Truyen3h.Co

American Wedding

Chap 9

whopaidmetodothis

Từ trên cao cậu đã thấy một khối vuông vức thật sự toạ lạc giữa một hòn đảo. Nói là "ngôi nhà" cho thuận miệng thôi chứ nó là một căn biệt phủ, rồi có cả sân sau hay mấy khu nhà xung quanh là cái gì Phuwin còn không biết.

Trực thăng đáp xuống một bãi cỏ rộng lớn, chỉ vài mét cách ngôi nhà. Căn nhà được thiết kế theo phong cách Modern Minimalist, phía trước là 2 mặt tường kính lớn nhìn ra ngoài, dùng chủ yếu là gỗ và đá nguyên khối tự nhiên cao cấp. Hệ thống ánh sáng hắt lên cửa kính khiến đường nét căn nhà như phát sáng tự nhiên, không quá gắt mà trông rất sang trọng, ấm cúng.

Là minh tinh, Phuwin cũng gặp không ít người giàu có rồi, bản thân cậu cũng có thể nói là một người có điều kiện, nhưng Pond... cảm giác anh ta thất sự ở một đẳng cấp khác.

Khi họ tới nơi cũng đã là buổi tối. Khi cậu đang ngơ ngác ngắm nhìn căn nhà, một người phụ nữ già, phúc hậu bê đĩa đồ ăn bước ra, đặt lên bàn ăn lớn giữa nhà. Giờ cậu mới để ý là cơm tối đã tươm tất sẵn sàng từ khi nào.

Đây chắc hẳn là bà Marie, bà tiến tới nắm tay rồi ôm cậu như một cách chào, "Chào cậu Phuwin, tôi là Marie, quản gia của căn nhà này."

Cậu hơi ngỡ ngàng vì bà biết tên cậu, nhưng vẫn đưa tay ôm lại bà.

Rồi bà cũng ôm Pond, vỗ lưng anh như ôm đứa cháu lâu ngày không gặp, "Chào cậu Pond. Cậu đi đường xa có vất vả không?"

Pond đang xách túi lớn túi nhỏ cho cậu, không tiện tay để ôm lại bà, chỉ cúi xuống cho bà ôm, tựa cằm lên vai bà Marie, lắc lắc đầu: "Cháu không mệt. Lâu lắm rồi không được gặp bà!"

Phuwin chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của anh, trông y như một chú cún con ý, đáng yêu thật! Nhìn chỉ muốn xoa đầu một cái!

Bà buông anh ra để anh đặt mấy túi đồ xuống. Rồi bà lại quay qua Phuwin, nắm tay cậu, hồ hởi nói,

"Bình thường cậu Pond chưa dẫn ai đến ngôi nhà này hết nên đây là lần đầu tôi chuẩn bị bữa tối cho nhiều hơn một người đó! Cậu Phuwin nếm thử tay nghề của tôi nhé!"

Anh ta chưa từng đưa ai đến đây thật sao? Cậu quay qua nhìn anh, anh thì có vẻ ngại, quay đi tránh ánh mắt của cậu rồi "đánh trống lảng": "Bà cũng ăn cùng tụi cháu đi. Bình thường bà toàn để cháu ăn một mình."

Bà Marie quyết không "tha" cho Pond, che miệng cười: "Nhưng hôm nay cậu có một mình đâu?"

Pond cứng họng. Phuwin thấy vậy phải nhảy vào "giải vây", "Bà ăn cùng tụi cháu đi, bà muốn thấy phản ứng của cháu với đồ bà nấu mà!"

Vậy là tối đó, một nhà ba người, rôm rả dùng bữa tối.

-

Sau bữa tối, bà Marie đi nghỉ, chỉ còn Pond và Phuwin ngồi cùng nhau ở phòng khách.

Cậu ngả lưng lên chiếc ghế sofa da lộn khổng lồ giữa nhà, nhìn ra không gian bên ngoài qua tấm tường kính. Gió bên ngoài rất lớn, tạo thành những đợt sóng trên bãi cỏ và chạy ra biển. Có vẻ như đêm nay sẽ có một cơn giông.

Đột nhiên cậu nhếch một bên miệng lên cười,

"Điên thật! Anh thật sự rủ một người mới bị bán lên một hòn đảo ra một hòn đảo khác. Và điên hơn là tôi thật sự đồng ý và đang ngồi một đống ở đây."

Anh ngẩng lên nhìn cậu, mỉm cười. Pond đang đứng trong đảo bếp, rót ra hai ly rượu vang,

"Đâu có giống nhau."

Anh cầm hai ly rượu tiến về phía cậu, đưa cho cậu một ly rồi ngồi xuống bên cạnh, cách cậu một sải tay. Một tay anh lắc lắc ly vang, một tay gác lên tựa ghế.

Họ cứ ngồi như vậy, nhìn ra cơn giông đang kéo đến bên ngoài. Cùng nhau, họ yên lặng, thưởng thức rượu vang.

Phuwin bắt đầu mở lời, phá vỡ sự tĩnh lặng,

"Anh biết không, trong ngành giải trí người ta có một từ lóng là "yachting" ấy. Họ sẽ tiếp cận những người mẫu hay diễn viên không mấy nổi tiếng, trả tiền cho họ để chụp ảnh và dành thời gian với mấy tay "khách hàng" giàu có ấy. Chắc là anh cũng biết ha?"

"Biết gì? Cậu đang đánh đồng với nhóm "khách hàng giàu có" cậu nhắc tới đấy à?"

Phuwin cười hì hì. "Dù không cố tình hóng chuyện thì lâu lâu cũng sẽ có một số mẩu chuyện bất đắc dĩ lọt vào tai tôi, như là cô diễn viên A, người mẫu B làm "yacht girl" cho mấy tay triệu phú này, tỷ phú nọ. Họ thường cũng bị lừa như tôi thôi, họ cũng nhận job vì nghĩ rằng đó là công việc người mẫu hoặc diễn xuất bình thường...Nói thật, khi nghe những câu chuyện đó, tôi luôn cảm thấy "bạc bẽo" thay họ..."

Phuwin cười khẩy, tiếp tục: "Cơ mà, đúng là không ai lường trước, hôm trước mới chỉ đang là người được nghe kể, còn đang thương cảm cho họ, hôm sau lại ngay lập tức trở thành một trong số họ. Đúng là loại chuyện xa vời và điên rồ gì cũng có thể xảy ra. Tôi cứ tưởng danh tiếng của mình sẽ giữ tôi xa khỏi những vấn đề này, nhưng cuối cùng tôi cũng chỉ như con tôm, con cá rẻ mạt với nhiều người để họ mua qua bán lại."

Pond lắc lắc ly vang, vẫn nhìn ra khoảng không bên ngoài,

"Đừng đặt mình chung một giỏ với họ. Cứ cho là ai cũng bị lừa, nhưng sẽ có những người chọn đấu tranh để giữ sự toàn vẹn của mình, không thoả hiệp hay quy phục trước hệ thống đó. Cậu đã cứu chính mình mà, tôi cũng chỉ là một tác nhân vô tình ở đó, tiện tay giúp đỡ thôi. Không có tôi, có lẽ cậu cũng sẽ kiếm được thuyền thúng bơi vào bờ thôi."

Nghe vậy, Phuwin bất giác quay qua nhìn anh. Lòng cậu chợt mềm xuống không rõ lý do.

"Ôi cao nhân đắc đạo, đã ra tay làm chuyện tốt giúp đời rồi mà còn biết khiêm tốn, nè, thưởng cho thành quả tu tập của anh đó".

Cậu hí hửng, lôi đâu ra một chiếc hộp vuông vức, màu nâu xám bạc, bên trên là dòng chữ 'BVLGARI' in ánh vàng nổi bật.

Anh ngạc nhiên, "Gì đấy?"

"Thì đó, mở ra mà coi!"

Anh rướn người đặt ly vang lên chiếc bàn phía trước họ, từ từ nhận lấy chiếc hộp trên tay cậu.

"Quà trả ơn hả?"

"Không có đâu, hữu duyên thôi! Anh hữu duyên gặp rồi giúp tôi thì tôi cũng hữu duyên tặng, tại thấy cái cổ anh hơi trống thôi!"

Thấy anh nhìn sợi dây chuyền bên trong với ánh mắt hơi lưỡng lự, cậu chớp lấy cơ hội, tự lấy chiếc dây chuyền ra khỏi hộp, đeo lên cổ giúp anh.

Chiếc dây chuyền nổi bật trên nền da anh, nằm vựa vặn giữa hàng cúc áo mở hé của chiếc áo sơ mi nhung đen tuyền.

Phuwin búng tay một cái, gật gù rất tâm đắc.

Anh thấy vậy cũng mỉm cười theo, "Cảm ơn nhé!"

""Không có gì đâu cưng!" Phuwin lại quay ra, tựa lưng vào sofa, nhấp một ngụm vang.

"Lúc trên thuyền, có thằng cha đầu hói bụng phệ nào đó trả giá với tôi 500,000 đô cho một bữa tối với lão á, mà tôi chê bèo quá không chịu. Giờ nghĩ lại thấy nếu tôi nhận lời thì có khi tôi mua được mấy cái dây chuyền cho anh rồi, haiz!"

Pond nhíu mày nhìn cậu.

Cậu thì cười ha hả,

"Đùa thôi, tôi biết thừa trên đời làm gì có hai chuyện tốt cùng xảy ra một lúc, ăn của lão 500k đô mà chỉ ăn tối thôi thì khéo lão xúc cho tôi dĩa cứt chim!"

Cậu khoanh tay trước ngực,

"Nhưng mà có vẻ tôi cũng được giá dữ lắm á, vài tên cứ đấu giá qua lại, đôn bữa ăn với tôi cũng lên 5 triệu đô rồi. "Là đàn ông mà được giá đó", đó là những gì tôi nghe mấy cô gái trên thuyền rỉ tai nhau thế... Chứng tỏ sức hút của tôi cũng ra gì đấy chứ, đúng không?"

Cậu nở một nụ cười tinh nghịch, nửa đùa nửa thật quay qua "tham khảo ý kiến" anh.

Anh biết điều đó, dù không nhìn cậu.

"Cậu luôn biến mọi thứ thành một cuộc cạnh tranh thế à?"

Phuwin quay ra phía trước, nhún vai.

"Đó là nghề của tôi mà. Không cạnh tranh thì lấy đâu ra có sự chú ý, sự công nhận? Phương châm của tôi là dù tôi có ghét, tôi cũng phải chinh phục cho bằng được, rồi tôi mới ngẩng cao đầu mà ngoảnh mặt bỏ đi được. Dù họ có yêu hay ghét tôi, họ cũng phải công nhận tôi, chú ý tôi."

Pond nhìn vào chút rượu đỏ còn sót lại trong ly của mình.

"Nỗ lực đó sẽ dẫn cậu đến nguy hiểm đấy. Đừng nhầm lẫn giữa tình yêu, sự ám ảnh và sự công nhận. Sự ám ảnh khi đi một mình sẽ khiến nhiều người muốn chạm vào cậu với ý đồ bất chính, tầm thường và đáng khinh."

Phuwin vẫn khoanh tay trước ngực, nhìn anh, nhíu mày,

"Đó là anh đang tự tách chúng ra thôi! Lấy ví dụ là anh đi, nếu anh yêu tôi anh có khao khát tôi không? Có muốn chạm vào tôi không?"

"Cậu yên tâm, tôi sẽ không động vào cậu đâu." Pond đặt ly rượu lại lên bàn.

Cậu bức bối, quay hẳn sang đối mặt với anh, "Tại sao? Vì tôi là đàn ông à?"

"Đó không phải vấn đề."

"Hay anh cho là tôi không đủ sức hút?"

Pond không kiềm được thở một hơi dài,

"Phuwin. Đừng đo lường giá trị và sức hút của cậu bằng sự công nhận từ người khác. Việc tôi không chạm vào cậu không phải vì cậu không đẹp, không hấp dẫn. Đó là quy tắc, là chuẩn mực đạo đức của tôi. Đừng lấy nó ra làm thước đo cho chính mình."

Pond rời đi trước trước khi cuộc nói chuyện của họ trở nên gay gắt hơn. Đến giữa cầu thang, anh dừng lại, "Muộn rồi, ngủ sớm đi." rồi biến mất khỏi tầm mắt cậu.

-

04:05.

Phuwin nhìn chăm chăm lên trần nhà. Cậu không ngủ được!

Phuwin được sắp xếp cho một phòng của khách. Giờ cậu mới biết bao quanh nhà còn có một rãnh suối nhân tạo để nuôi một ít cá, mấy con cá con con bằng đúng ngón tay cái mà cậu không biết tên. Ánh đèn ngoài nhà chiếu xuống nước, hắt lên mặt kính rồi in bóng lên trần nhà trong phòng cậu, tạo thành những vệt vân nước di chuyển liên tục trên trần nhà, trông đến là thư giãn.

Vậy mà chẳng hiểu sao cậu không ngủ được! Cậu cứ trằn trọc nghĩ mãi về câu nói của Pond: "Đừng đo lường giá trị và sức hút của cậu bằng sự công nhận từ người khác."

Lăn qua lăn lại, Phuwin quyết định rời khỏi giường, đi ra tận nơi ngó cá xíu xem sao.

Phuwin dò dẫm trong ánh sáng ít ỏi hắt vào từ đèn bên ngoài nhà, mò ra tới phòng khách. Cậu giật mình vì bóng người đang ngồi dưới sàn, gần tấm tường kính.

Là Pond.

Anh cởi trần, để lộ bóng lưng rắn rỏi, trên người chỉ có độc chiếc quần vải màu xám, anh ngồi im lặng dưới sàn nhà, hơi co gối lên một chút, vòng tay quanh gối, đăm chiêu nhìn ra ngoài, bên cạnh là nửa ly rượu màu hổ phách.

Có vẻ như anh đang tập trung suy nghĩ gì đó, không nhận ra Phuwin đang tiến tới gần. Khi cậu tiến đến vị trí đối diện bên cạnh anh, anh mới hơi giật mình ngẩng lên nhìn theo cử động ngồi xuống của cậu.

Phuwin liếc thấy chiếc dây chuyền Bvlgari vẫn yên vị trên cổ anh, nổi bật trên nền da trần, cậu không khỏi nở một nụ cười thầm.

"Không ngủ được à? Lạ giường à?" Anh mở lời trước.

Cậu bắt chước dáng ngồi giống anh, "Không. Bị anh làm cho khủng hoảng hiện sinh, không ngủ được."

"Hử?" Anh hơi bất ngờ.

"Thì... anh biết đấy. Tôi là nghệ sĩ mà, từ lúc lớn lên rồi, chưa có ai bảo với tôi là đừng tìm kiếm sự công nhận từ người khác cả." Cậu cười khẩy, "Anh không biết câu nói đó của anh điên đến mức nào đâu. Tôi có fan, có giải thưởng, có sự nổi tiếng, có sự chú ý, có giá trị thương mại, tất cả những thứ đó, đều là sự công nhận của người khác đấy. Kể cả sức hút của tôi, nếu không có người khác công nhận, tôi cũng chẳng thấy mình có sức hút."

Cậu vừa nói vừa cười nhạt, hơi đung đưa người như một cách để tự an ủi, trấn an bản thân.

"Xin lỗi..."

"Tại sao cậu lại xin lỗi tôi?"

"Tôi... không biết nữa, chỉ cảm thấy trong lòng cần phải nói ra câu đó. Tôi biết tính cách này thật sự không lành mạnh và nó có thể sẽ khiến tôi tổn thương chính mình và người khác mà ko biết. Muốn nói ra lời xin lỗi cho nhẹ lòng vậy thôi. Nhưng chắc sẽ mất chút, không, nhiều chút thời gian để sửa đó. Người ta nói "giang sơn dễ đổi bản tính khó dời" mà!"

Anh im lặng quan sát cậu, rồi lại đưa mắt nhìn ra ngoài,

"Xin lỗi." Giọng Pond trầm thấp đột nhiên vang lên.

"Hả?" Cậu ngạc nhiên.

"Đó là lời xin lỗi mà bản thân cậu xứng đáng được nghe từ chính mình. Nếu cậu chưa sẵn sàng nói cho bản thân nghe thì tôi sẽ tạm thời nói thay cậu."

Phuwin cứ tròn mắt nhìn anh. Anh quay lại nhìn cậu, tiếp tục,

"Cậu luôn tìm kiếm những cuộc giao dịch cân bằng, một mặt phẳng mà nơi đôi bên đều đứng ngang hàng, nhưng bản thân lại không nắm rõ hết những giá trị mình có là gì, như chú bướm không nhìn thấy cánh của chính mình. Tôi không rõ những minh tinh có thể ám ảnh với giá trị nhan sắc của họ tới đâu, nhưng cậu chắc chắn luôn có nhiều thứ hơn chỉ là nhan sắc. Biết đâu những điều cậu làm, con người cậu là trong vô thức, mới là thứ thu hút người khác đến với cậu?"

Cậu vô thức cúi xuống, không biết phản ứng sao. Pond ngả nhẹ người ra sau, chống hai tay ra sau lưng,

"Cậu không thể làm người khác yêu mình được đâu, hoặc ít nhất, không cần cố. Người yêu cậu, họ sẽ tự yêu cậu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co