Chap 17
Ở một trường đua nọ, tiếng động cơ xe vang lên vang một góc trời. Chiếc Toyota Supra A90 băng băng trên lane đua với vận tốc ánh sáng. Chiếc xe bẻ lái về bên phải, drift đuôi một góc 60 độ mượt mà ở khúc cua khó, lốp ma sát với bê tông, đốt cháy cao su trong mi li giây, để lại hai vệt đen uốn cong điệu nghệ trên nền đất, hiện ra sau lớp khói trắng mù mịt. Trước khi làn khói kịp tan hết, chiếc xe đã quét thêm nửa cung đường nữa cho đến khúc cua kế tiếp. Thực hiện tương tự cú cua sang trái, mượt mà, êm ái, hoàn hảo.
Chiếc xe lao như mũi tên về phía trước. Chỉ còn cách vạch đích 300 mét. Bóng dáng một chàng trai điển trai, cao ráo, thanh tú, thong dong khoanh tay trước ngực, trên đôi chelsea boots đế cao, cậu bước ra sau vạch đích, đứng giữa đường đua, trực diện đối mặt nhìn chiếc xe đua đỏ rực đang gầm rú lao về phía mình, nghiêng đầu mỉm cười.
Người trên xe cũng không hề nao núng. Anh cũng nhấc mép, cười khẩy ra một cái, trước khi về số, nhấn chân ga sâu thêm, lao về đích và người trước mặt.
Phuwin nhìn thấy chiếc xe càng ngày càng tăng tốc lao về phía mình, đèn pha chói rọi khiến cậu không thể nhìn thấy rõ biểu cảm của người trong xe. Chiếc xe đã lao đến rất gần, Phuwin vẫn đứng im, ánh đèn khiến cậu lóa mắt, mọi thứ trước mặt cậu dường như trắng xóa trong phút chốc.
Mũi xe cán đích, khi chỉ còn cách người trước mặt vài bước chân, người trên xe nhả chân ga, kéo tay phanh, xoay vô lăng nhẹ nhàng đánh lái, chiếc xe bẻ cua, anh đạp mạnh ly hợp côn ga để đuôi xe hất một vòng cung 180 độ hoàn hảo ra phía sau - chuyên môn gọi là kỹ thuật "mở bướm'.
Người trên xe tiếp tục giữ côn và ga, tăng tốc drift xoay quanh chàng trai, vẽ những vòng tròn bao trọn lấy chàng trai trong làn khói trắng bốc lên mù mịt từ bộ lốp và đuôi xe. Một màn trình diễn điệu nghệ như công đực đang xòe cái đuôi rực rỡ của nó, lắc mình nhảy múa để thu hút công cái.
Đèn LED ở trường đua rọi vào chàng trai đang bật cười giữa làn khói trắng, nhìn theo chiếc xe xoay vòng quanh mình, trông chẳng khác nào nhân vật chính từ một bộ phim hay tiểu thuyết bước ra.
Chiếc xe drift quanh cậu cả chục vòng rồi nhả cua, dừng lại. Chiếc xe thôi gầm rú. Đèn pha tắt đi. Giờ cậu mới nhìn thấy rõ biểu cảm của người trên xe. Force nhìn cậu chàng đang đứng khoanh tay trước mũi xe, nở một nụ cười nhẹ, mở cửa bước khỏi xe.
Force đút tay vào 2 túi quần sau, bờ vai rộng của anh hơi nhấc lên một chút, kéo chiếc áo khoác da mở rộng ra hai bên một chút, lấp ló lộ ra hai bắp tay lớn và cơ ngực dưới chiếc áo tank top đen.
"Sợ không?" Force hỏi, tiện tay đóng cửa xe.
Cậu nhún vai, "Không, rồi lại có, rồi lại không."
Force bật cười, "Lúc dám đứng ra giữa đường thì hẳn là không sợ rồi."
Đúng. Chẳng hiểu sao có gì đó cứ thôi thúc cậu bước ra đó, đứng đó, ném cho người trên xe một thử thách bằng chính tính mạng của mình. Khi nhìn chiếc xe lao về phía mình, cậu nghĩ tới lời thoại của một nhân vật mà cậu từng đóng "Khoảnh khắc cùng nhau đối diện với sinh tử là lúc người ta sẽ dễ rung động nhất." Cậu muốn thử kiểm chứng. Một lần thử, đổi lấy đáp án cho hai câu hỏi, cho hai đối tượng khác nhau.
Khi ánh đèn pha xóa đi mọi thứ trong tầm nhìn của mình, Phuwin ngỡ rằng mình thật sự đã nhìn thấy thiên đường. Khoảnh khắc ấy, cậu đã nhắm mắt lại. Cho đến khi cậu nghe thấy tiếng rít của lốp mài xuống nền đất, cậu đã thầm thở phào một cái, mạch đập rối loạn vì sợ hãi bắt đầu tiết ra adrenaline khiến cậu cảm thấy high trong cơn phấn khích.
"Còn anh thì sao? Có sợ không?" Cậu nghiêng đầu, mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Force, kiêu kỳ hỏi.
Force lần đầu chủ động bẻ gãy eye contact giữa hai người, đánh mắt lên khán đài không người: "Anh không sợ sẽ làm em bị thương, anh tin tưởng vào năng lực của mình. Cơ mà..."
Force đưa ánh mắt trở lại trên cậu, nhìn sâu vào mắt cậu, mỉm cười "Anh sợ em, Phuwin à! Em biết cách hút hồn người khác quá!" Force dùng đầu ngón tay, gõ nhẹ lên đầu mũi Phuwin.
Cậu mỉm cười, hơi ngả người ra phía sau, ngoảnh mặt đi, tránh cái gõ mũi đầy ý trêu ghẹo của Force.
Câu trả lời mình cần thì Phuwin đã có. Thậm chí cậu còn có câu trả lời cho nhiều hơn hai câu hỏi. Một trong số đó là: anh thấy chưa Pond? Sức hút của tôi là bẩm sinh, tôi còn chẳng cần cố gắng.
-
Tối đó, khi Phuwin về tới nhà mình đã là hơn 1h sáng. Force tận tình đưa Phuwin về tận nơi, anh tháo seatbelt cho cậu, nhưng không phải giống như mấy cảnh trên phim mà đạo diễn biên kịch bắt nam chính dí sát người vô nữ chính để tạo chemistry.
"Mai gặp lại ở set chụp nhé, Phuwin." Tay Force vẫn đạt trên vô lăng, nhìn cậu cười.
Cậu gật đầu, "Mai gặp!" rồi bước xuống, đóng cửa xe giúp anh, quay lưng bước vào nhà.
Force hạ cửa kính bên ghế phụ xuống, nghiêng người nói với theo,
"Rất vui được làm quen em, Phuwin!"
Cậu dừng bước, quay lại nhìn người trong xe
"Mai gặp nhé!".
Anh nháy mắt với cậu một cái trước khi nâng kính cửa sổ, nhấn ga rời đi.
Phuwin hơi thẫn thờ nhìn theo đuôi chiếc Porsche Spyder 918 màu bạc đang biến mất dần trong bóng tối.
"Làm... quen"?
–
Phuwin vứt túi xách lên chiếc ghế sofa giữa nhà, nằm lăn ra bên cạnh, nhìn chăm chăm lên trần nhà. Chiếc đèn chùm không bật, nhưng những mảnh pha lê khúc xạ với ánh sáng bên ngoài sân, tạo ra những vân màu đa sắc như cầu vồng in lên trần nhà.
Cậu tự hỏi, từ khi nào cậu nghĩ về chữ "quen" nhiều đến thế? Trước đây, nếu cậu thích ai đó, hoặc là cậu âm thầm chủ động "thả mồi" để họ ngỏ lời xin hẹn hò với cậu, hoặc không thì one night stand- không, thật ra cậu chưa bao giờ one night stand nhưng đó cũng là một option.
Vậy tại sao giờ cậu lại nghĩ nhiều về chữ "quen" như thế? Quen hay không quen ai đó, định nghĩa như thế nào? Nếu biết mặt một người được gọi là "quen", nhưng nếu sau đó họ biến mất và không bên nào can dự vào cuộc sống bên nào nữa, thì có gọi là "không quen" không?
Cmn, quá nhức đầu! Phuwin nằm thẫn thờ nhìn trần nhà một lúc thì cũng quyết định đứng dậy, vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ, mai còn phải dậy sớm chuẩn bị cho buổi chụp hình.
Cậu đương nhiên không hay biết rằng tin nhắn của mình với người dùng ":)" trên Line mấy ngày trước đã chuyển từ "Sent" sang "Seen", và phía đối phương liên tục hiện lên dòng chữ ":) đang gõ văn bản", xuất hiện rồi lại biến mất, biến mất rồi lại xuất hiện.
-
Ngày hôm sau, Phuwin chào buổi sáng bằng một cú rơi điện thoại vào giữa mặt.
"Dạo này cậu khỏe chứ?" từ người dùng ":)".
Cậu không biết rằng, tin nhắn đó là "hai ý tưởng lớn gặp nhau". Anh không trả lời tin nhắn hỏi thăm bên trên của cậu, nhưng lại gửi lại một lời hỏi thăm khác, cũng với suy nghĩ rằng "hỏi thăm xã giao một câu chắc không chết ai đâu".
Gửi đi tin nhắn, Pond lén thở hắt ra một hơi, tắt máy, cất vào túi quần âu. Anh đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết hôm nay khó chịu ghê.
"Nhìn gì mà đăm chiêu quá vậy?"
Một giọng nói cất lên, cùng tiếng dép đi trong nhà và tiếng ly thủy tinh va khẽ vào nhau.
Pond quay người lại nhìn Fourth - luật sư của mình, áo sơ mi xắn tay, quần âu, xỏ dép trong nhà, một tay rượu, một tay hai ly rỗng, bước ra bàn phòng khách.
"Tôi tính hẹn ở văn phòng cậu. Qua nhà riêng thế này có phiền cậu không?" Pond đút hai tay vào túi quần âu, rảo bước theo Fourth về phía bộ ghế sofa, ngồi xuống.
"Lúc nào anh cần tôi cũng sẵn sàng làm luật sư riêng của anh mà. Khách V.I.P thì phải ưu tiên chứ." Fourth rót một ly, đưa tận tay Pond, rồi mới rót cho bản thân một, ngồi xuống ghế sofa bên kia, "Mỗi tội anh chẳng có vụ lớn nào, đợi anh thì khéo tôi chết đói mất."
Pond bật cười, nhấp một ngụm rượu, gật gật đầu tỏ ý rượu ngon. Anh đặt ly lên bàn, rồi đan tay vào nhau, "Vậy bây giờ tôi có vụ lớn cho cậu rồi đây."
Fourth cũng nhấp một ngụm, gật đầu cười, "Tôi biết mà, thế nên càng không nên gặp ở văn phòng. Nào, vụ gì? Tôi đang rất trông chờ đây? Ly hôn? Chia tài sản? Di chúc? Kiện tụng tài chính?"
Pond nhướng mày, "...Tôi muốn tham khảo về khả năng đi tù của mình chăng?"
"Hả?" Fourth nghệt ra. Tất nhiên, khách hàng của cậu đến tìm luật sư đều để tham khảo về khả năng vướng vào vòng lao lý của mình là bao nhiêu và làm sao để giảm thiểu khả năng đó xuống thấp nhất có thể, hay nhiều trường hợp là để đổi trắng thay đen, nhưng cách mà Pond đặt vấn đề nghe cứ như thể anh chắc chắn mình sẽ đi tù vậy.
"Come on, Pond, tôi là luật sư có tiếng đấy! Mấy tay "khách lớn" toàn tìm đến tôi để tư vấn và bào chữa, tôi đã "phóng sinh" bao nhiêu con "cá mập" anh cũng biết mà! Thế này có xúc phạm tôi quá không?" Fourth đổ nhẹ người về phía trước, "Kể ra đi. Anh đi tù hay không phải để tôi phán chứ!"
Cuộc nói chuyện kéo dài từ hoàng hôn đến đêm muộn. Chai vang mới khui đã vơi đi phân nữa, whiskey cũng đã rót ra 2 ly từ khi nào.
"Vậy là ông già của anh đã đứng ở ngấp nghé bờ vực rồi, anh muốn giăng một tấm lưới đợi ông ta ngã xuống, rồi thu lại tấm lưới?"
Pond nhướn mày, gật đầu.
"Và anh biết đây là một kế hoạch đến 90% là "tự sát", đúng chú?"
Pond tiếp tục gật đầu, "Vậy nên tôi mới đến tìm cậu để xem khả năng sống của tôi là bao nhiêu % đó.", anh cười khẩy.
"Chà, khó đấy..." Fourth nhìn xuống sàn nhà bên cạnh chân cậu, trầm ngâm một hồi,
"Nhưng nhất định anh phải làm vậy sao?"
Pond đăm chiêu trước câu hỏi của Fourth, "Đó là mục tiêu sống của tôi mà..."
Ở nơi cổ tay của Pond, anh bất giác cảm thấy nóng lên, đưa anh về một đêm gần 20 năm trước, trong căn phòng bệnh viện...
"Con có thể gọi ông ta là "cha", nhưng không bao giờ được coi ông ta là một người "cha" thật thụ. Đến một ngày ông ta sẽ nuốt chửng linh hồn con, lúc ấy, đừng quên con là ai. Những gì mà ba mẹ không cho con được, hãy đòi lại từ ông ta, rồi chôn ông ta xuống cho sâu bọ ngấu nghiến, cấu xé ông ta..."
Càng về cuối câu, giọng của người phụ nữ tuổi tứ tuần gằn lên đầy giận giữ, thất thểu phát ra qua đường ống trợ thở. Tiếng bíp bíp từ máy điện tim đồ kêu lên ing ỏi, những con số liên tục tăng lên và đường kẻ trên màn hình biến động dữ dội. Bác sĩ y tá từ ngoài bật cửa ùa vào trong. Một ý tá kéo anh ra ngoài, tay người phụ nữ nắm trên cổ tay anh từ từ tuột ra...
Fourth thấy anh ngẩn người, quyết định không đào sâu thêm về chuyện cá nhân nữa.
"Thật ra về cơ bản không phải không có cách, nhưng hãy nhớ rằng anh sẽ luôn đi trên một sợi dây rất mong manh, chỉ cần bước chệch một chút, chúng ta có thể vướng vào những tình thế rất khó để gỡ ra. Anh đã tự mình đi qua ⅓ kế hoạch, cũng rất may mắn là anh đủ thông minh, khôn ngoan và tỉnh táo nên tạm thời sẽ chưa có nguy cơ vướng vào cáo buộc gì nghiêm trọng, nhưng nếu kế hoạch càng kéo dài, anh sẽ càng nguy hiểm..."
Pond gật đầu, anh biết điều đó rất rõ.
"... Đến giờ anh mới đến tìm tôi, có lẽ là anh cũng đã tính toán được và biết rằng, từ đoạn này, anh cần người đi cùng mình nếu muốn đi hết đoạn đường một cách trót lọt." Fourth nhếch mép cười.
Dù Fourth là người "biết luật chơi", nhưng cảm giác này giống như người trước mặt sắp xếp cho cậu tham gia vào đúng thời điểm anh ta đã tính toán trước. Như thể một lãnh đạo đi tìm nhà tư tế để giúp mình tức vị. Đó là điểm Fourth ấn tượng ở Pond và sẵn sàng làm "tư tế" cho anh nếu anh cần một người cho vị trí đó.
"Và tôi tin tưởng cậu mà." Pond nở một nụ cười nhã nhặn, đưa tay hướng về phía Fourth, như một "ngôn ngữ" thể hiện sự chân thành và "mở lòng".
Fourth hiểu, hài lòng gật đầu.
"Nếu chúng ta dùng hết công lực cũng như mọi thứ suôn sẻ, chúng ta có thể giảm khả năng đi tù của anh xuống còn khoảng...15 % đấy."
15%, với một nhà khoa học, anh biết đó vẫn là một tỷ lệ rất cao, nhưng thôi thì, được đến đâu hay tới đó. "Ừm, thấp hơn 90% cậu nói ban đầu là được rồi."
"Giờ lại "tham sống" à? Vậy mà nghe cách anh nói, tôi lại cứ tưởng anh sẵn sàng vali, mai nhà nước gọi là có thể sẵn sàng dọn vào trại ở được liền."
Fourth nâng ly whiskey, hướng về phía Pond. Pond bật cười, cũng đưa ly của mình, cụng với cậu rồi nhấp một ngụm.
Một hồi, anh mới trả lời, "Ừ, tự nhiên dạo này, tôi không sẵn sàng "tự sát" nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co