Truyen3h.Co

American Wedding

Chap 13

whopaidmetodothis

Khi họ trở về "túp lều" trên đảo đã là 11 rưỡi đêm. Bà Marie cũng đã đi ngủ. Chỉ còn hai người bọn họ trong không gian ánh sáng vàng trầm ấm, mờ ảo. Một người đang ngồi trên chiếc ghế không tựa bên đảo bếp, xoay xoay không yên, đợi người còn lại khui chai rượu vang mới "tậu" ban nãy.

Anh lấy ra hai ly, rót cho cậu một ly, đẩy sang phía đối diện, rót cho bản thân một ly, cầm lên và đi vòng qua đảo bếp ngồi xuống chiếc ghế xoay cạnh cậu.

Phuwin chống tay lên một bên thái dương, xoay nhẹ người nhìn ra bên ngoài tường kính, nơi một dãy cây mà "nông dân" Pond trồng để nghiên cứu thuốc đang rung rinh trong gió.

"Cuộc đời khó lường thật. Tưởng đâu bị bán sang biên giới, cuối cùng lại thành chuyến đi chơi nghỉ dưỡng sướng nhớ đời! Ước gì không phải đi làm mà vẫn có tiền tiêu!"

Pond cũng xoay hẳn người ra ngoài, tựa lưng và gác hai tay về phía sau đảo bếp. Anh đã cởi áo khoác da và áo sơ mi, chỉ còn chiếc tank top trắng, khi gác tay lên phía đảo bếp đằng sau, cơ tay và lưng của anh lại vô tình nổi khối rất rõ.

Anh nhấp nhẹ ngụm vang, mỉm cười tâm đắc, về rượu, hoặc về lời "review" của em diễn viên cho "chuyến nghỉ dưỡng bất đắc dĩ" của em với mình.

"Vốn dĩ cậu đâu đi làm vì tiền. Nên nếu không làm nghệ sĩ nữa thì cậu sẽ day dứt lắm."

Phuwin nhấp thử ngụm vang anh mua, không may, nó ngon thật.

"Ừ, đúng! Tôi bị nghiện cảm giác được tán dương, được vây quanh rồi! Cuộc sống mà không được chinh phục lòng người thì vô vị lắm!"

Đột nhiên Phuwin chỉ về phía mấy cái cây,

"Nhà tôi cũng có thiết kế giống như thế này, cũng có tường kính, nhìn ra một lối đi dẫn ra sân sau. Lối đi đó cũng có cây nữa. Nhưng mà là cây bonsai cơ, không phải cây cải, cây cà chua gì đó như của anh đâu."

Pond nhìn theo tay em chỉ, bật cười. Có phải cà chua đâu.

"Tôi thiết kế nội thất nhà tôi dữ lắm, mấy chục ngàn đô tiền thiết kế đó! Nhưng kỳ lạ là cái lối đi bên ngoài đó lại là chỗ tôi thích nhất trong nhà, nhất là vào ngày sinh nhật. Mỗi đêm đó hàng năm, tôi đều ngồi ngoài đó một mình, uống champagne, ngắm trời, ngắm đất, ngắm cây, ngắm cỏ, ngắm chim." Phuwin nhấp một ngụm rượu, vừa kể vừa vui vẻ cười.

"Không đón sinh nhật với ai hết sao?"

"Không, đó là vấn đề đấy! Tôi có một sở thích quái đản là biến mất vào ngày sinh nhật của mình. Hình như là một cách thoát ly, dành riêng cho bản thân mình một ngày khỏi cuộc sống xô bồ, ồn ào, náo nhiệt của chính mình. Tôi luôn từ chối tất cả những lời rủ đi chơi ngày đó, những lời chúc cũng được gửi đến tới tấp nhưng tôi sẽ để đến ngày hôm sau mới đi cảm ơn từng người. Còn ngày hôm đó, tôi sẽ tắt máy... và biến mất vào thế giới riêng của mình."

Pond khẽ gật đầu lắng nghe,

"Một điểm bám để giữ lại chính mình giữa dòng chảy. Là một điều tốt mà."

Nghe vậy, mắt cậu lại sáng lên, một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên môi cậu,

"Đúng không? Anh là người đầu tiên nói với tôi đó là một điều tốt đấy! Khi tôi kể với bất cứ ai, họ hoặc sẽ nghĩ tôi quái dị, hoặc sẽ thương hại tôi vì nghĩ rằng tôi cô đơn. Anh biết gì không? Tôi từng chia tay người yêu vì lý do đó đấy! Họ muốn kéo tôi ra khỏi "thói quen" đó. Họ không liên lạc được với tôi, cuối cùng lại tìm thấy tôi dành ngày sinh nhật để ở riêng một mình mà không phải với họ, rồi họ nổi cáu với tôi, nên tôi chia tay luôn! Thật ra, tôi đã từng nghĩ, nếu họ hiểu sở thích đó của tôi thì có lẽ, dành thời gian một mình với người yêu cũng không đến nỗi nào, nhưng nghĩ tới lại thấy phiền nên tôi đã không mời họ. "

Phuwin hơi rướn nhẹ người về phía anh, nựng nhẹ cằm anh mấy cái. Hình như anh là người đầu tiên mà tôi thấy có sở thích "cách ly xã hội" và ở một mình giống tôi đó!"

Anh cũng quay qua nhìn cậu. Ánh mặt hai người chạm nhau, cách nhau chỉ 5 cm. Ký ức về đêm hôm qua lại xẹt qua mắt họ... và cảm giác lúc ngồi trên yên ngựa...

Tốc độ máu bơm về tim bắt đầu tăng tốc như nhịp của chú ngựa tăng tốc khi anh ép sát cậu. Cậu nhớ về lúc anh chỉ cậu cầm cương, "nhẹ nhưng chắc chắn", "thả lỏng vai", tay cậu vô thức đưa lên, ôm lấy hai bên mặt anh, nhẹ nhàng, thả lỏng vai như cầm dây cương ngựa, "chân ép sát thân ngựa", Phuwin nâng mặt anh lên, dần kéo gần khoảng cách giữa họ...

Khi môi họ lần nữa chạm vào nhau, cậu cảm nhận lại được cảm giác tê rần như khi gió biển lùa vào tóc cậu lúc ngựa phi nước đại.

Phuwin đứng hẳn xuống khỏi ghế của mình, ôm mặt anh, hôn xuống thật sâu.

Mẹ nó, y chang khung cảnh tối qua, hai tay anh vẫn gác trên đảo bếp. Ly rượu vang trong tay anh. Tay cậu thì ôm cổ anh. Chỉ khác là, anh vẫn đang ngồi trên ghế và cậu đang đứng giữa hai chân anh.

Nụ hôn vẫn mãnh liệt nhưng không nhanh như trong ký ức cậu ngày hôm qua, nó thường thức hơn, nhẹ nhàng hơn, và anh cũng chủ động đáp lại cậu hơn. Trong một thoáng, cậu cảm giác như đây là dejavu, không biết mình đang mơ hay tỉnh.

Không được!

Cậu quyết định lấy lại thế chủ động, trèo thẳng lên đùi anh ngồi, tiến tới sâu hơn, hôn mạnh xuống.

Pond bất ngờ trước hành động của em, anh ngả cả người ra sau, tựa vào đảo bếp.

Như thể đã leo lên lưng ngựa, Phuwin bắt đầu nắm chắc dây cương, ngả nhẹ người về phía trước, gồng core, ép sát hai chân bên người anh, ghì anh xuống thật sâu và tăng tốc nụ hôn giữa họ.

Tay cậu bắt đầu luồn ra sau, cổ rồi đến gáy, luồn vào tóc anh nắm nhẹ. Khi đầu óc cà hai ngày càng mụ mị, Phuwin dứt nhẹ nụ hôn ra, nhìn vào đôi môi sưng và ướt của anh, thì thầm,

"Chạm vào em đi, em cho phép."

Có gì đó mới nổ bùng trong đầu của Pond, như thể bom nguyên tử, anh chỉ nghe thấy tiếng nổ, còn đầu óc thì trắng xoá. Anh nhìn sâu vào mắt cậu, quên cả việc hít thở...

Phuwin với tay đặt ly rượu vang trong tay anh lên đảo bếp phía sau họ.

Cậu lại hôn xuống, anh vẫn mở to mắt, đón nhận nụ hôn. Bàn tay ban nãy cầm chặt ly rượu vang, giờ đang từ từ, chậm rãi đưa lên bên cổ Phuwin, nhưng lưỡng lự vài giây, lơ lửng trên không trung mà chưa dám chạm vào. Rồi...

Một tay anh ôm lấy cổ cậu, đổi góc, chủ động hôn xuống. Tay còn lại cũng bắt đầu "vào việc", anh ôm ghì lấy lưng cậu, qua lớp áo sơ mi lụa mỏng, Pond có thể cảm nhận rãnh lưng sâu như rãnh suối của cậu.

Anh dùng sự chủ động của mình ghì ngược lại Phuwin, cậu ngả ra sau, tựa vào bàn tay anh.

Điên mất thôi!

Điên mất thôi!

Dưới hai lớp quần âu, sự va chạm của họ như than nóng, nhóm thêm vào một ngọn lửa vốn đã đang bùng cháy dữ dội, nung chảy cả hai.

Tay cậu trượt dần xuống cơ ngực, cơ bụng nổi lên dưới lớp áo tank top của anh, rồi dừng lại trên thắt lưng.

Cậu dứt nhẹ nụ hôn ra, nhìn anh, anh cũng nhìn cậu, cả hai không nói gì, nhưng ánh mắt họ như đang hỏi ý kiến đối phương. Anh không trả lời, trực tiếp lấy tay mình tự bung khóa thắt lưng mình ra. Cậu cũng làm tương tự.

Họ lại kéo nhau vào nụ hôn. Tay anh bắt đầu mò nơi cạp quần cậu, tháo hẳn dây thắt lưng vứt xuống sàn, cậu cũng đối xử với cái dây lưng của anh tương tự. Tiếng leng keng phát ra từ phần kim loại của thắt lưng nghe đến vui tai.

Âm thanh đó.. tự nhiên làm Pond ngại. Nãy giờ anh bị cuốn vào nụ hôn của Phuwin nên không nghĩ gì nhiều. Âm thanh leng keng đó lại như một hồi chuông kéo một chút tâm trí anh về thực tại, tai anh đỏ rần lên.

Vốn dĩ nó đã đỏ từ đầu rồi, chỉ là anh không biết, giờ thì nó thậm chí còn đỏ hơn, nóng rực như thể gốm sứ trong lò nung vậy.

Phuwin nhận ra, cảm thấy chàng "trai tân" mà cậu sắp unbox này đáng yêu thật đấy! Giữa nụ hôn, cậu nở một nụ cười tươi đắc ý.

Khoá quần đã mở từ lâu, Phuwin cảm thấy sự cộm rất rõ ràng của người bên dưới mình. Cậu đưa tay chạm vào phía bên dưới của anh, ma sát qua một lớp vải, anh rít lên một hơi rồi thở gấp. Xác nhận, tuyệt đối không có kinh nghiệm gì cả!

Phuwin nhìn anh, cười tinh ranh! Thế này đã ăn thua gì. Còn chưa vào cuộc vui mà.

Phuwin tập trung "trêu ghẹo" thằng em của anh mà không để ý, Pond đã nóng đến phát điên rồi, mồ hôi bên thái dương anh bắt đầu chảy xuống, nhỏ thành giọt. Anh lột áo tank top của mình ra rồi giật bung nửa hàng cúc trên áo Phuwin, cúc áo bay tứ tung trên nền nhà. Anh không lột hẳn áo cậu ra, chỉ kịp gấp gáp nắm chặt lấy lưng áo, kéo trễ ra sau vai, để lộ nửa tấm lưng trần của cậu. Anh vùi mặt vào hõm vai cậu, thở dốc.

Mẹ ơi, đáng yêu vãi! Sao đang từ cún con hoá thành sói rồi! Sói này vẫn non nhưng cậu thích thế, gu của cậu cũng không phải sói già.

Pond đang sống dở chết dở trên vai Phuwin, không biết đến sự hiện diện của nụ cười tươi rói, ranh mãnh trên môi cậu. Phuwin quyết định chơi tới luôn.

Thay vì dùng tay, cậu cho thằng em của cậu và của anh chơi với nhau luôn. Phuwin di chuyển, mô phỏng tư thế khi ngồi trên yên ngựa theo nhịp ngựa phi, va chạm, ma sát, va chạm, ma sát, liên tục với anh.

Pond cảm thấy Phuwin sắp giết anh rồi.

"Đệt!"

Lần đầu tiên, Phuwin nghe Pond chửi bậy, và anh không biết, chỉ với một chữ đó đã kéo cậu bay thẳng lên đỉnh. Anh với tay ra sau lưng cậu ôm lấy, nắm chặt lấy áo lụa của cậu đến mức nó bị kéo xuống sâu hơn nữa, bung thêm một cúc nữa. Anh chính thức "chết" trong tay cậu!

"Sản phẩm" của cả hai hoà vào nhau, dính đầy trên áo lụa của cậu và cơ bụng của anh. Pond thì vẫn đang "hấp hối" như "từ cõi chết trở về", gục đầu vào vai Phuwin, hai tay nâng lưng Phuwin như tôn thờ một món báu vật.

Vai anh, cả người anh nhấp nhô theo nhịp thở, như thể đang hô hấp bù cho khoảng thời gian nãy giờ anh quên thở. Chiếc dây chuyền Bvlgari vẫn đang khẽ đung đưa theo quán tính.

Phuwin cười rất tươi, đưa tay xoa xoa vuốt vuốt khẽ gáy anh như an ủi chú cún con của mình. Hay là thử nuôi một con cún nhỉ, chứ sao trước giờ cậu không biết cún có thể đáng yêu và khiến cậu hạnh phúc như thế?

-After credit-

Bà Marie tính lên nhà chính để gọi Pond và Phuwin dậy ăn sáng. Vừa bước chân vào phòng khách, cái bệnh huyết áp cao tuổi già của bà bất thình lình ập đến.

Dưới sàn, bên đảo bếp, áo khoác, thắt lưng nằm ngổn ngang trên sàn, xa xa còn có mấy hột hột gì đó nhìn như cúc áo rơi vãi mỗi góc một cái.

Trên chiếc ghế sofa da lộn lớn giữa nhà, hai thanh niên ôm nhau ngủ ngon lành.

Thanh niên lớn hơn cởi trần nửa thân trên, duỗi một tay cho người kia gối lên, tay còn lại ôm vòng ra đằng trước, chắn cho cậu không lăn xuống đất. Thanh niên nhỏ hơn thì quần áo vẫn đầy đủ trên người, chỉ có điều, áo đã mở sâu xuống đến tận nút cuối, nằm tựa lưng vào lòng thanh niên lớn, ngủ say như chết.

Bà Marie hoảng hồn trợn tròn mắt, nhìn bãi chiến trường mà đứng hình mất 5 giây. Thanh niên bây giờ, không có ý có tứ gì hết. Bà lắc đầu nghĩ, nhưng rồi lại che miệng mỉm cười, quay người "rút lui", để họ ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co