Truyen3h.Co

American Wedding

Chap 14

whopaidmetodothis

Phuwin tỉnh dậy bởi tiếng điện thoại của mình, mắt nhắm mắt mở mò mẫm, phát hiện ra mình đang gối đầu lên tay anh, tay còn lại anh đang ôm ngang người cậu. Con cún con của cậu vẫn đang ngủ say lắm. Cậu lồm cồm mò lấy điện thoại trong túi áo blazer nhung vắt ở đầu ghế.

[P'Ying]

"Dạ alo, em nghe!" Phuwin ngồi dậy, khoanh chân trên ghế sofa, nhấc máy, giọng còn hơi khàn khàn.

"Em sao rồi? Vẫn ổn chứ? Phía đó đang có vấn đề căng thẳng chính trị gì đó, chị đang mắc kẹt ở sân bay đây! Xếp hàng 5 tiếng rồi mà không lên được máy bay, sợ lỡ chuyến này thì khéo không còn chuyến khác. Nếu không chắc phải mua lại ghế của người khác quá!"

P'Ying xả ra một tràng, nghe giọng có vẻ rất sốt ruột.

"Bình tĩnh đi, em vẫn ổn lắm!" Nói tới, cậu đánh mắt nhìn người đang ngủ say bên cạnh cậu, mỉm cười.

"Em rời khách sạn rồi, giờ đang ở chỗ bạn em mấy hôm." Phuwin tiếp tục nói vào điện thoại.

"Ủa bạn nào thế? Tưởng em mất hộ chiếu rồi? Họ vẫn cho em đi đây đi đó hả?"

P'Ying nói cậu mới vô thức giật mình. Đúng là bình thường thì khéo cậu chôn chân đến héo mòn trong khách sạn rồi, nhưng vì đó là Pond nên anh có thể "bưng" cậu đi khắp nơi.

Tự nhiên Phuwin nhớ tới lời của anh nhân viên lễ tân nọ nói, "Khun Naravit đã bảo trợ cho cậu...". Mẹ kiếp, nghe mà sướng điên! Hoá ra trên đời cũng có người mà chỉ cần dùng cái tên của mình thôi cũng có thể che chở cho cậu dù ở bất cứ đâu. Ngầu vãi, áaaa!!!

Nghĩ tới mà ngại, mà sĩ, cậu tự ôm mặt lắc đầu nguầy nguậy, không biết mình đã vô tình đánh thức người bên cạnh.

Bên kia P'Ying không thấy cậu trả lời liền hỏi lại, "Alo, còn đó không? Bạn nào thế? Thế giờ em đang ở đâu?"

Phuwin cố khôi phục lại dáng vẻ bình thường, nhưng mặt cậu vẫn vô thức đỏ rần, "Bạn...là người tốt đã giúp em mà em kể lần trước đó. Giờ em đang "lánh nạn" tạm ở nhà người ta."

P'Ying "Ố" lên một tiếng vì bất ngờ, "Phật Di Lặc à mà tốt dữ vậy? Cứu giúp rồi còn cho ở nhờ nhà nữa. Thế nào còn cứu đúng đứa không có giấy tờ tùy thân gì để chứng minh danh tính. Cũng "lực" dữ à!"

Phuwin bĩu môi, "Em thì cần gì chứng minh danh tính! Lên mạng gõ tên em khéo ra thông tin cả 3 đời!"

Thấy cậu đùa giỡn vậy chắc là đang an toàn, nhàn nhã, thư thái lắm nên P'Ying cũng bớt lo.

"Thế người ta cho ở bao nhiêu ngày? Cũng đâu ở nhà họ hoài được đúng không?"

"Em cũng không biết nữa..." bản thân Phuwin cũng quên nghĩ tới chuyện này. Anh sẽ giúp cậu đến bao giờ?

"Nếu chị... à không, chắc chắn chị sẽ lên bằng được chuyến bay này, chắc nửa ngày nữa chị sẽ tới chỗ khách sạn em ở. Có gì chuẩn bị thu xếp đồ đạc đi nhé! Với hỏi danh tính người ta để còn biết đường mà trả ơn."

"À chị ơi..."

"Sao thế?"

"Em... ờm, nhân dịp này, có thể nào cho em nghỉ ngơi một thời gian được không? Em làm việc liên tục suốt bao nhiêu năm rồi, tự nhiên muốn dành ra một khoảng nghỉ ngơi, thoát ly khỏi cuộc sống nghệ sĩ ở Thái ấy..."

P'Ying hơi thẫn thờ, đúng là Phuwin đã làm việc liên tục từ năm 11 tuổi và sự nghiệp hơn chục năm của cậu từ đó tới giờ chưa từng một lần ngắt quãng. Họ đều cứ thế lăn về phía trước, trên đường cũng quên mất rằng cậu chưa từng nghỉ một lần nào, dù bận học hành, thi cử hay ốm đau cũng đều chăm chỉ, nỗ lực và đảm bảo công việc được thông suốt. Nghĩ lại, Phuwin đáng nhẽ nên nhận được giải "nghệ sĩ cống hiến" từ bây giờ, chỉ tiếc là họ thường chỉ trao giải đó cho những nghệ sĩ đã qua bên kia sườn đồi của sự nghiệp và tuổi đời.

"Phuwin à..., chị ước chị có thể cho em nghỉ... nhưng mà cái này đường đột quá, lịch trình đã sắp xếp hết và hợp đồng cũng đã ký hết rồi, em biết đấy... sắp tới em còn khai máy một bộ phim nữa cơ. Hay để sau khi đóng máy, chị sắp xếp cho em nghỉ một thời gian nhé?"

Phuwin thở dài, mắt rũ xuống, nghịch nghịch ống quần.

"Ừm thôi được rồi, em hiểu mà. Chị bay cẩn thận nha!"

Khi cúp mắt, quay ra nhìn người bên cạnh mình. Cậu mới nhận ra anh đã tỉnh từ lúc nào, nằm nghiêng, chống tay lên thái dương, nhìn cậu, làm cậu giật bắn cả mình.

"Anh dậy từ lúc nào vậy? Sao không tạo ra tiếng động gì hết vậy?"

"Từ đoạn tôi thành "bạn tốt" của em." anh mỉm cười, trêu cậu.

Aiss, chứ muốn làm cái gì?! Cậu vớ lấy cái gối trên ghế sofa, đập vào mặt anh. Anh chỉ đỡ lấy rồi cười.

Cậu lại giằng lấy cái gối, che cái cơ ngực, cơ bụng chết tiệt kia của anh lại.

"Có người sẽ đến đón em hả?"

"Ừm, chị quản lý đang bay qua đón tôi. Chắc là tầm tối nay sẽ qua tới." Cậu cúi xuống, nghịch nghịch ngón tay.

Anh gật đầu, "Muốn nghỉ ngơi à?"

Cậu nhìn anh cười, chống hai tay ngả nhẹ người ra sau,

"Sao? "Tổng tài" tính clear sạch lịch trình của tôi để tôi được nằm chơi mà vẫn có tiền à?"

Anh cười, "Cái đấy khó quá, chịu thôi! Tôi phá sản mất, ra đường có khi còn bị người ta trùm đầu đánh hội đồng."

Cả cậu và anh đều bật cười. Thật ra Phuwin cũng không trẻ con đến thế. Con người ai cũng phải có tinh thần trách nhiệm với cuộc sống, trách nhiệm với bản thân và với những người xung quanh. Chỉ là, lúc đó, nhớ tới việc Pond nói anh sẽ ở lại Mỹ thêm khoảng 3 tháng, còn cậu sắp phải quay về cuộc sống vốn có của mình. Tự nhiên giây phút đó, cậu cảm giác như mình vừa mới tỉnh dậy khỏi một cơn mơ, còn anh chỉ là một nhân vật hư cấu sẽ tan biến theo giấc mơ đó. Vậy nên, cậu chỉ vô thức muốn kéo dài giấc mơ ra thêm một chút...

Thôi gạt đi, nghĩ linh tinh quá! Phuwin cầm điện thoại mình, chìa ra trước mặt anh, cười tươi roi rói,

""Ân nhân" cho xin thông tin liên lạc đi! Chị quản lý dặn tôi là phải hỏi để còn trả ơn á!"

Anh nhận lấy điện thoại cậu, cười:

"Em tính trả ơn như thế nào?"

Cậu hất mặt với anh,

"Ai mà biết! Chị quản lý sẽ thay mặt trả mà, có phải tôi đâu!"

Anh nhập số điện thoại cá nhân ở Thái của mình vào, lưu là ":)". Lưu cả vào Line để liên hệ trong lúc anh ở đây còn em ở Thái. Anh nhấn gọi vào số mình bằng máy em.

Điện thoại anh trên bàn khách rung rung, màn hình sáng lên. Phuwin nhanh tay thó lấy điện thoại anh, hí hửng tựa lưng vào một bên chân anh đang chống lên, bấm nhấc máy:

"Alo, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận làm minh tinh nổi tiếng...."

Anh cũng đưa điện thoại em lên tai mình, nghe được cả giọng em qua loa và bên cạnh mình,

"...quý khách nên biết là không phải ai cũng có phúc lợi có số điện thoại của Phuwin Tangsakyuen đâu! Nên nếu có rồi, hy vọng anh sẽ liên lạc thường xuyên để cập nhật tình hình sống chết của mình và giúp cậu Tangsakyuen "du lịch" Mỹ từ xa nhé!"

Cả hai người họ rộ lên cười. Ánh mắt anh vẫn nhìn em chăm chú, gật nhẹ đầu như có như không, nói vào điện thoại.

"Ừm."

Ngày cuối cùng của Phuwin ở Mỹ, họ không đi đâu cả mà chỉ dành thời gian ở trên đảo với nhau. Đi ra đi vào, nói hết chuyện này tới chuyện kia, lúc lại ra trêu ngựa, tưới cây, bắt sâu nhổ cỏ, không thì cưỡi ngựa ra biển nghịch nước.

Chớp mắt cái đã đến chập tối.

P'Ying mới đáp sân bay Mỹ là gọi Line luôn cho cậu,

"Alo, em yêu quý của chị ơi, chị đáp rồi nhé, tầm 2-3 tiếng nữa chị tới với em nhá! Đang đâu mà ồn thế?"

Phuwin nhìn qua người đang lái trực thăng bên cạnh,

"Đang trên trực thăng á chị ơi!"

"Hả? Sao lại trên trực thăng? Ai bắt mày đi đâu rồi?" P'Ying hoảng hốt, lên mấy tone giọng bên kia điện thoại.

"Không có bà cố ơi! Em không có làm sao hết! Bạn em... đang đưa em về lại khách sạn thôi."

Nói "bạn em" cũng ngượng mồm thật đấy, nhưng cậu cũng chẳng biết gọi mối quan hệ giữa anh và cậu là gì cho hợp lý.

"À à ok. Bạn xịn quá đi! Xin liên hệ người ta chưa?"

Cậu ngượng ngượng, "Rồi mà!"

"À ok, bạn xịn thế có gì chị làm quen với! Hí hí!"

Phuwin hơi gắt vào điện thoại, "Quen gì mà quen, biết ai mà quen, linh tinh!"

P'Ying cười há há, hẹn cậu lát gặp ở khách sạn.

Lúc họ đáp Bahamas cũng đã là 2 tiếng sau. Trời đột nhiên chuyển cơn giông rồi mưa sầm sập. Phuwin và Pond được tài xế của anh đưa về khách sạn William Continental trên chiếc Mercedes Benz của anh. Trên xe, không khí rất yên lặng, chỉ có tiếng mưa nặng hạt rơi lộp bộp trên mui xe. Nó kéo cậu nhớ về cái ngày đầu hai người họ gặp nhau, họ cũng ngồi trên chiếc xe này đến khách sạn.

Tất cả như một cơn mơ, một vòng tròn khép kín. Cậu đi một vòng, rồi lại quay về chỗ cũ. Dù cậu đã có số của anh, và có thể liên lạc với anh, không còn là "tốt nhất không nên làm phiền ngài Naravit" hay "liên hệ khẩn cấp cuối cùng" nữa. Về bản chất, vòng tròn ấy cũng không hoàn toàn khép kín, nó đã chệch đi một chút, nhưng Phuwin vẫn không khỏi cảm thấy mình đang bước giữa lằn ranh mong manh giữa hiện thực và mơ mộng.

Pond và Phuwin chắp tay sau lưng, đứng cách nhau một sải tay trước sảnh chờ khách sạn, nhìn ra màn mưa tối trời tối đất bên ngoài.

Không ai nói với nhau câu gì. Gió lại thổi tung bay mái tóc của Phuwin. Anh bước lên nửa bước, chắn cho gió không thổi tới cậu, như ngày đầu tiên anh đứng chắn gió giúp cậu dưới ánh đèn đường hiu hắt. Chỉ khác là, lần này Phuwin đã nhận ra hành động đó. Cậu cúi đầu, mỉm cười.

Điên mất thôi! Thật không nỡ về mà!

Từ cổng bên ngoài của khách sạn, lấp ló một chiếc taxi tiến tới. Pond quay qua nhìn Phuwin, cậu cũng nhìn vào mắt anh. Họ cứ như vậy, nhìn lâu hơn một chút. Anh lén thở dài một hơi, rồi đưa một tay ra trước cậu,

"Về cẩn thận nhé, Phuwin Tangsakyuen. Rất vinh hạnh được gặp em!"

Cậu nhìn bàn tay anh đưa ra trước mình, chầm chậm đặt tay bên kia của mình vào tay anh, nắm hờ lấy ngón cái của anh rồi là cả bản tay, hoàn thành một cái bắt tay.

"Tôi cũng vậy, rất vinh hạnh được gặp anh, Pond Naravit Letratkosum!"

-

Khi P'Ying nhìn thấy Phuwin đứng ở sảnh khách sạn, chị liền lao tới ôm chầm lấy cậu,

"Ôi giời ơi, ông giời con của tôi ơi, có sao không? Có sứt mẻ miếng nào không?" Chị xoay tới xoay lui cậu, nhìn từ trên xuống dưới, trái qua phải. Cậu cũng cười, để cho chị check, tất cả đều ok, không mất miếng thịt nào, thần sắc cũng rạng rỡ, không giống một người vừa trải qua nghịch cảnh bị bán đi khách xíu nào.

"Bạn mày chăm mày mát tay quá đi, hàng còn nguyên vẹn, không sứt mẻ miếng nào, lại còn "lên hương, lên hoa" luôn. Chậc chậc! Biết là ai tao tuyển luôn về làm trợ lý cho mày, không được thì đéo bao giờ tuyển nữa, bố khỉ, dám bán em chị đi!"

Cậu cười bất lực nghĩ, người ta vừa bận rộn, vừa giàu gấp mấy lần em, làm gì mà tuyển được người ta làm trợ lý!

Rồi P'Ying kéo cậu lên taxi, gấp rút đưa cậu ra sân bay về luôn.

Phuwin quay đầu nhìn vào lại William Continental, ở một góc bên trong, cậu thấy anh đang bắt tay và vỗ vai với một người, trông cũng rất lịch lãm, có lẽ là vị William Jak - chủ chuỗi khách sạn này. Anh hình như cũng cảm nhận được ánh mắt cậu, quay ra, chạm mắt với cậu, mỉm cười, gật đầu với cậu như lời chào cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co