Truyen3h.Co

American Wedding

Chap 22

whopaidmetodothis

"Em có bí kíp diễn xuất nào không?"

"Ừm... cũng không có bí kíp gì đặc biệt. Tôi chỉ nghĩ về những vai diễn như một chiếc áo ấy. Khi bước vào một vai diễn, giống như khoác lên mình một chiếc áo, việc tôi cần làm là tìm sự thoải mái trong chiếc áo đó, để tôi có thể cử động, di chuyển và hít thở trong chiếc áo đó như thể chiếc áo ấy vốn dĩ thuộc về tôi... như thể tôi sinh ra đã mặc nó vậy."

Phuwin mỉm cười giải thích, tay cầm vòi nước, tưới mấy hàng cây mà Pond trồng.

Pond quan sát em, dõi theo những động tác nhỏ, chậm rãi, khẽ gật đầu với một nụ cười nhạt.

"Nhưng cách tiếp cận của tôi sẽ khác với method acting. Chiếc áo ấy, tôi có thể mặc vào được, nhưng cũng có thể cởi xuống được. Nó có thể trở thành một vật của tôi, tôi sở hữu nó, làm chủ nó, nhưng không để nó trở thành một phần của con người tôi. Tôi có thể đóng vai sát nhân, nhưng không đồng nghĩa tôi là sát nhân hoặc sẽ trở thành sát nhân, đúng không? Vậy nên, một diễn viên chuyên nghiệp là không vì một vai diễn mà đồng bộ hóa mình với nhân vật."

Trên chiếc phi cơ riêng, Pond ngồi im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trí anh quay về ngày hôm đó, ngày cuối cùng Phuwin ở lại với anh tại ngôi nhà trên đảo.

-

8 giờ tối ngày hôm sau, Pond đáp Thái Lan.

Tài xế đưa thẳng anh đến trụ sở chính tập đoàn Ercion.

Sự trở lại bất ngờ của vị CEO trẻ tuổi sau bốn tháng ở Mỹ đã gây chấn động toàn bộ tòa nhà. Anh đã trở lại sớm hơn nhiều so với dự kiến, chỉ mới ⅔ thời gian nghỉ phép được ghi trong thông báo nội bộ trôi qua.

Pond bước ra trong bộ tuxedo đen lịch lãm, chỉnh tề. Cổ áo được cài cao, cà vạt đen được thắt gọn gàng. Viền hàm sắc lẹm của anh nghiến chặt. Ánh mắt anh lạnh lùng, nghiêm nghị. Theo sau anh là Est, cũng ăn mặc chỉnh tề trong bộ vest, và một cô gái trẻ - thư ký của Pond, bước đi với vẻ chuyên nghiệp.

Không nói một lời, họ đi xuyên qua sảnh và thẳng tiến đến tầng của Chủ tịch.

Thư ký riêng của Chủ tịch sững người ngay khi thấy anh bước ra khỏi thang máy. Cô vội vàng đứng dậy, cúi chào nhẹ.

"Chào mừng trở lại, Giám đốc Naravit Ercion. Anh trở lại khi nào vậy?"

"Bố tôi có đây không?"

"Vâng, ngài Ercion đang có một cuộc họp kín trong văn phòng với cậu Ercion... À, ý tôi là cậu Charles Ercion."

Pond bước qua cô mà không hề giảm tốc độ, đi thẳng đến cửa văn phòng đóng kín của Chủ tịch. Cô vội vã đi theo sau, "Giám đốc Naravit, anh không thể vào được-!"

Est chặn cô thư ký lại trước khi cô kịp chạm vào anh.

Pond đẩy cửa bước vào.

Bên trong là Leon Ercion - Chủ tịch Hội đồng quản trị, "người cha đáng kính" của anh, cùng với một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, mặc bộ tuxedo màu xanh navy được may đo hoàn hảo, tóc được chải chuốt gọn gàng, hình ảnh của một Giám đốc Tài chính lịch lãm... và là người thừa kế thực sự của một đế chế tài chính quyền lực.

Chủ tịch rõ ràng giật mình khi nhìn thấy con trai mình, kiêm CEO Ercion, xuất hiện như từ hư không trở về từ Mỹ, đứng sừng sững ngay trước cửa. Charles, trái lại, không có biểu hiện gì bất ngờ. Thậm chí, anh ta còn chào đón Pond bằng một nụ cười nhếch mép nhẹ.

Hai tay đút trong túi quần âu, Pond đứng im, cau mày nhìn giữa Chủ tịch và vị Giám đốc Tài chính mới. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt như áp bức đối phương phải đưa ra một lời giải thích hợp lý.

"Con về từ khi nào?" Chủ tịch lên tiếng trước.

Pond sải bước vào bên trong, tiến đến khu vực chỗ ngồi ở giữa văn phòng.

"Từ khi con vừa nghe tin 'đứa con thất lạc' lâu năm đột nhiên xuất hiện từ hư không – sắp được bổ nhiệm làm Giám đốc Tài chính mà không cần sự chấp thuận của Giám đốc Điều hành."

Charles chìa tay về phía anh.

"Chào em trai, cuối cùng cũng được gặp em rồi. Anh là Charles Ercion, anh trai của em."

Pond liếc nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt mình, cười khẩy một cái, rồi ngồi xuống phía đối diện anh ta.

Hoàn toàn phớt lờ Charles, anh quay sang Chủ tịch.

"Đây là cuộc họp riêng tư kiểu gì vậy, thưa bố? Một cuộc họp mà thậm chí không có cả CCO? Chẳng phải ông ta được bổ nhiệm để tạm thời giám sát hoạt động khi con vắng mặt sao?"

Ông Leon ngập ngừng, nhất thời không nói nên lời. Pond tiếp lời:

"Hay đây là một cuộc họp gia đình? Giữa cha con? Nếu vậy thì, con cũng có quyền ở đây, phải không?"

"Cha đang giới thiệu và chỉ dạy anh về văn hóa và cách vận hành của tập đoàn mình." Charles xen vào một cách khéo léo, nụ cười nửa miệng vẫn không hề biến mất trên khuôn mặt, "Anh mới trở về nên còn nhiều thứ phải học hỏi. À, còn chuyện bổ nhiệm, quyết định cũng đã được thông qua CCO, khi em vắng mặt rồi. Có lẽ có hơi gấp gáp nên thông tin chưa được thông suốt tới em chăng?"

Pond ngả người ra sau, bắt chéo chân, các ngón tay nhẹ nhàng đặt trên tay vịn. Đôi mắt hơi nheo lại khi quan sát người đàn ông trước mặt.

"Vậy sao?"

Charles đưa một ánh nhìn lên Chủ tịch - một ánh nhìn mà người ngoài nhìn vào có thể thấy "tình cha con ấm áp như vầng thái dương", như thể họ chưa từng thất lạc nhau hơn 20 năm trời.

"Có lẽ việc bổ nhiệm đột ngột của anh sẽ gây ra nhiều hoài nghi, đó âu cũng là điều dễ hiểu. Để cho em yên tâm, cho phép anh tự giới thiệu một cách tử tế. Anh có bằng Thạc sĩ Kinh tế của Đại học Harvard. Sau khi bị lạc mất gia đình, anh được đưa vào trại trẻ mồ côi và sau đó được một gia đình người Mỹ nhận nuôi. Anh lớn lên ở đó, đó là lý do tại sao anh mất nhiều thời gian mới tìm được sợi dây liên kết về với gia đình mình. May mắn thay, cái tên Ercion, và công ty, đã giúp việc tìm kiếm đó dễ dàng hơn nhiều."

Anh ta dừng lại, mỉm cười nhẹ.

"Và cảm ơn em, Naravit. Anh đã nghe mọi chuyện từ ba rồi. Sau khi anh biến mất, ba đã tìm được em, con riêng của ba, giúp ba khỏa lấp nỗi đau thất lạc con trai, còn cùng ba xây dựng lên một đế chế như Ercion hiện tại. Người con "vắng mặt" như anh khi quay trở lại, nợ em lòng biết ơn sâu sắc."

Nghe anh ta nói, chứng kiến ​​màn kịch đó, Pond cảm thấy toàn thân mình căng cứng, cố gắng kìm nén bản năng muốn đấm thẳng vào mặt người đàn ông.

Về phía Charles, anh ta không thấy Pond có biểu cảm gì thay đổi, chỉ có đôi mắt là hơi nheo lại, đặt cố định lên người anh ta, như thể đang liên tục đánh giá, nhưng suy nghĩ cụ thể là gì thì không rõ.

Pond bỏ qua những chi tiết "gia đình tình thân" rườm rà.

"Nếu anh biết nhiều đến thế," Pond bình tĩnh nói, "thì anh cũng nên biết tôi xuất thân từ giới khoa học. Tôi làm việc theo nguyên tắc. Tôi không sợ những người có năng lực. Ngược lại, tôi rất hoan nghênh họ. Nhưng luật lệ vẫn là luật lệ."

Anh nhìn thẳng vào mắt Charles.

"Tôi vẫn là Giám đốc điều hành của Ercion. Tôi đến Mỹ vì mục đích nghiên cứu và phát triển công nghệ của công ty, chứ không phải để tạo cơ hội cho bất cứ ai vượt mặt tôi, lách luật hay âm thầm chiếm vị trí thay thế tôi một ngày nào đó mà tôi còn không hề hay biết."

Charles nghe vậy thì hơi cúi đầu, khẽ lắc đầu cười.

Ngài Chủ tịch nhanh chóng xen vào,

"Pond, không ai có thể thay thế con. Con biết ta tin tưởng con đến mức nào mà, con là bộ não của Ercion. Không có con, chúng ta sẽ không giữ được lợi thế độc quyền về công nghệ ở Thái như hiện tại. Giá trị của con đối với công ty này, và gia đình này, là không thể thay thế."

Ông tiếp tục,

"Về việc bổ nhiệm Giám đốc Tài chính, như anh trai con đã nói, nó có bằng Thạc sĩ từ Harvard và có kinh nghiệm tư vấn cho các tập đoàn lớn ở Mỹ. Chuyên môn của nó vượt trội hơn Giám đốc Tài chính trước đây. Và quan trọng hơn, nó là người nhà. "Một giọt máu đào hơn ao nước lã". Khi nói đến tiền bạc, tốt hơn hết là nên giao cho người trong gia đình."

Charles tiếp lời,

"Đúng vậy, ba tin tưởng anh rồi, anh nghĩ cậu cũng có thể tin tưởng anh. Nhân tiện, anh muốn đích thân cảm ơn cậu về công nghệ Gen Patch mà cậu đã phát triển. Thực sự rất ấn tượng. Em có thể tập trung hoàn thiện nó ở Mỹ. Trong khi đó, ba và anh sẽ bắt đầu lên kế hoạch sản xuất và phân phối tại Thái Lan."

Pond khẽ cười khẩy,

"Tôi sẽ yên tâm khi những quyết định của của công ty được thông qua CEO và vận hành minh bạch theo đúng quy trình. Anh "thạc sĩ kinh tế Harvard", với kinh nghiệm của anh, tôi nghĩ rằng anh cũng hiểu điều này: dân kỹ thuật có thể làm tài chính, nhưng dân tài chính chưa chắc đã làm được kỹ thuật. Vậy nên,..."

Pond đứng dậy, vuốt phẳng bộ âu phục.

"...Mong anh hãy cố gắng sớm hiểu được cách làm việc của tôi, để chúng ta có thể hợp tác lâu dài, thay vì tìm cách cố lấn lướt tôi khi tôi vắng mặt."

Charles cũng đứng dậy, chỉnh lại bộ vest, đưa tay ra một lần nữa.

"Được. Anh hy vọng chúng ta có thể hòa thuận."

Pond đút hai tay vào túi quần âu, quay sang vị cha kính yêu của mình,

"Và con hy vọng bố cũng sẽ nể mặt đứa con này, cũng như là "đầu não" công nghệ của Ercion. Bất kỳ cuộc họp nội bộ hoặc quyết định quan trọng nào trong thời gian con vắng mặt đều nên có sự tham gia của CCO."

Pond đưa tay ra trước mặt ngài Chủ tịch, phớt lờ cái ngỏ ý bắt tay của Charles. Bị từ chối đến lần thứ hai, vị tân CFO nhăn mày, âm thầm rút tay về.

Ông Leon cũng đã tuổi cao sức yếu, khệ nệ chống người đứng dậy, nắm bàn tay lớn của Pond, bắt lấy, mỉm cười nhìn anh, tay còn lại vỗ lên vai anh,

"Dĩ nhiên, dĩ nhiên! Nhất định là như vậy! Cảm ơn con về công nghệ Gen patch."

-

Pond rời khỏi văn phòng chủ tịch, trở về văn phòng của mình.

Bên trong, Est đã đợi sẵn, vây quanh là những chồng tài liệu. Thấy anh, Est lập tức đứng dậy, chắp tay phía trước

"Sếp!"

Pond đóng lại cánh cửa phía sau, anh ngay lập tức nới lỏng cà vạt, một tay vuốt ngược tóc về phía sau.

"Sao rồi?"

Est đưa tay hướng về phía đống tài liệu trên bàn.

"Đây là các sổ sách kế toán. Chúng đã được xử lý rất chuyên nghiệp, sạch sẽ, kín kẽ, khó phát hiện. Có liên hệ với một số nhân vật mà chúng ta chưa từng giao dịch trước đây. Phương pháp chính liên quan đến các công ty ma ở các thiên đường thuế. Lợi nhuận từ một số dòng sản phẩm chính, những dòng có phân phối ổn định, đều đã và đang có dấu hiệu được "qua xử lý"."

Pond gật đầu:

"Vậy là có sự tham gia của cả bên kiểm toán rồi... Còn dòng sản phẩm nào "sạch" không?"

"Những dòng sản phẩm ngách hơn vẫn chưa bị động đến. Có vẻ như họ đang ưu tiên dòng tiền ổn định hơn là lợi nhuận lớn, một lần."

"Tốt. Những cái này..." Pond chỉ vào đống tài liệu trên bàn, "Gửi qua cho Fourth."

Pond cởi áo khoác ngoài, vắt lên tựa ghế.

"Còn dòng sản phẩm nào vẫn "sạch", gửi sổ sách qua cho tôi. Chúng ta sẽ giữ cho chúng sạch. Tôi về lần này cũng sẽ khiến cho những động thái sau đó của chúng ta thuận cả về tình lẫn lý. Họ cũng sẽ e dè hơn khi bành trướng."

Những ngón tay anh gõ nhẹ lên bàn,

"Tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động của CCO. Dụ hàng rồi dùng làm nội ứng, lấy người của họ mà dò xét họ là cách ít thiệt hại mà kín đáo nhất."

"Vâng, thưa sếp!"

"Và, Est..."

"Vâng?"

Pond ngập ngừng mãi, cứ muốn nói rồi lại thôi, khiến Est khó hiểu.

"Có chuyện gì sếp muốn tôi làm sao?"

Pond thở dài, môi mím chặt.

"Chuyến bay về Mỹ của tôi lúc mấy giờ?"

"2 giờ sáng, thưa Sếp."

Pond đưa cổ tay nhìn đồng hồ, gần 10 giờ đêm. Rồi lại ngẩng lên nhìn,

"Em ấy... hôm nay vẫn đi quay chứ?"

Est khẽ gật đầu,

"Vâng, sếp. Quản lý báo có lẽ sẽ kết thúc vào nửa đêm."

Pond lấy chiếc áo khoác suit vắt trên tựa ghế, bước qua Est, vỗ nhẹ vào vai cậu:

"Giúp tôi việc này... lần cuối nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co