Chap 18
Sáng nay, khi nhìn thấy thông báo tin nhắn, Phuwin hoảng hồn như nhìn thấy ma, lỡ tay quẹt xóa mất thông báo. Nên giờ cậu đang phải mở Line, nhìn chằm chằm vào cuộc hội thoại 4 dòng giữa họ.
Bên phía anh hẳn sẽ hiện tin nhắn đã được "Seen". Cậu tính mặc kệ, anh ta không rep mình thì sao mình phải rep anh ta? Bộ cứ hỏi thăm là sẽ nhận được câu trả lời hả? Thế là cả buổi sáng cậu úp máy xuống, quyết tâm không đếm xỉa gì tới cái tin nhắn kia. Nhưng đến trưa thì trời xui đất khiến thế nào lại mở tin nhắn ra xem xong nghĩ "Nếu mình rep thì mình sẽ rep gì nhỉ?"
"Nếu! Nếu! Nếu!" cái gì quan trọng nhắc lại 3 lần!!!
Phuwin đã hoàn thành xong buổi chụp hình poster phim buổi sáng với Force, giờ đang rục rịch chuẩn bị ra sân ngựa tập luyện. Force lại ngỏ ý chở cậu đi. Nhưng ngoài họ ra còn có một số diễn viên khác cũng đi tập, tự nhiên Force chở một mình cậu thì cũng kỳ nên Phuwin nói cậu sẽ đi xe riêng. Force cũng không ép, gật đầu đồng ý,
"Vậy 40 phút nữa gặp em ở đấy nhé!"
Hôm nay Force đã tiến bộ hơn hôm qua rất nhiều nên họ bắt đầu kết hợp workshop một vài scene để biên đạo võ thuật thiết kế cảnh. Chưa đến cảnh của Phuwin nên cậu ngồi một góc dưới hiên nhà, lại lôi điện thoại ra, vào Line, brainstorm tiếp. Liếc thấy con ngựa Mông Cổ nâu vàng óng bên cạnh đang đứng thong dong đạp đất, trong đầu Phuwin lóe lên một ý tưởng. Cậu chụp ảnh con ngựa, gửi qua.
Cậu phớt lờ luôn câu hỏi "cậu khỏe không" phía bên trên, như một sự "ăn miếng trả miếng" bé xíu, rồi soạn tin nhắn bên dưới bức ảnh ngựa:
"Tôi đang đi đóng phim."
"Dù sao cũng cảm ơn anh."
"Nhờ anh mà vô tình quá trình vào vai của tôi lần này dễ hơn."
Nhìn vào tin nhắn mình gửi, cậu rất hài lòng.
Thứ nhất, nó không quá gần gũi. Cậu không trả lời tin nhắn hỏi thăm của anh, nghĩa là "Anh không cần phải quan tâm."
Thứ hai, câu nói của cậu ngắn gọn, xúc tích, lịch sự vừa đủ, tập trung vào chuyên môn và công việc, nghĩa là "Tôi cũng chẳng quan tâm đến anh mấy đâu. Tôi chỉ tập trung vào công việc của mình thôi!"
Thứ ba, tin nhắn không quá gợi mở để anh ta nghĩ rằng mình đang cố khơi chủ đề nói chuyện với anh ta, nếu anh ta muốn nói chuyện với mình thì phải tự đi mà brainstorm câu hỏi follow up.
Thứ tư, việc cậu có trả lời cũng là cho anh ta một cơ hội rồi.
Hứ!
Phuwin đang đắc ý vênh mặt lên song song với trời, đột nhiên điện thoại trong tay cậu rung lên, làm cậu luống cuống suýt rơi điện thoại xuống đất. Nhìn thấy liên hệ đang gọi đến là ":)", cậu chính thức muốn quăng luôn cái điện thoại đi.
Phuwin cứ nhìn màn hình, cắn móng tay, không biết nên nghe hay không. Sao tự nhiên lại gọi chứ?
Khi chuông gần đổ hết, Phuwin quyết định bấm nghe.
Đưa điện thoại lên bên tai, cậu hồi hộp đợi người bên kia nói trước.
Nhưng hình như người nọ cũng không có ý định mở lời, cả hai cứ im lặng như thế một hồi, cậu bắt đầu mất kiên nhẫn,
"Anh gọi có chuyện gì? Có nói hay là không? Tôi còn nhiều việc lắm!"
Không biết trời nắng quá nên cậu gặp ảo giác hay gì, cậu loáng thoáng cảm thấy người bên kia đang cười. Một hồi sau, anh mới lên tiếng:
"Khỏe không? ... Em khỏe không?"
Lâu rồi mới nghe lại giọng anh, tim cậu hẫng một nhịp. Nhưng ngoài mặt vẫn nhăn nhó, tỏ ra khó hiểu trước câu hỏi của anh, như thể anh có thể nhìn thấy biểu cảm cậu lúc này.
"Khỏe. À nhầm, không khỏe. Đang bận lắm, có gì nói lẹ lên!"
Thấy cậu có vẻ gấp gáp, anh suy nghĩ một hồi, "Bận nhiều việc vậy sao?", câu hỏi này đặt ra là vì câu "không khỏe", không phải vì câu "đang bận lắm".
"Đúng vậy! Tôi tối ngày phải đi workshop, chụp ảnh poster, đi quảng bá phim, tập cưỡi ngựa, rất nhiều công việc!" Thế nên tôi không có thời gian đợi tin nhắn hay nghĩ đến anh đâu, ý Phuwin là vậy.
Ở phía đầu dây bên Pond, anh cũng đang bận nghĩ đến những tin tức ở chuyên mục giải trí/người nổi tiếng mà Est gợi ý mình xem. Thật ra cũng chẳng cần mò vào hẳn chuyên mục. Vô tình lướt báo cũng sẽ thấy tin nổi bật đang nói về em và...bạn diễn của em.
Có vẻ rất nhiều người đang quan tâm đến hai người, những hình ảnh của Phuwin và Force ở nhà hàng cùng đoàn phim đêm đó, hình ảnh họ cùng nhau tập luyện ở trường ngựa, những hình ảnh hậu trường, quảng bá phim cùng nhau,..v.v đều được rất nhiều người quan tâm. Một phần là do bộ phim là cổ trang lịch sử, tái hiện lại một giai thoại có thật trong lịch sử - vốn đã thu hút một lượng khán giả lớn quan tâm, phần còn lại là vì nhiều người rất thích chemistry và tương tác tự nhiên giữa cậu và Force. Tạo nên một cuộc thảo luận náo nhiệt trên mạng xã hội ngay từ trước khi phim được chính thức bấm máy.
Pond không biết mình nên chen vào chuyện này thế nào. Thế nào cũng giống như mình đang chen lên một chuyến xe đã hết chỗ cho mình. Nhưng không chen lên thì trong lòng bứt rứt như thể nếu không chen thì mình sẽ "lỡ chuyến". Thế là anh nhấc máy gọi cho cậu. Đến lúc gọi rồi lại không biết nói gì.
Phuwin vẫn đang đợi xem anh sẽ nói gì, đột nhiên,
"Phuwin, lên ngựa đi, đến scene em rồi đấy!" Tiếng Force vọng ra từ sân, anh không xuống ngựa mà vẫn ở trên lưng ngựa, tiến đến gần chỗ cậu - bên dưới một hiên nhà, ngăn cách bởi một hàng rào gỗ khá cao bao quanh sân.
Theo tiếng gọi của Force, cậu quay ra nhìn anh, điện thoại vẫn đặt bên tai,
"Anh không nghỉ chút sao? Tập liên tiếp 2 scene sẽ say nắng đó." Scene tiếp theo của cậu cũng sẽ tập với Force, những diễn viên tập scene trước đã lần lượt di chuyển vào nghỉ ngơi dưới mái hiên rồi. Dù đã là tầm chiều nhưng trời hôm nay thật sự rất nắng, Phuwin không thể không quan ngại về sức khỏe của bạn diễn được.
"Em nghĩ anh nên nghỉ chút đi. Em sẽ ra tập scene solo trước." Cậu nói rồi hướng sự chú ý quay lại cuộc gọi bên tai, thấy đầu dây bên kia vẫn im lặng, cậu đưa máy ra kiểm tra, vẫn đang gọi mà? Sao không nói gì?
Cậu thử "Alo" một tiếng, bên kia mới lên tiếng. "Nếu em bận thì cứ tập luyện trước đi. Nhớ giữ sức khỏe, đừng tập quá sức rồi để bản thân bị say nắng."
Cuộc gọi kết thúc. Cậu nhìn màn hình mà không hỏi khó hiểu: rốt cuộc gọi làm chi rồi không nói gì?
-
Phía bên Pond, sau khi cúp máy, anh không khỏi thở dài. Giờ đã là nửa đêm, vẫn có người đứng bên hồ cá, trong căn biệt thự của mình ở San Francisco, ném bánh mì cho cá ăn. Đó thực ra là bữa tối của anh, nhưng giờ anh cũng không có tâm trạng ăn nữa, vừa suy nghĩ gì đó, tay vừa xé miếng bánh mì "chọi" xuống hồ nước bên dưới. Lũ cá hoảng hồn tản ra, mặc kệ miếng bánh mì mềm nổi lềnh bềnh trên mặt hồ, bắt đầu thấm nước rồi nhũn ra. "Của cho không bằng cách cho", nếu lũ cá biết nói, chắc hẳn chúng nó sẽ nói vậy. Ai mượn cho ăn cái giờ quái gở này rồi cọc cằn vậy trời?
-
Đến tối về, Phuwin vẫn không nhận thêm được liên lạc gì từ phía Pond. Thế là cái kế hoạch đầy tâm huyết mà cậu cài cắm vào mấy dòng tin nhắn kia đổ sông đổ bể hết chỉ vì anh ta tự nhiên nổi cơn dở hơi gọi điện, làm cậu phải bắt máy, chỉ để KHÔNG NÓI GÌ. Có điên không? Nên cậu quyết định bám vào cái cuộc gọi dưới 5 phút rất vô tri đó, nhắn thêm một tin nữa:
"Hôm nay anh gọi có việc gì vậy?"
Pond nhận được tin nhắn thì đọc hiểu thành:
"Anh không có việc gì làm à mà đi xen ngang chuyện của tôi với người khác vậy?"
Phuwin thấy tin nhắn "Seen" ngay và ":) đang nhập văn bản" thì khấp khởi trong lòng, cắn móng tay nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, đợi xem anh nhắn gì.
"Không có gì. Hỏi thăm em thôi."
"Em về tới nhà chưa?"
Không có gì sư bố nhà anh! Những vẫn cười thầm vì ít ra anh ta có vẻ thật sự muốn hỏi thăm.
"Tôi về rồi."
"Đang là hơn 10h đêm, tôi không ở nhà thì ở đâu?"
Phuwin ngồi một mình trong phòng khách nhà mình, không mở đèn. Đèn từ ngoài sân hắt vào trong phòng, rải chút ánh sáng yếu ớt lên người chàng trai trong chiếc áo hoodie thùng thình, co chân lên sofa, lách cách nhắn tin.
Pond nhìn tin nhắn, "À!" lên một tiếng, nhắn tiếp:
"Không đi chơi đâu hả?"
"Không. Mắc mệt."
"Tập luyện xong chỉ muốn về nhà ngất thôi."
Mấy giây sau, anh nhắn lại:
"Có say nắng không?"
Gì mà cứ hỏi vụ say nắng, say nắng hoài vậy? Câu này với anh ta giống câu "Hôm nay em ăn gì?" người ta thường dùng à?
"Không. Tới lượt tôi thì trời hết nắng rồi."
"Ừm. Vậy thì tốt."
...
Rồi sao nữa? Sao cha này nói chuyện toàn đi vào ngõ cụt vậy? Làm cậu cứ phải vắt óc nghĩ xem nên nhắn gì.
"Còn anh thì sao? Đang im ắng suốt, tự nhiên nay thấy liên lạc hỏi thăm vậy?"
Anh cũng không biết trả lời sao. Vì anh cũng không biết câu trả lời. Vốn dĩ đã luôn muốn nhắn. Nhưng chắc có lẽ vì câu nói của luật sư Fourth ngày hôm nay tiếp cho anh thêm động lực chăng? Dù mục đích của nó cũng không tốt đẹp gì.
"Tôi bận."
Phuwin thấy lòng cậu có chút hẫng, như vừa bước hụt một nhịp. Có lẽ người thật sự bận ở đây là anh ta, người thật sự không nhớ gì đến đối phương là anh ta, chứ không phải là cậu. Hình như cậu vẫn chưa đủ bận rồi...
"Xin lỗi. Tôi sẽ cố gắng liên lạc thường xuyên hơn."
Anh ta gửi thêm một tin nhắn, đọc xong mà cậu quăng luôn cái điện thoại ra xa một góc sofa. Cái gì vậy trời?
Tự nhiên biến mất, biệt tăm biệt tích đi đằng nào rồi đùng một cái xuất hiện, còn "Tôi sẽ liên lạc thường xuyên hơn"? Ai cần? Ai mượn? Ai cho? Tính trap ông đây hả? Ghost người ta xong quay lại love bombing hả? ĐỒ TRAI TỒI!!!
Phuwin ngồi một góc sofa, cắn môi cắn lợi, giơ ngón fuck về phía chiếc điện thoại bị cậu ném nằm lăn lóc ở đầu bên kia của sofa.
Vậy mà kể từ đó, "minh tinh trẻ tuổi" với "trai tồi" bắt đầu liên lạc... khá thường xuyên. Chủ yếu vẫn là cậu nhắn. Cậu thường chụp cái này cái kia gửi cho anh, chụp ảnh ngựa, ảnh cậu ở đoàn phim, ảnh khoe outfit, mấy cái kỳ quặc cũng gửi nốt. Đoàn phim quay ở gần rừng, có con khỉ đít đỏ cũng chụp gửi anh, ảnh cậu nằm dài thườn thượt trên ghế nghỉ giữa set quay cũng chụp, cả những tấm vô tri thấy được có mỗi con mắt với cái trán ló ra xong spam tin nhắn:
"Mệt quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tôi muốn nghỉ làm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Hôm khác,
"Anh có thể mua mặt trời và ra lệnh cho nó ngừng cháy được không? 42 độ! Cmn hôm nay 42 độ đấy!"
Lại một hôm khác,
*gửi ảnh cậu chỉ tay vào mặt con ngựa Mông Cổ*
"Láo hơn cả con Muối!"
Trừ những lúc cậu kêu than - anh hỏi thăm ra thì, những tin nhắn vô tri của cậu được gửi đến tới tấp, anh rep không xuể, nên cứ mặc cậu gửi, nhưng anh đều sẽ xem hết.
Thật ra chúng cũng rất có tác dụng giúp anh giải trí những lúc căng thẳng. Pond cũng học được trên mạng từ fan của cậu rằng có cái gọi là "xe đồ ăn" (?) mà fan thường hay đặt đến đoàn phim để ủng hộ nghệ sĩ cũng như một nghĩa cử nhờ vả đoàn giúp đỡ thần tượng của họ. Thế là anh cũng nhờ Est đặt giúp anh để gửi đến đoàn phim cậu.
Cứ hôm trước cậu than cái gì, hôm sau anh sẽ gửi đồ tiếp viện, "giải quyết nhu cầu" cái đó. Chỉ còn thiếu ship cho cậu cái giường ra đấy nằm thôi. Phuwin thì vô tư tận hưởng, nghĩ đơn giản là fan gửi. Thành thử ra ngày nào cũng chụp ảnh up story cảm ơn fan.
"Nhà khoa học tổng tài" nào đó thì không dùng Instagram nên chẳng hay biết mình vừa vô tình thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa em nghệ sĩ và fan. Những fan của nghệ sĩ khác trong đoàn cũng hết sức có cảm tình với cậu vì thái độ trân trọng của cậu với fan, cũng gửi lời cảm ơn vì nhờ "fan" cậu mà ngày nào nghệ sĩ của họ cũng cơm canh đầy đủ, quạt nước ê hề, quay phim đỡ cực biết bao nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co