Chap 21
Kết thúc trận đua, thay vì ở lại ăn mừng cùng đội đua, Force kéo Phuwin rời đi trước.
3h sáng, họ ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn ăn nhựa dành cho bốn người, trong một quán đồ ăn nhanh bình dân.
Ngoài họ ra, gần như chẳng có ai, nếu không tính nhân viên đứng sau quầy. Hoặc không người ta hẳn sẽ đặt lên người họ một ánh nhìn hiếu kỳ, khi mà hai ngôi sao điện ảnh, một người toàn thân Versace, một người Celine, Ralph Lauren - ngồi trước 2 dĩa hamburger và khoai tây chiên ú ụ, không ngại mà xắn tay áo, chấm chấm, mút mút, ăn ngon lành.
"Từ chối anh rồi mà anh vẫn dẫn đi ăn như thế này, thật ngại quá!" Phuwin gặm một miếng bự lên chiếc hamburger của mình.
Force nhìn mà bật cười.
"Ngại thật không?"
"Ngại chứ!" Phuwin nhướn mày. Hai má phồng lên vì đồ ăn, đặt tạm chiếc hamburger xuống, phủi phủi tay.
"Lát hai đứa mình share bills." Cậu đưa ly coca lên cụng với ly của anh rồi hút rột rột.
Force bật cười, "Từ chối là đủ phũ phàng rồi. Không cần phải thẳng tay đẩy anh vào friendzone, 50-50 sòng phẳng thế đâu!"
Phuwin bật cười.
"Tính em là vậy đó. Nếu em không cho được người khác giá trị họ mong muốn thì em cũng ngại nếu họ đầu tư cho em."
"Em đang khuyên anh nên từ bỏ em đi hả?"
Cậu nhún vai.
"Em thấy cũng không có lý do gì để tiếp tục hướng về phía người đã từ chối mình."
Force gật gật đầu.
"Ừm, về lý thuyết thì có thể đúng..."
Force ngả nhẹ người ra sau, tựa vào lưng ghế, tay còn lại gác sang tựa ghế trống bên cạnh,
"Nhưng trái tim anh cũng có ý chí tự do riêng của nó. Nó thích ai anh không quản được, cứ mặc kệ thôi, bao giờ nó muốn dừng thì nó sẽ tự dừng."
Cậu bật cười,
"Anh nói về trái tim mà cứ như nói về con cái vậy."
Force khoanh tay lên bàn, nhìn cậu
"Không phải sao? Em tưởng tượng mà xem. Bộ óc là ý thức, nó giống như một người trưởng thành, biết cư xử lễ độ, biết đúng, biết sai. Còn trái tim thì lúc nào cũng như một đứa trẻ, chúng sẽ chỉ nằng nặc muốn điều chúng muốn mà chẳng bao giờ quan tâm người lớn nói gì."
Cậu ngẩn người, nheo mắt nhìn anh.
Force tiếp tục với giọng điệu nửa đùa nửa thật.
"Vậy nên là, chịu thôi. Anh không phải kiểu người có nhiều kiên nhẫn với trẻ con, anh sẽ để đứa trẻ trong mình tuỳ ý chọn cái mà nó muốn."
Phuwin cúi nhẹ đầu, mỉm cười, tay cậu cứ vô thức chấm chấm miếng khoai tây chiên vào sốt tương cà mà mãi không ăn.
"Cuối cùng em cũng tìm được chút 'phiêu lưu' ở anh rồi. Em cứ nghĩ mãi "không thể nào một tay đua mà lại 'cờ xanh' như thế được!""
Force ngớ người mất vài giây rồi bật cười lớn,
"Àaa, hoá ra gu em là trai tồi à? Aiss, chết thật, chọn sai chiến thuật rồi! Cho anh đua lại được không? Anh chưa hiểu luật!"
Phuwin bị anh trêu cho ngượng, ném một miếng khoai tây chiên trên dĩa lên người anh,
"Force!!"
Cả hai thoải mái cười nghiêng ngả.
Khi cơn cười dịu xuống, anh vẫn thấy cậu đang chấm miếng khoai tây đó. Không biết có suy tư gì trong đầu mà chấm nát hết miếng khoai tây rồi chưa chịu ăn.
Force liền tiện tay, cướp lấy miếng khoai tay trong tay cậu cho vào miệng mình.
"Thế là anh thua một tên trai tồi à? Mập mờ của em ấy..."
Cậu bị anh cướp mất miếng khoai tay thì ngẩn ngơ, tay trống không chẳng biết làm gì, đành đem đan vào nhau, chống lên cằm.
"Chẳng biết là tốt hay xấu nữa. Lúc tốt lúc xấu. Lúc xuất hiện thì tốt, còn không thì... mất hút luôn."
"Anh ta ghost em à?" Force nhíu mày.
"Chắc vậy. Dù sao anh ta cũng thuộc một thế giới hoàn toàn khác với em. Đôi lúc em muốn tìm lý do để giải thích cho việc anh ta đột nhiên biến mất, nhưng lại phát hiện ra mình chẳng biết nhiều về anh ấy đến thế. Em thậm chí còn không biết cuộc sống của anh ta có thể bận những việc gì, nhưng em cũng không muốn hỏi."
Force trầm ngâm lắng nghe.
Phuwin bắt đầu đưa tay khuấy cái ống hút trong ly coca, tiếp tục,
"Với anh, có thể do chúng ta ở trong cùng một thế giới, anh sẽ tự động hiểu về công việc của em, em làm gì trong một ngày, em không thích có quá nhiều người bám theo khi ra đường, em thích những quán ăn vỉa hè, bình dân hơn là nhà hàng xa xỉ, em không thích người khác rình mò chụp hình mình,...v.v Em nghĩ đó là lý do chúng ta không cần mất nhiều thời gian để kết nối, chia sẻ và trở nên thân thiết..."
Cậu vẫn cứ khuấy đều ly coca, đá va chạm với thành ly phát ra tiếng lách cách.
"Nhưng với anh ấy, em như đi vào một khu rừng vậy. Em bị cuốn vào nó, em cứ vô thức muốn bước về phía trước. Cái cảm giác không biết có gì đang đợi mình, nó vừa cuốn hút, lại vừa đáng sợ. Em muốn xem trong đó rốt cuộc có gì, nhưng cũng sợ nếu mình cất tiếng gọi, sẽ vô tình đánh động những thứ không mong muốn."
Cậu ngẩng lên, nhìn Force, mỉm cười.
"Vậy nên, lý do em từ chối anh không phải là ở anh, mà là do bản thân em. Em không chắc đó đã phải là "thích", thậm chí là "tình yêu", hay chỉ đơn thuần là sự tò mò? Nhưng em nghĩ em cũng đang đi theo sự dẫn lối của đứa trẻ bên trong mình."
Force không biết đáp sao. Anh chưa bao giờ cảm thấy việc bản thân đi theo đứa trẻ bên trong mình là một điều xấu, cho đến khi chứng kiến người khác, hay đúng hơn là Phuwin, làm điều tương tự, anh lại muốn kéo tay cản cậu lại.
Nhưng chính anh là người đưa ra luận điểm "hãy cứ mặc kệ mà làm theo trái tim mình", nên giờ anh cũng cảm thấy mình không có đủ tư cách để ngăn cản cậu.
Force khẽ thở dài.
"Phuwin, em có nghĩ đó là một tín hiệu không?"
"Hửm?" Cậu ngẩng lên, khó hiểu nhìn anh.
Force cố gắng sắp xếp câu chữ trong đầu mình.
"Anh không muốn lợi dụng cơ hội để lấy lợi thế cho bản thân, càng không muốn biện minh hay giải thích thay cho "tình địch" của mình, nhưng anh nghĩ hắn ta đang cố gắng đẩy em ra."
Phuwin nhíu chặt mày.
"Là một tay đua, bài học anh học được là hãy luôn tin vào trực giác của mình. Nếu em thấy có điều gì đó bí ẩn và nguy hiểm đợi em trong khu rừng đó, thì thường đó là tín hiệu của cơ thể em báo rằng em không nên bước vào đó. Và việc anh ta đột ngột cắt đứt liên lạc với em, có lẽ cũng là một dấu hiệu để em biết đừng nên tiến sâu hơn nữa. Có lẽ, anh ta thật sự đến từ một nơi phức tạp, và anh ta cũng không mong muốn em dính dáng vào những chuyện đó."
Những điều Force nói như đả thông dòng suy nghĩ của cậu. Đột nhiên tất cả những sự biến mất của Pond trở nên vô cùng hợp lý và rõ ràng.
Nhưng tại sao anh lại nói rằng anh sẽ liên lạc thường xuyên hơn? Tất cả sự trở lại sau khi biến mất của Pond... là vì cái gì? Nếu anh muốn đẩy cậu ra, tại sao anh lại liên lạc lại?
Những tín hiệu anh đưa ra thật sự rất hỗn độn, như thể Phuwin đang đứng giữa một mê cung mà không biết nên đi theo lối nào.
Thấy Phuwin nhíu chặt mày, ngẩn người suy nghĩ gì đó, Force biết những lời mình nói có ảnh hưởng đến em. Anh tiếp lời,
"Phuwin, em có thể đi theo con tim mình mách bảo. Nhưng tình cảm luôn cần đến từ hai phía. Nếu em muốn bước vào, nhưng anh ta muốn đẩy em ra, anh nghĩ em nên suy xét và tôn trọng quyết định của anh ta."
Hàm Phuwin siết chặt. Mỗi hơi thở đều như một tiếng thở dài.
Sau tất cả, Pond có thật sự muốn đẩy cậu đi không?
Bởi Phuwin không hoàn toàn cảm thấy như vậy.
Bởi nếu Phuwin, một cách chân thành, lắng nghe tiếng nói của đứa trẻ trong mình, cậu lại cảm thấy như Pond cũng đang lạc trong khu rừng ấy một mình. Sâu trong anh cũng muốn tìm thấy người đồng hành, cũng muốn với lấy tay cậu, nhưng lại sợ vạ lây nguy hiểm lên người khác. Cậu cảm thấy sự cô đơn ở anh.
Có lẽ đó mới là điều cuốn lấy Phuwin tiếp tục đi sâu vào trong. Không hẳn vì cậu tò mò muốn khám phá khu rừng đó. Mà cậu muốn tìm thấy anh. Cậu nghe thấy tiếng anh gọi, dù anh không thật sự cất tiếng. Tiếng gọi ấy khiến cậu không thể rời đi. Cảm giác như chỉ cần cố gạt thêm một bụi cỏ, một nhành cây nữa là sẽ tìm được anh, nhưng rồi anh lại biến mất.
Cứ tạm gọi đây là tình người, là lương tri đi. Dù có thể nếu cậu tìm được anh, cả hai sẽ cùng gặp nguy hiểm, nhưng anh đã cứu cậu một lần, cậu không thể bỏ lại anh được.
Cậu có thể tôn trọng quyết định của Pond.
Nhưng trước hết, cậu muốn biết, rốt cuộc anh đang cố chặn cậu khỏi điều gì? Và tại sao anh muốn đẩy cậu ra rồi lại tìm cách quay lại với cậu? Bởi biết đâu, cậu thật sự có thể giúp được anh?
Ít nhất, hãy cho cậu một lời giải thích.
—
"Vị trí tư tế thì không thành vấn đề. Nhưng muốn "tức vị" thì "nhà vua" vẫn còn thiếu một trục nữa."
"Là?"
Fourth rút đại một tờ giấy trắng từ tập hồ sơ trên bàn, nguệch ngoạc vẽ lên đó một sơ đồ. Rồi xoay tờ giấy, đẩy về phía Pond, đầu bút di chuyển trên mặt giấy theo sơ đồ.
"Thị vệ, mật thám anh đã có. Quân sư kiêm tư tế là tôi - người sẽ giúp anh hợp pháp hóa quyền lực và "thiên mệnh" của mình. Và đây là cái anh thiếu..." Fourth gõ bút vào vị trí trên giấy.
"Sử quan?" Pond nhíu mày.
"Đúng! Anh cần một người sẽ kể lại câu chuyện của anh, "định hình danh tiếng vua" theo cách nhà vua cần và mong muốn."
-
Pond nhấp một ngụm whiskey, nhìn ra ngoài cửa sổ từ phòng làm việc, nhớ về cuộc nói chuyện giữa mình và Fourth hôm trước, vào cái ngày anh liên lạc lại với Phuwin.
Căn phòng đóng kín. Những cửa sổ khác được kéo rèm kín mít, không gian trong phòng tối tăm và ngột ngạt. Chỉ có những thanh rèm của chiếc cửa sổ trước mặt Pond là mở hé, những vệt sáng mỏng xuyên vào, cắt ngang khuôn mặt và phần thân trên anh như những nhát chém.
Mỗi lần nghĩ lại, anh cảm thấy bản thân mình thật lố bịch và đáng khinh.
Khi Phuwin trở về Thái, anh nghĩ rằng anh đã có thể tỉnh táo. Rằng anh có thể lặng lẽ rút lui khỏi cuộc sống của cậu, như thể hai đường thẳng giao nhau ở một điểm rồi âm thầm rẽ nhánh và không bao giờ hội ngộ.
Nhưng ngay khi nhìn thấy Phuwin và đồng nghiệp trên mặt báo, anh đã lập tức nhấn vào Line, vào cuộc hội thoại mà anh thề với lòng mình sẽ không mở ra một lần nào nữa, nhập vào, rồi lại xóa đi, rồi lại nhập vào những dòng hỏi thăm vô nghĩa, chỉ để liên lạc lại với em.
Suy nghĩ nửa ngày trời, cuối cùng anh đã gửi đi một câu hỏi han hết sức tủi nhục và xấu hổ:
"Cậu có khỏe không?"
Anh thậm chí không dám nhìn lại nó sau khi gửi đi.
Cho đến khi, câu nói của Fourth: "Anh cần một người kể lại câu chuyện của mình, "định hình danh tiếng vua" theo cách nhà vua cần và mong muốn." Nó đến như một chiếc phao cứu sinh được ném cho người sắp chết đuối.
Anh chộp lấy nó, sống chết bám lấy nó để hợp lý hóa mọi thứ, để biện minh cho lý do liên lạc lại với em, rằng anh đang làm tất cả những việc này: quan tâm cậu, hỏi han cậu, chăm sóc cậu từ xa,... một cách vô cùng lý trí, có chiến lược và thuần vì lợi ích cá nhân.
Anh cứ như vậy, mỗi ngày đều liên lạc với cậu, đều "nhắm mắt cho qua" mà dung túng bản thân thêm một chút, thêm một chút. Phủ nhận, tô hồng, bọc đường cho cái ý đồ ngớ ngẩn và đáng khinh bỉ vốn dĩ chẳng có chút lý trí nào ngay từ điểm xuất phát.
Anh chỉ muốn vây kín lấy Phuwin bằng sự hiện diện của mình. Lấp đầy mọi ngóc ngách không gian và thời gian quanh cậu, dù là từ xa, chỉ để hất cẳng bất cứ kẻ nào khác xung quanh muốn ngồi vào vị trí cạnh Phuwin. Anh đã cố chen lên chuyến xe đó, chiếm chỗ bằng cách ép kẻ khác rời đi.
Pond tựa người vào bàn làm việc, hàm anh siết lại, mạch máu dưới thái dương lại đập lên lùng bùng. Anh vừa kết thúc cuộc trao đổi riêng với một thẩm phán, qua sự giới thiệu của Fourth.
Đúng như Fourth sự đoán, nếu kế hoạch hoàn hảo 100%, nguy cơ bị truy tố của anh sẽ rơi vào 15% và có thể xin immunity, tức "quyền miễn trừ", dựa vào thứ mà Pond có thể cung cấp và mức độ liên đới của anh.
"Vậy trong điều kiện không đảm bảo được 100% thì sao?"
"Anh sẽ bị cáo buộc đồng lõa, hoặc ít nhất là bao che cho sai phạm. Với vi trí CEO của anh, thậm chí có thể bị buộc tội "giật dây", chủ mưu thì cũng không có gì bất ngờ."
Fourth thêm vào, "Vậy nên, "bề mặt" chúng ta "lát" phải thật sự nhẵn mịn, hoàn hảo. Chỉ một kẽ hở hoặc một điểm gồ nhẹ thôi, họ có thể xới tung tất cả và lật ngược thế cờ."
"Vậy còn những người liên quan tới tôi thì sao?"
"Về cơ bản thì nếu không có bằng chứng xác đáng, mức độ liên đới của họ vẫn ở mức tối thiểu." vị thẩm phán trả lời. "Ngoại trừ... vai trò 'sử quan' mà Fourth đã đề cập."
Hàm của Pond nghiến chặt,
"Họ có thể bị buộc tội đồng lõa. Hoặc, ít nhất, là lợi dụng quyền biết trước để thao túng thị trường."
Bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm, các khớp ngón tay trắng bệch.
"Đây là vị trí quan trọng. Được ăn cả - ngã về không. Hoặc là họ có thể sẽ cứu anh một mạng, hoặc cả hai sẽ cùng rơi xuống vực. Đương nhiên, bản thân người đó cũng phải đủ khôn ngoan, nhạy cảm với truyền thông, đủ "lực" để lái tình thế và quan trọng nhất là sẽ đi theo con đường chúng ta đã vạch ra mà không phản bội." Fourth giải thích.
Vị thẩm phán trẻ nhếch mép cười,
"Cậu nghĩ khả năng tìm được người như thế có đến 15% không? Cứ cho là anh ta tìm được một người đáp ứng đủ được tất cả những điều kiện bên trên, nhưng kẻ nào đến vì tiền thì cũng sẽ rời đi vì tiền. Không thể nào đòi hỏi sự trung thành tuyệt đối từ người chỉ bị thúc đẩy bởi lợi ích được."
Đúng.
Đừng nói đến 15%. Khả năng tìm được một người như vậy, có lẽ còn dưới 1,5%.
Đáng tiếc thay, Pond lại đang cầm trong tay tờ vé số độc đắc ấy.
-
Bốn ngày đã trôi qua kể từ lần cuối anh liên lạc với Phuwin.
Est báo rằng Phuwin đã nhận được hoa. Dạo này em đang dồn lịch quay để đẩy nhanh tiến độ, làm việc từ tờ mờ sáng hôm trước tới hừng đông ngày hôm sau, gần như không có thời gian để nghỉ.
Phuwin vẫn nhắn tin liên tục, gọi điện nhưng anh không bắt máy. Những tin nhắn cứ đến, rồi dần dần thưa đi mỗi ngày, nhưng không bao giờ dừng hẳn.
Mỗi lần nhắn tin cho anh, Phuwin lại vô thức lướt lên trên một chút, một loạt tin nhắn từ phía cậu. Sau câu nói "Chúc em ngày mới vui vẻ", anh lại tan biến vào hư vô, như thể một ảo ảnh thoáng qua và chưa từng tồn tại.
Phuwin bật cười, tự giễu chính mình. Lúc đầu thì nhất quyết phủ nhận anh là con người, vì làm gì có con người nào toàn năng như thế.
Còn bây giờ?
Anh ấy đã chứng minh điều đó rồi. Thoắt ẩn thoắt hiện tùy ý.
Phuwin buông điện thoại xuống, quay lại với set quay.
-
Trong căn phòng làm việc tối mờ, nay đặc quánh trong không gian còn có cả khói thuốc, càng khiến cho căn phòng trở nên âm u, mù mịt.
Điện thoại Pond sáng lên, rung liên tục.
Anh hít một hơi thuốc, đầu lửa cháy lên đỏ rực.
"Tôi nghe, Est."
"Sếp. Đã có thông tin về CFO mới."
"Ừm, là ai?" Pond dụi điếu thuốc xuống chiếc gạt tàn pha lê.
Đầu dây bên kia ngập ngừng vài giây rồi lên tiếng:
"...Charles Ercion."
Pond nhíu chặt mày, "Ai?"
"Đứa con trai thất lạc năm xưa của ngài Ercion. Anh ta trở về với giấy xét nghiệm ADN, ngài Ercion cũng đã làm lại xét nghiệm ở Thái một lần nữa, kết quả trùng khớp. Vị trí cũng đã sẵn sàng, chỉ còn chờ thông báo bổ nhiệm chính thức."
Hàm Pond siết chặt, "Mẹ kiếp!"
"Chuẩn bị máy bay, tôi sẽ bay về một chuyến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co