Truyen3h.Co

American Wedding

Chap 12

whopaidmetodothis

Khi Pond và Phuwin cùng nhau đi bộ và dắt ngựa về đã là nhá nhem chiều.

Bà Marie đang tất bật chuẩn bị gì đó, thấy Pond và Phuwin đến cửa, bà liền tiến ra cửa, đưa chai vang rỗng trong tay lên,

"Cậu Pond, chúng ta hết rượu vang rồi!"

Pond buộc chú ngựa Muối ở trước chuồng ngựa, rồi chỉ tay về phía trực thăng, đáp:

"Cháu bận quá nên quên báo người mang đến rồi. Để cháu đi mua."

Thấy vậy, Phuwin liền gọi với theo, "Cho tôi đi với!"

Pond quay người lại.

Bà Marie lại nhanh nhạy tiếp lời: "Đúng đấy, cậu Pond dẫn cậu Phuwin theo đi! Nhân tiện đưa cậu ấy ngắm thành phố từ trên cao rồi dùng bữa tối với nhau. Hai cậu cứ mặc bà già này đi. Coi như cho tôi nghỉ ngơi một tối! Đi đi!" Bà phẩy phẩy tay.

Pond cười bất lực. Sao anh có cảm giác như mình vừa bị đuổi ra khỏi nhà của chính mình, vừa được bà Marie "đẩy thuyền" với Phuwin thế nhỉ?

Phuwin thì không nghĩ gì nhiều, nghe qua lời "mời chào" của bà Marie thì mắt sáng rỡ lên rồi. Cậu vừa chạy vào trong nhà, vừa quay lại chỉ chỉ tay vào Pond, hét lớn: "Anh đợi tôi đấy nhé, 5 phút!" , bước qua cửa còn đáp một cái thơm má rõ kêu lên đôi má nhăn nheo sạm màu thời gian của bà Marie, làm chính bà cũng bất ngờ.

———

Khoảng hai cái 5 phút sau, Phuwin bước ra với bộ đồ theo phong cách rockstar Parisan kết hợp tailoring: áo blazer nhung nâu đất, bên trong là áo sơ mi đen cổ mở sâu, quần tây slim-fit và điểm nhấn là chiếc khăn lụa dài hoạ tiết, thay thế cho cà vạt truyền thống.

Cậu thấy Pond đang đứng tựa vào trực thăng đợi cậu. Anh cũng đã thay đồ sang một phong cách relaxed, đời thường hơn. Bên ngoài là chiếc áo khoác da nâu, layer bên trong là tank top trắng và sơ mi kẻ mở cúc, quần tây kẻ sọc vốn dĩ khá formal nhưng được phối theo cách này lại tạo ra sự đối lập khá thú vị. Thêm cặp kính râm và đường viền hàm sắc lẹm,...

Mẹ kiếp, chất liệu bạn trai thật đấy! Phuwin thở dài, tự vấn lại danh sách người yêu cũ của mình. Thật ra họ cũng toàn là minh tinh, sao hạng A của giới giải trí, nam thần nữ thần có cả, nhưng sao cậu chưa bao giờ cảm giác được cái cảm giác như khi nhìn thấy Pond lúc này nhỉ?

Không lẽ "tổng tài" ăn diện khí chất cũng khác người nổi tiếng ăn diện à? Trông anh ta còn chẳng cố để ăn diện, như thể vứt đại cái gì lên người anh ta cũng đẹp vậy đó. Thở dài lần hai!

Thấy Phuwin tiến đến từ đằng xa, anh nghiêng đầu nhìn cậu mỉm cười. Chắc Pond không biết cặp kính râm đó chẳng giúp anh che đi chút si mê nào khi nhìn người ta cả.

Khi Phuwin tới gần, Pond đưa tay ra với em,

"Đẹp ghê! Đúng là sinh ra để làm minh tinh có khác!" Anh vừa cười vừa giúp cậu lên trực thăng.

Phuwin hất hàm với Pond,

"Dĩ nhiên!"

Chiếc dây chuyền cậu tặng nổi bật trên cổ anh, cậu như được bơm thêm máu gà, kém tý nữa có thể gáy được luôn. Cậu phải cắn nhẹ vào má trong để cố kìm nén nụ cười đắc ý của mình.

Pond khởi động trực thăng, đưa cả hai bay vào đất liền, bay vòng quanh trên bầu trời New York rực rỡ, tráng lệ. Trong màn đêm, đèn từ những tòa nhà cao chọc trời tạo nên một khung cảnh thật sự làm người ta vừa thổn thức vừa si mê.

Không biết là do ánh đèn thành phố phản chiếu vào trong đôi mắt cậu, hay mắt cậu vốn dĩ long lanh như thế, Pond cứ không thể ngừng mỉm cười khi ngắm nhìn cậu nhóc diễn viên phấn khích nhìn ra thành phố bên dưới với niềm hân hoan như đứa trẻ lần đầu nhìn thấy thế giới bao la.

"Cũng đâu phải lần đầu cậu đi trực thăng?" Pond lại nổi hứng ghẹo cậu.

"Đâu có giống nhau, lần trước anh đưa tôi ra đảo mà."

"Trước đó cũng chưa từng sao?"

"Cũng có rồi, nhưng có phi công lái và người đi kèm nữa, tôi không được ngồi đằng trước như này."

Phuwin tựa lưng vào ghế, nhịp nhịp ngón tay lên cằm ra vẻ đăm chiêu,

"Mà sao cái gì anh cũng biết vậy? Bộ làm giám đốc rảnh lắm hả? Cưỡi ngựa, lái ca nô, lái trực thăng,... mai khéo tôi phát hiện ra anh biết lái cả tàu hoả, xe tăng!"

Anh bật cười,

"Trực thăng thì học để di chuyển cho thuận tiện. Cưỡi ngựa thì biết từ bé. Ca nô thì...không biết lái thật. Hôm đó là tôi tự mày mò theo bản năng thôi. Tôi cũng nói với cậu là tôi lái không "lụa" mà. Tàu hoả, xe tăng... thì để tôi nghiên cứu thêm."

"Ôi vãi, anh điên thật rồi... may mà hôm đó tôi không làm mồi cho cá ăn."

"Đói không? Đi ăn gì nhé?"

Pond dẫn Phuwin đi ăn tối ở một nhà hàng riêng tư trên đỉnh một tòa tháp ở NYC. Sau đó họ ghé qua một kho rượu dưới lòng đất, nghe nói của một nhà sưu tập rượu nổi tiếng nào đó.

Với Phuwin thì rượu nào uống cũng giống nhau, có loại đắng chát, có loại đắng kiểu cay nồng, nhưng nói chung là đắng. Cậu về cơ bản chỉ uống được một số loại vang và champagne.

Pond thì chăm chú trao đổi gì đó với chủ BST rượu, hình như anh ta còn thuộc tên tất cả các loại vang ở đó nữa. Công suất não của anh ta ghê thật. Vừa nghĩ, Phuwin vừa đi lướt qua những quầy rượu, ngón tay lướt trên những vỏ chai thuỷ tinh. Dù đang tập trung nghe chủ BST rượu nói, Pond vẫn để em trong tầm mắt, thi thoảng quan sát xem em đang làm gì.

Rồi họ cùng nhau đi dạo phố.

Rẽ vào một cửa hàng bán đĩa vinyl mà em thích. Chọn được 2 đĩa nhạc jazz mang về.

Kéo anh vào một cửa hàng chế tác thủ công và sưu tập trang sức cổ điển. Em thử hết món này tới món kia. Vậy là Pond phát hiện ra Phuwin thích những loại phụ kiện trông lạ mắt và vintage.

Rồi lại đi mua mấy thứ thứ ngốc nghếch mà em kiên quyết rằng chúng là vật dụng thiết yếu. Khi họ ở trong một cửa hàng lưu niệm, có hai cô gái nhận ra Phuwin, có vẻ là fan của em, họ xin chụp hình với em, Phuwin cũng vui vẻ đồng ý. Pond đứng một góc cách đó không xa mỉm cười quan sát, nhưng cũng không quá gần để bị tránh mình bị dính vào ống kính của hai cô gái.

Khi fan rời đi, Phuwin tiến về phía anh, phe phẩy mấy chiếc postcard lưu niệm hình ảnh Boston, Bahamas và NYC, vênh mặt nói,

"Thấy chưa? Tôi đã bảo tôi nổi tiếng lắm mà! Có cả fan ở Mỹ đó!"

Pond gật đầu cười,

"Ừ, tôi biết rồi, "tiểu minh tinh thế hệ mới"!"

Đó là biệt danh mà anh nghe lỏm được các bạn fan ban nãy gọi cậu.

Outfit của Pond

Outfit của Phuwin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co