Chap 19
Cậu thấy anh nhạt không?
Có!
Cậu có muốn dừng "tiếp chuyện" anh không?
Có lẽ là không...
Với kinh nghiệm "giữ chuỗi" có người yêu liên tục suốt 5 năm, đương nhiên Phuwin cũng đã gặp gỡ, tìm hiểu và hẹn hò với đủ kiểu người. Nam-nữ, hơn tuổi-kém tuổi, trưởng thành, già đời-tươi mới, tích cực, đỉnh cao sự nghiệp-non trẻ, nhiệt huyết, lạnh lùng, bí ẩn-vui vẻ, hoạt bát,... Đủ cả.
Không phải cậu "ăn tạp". Đơn giản vì cậu không kén chọn "con mồi" của mình. Theo một cách nào đó, Phuwin luôn vô thức mình như "kẻ đi săn", nên với bất cứ ai lọt vào tầm ngắm của cậu, cậu đều muốn "bắn hạ". Và với những người đó, đương nhiên họ cũng muốn chinh phục được Phuwin. Kẻ thì sởi lởi săn đón, kẻ thì "lạt mềm buộc chặt". Chỉ những đối tượng "khó", Phuwin mới giữ lại bên mình lâu một chút, còn những người bị "đốn hạ" nhanh chóng, lâu nhất cậu chỉ chơi một tháng là chán.
Đây chính là cái tính cách mà Pond nói sẽ gây đến cho cậu nguy hiểm. Cơ mà, trước mắt thì, nguy hiểm cho bản thân thì chưa thấy mà thấy nguy hiểm cho người khác hơn à.
Nhưng cậu thích cái cách anh lo cho cậu vậy đó. Phuwin cắn nhẹ góc môi, cúi mặt xuống để kiềm nén nụ cười của mình. Chị make-up phải dừng tay, nhìn cậu khó hiểu:
"Sao thế, có chuyện gì vui à?"
"À dạ không ạ, em nghĩ tới một số chuyện thôi, chị cứ tiếp tục đi ạ!"
Pond...không giống bất cứ người nào cậu từng quen. Được rồi, nghe có vẻ hơi cliché, nhưng đó là sự thật.
Cậu không biết Pond có phải người giàu nhất cậu từng quen không. Cậu là ai để đánh giá khối tài sản của mấy tay làm tài chính? Ai mà biết họ có mỏ vàng, mỏ dầu bí mật nào ở Trung Đông hay không?
Vậy nên, không bàn về tài sản hay địa vị, anh, chính con người anh - mới là điều thu hút cậu.
Anh nói, sức hút của một người không chỉ đến từ ngoại hình. Cậu thì không biết bản thân mình có gì khác ngoài ngoại hình. Nhưng nếu hỏi về anh, cậu có thể tự tin mà liệt kê các ý.
Pond không muốn lấy lòng cậu, còn chẳng biết cậu là ai. Trái lại, chính cậu mới là người chủ động muốn chạm vào anh. Nghĩ lại về đêm đó, nếu cậu không nói cho phép, có lẽ anh cũng sẽ mãi mãi không chạm vào cậu, dù anh có khao khát cậu tới đâu. Một người đàn ông giữ được đức hạnh của mình trước cám dỗ...
Phẩm giá của một người? Nghe tưởng chừng là thứ căn bản, cốt lỗi nhất, gần như là giá trị tối thiểu mỗi con người phải có. Nhưng trong cái thời đại này? Một xã hội đã mục ruỗng đến mức mọi thứ đều có thể mua được, nơi mọi thứ đều sẵn có đến mức thừa mứa? Phẩm giá lại trở thành thứ hiếm hoi đến kỳ lạ. Phuwin đã lăn lộn trong bùn cát đủ lâu để hiểu: phẩm giá của anh, lại giống như một viên đá quý mà cậu vô tình nhặt được.
Cậu cũng luôn bị hấp dẫn bởi những người giỏi, gần như là một cơn nghiện. Phuwin vẫn yêu cái đẹp, nhưng không phải kiểu đẹp rỗng tuếch. Và thú vị thay, cuộc sống của anh lại không hề tẻ nhạt như cách anh nói chuyện. Từ những việc tưởng chừng đơn giản như trồng cây, nuôi cá, chăm ngựa... cho đến những thứ lớn lao hơn như nghiên cứu khoa học hay vận hành tài chính, bất cứ điều gì anh làm cũng có một lực hút kỳ lạ, kéo cậu cuốn vào đó.
Phuwin cũng đã quen rất nhiều người có sở thích trồng cây cảnh, nuôi cá koi, cưỡi ngựa,... nhưng tất cả bọn họ, thực chất đều không nhìn nó như một sở thích đơn thuần, mà giống như một hoạt động phô diễn tiền của và địa vị bản thân. Như một kẻ kệch cỡm đeo chuỗi ngọc mà mỗi hạt to như sỏi lát đường, chọc mù mắt người nhìn mà vẫn sợ người ta không biết mình có tiền.
Chỉ một ngày ở cạnh Pond, cậu học được cách cưỡi ngựa, học được về những loại cây thuốc, học được một chút về rượu, đến những nơi cậu chưa từng đến hay nghĩ mình sẽ đến, và học về...chính mình.
Pond mang đến cho cậu một thế giới mới, bên ngoài những hiểu biết của cậu, dù là khi ở ngay bên cạnh anh, hay cách anh nửa vòng trái đất.
Tưởng tượng xem, khi cậu gửi tấm ảnh khỉ đít đỏ cho anh, ngoài anh ra, ai trên đời này sẽ giải thích cho cậu nguồn gốc của khỉ đít đỏ và rằng có thể nó đi lạc sang Thái, đừng động vào nó mà hãy báo cho chính quyền địa phương vì chúng thuộc động vật bảo tồn trong sách đỏ. Vậy là cả đoàn tá hoả đi báo kiểm lâm địa phương, cứu cả đoàn tránh được một rắc rối to đùng.
Khi cậu than rằng con ngựa Mông Cổ ở đoàn phim hư hơn con Muối của anh, thực ra người ta chỉ muốn kiếm chuyện nói với anh thôi, vậy mà anh thật sự giải thích cho cậu cách thuần phục ngựa để nó ngoan hơn. Đoàn phim người ta có chuyên gia huấn luyện ngựa mà? Nhưng mà thôi thì, thêm một kiến thức, không bổ dọc thì cũng bổ ngang. Vậy là trong số mấy con ngựa trên phim trường, con của cậu là nghe lời nhất.
Khi cậu giỡn với anh là làm thế nào cho mặt trời ngừng cháy đi vì trời nóng quá, Pond Naravit thật sự giải thích cho cậu tác hại nếu mặt trời giảm nhiệt độ: cái gì mà sông băng sẽ dày lên, Nam Cực sẽ lạnh hơn, nhiệt độ Trái đất sẽ tụt xuống nghiêm trọng và có thể xuất hiện cả kỷ băng hà, bla bla bla. Khùng hả? Trời đang nắng thì chớ, làm người ta nóng máu thêm!
Đôi khi, cậu ngờ ngợ mình mới là người đang bị trêu, chứ không phải anh nhạt nhẽo và mọt sách tới cỡ đó. Nhưng đêm đó, anh thật sự gọi điện để chỉ cậu cách... uống nước?
"Nếu cứ uống liên tục không thôi thì sẽ dễ gây loãng điện giải dẫn đến chóng mặt. Thay vào đó, em hãy uống những ngụm nhỏ đều đặn và bổ sung điện giải, có thể uống nước điện giải hoặc trong trường hợp không có thì pha một chút muối vào nước. Cũng nhớ che chắn da và bảo vệ đầu nữa, tận dụng gió và dùng khăn ướt cuốn quanh cổ để giảm nhiệt nhanh..."
Đủ thứ trên đời.
Công dụng ghi nhớ? 1%. Công dụng ru ngủ? 99%.
Cậu ngủ ngon lành từ khi nào trong giọng nói trầm ấm, êm tai như "giảng bài" của anh.
Cậu nằm sấp, một tay vẫn cầm điện thoại đang trong cuộc gọi video với anh, nhưng mắt thì đã nhắm nghiền, miệng còn hơi há ra, nom có vẻ rất ngoan và yên bình. Phía Pond thì đang là buổi sáng, anh vừa lái xe trên đường vừa thi thoảng lại nhìn em minh tinh trong màn hình đang say giấc mà mỉm cười. Thi thoảng em còn đang lầm bầm nói mớ gì đó, không biết có phải đang chửi anh hay không. Tính ngắm người ta ngủ thay cho bữa sáng, nhưng lại nghĩ, mai em dậy đi làm mà điện thoại lại sập nguồn thì đến khổ, vậy là anh "chúc ngủ ngon" dù biết cậu chẳng nghe được, rồi mới kết thúc cuộc gọi.
Sáng hôm sau, Phuwin còn có cả "dịch vụ" đánh thức qua điện thoại của người dùng ":)", nhắc em sạc điện thoại trước khi ra đường, chúc em một ngày mới vui vẻ rồi lại tắt máy. Và đương nhiên, khi Phuwin đến đoàn phim, "fan" đã gửi sẵn nước điện giải, khăn ướt, đá lạnh, đồ ăn đồ uống và cả mấy chiếc ô bự tổ chảng cho cậu và cả đoàn.
Cứ như vậy, những ngày sau đó đều là những tin nhắn vô tri từ cậu đến cuốn từ điển kiêm Google và Chatgpt "chạy bằng cơm" ấy, thi thoảng anh sẽ rep lại rất dài để giải thích hoặc hướng dẫn một cái gì đó, hoặc mấy câu hỏi thăm cậu ăn chưa, mệt không, về chưa, nếu về nhà rồi thì họ sẽ lại gọi điện. Anh thì không nói gì mấy, vẫn sẽ hỏi cậu đang làm gì, ăn chưa, ăn gì, rồi chủ yếu lại là cậu nói, kể hết chuyện trên giời dưới biển, thi thoảng anh sẽ lại chuyển những "bài giảng" từ dạng text sang giọng nói. Cậu sẽ lại kêu anh nhạt, nói chuyện như ông già.
Vậy mà không hôm nào cậu tha cho "ông già" đó. Dù sẽ có những ngày anh biến mất đâu đó nửa ngày hay một ngày không liên lạc. Cậu có giận, rồi có hỏi, nhưng anh sẽ chỉ dỗ và nói có công việc riêng cần giải quyết.
Mỗi lần như thế, lòng Phuwin lại xáo động không yên. Cậu không biết chính xác mình nên cảm thấy gì. Như thể những ngày yên bình, hạnh phúc này là những ngày nắng trước cơn giông. Cậu không biết tại sao mình cảm thấy vậy. Chỉ là, anh đã biết nhiều hơn, rất nhiều, về cậu. Còn cậu thì chẳng biết gì về anh. Như thể đằng sau anh là cả một thế giới khác mà cậu chẳng hề hay biết, và anh cũng chẳng có ý định muốn cho cậu biết.
Phuwin không thích những thứ mình không hiểu rõ và không kiểm soát được.
Nhưng biết sao đây, vốn dĩ ngay từ đầu, cậu đã cảm nhận được anh không "cùng tầng" với mình. Nếu ví von như trong truyện ngụ ngôn, cậu mới là con cáo, còn anh là chùm nho xanh. Nên nhiều khi, đôi chân cứ rướn lên, đôi tay cứ muốn với lấy, nên thành thử ra, không thể nào tránh được cảm giác thấy chênh vênh.
Nhưng "trái ngọt" đó, chính bản thân cậu vẫn muốn với bằng được mà. Bởi nếu cậu với được, đó sẽ là phần thưởng xứng đáng cho sự cố gắng của cậu, cũng là "bằng khen" chứng nhận cho giá trị của cậu.
Vậy nên, khi anh không giải thích lý do anh biến mất, một phần, cậu khó chịu vì anh không muốn cho cậu biết, nhưng phần nào đó, cậu cũng... âm thầm cảm thấy nhẹ nhõm? Vì để bắc thang lên với tới anh, dưới chân cậu đã đủ bấp bênh rồi, cậu không chắc mình đã sẵn sàng để biết sâu hơn về anh.
Tạm thời, hãy cứ như thế này đã.
"Phuwin, em có quà nè!"
P'Ying bước vào phòng make-up với bó hoa lớn trong tay.
"Ủa, của ai gửi vậy chị?"
"Fan." P'Ying cười tủm tỉm.
Cậu nhíu mày, tay nhận lấy bó hoa, "Fan nào mà gửi riêng hoa rồi trao tận tay được vậy? Chị trêu em à?"
"Thì người ta nhận là fan em thì chị trả lời là fan cũng đúng mà." P'Ying vừa đẩy nhẹ vai cậu vừa ghẹo. "Thôi không trêu nữa nè, là của "ân nhân" mày gửi đó em!"
"Hả?" Pond á?
"Trợ lý của "Di lặc" tới đưa." Từ lúc ở Mỹ về, P'Ying toàn gọi anh là "Di lặc" vì chị bảo chỉ có Phật mới "cứu độ" được cậu cỡ đó.
"Lúc mới đáp Thái chị cũng gửi quà cảm ơn theo liên hệ mày gửi mà gặp được trợ lý của anh ta thay mặt nhận hộ thôi à, hình như tên là Est thì phải. Cũng cao ráo, đẹp trai dữ lắm nên chị nhớ. Nay anh trợ lý đó tới gửi hoa, nhờ chị chuyển tận tay tới mày rồi còn nói là một fan hâm mộ của mày nhờ anh ta gửi. Thì còn ai vào đây nữa?"
Cậu nhìn bó hoa, mỉm cười. Một bó cẩm chướng đỏ thẫm. Ngắm nghía một hồi, cậu mở Line ra chụp bó hoa rồi gửi anh:
"Fan hâm mộ nào gửi hoa cà chua thế này?"
Tối qua họ không gọi điện, tin nhắn cuối cùng từ anh là sáng sớm hôm qua, anh chúc cậu làm việc vui vẻ rồi im ắng suốt cho đến tận hôm nay. Tất cả tin nhắn của cậu gửi anh hôm qua đến giờ đều hiển thị "Sent".
Phuwin thầm thở dài một tiếng, thoát ra khỏi Line. Chụp một bức thật đẹp với bó hoa rồi post liên Instagram story. Không đề cập gì đến nguồn gốc của bó hoa mà chỉ nhắc fan theo dõi sự kiện cậu tham gia chiều nay.
-
"Phuwin cũng ở trong ngành giải trí 12 năm rồi, có bao giờ em cảm thấy mình mệt mỏi hay cô đơn không? Những lúc như vậy em chia sẻ với ai?"
Phóng viên vậy kín lấy Phuwin sau sự kiện quảng bá phim solo. Cả chục chiếc micro và máy quay từ các nhà đài chĩa vào cậu.
"Em nghĩ là ai cũng có những lúc như vậy thôi ạ. Khi đó em sẽ tìm tới sự an ủi, đồng cảm và chia sẻ từ gia đình, bạn bè hoặc những anh chị đồng nghiệp thân thiết. Nghệ sĩ cũng có những mối quan hệ thật và có thể rất thân thiết với nhau nhiều hơn mọi người nghĩ đấy ạ."
"Cụ thể là ai vậy? Có bao gồm bạn diễn của em trong dự án lần này không?"
Phuwin biết họ đang muốn nhắc đến ai, cậu nở một nụ cười chuyên nghiệp,
"Vâng, anh Force cũng là một trong số những người bạn trong showbiz mà em có thể chia sẻ được. Vì là đồng nghiệp nên anh ấy cũng rất hiểu em."
"Úi, có phải chỉ là đồng nghiệp không vậy?" Anh chị phóng viên xung quanh xuýt xoa trước câu trả lời của cậu. Phuwin vờ lờ đi, chủ động lái câu chuyện rời khỏi Force để tránh họ hỏi sâu thêm,
"Ngoài ra em cũng có những người bạn ngoài showbiz mà em vẫn giữ kết nối với họ nữa. Em cảm thấy rất hạnh phúc và biết ơn vì luôn nhận được tình thương từ mọi người và khán giả xung quanh."
"Vậy ngoài bạn bè và gia đình ra, Phuwin có đang quen ai hay tìm hiểu một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc nào không? Phuwin hoạt động lâu năm thế rồi, chắc cũng cần có chút tình yêu để có thêm cảm hứng và động lực làm việc đúng không?" Một phóng viên vẫn tiếp tục gặng hỏi về chuyện đời tư của cậu, xem chừng nếu không cho họ câu trả lời hợp ý, họ sẽ không buông tha.
"Em cũng có để ý một số người, nhưng chưa có gì rõ ràng cả, nên em xin phép giữ riêng, đến khi nào xác định, em sẽ thông báo với mọi người và khán giả nhé ạ!" Thay vì chối bỏ, vứt ra một câu trả lời mơ hồ và hẹn "lúc khác làm rõ" là chiến lược khôn ngoan nhất để đối phó với những câu hỏi đào sâu quá đáng mà bản thân không muốn trả lời. Đó là tuyệt chiêu cậu rút ra được sau nhiều năm làm nghề.
Dù vậy, tối đó, Phuwin cứ nghĩ mãi về buổi phỏng vấn ban chiều. Thành thật thì khi trả lời câu hỏi đó, cậu cũng cảm thấy không đúng lắm. "Để ý", nghe cứ như tình cảm một chiều từ phía cậu vậy. Anh mới là người chủ động nói sẽ liên lạc với cậu nhiều hơn mà?
Nhưng nếu không nói như vậy thì... Có thể gọi mối quan hệ giữa họ là gì?
Mập mờ? Situationship? "Người quen"? Cậu cũng không chắc nữa. Thường họ sẽ làm gì với mập mờ của mình? Và... đúng là Phuwin đã thật sự cầm điện thoại lên và google.
Bọt kem đánh răng đang đầy một miệng, vừa ngậm bàn chải, tay Phuwin vừa lách cách gõ vào thanh tìm kiếm: "Những người trong mối quan hệ mập mờ làm gì với nhau?"
Chỉ 0,1 giây sau, hàng triệu kết quả tìm kiếm với đủ các tiêu đề từ các nguồn được đẩy ra cho cậu. Phuwin một tay cầm lấy bàn chải, chải tới chải lui, tay còn lại lướt lướt, ấn tạm vào một tiêu đề nằm đâu đó ở đầu kết quả tìm kiếm.
"Các hành động đặc trưng trong mối quan hệ mập mờ:
Quan tâm không cam kết: Thường xuyên nhắn tin, gọi điện, hỏi han tạo cảm giác lãng mạn nhưng lại biến mất khi cần sự rõ ràng."
Đệt, dạo này hình như cũng có nhắn tin, gọi điện hỏi han hơi nhiều...
"Hẹn hò bí mật: Đi chơi, xem phim, ăn uống nhưng hạn chế xuất hiện nơi công cộng hoặc không giới thiệu với bạn bè, gia đình."
...Đi ăn tối rồi dạo phố NYC có tính không? Bà Marie có tính là già đình không nhỉ?
"Thân mật thể xác: Có những cử chỉ thân mật, ôm hôn, thậm chí quan hệ tình dục nhưng không phải vì yêu hay muốn gắn bó lâu dài."
Đệt! Phuwin ho lên khù khụ vì sặc bọt kem đánh răng.
"Im lặng khi cần định nghĩa: Khi một trong hai người đề cập đến việc "chúng ta là gì của nhau", người kia thường chọn cách im lặng, né tránh hoặc trả lời mơ hồ."
Mình cũng chưa hỏi anh ta câu này bao giờ... tạm thời bỏ qua!
"Sẵn sàng biến mất: Họ chỉ đến khi họ cần (để giải tỏa cô đơn, nhu cầu sinh lý) và đi khi họ muốn mà không cần lý do."
Mẹ kiếp!
Phuwin dứt khoát quẳng điện thoại xuống, đi nhổ bọt kem đánh răng, súc miệng.
Rồi cậu lại cầm điện thoại lên, nhìn vào danh sách những hành động được liệt kê, Có 5 cái thì "dính" mẹ nó mất 4 cái rồi, còn 1 cái thì "Not given" nhưng cậu cảm giác nếu cậu có hỏi anh câu đó thật anh cũng sẽ lờ đi thôi. Vậy nên cậu mới không hỏi, huống hồ, bản thân cậu cũng chẳng muốn bị hỏi "chúng ta là gì của nhau?", vì cậu cũng có khi cũng chẳng biết câu trả lời.
Ánh mắt của Phuwin cứ dừng lại mãi trên dòng cuối của bài viết "Mối quan hệ này giống như việc "cầm hòn than nóng", không thể giữ mà cũng không muốn buông, gây hoang mang và lãng phí thời gian."
Đột nhiên, thanh thông báo đẩy xuống một loạt tin nhắn:
"Em có muốn ghé trường đua không?"
"Hôm nay anh đua."
"Anh có thể qua đón."
À... Đâu phải chỉ có một, cậu có đến những hai "mập mờ" cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co