Chap 15
Phuwin nhớ mình từng nghe ai đó nói một câu, đại loại là: "Làm gì có chuyện định mệnh gặp gỡ. Nếu hai bên không hữu ý thì mãi mãi cũng chẳng thể tương phùng."
Khi ấy, Phuwin vẫn nửa vực nửa ngờ về tính chính xác của câu nói đó, nhưng giờ thì hình như cậu đang được chiêm nghiệm nó rồi.
Từ ngày Phuwin đặt chân lại trở về Thái, cậu đã quay lại guồng công việc vốn có. Cả ngày cứ đầu tắt mặt tối, dậy sớm make-up, thay đồ, sáng đi show, chiều đi quay quảng cáo, tối thì đi sự kiện, hôm thì đi chụp photoshoot, hôm lại đi workshop cho phim mới, ra tận tỉnh quay mock trailer, ngoảnh đi ngoảnh lại đã hơn một tuần.
Như thể những ngày ở Mỹ của cậu tuần trước chỉ là một giấc mơ dài mà cậu mới tỉnh dậy.
Phuwin lướt lướt cuộc hội thoại trên Line giữa mình và tài khoản ":)" - không có ảnh đại diện, mới lập tài khoản vào ngày cậu được add vào danh sách liên hệ. Đoạn hội thoại dài khoản... 2 tin nhắn, nguội tanh nguội ngắt từ lâu.
"Tôi về tới Thái rồi nhé!"
Anh ta rep: "Được."
Dĩ nhiên Phuwin không hài lòng với câu trả lời ngắn cũn, cụt lủn đấy. Được là được cái gì? Nhưng Phuwin chưa bao giờ là kiểu người phải chủ động nhắn trước hay giữ liên lạc với ai. Nên cậu cũng mặc kệ, chẳng nhắn gì thêm.
Thế là cả ngày hôm sau, cậu cứ úp điện thoại xuống, rồi lại lật lên check thông báo. Có lúc bật cả chế độ "Không làm phiền", chị quản lý gọi cho cậu không được, chửi um sùm lên, cậu lại phải tắt chế độ riêng tư đi, nhưng lướt thanh thông báo thì cũng chẳng có thêm thông báo gì đáng quan tâm.
Đến buổi chiều, Phuwin lại nhìn chằm chằm vào cuộc hội thoại hai dòng đó, nghĩ mãi một hồi. Hỏi thăm một câu chắc cũng chẳng chết ai. Tiện miệng thì hỏi thăm xã giao vậy thôi, cũng đâu tính là chủ động liên lạc đâu đúng không?
Thế là cậu lách cách gõ một tin nhắn: "Anh sao rồi? Vẫn ở Bahamas hả hay về Boston rồi?"
Do dự vài giây, cậu vẫn nhấn gửi đi, rồi cứ ngồi cắn móng tay, đợi ký hiệu "Sent" chuyển thành "Seen".
Giữa chừng, cậu bị gọi vào tập luyện cho bộ phim mới. Phuwin đành buông điện thoại xuống. Tập cả ngày trời, đến hơn nửa đêm mới xong.
Việc đầu tiên cậu làm là vớ lấy cái điện thoại, mở cuộc hội thoại. Vẫn là "Sent".
Phuwin thoát ra, vào app đồng hồ, check giờ ở Mỹ, bây giờ bên đó đã là đầu giờ chiều.
Cậu tắt điện thoại, buông xuống, còn hơi mạnh tay. Dứt khoát không quan tâm nữa. Đéo là đéo!
-
Mấy ngày sau, Phuwin bắt đầu vào guồng chuẩn bị khai máy bộ phim điện ảnh mình đóng chính nên bận hơn rất nhiều. Vì là phim hành động cổ trang nên khâu chuẩn bị sản xuất phải kỳ công hơn rất nhiều so với những bộ phim tình cảm hiện đại khác. Nào là đi đọc kịch bản, lại quay ra 12 tiếng một ngày tập kiếm, tập võ, tập thể lực, tập cưỡi ngựa, cơ man là thứ. Mỗi ngày 24 tiếng thì 19-20 tiếng là dành cho công việc, cơ bản nơron não cậu không thể gồng nổi để nghĩ đến điều gì khác. Vậy cũng tốt, cuộc sống của ai thì người nấy vẫn phải sống.
-
Địa điểm tập cưỡi ngựa là một trường đua ngựa cách trung tâm khoảng 40 phút chạy xe.
Bình thường cậu rất thích chạy xe đường dài một mình. Nó như một hoạt động thư giãn, chữa lành. Khi não cậu đi vào trạng thái autopilot, cậu sẽ có nhiều thời gian suy nghĩ và chiêm nghiệm chính mình.
Nhưng khoảng thời gian này có vẻ hơi đặc biệt nhạy cảm. Autopilot có thể khiến cậu vô thức nghĩ tới những điều không cần nghĩ, nhớ tới những người không cần nhớ. Vậy nên, hôm nay Phuwin để cho chị quản lý lái xe thay mình, bản thân thì ngồi ghế phụ chợp mắt một giấc, ngủ bù cho chuỗi ngày chỉ được ngủ 3-4 tiếng của cậu.
Cũng không biết là may hay không, nhưng riêng mấy buổi tập cưỡi ngựa thì Phuwin nhàn hạ và thong dong hơn rất nhiều, huấn luyện viên còn khen cậu có kiến thức nền cơ bản nên bắt nhịp rất nhanh, luyện tập cũng không mấy vất vả hay chấn thương gì, dáng cưỡi cũng rất đẹp và chân thật nữa. Bạn diễn cậu thì ngã lên ngã xuống, người thì kêu đau hông, người thì bầm tím người. Phuwin chỉ biết cười trừ, đáp rằng cậu vô tình được học qua một chút rồi.
Vì Phuwin học nhanh hơn so với mọi người nên cậu được huấn luyện viên ghép cặp nhờ hỗ trợ các bạn diễn khác. Cậu cũng vui vẻ đồng ý. Vậy là cậu được ghép cặp với Force - người sẽ đảm nhận vai phản diện chính trong phim của cậu.
"Bình thường anh lái mấy con Ferrari, McLaren, Mustang cũng không vất vả như này. Hình như anh hơi thừa tay thừa chân nên lên ngựa cảm giác có chút lênh khênh thì phải."
Trên lưng ngựa, Phuwin rảo một vòng quanh Force để quan sát dáng ngồi của anh.
"Cũng không hẳn. Người dạy em cưỡi ngựa cũng cao ngang anh, cách họ ngồi vững chãi lắm."
Force đưa mắt nhìn theo Phuwin trên lưng con ngựa nâu vàng óng, đi vòng ra sau lưng mình,
"Vậy hả? Vậy chắc anh không có năng khiếu rồi."
"Anh quen ngồi xe thể thao gầm thấp rồi thì sẽ thấy cảm giác ngồi trên ngựa khá cao và lênh đênh, lần đầu em ngồi cũng cảm thấy thế. Nhưng biết cách ngồi đúng rồi thì sẽ ổn định thôi..."
Cậu hướng ngựa tiến về phía bên cạnh Force, đưa một ngón tay ấn nhẹ vào lưng dưới của anh,
"Thẳng lưng lên, thả lỏng vai ra, và hơi gồng core một chút..."
Force làm theo, tay hơi vô thức níu chặt cương ngựa. Chú ngựa phản ứng ngay, đạp đạp chân và lắc đầu ngúng nguẩy làm Force hơi lúng túng.
"Đừng siết chặt cương ngựa, anh sẽ làm nó khó chịu đấy."
Phuwin vừa nói, vừa với lấy dây ngựa của anh, nới ra, chú ngựa lại bình tĩnh lại.
Force quay ra nhìn Phuwin, cười,
"Ấn tượng ghê! Em thật sự biết về ngựa đấy! Em học trong bao lâu đấy?"
Phuwin nhướn mày, cười đắc ý, giơ một ngón tay lên:
"Một ngày."
Force bật cười,
"Điên vãi, em đùa đấy à?"
Cậu nhún vai,
"Em sinh ra giỏi giang sẵn rồi, cái gì mới thì chỉ cần dạy một ngày thôi là em biết."
Force gật gù,
"Anh thì hơi chậm một chút, có gì nhờ sư phụ Phuwin chỉ giáo thêm."
Cậu hất đầu về phía thầy hướng dẫn ở phía xa, đang chỉ giúp một diễn phụ khác lên ngựa.
"Chúng ta có thầy mà."
Force nhìn theo hướng mắt em, rồi lại quay lại cười với cậu,
"Cận vệ của Thái tử có vẻ hơi đông nên thầy cần giúp nhiều người lắm..."
Thái tử là vai diễn của Phuwin trong phim.
"Tối nay bận gì không? Anh mời em đi ăn, coi như phí nhờ vả em lưu tâm học sinh kém này một chút?"
Phuwin mỉm cười, lắc đầu bất lực.
-
Tối đó, Phuwin đồng ý đi ăn cùng Force, nhưng là...
"Cả đoàn mình cho em Force một tràng pháo tay, nhiệt liệt cảm ơn vì đã đãi đoàn mình hơn 50 người bữa hôm nay nhe!"
Cả nhà hàng vỗ tay rần rần, vì Force bao trọn cho cả đoàn ăn rồi...
Force đứng lên, khuay khuay tay hai cái trên không rồi đặt nhẹ trước ngực, khom người cảm ơn y như một vị Hoàng tử.
Phuwin ngồi bên cạnh, nhìn điệu bộ màu mè của anh mà bật cười.
Anh ngồi xuống, tiện tay gác lên tựa ghế sau lưng cậu.
Force nghiêng nhẹ người về phía Phuwin, nói nhỏ:
"Học phí chỗ em cao quá!"
Cậu bật cười,
"Sao? Không trả nổi hả?"
Anh sắp đũa giúp cậu, trải khăn ăn giúp.
"Được, một chút này nhằm nhò gì. Để đạt được tầm cỡ như Phuwin thì phải phấn đấu chứ!"
Nhà hàng họ ăn là một nhà hàng không quá sang trọng nhưng cũng không phải bình dân. Một nhà hàng Nhật tầm giá trung bình cao nhưng đủ gần gũi, cả đoàn ngồi theo những dãy bàn ghế dài liền nhau, trông rất rôm rả, náo nhiệt.
Tiện tay anh mở nắp chai nước suối, rót vào ly cho cậu.
"Uống nước suối nhé! Đồ có cồn dễ khiến mặt em bị sưng, mai còn chụp ảnh poster nữa đúng không?"
Cậu mỉm cười, gật gật đầu cảm ơn anh.
Force lại gắp đồ ăn vào chén cậu, Phuwin cũng rất tự nhiên đón nhận những điều này. Một phần là vì cậu cũng quen được săn đón, chăm sóc rồi. Phần khác là vì, vốn dĩ Phuwin và Force cũng biết nhau từ lâu. Anh vốn xuất thân là công tử nhà có điều kiện, đam mê tốc độ, siêu xe, tham gia nghệ thuật cho vui chứ cũng chẳng thiết tha gì kiếm tiền.
Phuwin còn chẳng biết diễn xuất có phải đam mê của anh không vì Force cũng tham gia đóng phim 5 năm hơn rồi nhưng số dự án anh nhận rất ít, chắc chỉ tầm 2-3 bộ. Chủ yếu fan sẽ tìm thấy anh trên đường đua nhiều hơn là trên màn ảnh. Vì tần suất xuất hiện của Force trước công chúng không liên tục nên đương nhiên Force không thể nổi tiếng ở tầm sao hạng S như Phuwin được. Nhưng dự án nào "ngon" mà Force hứng thú thì anh vẫn sẽ luôn được ưu ái.
Diễn xuất, ngoại hình, tài năng, thân thế có đủ, Phuwin chống cằm nhìn người đang nướng thịt cho mình, thầm nghĩ: nếu anh ta mà bỏ ra cùng công sức và nỗ lực như cậu, khéo giờ Phuwin mới là người phải đi săn đón anh.
"Sao thế? Mặt anh dính gì à?"
Phuwin cầm ly nước lên nhấp một ngụm,
"Không, em chỉ đang nghĩ là, sao tự nhiên anh lại nghiêm túc với vai diễn lần này thế? Lần này lại ham học cưỡi ngựa hơn cưỡi Ferrari à?"
Anh vẫn tập trung nướng thịt, nghe cậu nói thì mỉm cười,
"Vẫn đua mà. Nhưng dự án lần này rất hay, không phải sao? Anh thích câu chuyện và cả cách xây dựng nhân vật nữa. Cũng chưa đóng vai phản diện bao giờ, fan anh bảo mặt anh hợp vai phản diện..."
Cậu bật cười, gật đầu. Anh cũng nhìn cậu cười.
"Đúng không? Nên anh muốn thử. Với lại, mấy khi có dịp được đóng với tiểu minh tinh thế hệ mới? Ai dại mà không chớp lấy cơ hội chứ?"
"Vậy anh thấy sao, về "minh tinh" trẻ ấy?" Cậu chống cằm, đợi câu trả lời của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co