Chap 20
11 giờ đêm ở Bangkok Circuit, trường đua ồn ào và náo nhiệt, đối lập hẳn với màn đêm yên tĩnh bên ngoài. Những chiếc đèn LED công suất lớn chiếu rọi rực sáng một góc trời, y như lần đầu tiên cậu đến đây một mình với Force. Nhưng hôm nay, khán đài đã chật kín người hò reo. Xung quanh đường đua là pit và lều chỉ huy của các đội đua khác nhau. Trong cái không khí ấy, người ta gần như có thể nhìn thấy adrenaline bốc lên trong không khí dù trận đua còn chưa bắt đầu.
Force dẫn Phuwin vào trường đua bằng cổng V.I.P dành cho các tay đua và đội đua. Hôm nay Force vẫn diện áo khoác da như mọi khi, nhưng biến tấu một chút với lớp áo sơ mi vải sheer màu đen xuyên thấu bên trong và chiếc thắt lưng bản to với buckle nổi bật là khuôn mặt Medusa của Versace.
Force đeo lên cổ Phuwin chiếc thẻ ra vào dành cho V.I.P, "Dùng nó để ra vào các khu vực trong circuit, phòng nghỉ hoặc lều chỉ huy nếu em muốn", anh nhìn cậu mỉm cười.
Chiếc thẻ màu đen với dây đỏ vô tình ăn khớp với outfit tối nay của Phuwin. Chiếc áo khoác cropped military jacket màu đỏ tươi form ngắn, ôm sát, tôn lên vóc dáng và tỷ lệ rất đẹp của cậu. Chi tiết thêu vàng và hàng cúc kiểu chiến binh càng gợi thêm cảm giác quyền lực. Layer bên trong là tank top trắng, gilet đen mở hết cúc và một chiếc khăn lụa mảnh thắt hờ trên cổ, làm trung hòa sự "cứng cáp" của chiếc jacket và thêm tính nghệ sĩ cùng một chút "bất cần" lên người mặc.
Force dẫn cậu đi qua hành lang, trên đường anh có chào hỏi và bắt tay với một số người, cậu đi theo sau, dù không rõ là ai, cũng gật nhẹ đầu chào họ. Vào trong lều chỉ huy, Force bắt tay, kéo vào một cái ôm vai với một người đàn ông, ngoại hình trông đã đến tuổi tứ tuần, đang đeo chiếc tai nghe lớn trên đầu, và một người đàn ông khác ăn mặc cũng rất thời thượng, chặc tầm tuổi anh, trông có nét tây như con lai.
"Đây là...?" Người đàn ông lớn tuổi đưa tay về phía Phuwin, nhưng mắt nhìn Force ý như muốn hỏi anh.
Force còn chưa kịp trả lời, thanh niên còn lại đã kịp đưa tay ra trước cậu, "Diễn viên Phuwin Tangsakyuen, right? Anh có nghe nhiều về em rồi. Em nổi tiếng lắm đấy!"
Cậu có hơi ngỡ ngàng vì người đàn ông trước mặt biết mình, nhưng cũng nhanh chóng đưa tay bắt lại, "Dạ, chào anh. Anh là...?"
"Gawin Caskey, teammate của Force". Anh ta vừa nói, vừa mỉm cười thân thiện với cậu, hất đầu về phía Force.
Người đàn ông trung niên giờ như mới ngộ ra điều gì đó, ông cũng đưa tay ra với Phuwin: "Xin lỗi, tôi không theo dõi phim ảnh nhiều lắm nên không biết nhiều diễn viên. Chào cậu, Phuwin, tôi là Mads Luther, team principal của đội đua F-GT3."
Phuwin cũng lịch sự đưa tay bắt lấy.
"Cậu và Force là partner hả?" Mads hỏi.
Khi Phuwin còn đang chưa biết trả lời sao, Force đã lên tiếng trước: "Bạn em, talking stage. Đừng làm cậu ấy khỏ xử mà." rồi cười xòa.
Thật ra, ông ấy hỏi câu này cũng không có gì khó hiểu vì thông thường các tay đua chỉ dẫn partner mình đang chính thức quen vào lều chỉ huy, còn nếu đang tìm hiểu thì họ sẽ đứng bên ngoài, gần sát lane đua cùng với khán giả.
Điều này, sau khi hai người họ rời lều chỉ huy, Phuwin mới được Force "phổ cập" cho biết.
Vậy đây là...một dạng tuyên bố - không chính thức, vế còn lại phụ thuộc vào Phuwin có muốn để nó có chính thức hay không, còn phía anh thì đã rõ ràng rồi.
Nhưng hình như...có hơi vội nhỉ? Phuwin cảm thấy vậy. Đúng là suốt cả tháng nay, cậu dành thời gian với Force rất nhiều. Chủ yếu là trên phim trường và phòng tập, ngoài ra cũng có đi ăn, đi chơi và xem anh tập đua một vài lần. Dù vậy, như thế cũng không phải là quá nhanh sao?
Nhưng cảm giác này cũng rất tương đối, vì khi Phuwin tự hỏi: "vậy mình muốn gì hơn?" thì bản thân cậu cũng không có chính xác câu trả lời. Hay... cậu trông chờ một tay đua như anh sẽ "cờ đỏ" hơn? Đem đến một mối quan hệ "dập dìu", chớp nhoáng, gay cấn và kịch tính hơn?
Có một điều gì đó thiêu thiếu, nhưng cậu lại không biết chính xác nó là gì?
Force dẫn cậu vào phòng nghỉ riêng của tay đua, "Ở ngoài sẽ có nhiều phóng viên và nhà báo chụp ảnh, nếu cảm thấy không thoải mái thì em cứ ở trong này theo dõi trận đua cũng được, nhưng sẽ hơi chán đấy!" Anh quay lại nhìn cậu cười.
Phuwin đưa mắt nhìn quanh phòng nghỉ, hiện đại, tiện nghi, cái gì cũng có, một màn hình lớn phát trực tiếp diễn biến bên ngoài đường đua hiện tại.
"Được tay đua tực tiếp dẫn đến giải đua mà lại trốn trong phòng nghỉ thì còn gì là không khí nữa?"
Cậu nghiêng đầu, nhìn anh nói với ý trêu ghẹo. Phuwin rảo bước ngồi xuông chiếc ghế sofa giữa phòng, vắt chân, nhìn thẳng tay đua ngôi sao đêm nay đang đứng dựa vào chiếc bàn cách đó chỉ vài bước chân.
"Vậy em có thể đứng ở lều chỉ huy, đeo tai nghe nghe mấy gã đàn ông mồ hôi nhễ nhại, nồng nặc adrenaline chửi nhau trong bộ đàm. Anh nghĩ đó là đoạn thú vị nhất đó." Anh bật cười, đưa một chai rượu gần đó lên, ý hỏi cậu có uống không, cậu gật đầu, anh mở nút chai rượu, rót cho cậu một ly.
"Có điều, nếu camera bắt được em, em sẽ xuất hiện trên màn hình với dòng chữ "Force Jiratchapong's partner", như thế ổn chứ?" Anh đưa ly rượu vào tay cậu, rồi quay lại chiếc bàn, khoanh tay tựa vào đó, nhìn cậu cười nhẹ.
Phuwin nhận lấy ly rượu, đầu ngón tay xoa nhẹ quanh miệng ly, nghiêng đầu nhìn vào mắt anh. Đây chính là câu hỏi "chúng ta là gì?", nhưng người đặt câu hỏi không trông đợi một câu trả lời theo dạng điền đáp án, mà là một câu trả lời "Yes/No". Cậu có thuận ý là partner của anh không?
Phuwin lại vô thức nhớ về cuộc nói chuyện của cậu và Pond ở căn nhà của anh trên đảo. "Sự công nhận - Ám ảnh - Tình yêu"...
Có vẻ như Phuwin phát hiện ra cái gì đang bị thiếu rồi...
Cậu đặt ly rượu nguyên vẹn chưa nhấp môi sang chiếc bàn kính nho nhỏ bên cạnh, đứng lên, tiến về phía Force.
Force nửa ngồi nửa dựa lên chiếc bàn phía sau nên lúc này hơi thấp hơn người đứng trước mặt mình một chút.
Phuwin không để tâm vào ánh nhìn của anh, đưa tay lên, vừa như chỉnh mép áo khoác da của anh, vừa như mân mê, thuần thục như thể đây là kỹ năng bẩm sinh:
"Anh là người chủ động đưa em tới lều chỉ huy trước mà, vậy câu trả lời anh muốn nghe là gì?"
Force nhấc môi cười, anh hiểu ý đồ đằng sau hành động của Phuwin. Nhưng cách cậu làm nó lại đầy vẻ tiết chế, thay vì vồn vã sà vào lòng anh như nhiều cô gái, hay chàng trai trước đó. Cũng phải thôi, Phuwin Tangsakyuen mà, không nên là một cuộc chơi "dễ dàng".
"Anh chỉ muốn cho em thấy câu trả lời của anh thôi, còn câu trả lời của em, hoàn toàn do em quyết định, anh không muốn ép buộc, em biết mà."
Con mèo này, phải nhẹ nhàng vuốt ve. Nếu hờ hững quá, nó sẽ tiến đến vẫy đuôi trêu ghẹo. Nhưng nếu vồ vập quá, nó sẽ chạy mất ngay.
Phuwin bật một một cười nhẹ, "Anh là kiểu đóng cọc trước rồi mới bỏ công chăm à? Em tưởng những tay đua thường phiêu lưu và không ổn định chứ?"
Force vẫn luôn nhìn vào mắt em với một nụ cười có chút trêu ghẹo, anh lắc đầu: "Không, trái lại, tay đua phải rất chắc chắn. Vì mỗi lần đua là một lần cược mạng. Giả dụ một ngày, tay đua có bỏ mạng trên đường đua, họ không nên nằm trong vòng tay của người bạn gái thứ 11 trong 3 tháng và mới quen được 2 ngày, đúng chứ?"
"Dù người đó không khiến anh khao khát điên cuồng?"
Force nheo mắt nhìn cậu, biểu cảm của Phuwin gần như không có thay đổi gì đặc biệt. Không lẽ anh nhầm lẫn rồi? Con mèo này không thích được vuốt ve nhẹ nhàng mà muốn được vờn như mèo vờn chuột?
Anh hơi cúi đầu, bật cười thành tiếng. Rồi ngẩng lên nhìn cậu "Anh khiến em nghĩ như thế à?"
Phuwin còn chưa kịp phản ứng với câu nói của anh, Force đã đứng lên, dùng vóc dáng cao hơn cậu nửa cái đầu để dồn cậu về phía sau. Phuwin ngay lập tức buông xuống điệu cười quyến rũ, trêu ghẹo ban nãy, bước lùi về phía sau. Bàn tay còn đang đặt trên vạt áo khoác da ban nãy giờ phải dùng sức kháng lại lực đang tiến về mình của Force.
Lùi được vài ba bước, gót chân cậu đụng phải chiếc ghế sofa đằng sau, mất thăng bằng mà ngã thụp xuống ghế. Force khom người xuống, một tay chống lên tay ghế, một tay chống lên tựa phía sau, vây lấy Phuwin trong vòng tay mình, khuôn mặt họ chỉ cách nhau chưa đến 10 cm.
"Đây là điều em mong chờ à?' Anh trầm giọng, mỉm cười một cách đầy trêu chọc, hỏi cậu.
Phải không? Cậu đang mong chờ điều gì?
Khi cậu còn đang bơi trong mớ suy nghĩ rối như tơ vò, Phuwin thấy anh nghiêng nhẹ đầu, nhắm mắt, tiến đến gần. Cậu hoảng hốt đưa cả hai tay lên bịt miệng anh lại.
"Đừng...khoan đã!"
Force giữ nguyên tư thế đầu, mở mắt ra nhìn Phuwin. Gương mặt kiêu ngạo thường ngày của cậu bây giờ hiện rõ vẻ bối rối.
Dưới đầu ngón tay của mình, Phuwin cảm nhận rõ môi anh di chuyển, hình như anh ta đang cười.
Force rời khỏi bàn tay Phuwin, nhìn thẳng, đối diện em: "Sao không uống mà vần muốn người khác rót rượu mời?"
Cậu cứ như con mèo ngốc, tròn mắt nhìn anh, không biết trả lời sao. Force thấy rất mắc cười, đưa tay bóp nhẹ má cậu, lắc lắc: "Đừng có chủ động quyến rũ người khác, ngốc ạ."
Force đứng thẳng lên, kéo giãn khoảng cách giữa 2 người. Anh cầm lấy ly rượu rót cho cậu ban nãy, quay lưng đổ đi. "Em rất ngốc nghếch về sức hút thật sự của mình, vậy nên em toàn ném mình vào những cuộc chơi em nghĩ là em kiểm soát được. Em có thể đã "thắng" rất nhiều, nhưng không phải vì em giỏi quyến rũ như em nghĩ đâu." Anh bật cười.
Phuwin cứ có cảm giác câu nói này quen quen. Nhưng không rõ là quen như nào. Hàng lông mày cậu vô thức nhíu lại, trong mắt Force lại càng ngốc hơn. Lại còn muốn thử anh nữa à? May mà anh đoán đúng về cậu, chứ vội vàng vồ vập với cậu nhóc này từ đầu, có lẽ cậu ấy đã rẽ đất chạy tám hướng rồi.
"Em đang thích ai khác đúng không?"
"Hả?" Phuwin nãy giờ cứ nhăn nhó, đăm chiêu, nghe câu hỏi của Force thì bất giác ngẩng lên.
"Hay là người yêu cũ? Em từng thử quyến rũ họ như thế rồi à?"
"Người yêu cũ" thì không phải, nhưng có "thích" không thì cũng không rõ, vậy mà câu hỏi của Force vẫn cứ khiến cậu cảm thấy chột dạ.
"Có thành công không?" Thấy Phuwin cứ né ánh mắt mình như bị dẫm phải đuôi, Force biết anh đã đoán đúng rồi.
Đợi nửa ngày trời mà Phuwin không có dấu hiệu trả lời, anh gật gật đầu,
"Tên đó không kìm được mà chạm vào em à?"
"Không phải!" Phuwin đáp lại ngay lập tức, như thể thanh minh cho chính mình.
"Vậy là em đồng ý?"
Phuwin lại không đáp. Nhưng Force đã hiểu được tình thế của mình, vậy là chưa đua anh đã biết mình về vị trí thứ hai rồi.
À, cũng chưa chắc...
"Vậy tại sao không hẹn hò?"
Phuwin chột dạ đưa mắt nhìn anh. Anh cũng thoải mái đón nhận ánh nhìn từ cậu, đợi câu trả lời.
"Không biết nữa..." cậu nhún vai "Cũng chưa có gì đủ chắc chắn để cam kết cả."
Force đút tay vào túi quần, "Vậy là situationship..."
"Có thể tạm gọi là vậy!"
"Em chung thủy với situationship của em thế sao? Không hôn môi với người khác được à?"
Phuwin lườm Force, thấy anh đang nhe răng ra cười, nhìn là biết muốn trêu cậu.
"Giữ chỗ cho người ta à? Tên nào mà may mắn thế?"
"Không có đâu, anh đừng có mà đoán mò. Em chỉ muốn thử xem anh có thật sự bị hấp dẫn bởi em không thôi, giờ em có câu trả lời rồi nên muốn làm giá chút đó, được không?"
Force cúi gập người mà cười. Con mèo này, càng ngày càng dễ thương. Lúc trước thì luôn giữ bộ dạng kiêu kỳ, lễ độ, xa cách. Phải đến lúc bị nắm thóp mới bắt đầu lộ ra cái vẻ ngốc nghếch này, đáng yêu chết mất thôi. Nhưng nếu thế thì, Force thấy mình có vẻ vẫn còn cơ hội, phải bứt tốc thôi...
"Em biết làm thế nào mà các tay đua biết đã đến lúc mình cần thay lốp không?"
Tự nhiên anh xoay ngoắt chủ đề 180 độ làm cậu ngớ người: "Hả? Làm sao em biết được?"
"Dựa vào cảm nhận của tay đua. Không phải đợi hỏng rồi mới thay, họ thường dự đoán và cảm nhận trước khi lốp ảnh hưởng đến hiệu suất và tốc độ của họ. Nếu lốp cũ bắt đầu chậm rõ rệt, thì họ biết mình cần vào pit để đổi một bộ lốp mới, có thể mất thêm 20-30 giây, nhưng tốc độ bứt phá sau đó sẽ bù lại thời gian vào pit, thay vì cứ "cố đấm ăn xôi" với bộ lốp cũ để rồi thua cả cuộc đua."
Force không biết rõ lý do em và tên "lốp cũ" chưa hẹn hò là gì, nhưng nếu em mở đèn xanh rồi mà vẫn không thể về đích thì đấy là vấn đề của của tên đó, và anh có thể tận dụng thời cơ này để take over*.
(*Take over: vượt lên, giành lấy vị trí của đối thủ)
-
Cuối cùng, Phuwin vẫn ra lều chỉ huy khi trận đua diễn ra, nhưng cậu đứng ở một góc khuất phía sau và không đeo tai nghe để tránh phóng viên bắt được hình mình.
Trận đua đêm đó, Force về nhất. Cả pit và lều chỉ huy nổ tung bởi tiếng hò reo, vỡ òa trong sung sướng, cuốn theo cả Phuwin vào cuộc ăn mừng cùng họ.
Đêm đó, người dùng ":)" vẫn không liên lạc, chính thức bước sang ngày thứ hai liên tiếp, kể từ khi "nhóm lại lửa", liên lạc giữa hai người đứt gãy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co