Chap 16
Dù sao thì suốt những ngày qua, Force là người mà cậu dành thời gian ở cùng nhiều nhất. Vì họ là nam chính và phản diện chính của phim nên mỗi ngày đều liên tục tập luyện mười mấy tiếng đồng hồ với nhau. Đoàn phim cũng rục rịch đẩy họ đi truyền thông, quảng bá phim cùng nhau, mấy ngày nay có thể nói là ngày nào cũng gặp.
"Anh thấy...hơi hổ thẹn."
"Hửm?" Cậu bất ngờ với câu trả lời của Force.
Anh gắp miếng thịt đã nướng chín vào bát cho cậu, cắt nhỏ ra.
"Vì anh thấy khoảng cách giữa mình và minh tinh hạng S rõ rệt quá."
Cậu bật cười. Anh tiếp tục vừa cắt thịt vừa nói:
"Em giỏi quá. Diễn xuất thì không phải bàn rồi, tủ cup của anh có khi còn nhiều hơn cup Pod* của anh. Cách em nói chuyện, giao tiếp, ứng xử trước truyền thông rất thông minh và khéo léo, cách em thể hiện bản thân cũng rất...dùng từ gì nhỉ? Duyên dáng chăng? Có sức hút?"
*Pod: viết tắt của Podium - dùng để chỉ 3 tay đua được trao giải nhất (chiến thắng), nhì và ba trong cuộc đua chính của một chặng đua.
Anh bật cười,
"Xin lỗi, anh quen đi đua, chỉ nghe thấy mấy ông đàn ông chửi bậy trong bộ đàm thôi, giờ để tìm từ khen người khác lại thấy hơi "bí văn". Nhưng anh chỉ muốn nói với em góc nhìn của anh về em thôi, không cố ý tâng bốc đâu."
Cậu gật đầu, mỉm cười,
"Em hiểu mà. Cảm ơn anh!"
Cậu gắp miếng thịt anh cắt cho vào miệng, "Có sức hút...", từ này lại treo lơ lửng trong đầu cậu. Cậu lại nhớ những lời Pond nói, liệu sự có sức hút này là cách cậu vốn quen thể hiện trước truyền thông, hay nó đến từ chính con người cậu?
Cậu nhẹ đặt đũa xuống, chống hai tay bên cạnh ghế, hơi nhún vai, quay qua Force:
"Biết đâu đấy chỉ là con người em trước truyền thông thì sao? Biết đâu khi quen với em lâu anh sẽ nghĩ khác? Có khi lại thất vọng, vỡ mộng về hình ảnh minh tinh hạng S thì sao?"
Force có phần hơi bất ngờ về câu hỏi của Phuwin, nhưng phần lớn hơn là hứng thú với lý do vì sao cậu nói vậy. Anh ngả người dựa vào tựa ghế, gác tay lên sau ghế cậu, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ:
"Ừm... Cái này thì đúng là cần thời gian để xem xét nhỉ? Nhưng để biết có thất vọng hay không thì phải có bước "quen" đã chứ nhỉ?"
Force nhìn vào mắt cậu, mỉm cười, "Em có tiêu chí gì dành cho một người muốn "làm quen" em không?"
Phuwin để ý là, Force nói chuyện luôn nhìn vào mắt cậu, không có vẻ gì e dè hay ngại ngùng, rất thẳng thắn và trực diện, nhưng cách anh nói lại không hề khiến người ta cảm thấy sỗ sàng hay khó chịu. Trái lại còn thấy đây là người rất tự tin và biết cách ăn nói.
Chỉ là trước câu nói về "tiêu chí chọn người" này, cậu có chút bối rối,
"Cũng không có gì cụ thể, nhưng em tin vào câu "Mây tầng nào gặp mây tầng nấy.""
"Ồ!" Force ra vẻ khá bất ngờ.
Anh vẫn đặt ánh mắt dịu dàng trên cậu, mỉm cười, khiêm tốn, "Vậy thì chắc phải nhờ em châm chước cho anh rồi, anh chưa có kinh nghiệm quen người "trên tầng" mình đâu..."
Đến đây, Phuwin lại hơi sượng. Cũng không phải vì cậu khó chịu gì với câu nói của Force. Chỉ là, nó đột nhiên khiến cậu nhớ về cái người đang ở tít nửa kia của bán cầu xa xôi, người ấy cũng "trên tầng" so với cậu, nhưng cũng chẳng thể nói là "quen". Đến đây, Phuwin cũng tự nhận ra rằng, kể từ lúc "quen biết" Pond, cậu đã quá tập trung vào anh mà quên luôn chuyện "quen" một ai khác.
Phuwin rũ mắt, thầm thở dài. Force để ý thấy, liền cúi nhẹ người xuống, tiến tới gần mặt cậu, quan sát,
"Sao thế? Mệt à? Hay bếp nướng nóng quá làm em khó chịu?"
Sự quan tâm, tương tác gần gũi và có vẻ thân thiết giữa Force và Phuwin lọt hết vào mắt của mấy anh chị trong đoàn phim. Dù đóng vai đối thủ của nhau trên phim nhưng chemistry của hai người bên ngoài lại rất tốt, thoải mái và tự nhiên nên vốn dị đoàn phim đã "đẩy thuyền" ngay từ đầu. Hôm nay lại còn là một đẳng cấp mới. Từ lúc ngồi xuống bàn ăn, họ cứ ríu rít nói chuyện riêng rồi khúc khích cười với nhau mà không hề để ý mấy anh chị xung quanh cứ thi thoảng lại huých tay nhau, hất hất hàm về phía họ, ra hiệu "Nhìn kìa! Moment kìa! Ke kìa! Mấy xảo wai còn không mau chớp lấy!"
Thế là mấy anh chị trong đoàn lại liên tục update story khoe bàn ăn, còn rất vô tình mà tiện thể chụp dính Force và Phuwin ngồi cạnh nhau, anh vòng tay qua sau lưng ghế Phuwin, khom nhẹ người hướng về phía Phuwin, cậu thì che miệng, thì thầm gì đó vào tai anh. Adrenaline của mấy anh chị xảo wai trong đoàn lên như thủy triều, "mượn" luôn hastag ForcePhuwin - vốn dĩ chỉ là một hastag đơn thuần để chạy truyền thông quảng bá cho phim, đêm nay đã leo thẳng lên top thịnh hành trên mạng xã hội và fan túa vào "đẩy thuyền" ra khơi ngay trong đêm. Người trong cuộc thì vẫn chẳng hay biết gì.
-
Vượt qua muôn trùng đại dương xa xôi, chính xác là về phía Nam vùng Vịnh San Francisco, thuộc bang California, Pond ngồi một mình trong một phòng lab ở thung lũng Silicon.
Anh check đồng hồ, gần 7 giờ sáng. Anh đã thức thâu đêm đến sáng để hoàn thiện kế hoạch công việc.
Pond với lấy điện thoại, kiểm tra thông báo.
Một cuộc gọi nhỡ từ giáo sư Arkin, sau đó là một tin nhắn:
"Thầy có gọi cho em nhưng không được. Chắc em đang vùi đầu ở lab chuẩn bị công tác sản xuất rồi đúng không? Chú ý giữ sức khỏe nhé, còn trẻ, đừng lao lực quá. Kẻo hói hết tóc như thầy."
"Hồ sơ xin patent* đã được họ chấp nhận rồi, 18 tháng nữa sẽ công bố, như mọi khi. Có thể xin công bố sớm hoặc muộn hơn nếu em muốn, có gì cứ nói thầy nhé."
*Patent: bằng sáng chế
Pond liếc qua đồng hồ trên tay, ở Boston thì giờ là tầm 10h sáng, anh bấm gọi cho giáo sư Arkin, trực tiếp nói cảm ơn thầy qua điện thoại.
Vài phút sau, cuộc gọi kết thúc, anh lại lướt thanh thông báo xuống một chút, thấy một tin nhắn Line hiện lên nổi bật, từ người dùng được đặt tên là icon con gấu trúc và con khỉ, hình đại diện là 5-6 chiếc cúp bằng pha lê được cuốn trong một chiếc khăn tắm màu trắng, nom như cuốn 5 đứa trẻ con mới đẻ, nhìn qua là biết người này 1 là rất cuồng công việc, 2 là cái gu hài hước cũng kỳ cục quá thể đi.
Line của Pond cũng chỉ có một số liên lạc đó, nên chẳng cần nhìn cũng biết là ai nhắn:
"Anh sao rồi? Vẫn ở Bahamas hả hay về Boston rồi?"
Thật ra, đây không phải một thông báo mới. Nó đã được gửi từ mấy ngày trước rồi. Và Pond cũng đã thấy ngay hôm đó rồi. Nhưng anh không ấn vào xem, không trả lời, cũng không xóa thông báo đó đi. Cứ để như vậy, thi thoảng lướt xuống lại thấy.
Từ khi cậu trở về Thái, nhịp sống thường ngày của Pond cũng trở về như bình thường. Trước khi gặp cậu, vốn dĩ Pond đã qua Mỹ được hai tháng rồi. Cuộc sống anh tối ngày là ở lab hoàn thiện công nghệ. Anh gần như không đi đâu, ăn ngủ ở lab, mấy ngày mới tạt về căn nhà ở Boston chút rồi lại đến lab.
Lần trước Pond nói với Phuwin là lâu rồi không ai dùng căn nhà ở Boston cũng không hoàn toàn là sự thật. Có, thi thoảng, nhưng người dùng quá bận để dọn dẹp nên không dám dẫn người ta đến đó, kẻo để lại ấn tượng xấu với người ta.
Sau khi công nghệ được hoàn tất và nộp đơn xin bằng sáng chế, anh mới có chút thời gian ra hít khí trời với hấp thụ chút vitamin D. Thầy Arkin còn trêu anh rằng anh như ma cà rồng ấy, chỉ sống ẩn dật trong bóng tối, 1000 năm mới thấy ra đứng dưới ánh nắng mặt trời một lần.
Đó cũng là thời điểm anh bắt đầu đi hunt đối tác tài trợ cho công nghệ, để rồi lên hòn đảo đó và gặp được em.
Những ngày còn lại là chuỗi ngày bị cuốn vào cuộc sống bên cạnh chàng minh tinh nọ. Lần đầu tiên sau suốt 2 tháng anh có được cảm giác như mình đến Mỹ để đi chơi, để nghỉ dưỡng, để tận hưởng cuộc sống, để sống cho ra phần "người" nhiều hơn là phần "ngợm".
Vậy nên, vài ngày đó đối với Pond cũng chẳng khác gì giấc mơ. Nhưng là giấc mơ mà anh rất sợ mình sẽ không tỉnh dậy nữa, hay đúng hơn, nó như một liều thuốc mê vậy.
Nó đẹp, nó nhẹ nhàng, êm ái, không đau đớn. Nhưng nếu anh mãi mãi ở trong giấc mơ đó, thực tại của anh sẽ sụp đổ. Mà kế hoạch mà anh đang thực hiện, mỗi giai đoạn, mỗi bước đi đều đòi hỏi sự tỉnh táo tột độ. Một bước đi sai lầm thôi, tất cả mọi thứ đều sẽ đổ sông đổ bể, và anh thậm chí sẽ sa chân vào cái bẫy của chính mình.
Giờ, khi cậu đã trở về Thái, đó cũng là lúc anh tỉnh dậy khỏi cơn mê của mình. Dư chấn của cơn mụ mị cũng chưa thể nói là đã hoàn toàn qua đi, thi thoảng, anh vẫn cứ muốn ấn vào cuộc hội thoại giữa họ để xem tin nhắn của cậu, để trả lời cậu, để hỏi thăm xem cậu dạo này thế nào, công việc có nặng lắm không, đang làm gì, ăn gì chưa, thời tiết ở Thái như thế nào,..v.v
Nhưng cuối cùng, Pond đã không làm gì cả. Những lúc như vậy, anh chỉ mở app thời tiết trên điện thoại mình lên để check thời tiết ở Bangkok, thay vì nhắn tin cho người ta.
Bởi, chung quy thì, cuộc sống của cậu và anh cũng chẳng liên quan, chẳng liên đới hay có quan hệ gì với nhau. Chỉ là họ vô tình gặp gỡ như thế, rồi rời đi. Cậu và anh vốn dĩ không nên bị cuốn vào cuộc đời nhau, và cũng chẳng có lý do gì để việc đó nên xảy ra cả.
Khi Pond đang rơi vào vùng suy tư, đột nhiên điện thoại trong tay anh rung lên, cuộc gọi từ trợ lý của anh - Est.
Anh bắt máy.
Giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên rõ ràng, chuyên nghiệp nhưng không quá cứng nhắc như thể đang trong giờ làm việc, vậy là ở Thái đang là tầm tối rồi...
"Sếp, tôi gọi để nhắc anh về cuộc hẹn hôm nay với luật sư."
Pond mỉm cười, bắt đầu đứng lên thu dọn đồ đạc, vừa nói vào điện thoại:
"Cuộc gặp cá nhân ở tận Mỹ mà cậu vẫn phải gọi điện nhắc, chuyên nghiệp quá rồi đấy!"
Vì Pond ở Mỹ một thời gian dài nên Est ở Thái cũng được cho nghỉ phép, về mặt lý thuyết là vậy. Nhưng Pond giữ Est ở Thái là có lý do. Tạm gọi là làm việc bán thời gian hay làm việc từ xa đi. Nhưng thi thoảng Est vẫn cần bay qua Mỹ vì một số task khẩn cấp, ví dụ như bất đắc dĩ phải đi "trục vớt trẻ lạc" khi sếp và em minh tinh nào đó ở đâu mọc ra "bơi vào bờ" trong lần đầu tiên họ gặp mặt chẳng hạn.
"Để cho chắc chắn thôi, dù sao cũng là cuộc gặp quan trọng mà. Với lại, có một chuyện quan trọng. Tôi nghe nói ban quản trị sẽ có đợt thay đổi nhân sự, có lẽ là vị trí CFO*, nhưng chưa rõ là ai."
*CFO: Chief Financial Officer - Giám đốc tài chính
"Thay CFO sao?" Động tác tay của Pond dừng lại, anh nhíu mày.
"Nghe đồn là như thế. CCO*... có vẻ sẽ không còn là "quân cờ" chính nữa."
*CCO: Chief Commercial Officer (Giám đốc Thương mại) hoặc Chief Customer Officer (Giám đốc Kinh doanh/Khách hàng), là lãnh đạo cấp cao phụ trách chiến lược kinh doanh, doanh thu. CCO đứng sau CEO, chịu trách nhiệm trực tiếp về tăng trưởng và tiêu thụ sản phẩm.
Pond chống tay lên bàn, suy tính. Cái này... thật sự anh không ngờ tới. Nếu đúng như anh suy đoán thì biến số này sẽ có thể xới tung, đảo lộn ván cờ của anh. Vấn đề là còn chưa biết sẽ thay ai nên anh buộc phải đợi, buộc phải đề phòng trong thế bị động, như siết chặt báng súng nhắm vào sương mù.
Anh khẽ thở dài, "Cứ tiếp tục để mắt đến CCO. Hoặc là vị CFO là một nhân vật chiến lược quan trọng, hoặc là CCO làm gì đó phật lòng lão già nên bị "giáng chức" nhằm răn đe, hoặc thậm chí cả hai. Nhưng chắc chắn lão ta không thẳng chân đá hẳn được CCO ra ngoài cuộc chơi, anh ta là một trong những rễ chính rồi. Cũng hãy chuẩn bị máy bay, khi nào nắm được thông tin về người sẽ được thay thế làm CFO, tôi sẽ bay về một chuyến."
"Được, thưa sếp. À, với lại,..."
"Còn chuyện gì nữa à?"
Bên kia ngập ngừng một hồi, rồi một câu hỏi vang lên, nghe không ra ý đùa hay nghiêm túc,
"Sếp làm việc có căng thẳng lắm không? Liệu có muốn xả stress bằng chút tin tức ngoài lề của các ngôi sao trong giới giải trí không?"
"Hả?" Pond nhíu mày còn chặt hơn khi anh nghe thông tin đổi CFO bên trên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co