một chút, ép cả hai chân vào thân ngựa , hơi đổ người về phía trước, áp sát vào người cậu.

Chú ngựa bắt đầu tăng tốc về phía trước.

"Thả lỏng đi." Anh nói khẽ bên tai cậu, cậu cũng nghe lời làm theo.

Ngựa bắt đầu phi nước đại dọc bờ biển.

Lần đầu tiên trong đời cậu cảm giác được đi Ferrari, Porsche bằng xương bằng thịt là như thế nào.

Lưng cậu dán vào người anh, cơ thể cả hai di chuyển đồng điệu theo nhịp ngựa sải bước. Gió và hương vị mằn mặn của biển lướt qua làn da họ, luồn vào mái tóc họ. Hai thanh niên, một ngựa như hoà vào với gió.

Phuwin phấn khích hét lớn. Cảm giác ở trên cao khi ngồi trên lưng một chú ngựa là thứ cảm giác mà không chiếc xe thể thao gầm thấp nào mang lại được.

Anh ngồi phía sau, tay vẫn cầm cương thả lỏng, nhìn chàng trai phía trước mà mỉm cười.

Họ dừng lại ở phía có thể nhìn thấy mặt trời lặn trên biển. Cậu phấn khích tới mức có thể cảm thấy từng mạch máu trong mình đang tưng bừng nhảy múa. Cậu đưa hai tay lên bên miệng, hét thật to ra biển,

"Phê vãi! Đỉnh vãi!!!"

Anh, một tay cầm cương, một tay chống bên đùi, nhìn cậu, bật cười thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co