Truyen3h.Co

American Wedding

Chap 23

whopaidmetodothis

00:40.

Giữa một khuôn viên nhà cổ ven rừng ở Chiang Mai, đoàn làm phim bắt đầu thu dọn máy móc, hạ đèn.

Mọi người ai cũng kiệt sức sau chuỗi ngày dài quay phim. Về cơ bản thì những cảnh chính và những cảnh ngoại thành đã được hoàn thành. Họ chỉ còn một vài cảnh phụ quay ở Bangkok nên hôm nay là ngày cuối họ ở lại Chiang Mai.

Một vài nhân viên hậu cần vẫn đi quanh gian nhà cổ để dập đèn dầu và thu dọn các đạo cụ còn lại. Force và Phuwin chưa vội thay đồ mà cũng nán lại giúp họ.

"Có muốn anh đưa về không?" Force thổi tắt đèn dầu, hỏi Phuwin.

"Thôi, em có đi xe riêng mà. P'Ying sẽ đưa em về."

"Vẫn cố gắng liên lạc với anh ta sao?"

Cậu gật đầu.

"Dù sao anh ấy cũng không trả lời. Chỉ như ném đá vào một bức tường thôi. Ném thêm vài cái cũng chẳng chết ai."

Force bất lực bật cười,

"Em...kiên trì thật đấy."

"Muốn nói em cứng đầu thì cứ nói. Không phải ngại đâu." Cậu nhìn anh, cười theo, "Em cứng đầu thật mà. Vô duyên vô cớ đẩy em ra mà không rõ lý do, chẳng khác nào thẳng thừng tuyên bố đánh giá thấp em."

Force trầm ngâm, cậu nhóc này, cánh cửa đóng sập trước mặt rồi vẫn nhất quyết đập cửa để hỏi bằng được lý do tại sao họ đóng cửa. Đúng là rất cứng đầu, với những người như vậy, tốt nhất là cứ để họ đi đến điểm cuối cùng của ngõ cụt, rồi họ sẽ tự quay đầu.

Vả lại, anh cũng không dám can thiệp quá nhiều, dẫu sao đó vẫn là cuộc sống của cậu, lựa chọn của cậu, anh biết mình nên đứng ở một khoảng cách vừa đủ - vừa đủ xa để tránh cậu nghĩ anh không tôn trọng, vừa đủ gần để khi cậu quay lại sẽ nhìn thấy anh.

"Ừm, cân nhắc cho kỹ. Cuộc sống em nằm dưới ánh mắt của nhiều người. Em đã quản lý tốt cuộc sống cá nhân của mình rồi, vậy nên, chọn người bên cạnh mình càng cần phải cẩn trọng." Force nhìn sâu vào mắt cậu, "Đừng đi săn ở mảnh đất em không rõ luật."

Cậu hiểu Force có ý tốt, nhưng cậu cũng tin vào bản thân mình, hiểu mình đang làm gì và có thể làm gì. Hơn 10 năm lăn lộn trong nghề của cậu, Phuwin không phải là bông tuyết, chạm vào là vỡ, nếu không, cậu đã không đạt đến đỉnh cao sự nghiệp ngày hôm nay.

"Ừm, em sẽ tự biết mình cần phải làm gì mà."

-

Cả đoàn bắt đầu tản ra, di chuyển lên xe, rục rịch chuẩn bị rời khỏi địa điểm quay.

Dù đã muộn và cũng là diễn viên làm việc nhiều giờ nhất trên set, Phuwin vẫn đứng nán lại trước cổng, chào, bắt tay, cảm ơn từng người, đợi đoàn lên xe về trước.

Khi mọi người đã rời đi gần hết, cậu toan quay vào trong thu xếp đồ của mình, chợt Phuwin thấp thoáng thấy một bóng hình quen thuộc...

Tim cậu hẫng một nhịp, rồi bắt đầu đập điên cuồng, tiếng lùng bùng của mạch đập dường như át hết tất cả những âm thanh xung quanh.

Phuwin cũng không chắc có phải do cậu làm việc liên tục 48 tiếng không ngủ nên cậu bắt đầu gặp hoang tưởng và nhìn thấy ma hay không.

Bóng hình đang đứng tựa vào xe bên đó, thật sự bóp nghẹt không khí trong phổi cậu. Cậu cứ đứng thế, ngẩn người nhìn người ấy, anh cũng chỉ đứng đó, không nhúc nhích, nhìn cậu.

Khung cảnh giữa họ lúc này chẳng khác nào một tấm ảnh tĩnh, nếu không phải những cơn gió đêm thi thoảng lại đẩy lá cây kêu xào xạc.

"Phuwin, mệt à? Sao đứng thẫn thờ vậy? Về thôi."

Phuwin giật mình, như mới choàng tỉnh từ cơn mê, "À dạ, chị về trước với mọi người đi. Em có chút việc, xong sẽ tự lái xe về ngay."

P'Ying trên tay đã xách hết đồ cá nhân cho cậu,

"Chắc không? Trông mặt tái lắm?"

"Vâng, chắc mà. Chị về đi, cũng muộn rồi. Cảm ơn chị nhé!"

"Ừ, thế chị về trước. Về tới nhà nhớ nhắn chị một tiếng nhé!"

"Ừm, bai bai!"

Cậu đợi P'Ying đi khuất xa mới quay lại nhìn anh. Pond vẫn ở đó, nhưng đã vòng qua phía bên kia, tựa vào xe, quay lưng về phía này. Chiếc xe che mất nửa người anh, chỉ nhìn thấy một phần lưng, vai và đầu anh.

Cậu tiến bước về phía anh. Tay nắm chặt, có lẽ đang dồn lực để sẵn sàng cho anh ta nhận một cái bạt tai.

Thấy bóng đang cậu bước tới, anh ngẩng lên nhìn cậu, nở một nụ cười nhẹ, có chút mệt mỏi nhưng dưới đáy mắt vẫn có tia hạnh phúc.

"Em nhìn thấy tôi à?"

Lại nụ cười đó. Cậu lén thở dài, khoanh tay trước ngực, ngoảnh mặt quay đi,

"Anh đứng chỗ này là muốn tôi nhìn thấy hay là không nhìn thấy?"

"Sao không giả bộ như không nhìn thấy?"

"Anh...tôi đang hỏi anh mà? Sao anh lại vứt câu hỏi lại cho tôi?"

Anh không đáp, chỉ đứng yên lặng, mỉm cười nhìn cậu một lúc lâu.

"...Khỏe không?" Giọng anh vang lên, rất dịu dàng.

Phuwin khoanh tay trước ngực, liếc mắt quay đi.

"Không, chết rồi!"

"Chết trong vòng tay ai?"

"Ai anh hỏi làm gì?"

"Ừm... vậy thì không hỏi nữa..." Anh nở một nụ cười nhẹ, nhìn xuống mũi giày mình, rồi lại ngước lên nhìn cậu, "Tôi chỉ muốn ngó qua xem diễn viên làm việc như thế nào, cũng không nghĩ sẽ bị bắt gặp nên không biết nói gì..."

"Suốt cả tuần trời không thấy liên hệ gì thì tôi cũng tự hiểu anh không có gì để nói rồi!"

Anh lại im lặng, nụ cười trở nên cứng đờ đến mức anh chẳng kéo nó lên nổi nữa.

"Phuwin..."

"..."

Pond lại nhìn xuống mũi giày của mình một hồi,

"Xin lỗi em."

Cậu nhíu mày, "Vì?"

"...Vì tất cả.

Vì đã ngó lơ em. Vì đã liên lạc lại với em. Vì đã không dứt khoát. Vì đã nghe theo cảm xúc mà hành động mất lý trí. Vì đã dây dưa, kéo dài đến hiện tại... và vì những điều tôi sắp nói ra..."

Phuwin nín thở chờ đợi...

"Em không nên liên lạc với tôi nữa.

Khoảng thời gian qua, rất vui vì được biết và giúp đỡ em."

Phuwin hoàn toàn chết trân. Không nói được gì. Cậu có rất nhiều thứ để nói trong đầu, nhưng tất cả giờ đây đều là những âm thanh đang va đập vào nhau trong đầu cậu mà không thể thoát ra.

Cậu đã nghĩ đến viễn cảnh gặp lại anh nhiều lần, cũng có rất nhiều thứ muốn đợi anh nói, đợi anh giải thích. Nhưng trong tất thảy những điều cậu đợi nghe, không có điều nào là "em đừng liên lạc với tôi nữa."

Anh còn tận tâm, bay nửa vòng trái đất đến gặp cậu để nói rằng, giao điểm giữa cuộc đời họ nên kết thúc ở đây là đủ rồi.

"...Tại sao?"

Phuwin cất tiếng trước khi cậu kịp định hình. Cậu có thể nghe thấy chính giọng mình đang run lên, lạc đi.

Anh khẽ lắc đầu,

"Không có lý do gì để tiếp tục."

"Thật sự không có lý do sao?"

"Dù có, nó cũng không nên tồn tại."

Sự phẫn uất trong cậu vốn đã âm thầm tích tụ như như một bể xăng lớn, bị anh ném cho một mồi lửa, bùng nổ.

"Đây là điều bản thân anh có thể tự quyết định à? Còn tôi thì sao? Có bao giờ anh muốn biết tôi suy nghĩ ra sao, quyết định như thế nào không? Anh có hiểu cái cảm giác phải trăn trở mỗi ngày để đưa ra quyết định, lựa chọn tốt nhất cho cuộc đời mình, nâng lên đặt xuống, lấy hết can đảm để sẵn sàng chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình, để rồi phát hiện ra kẻ khác đã định đoạt sẵn hết tất cả cho mình theo ý họ?...Anh nghĩ làm như thế là hay lắm à?"

Trái tim cậu vốn đã ngập tràn sự bức bối, đứng trước người này, nó lại càng dâng lên, trào ra từ hốc mắt. Cứ như vậy, ứa ra không kiểm soát, lăn dài rồi thấm lên ngực trái áo cậu, tĩnh lặng mà nặng nề.

Không khí đêm nay quá đỗi im ắng, đến mức âm thanh rơi của những giọt nước mắt tưởng chừng như được phóng đại, làm inh tai anh. Ngực trái anh nhói lên rõ ràng, dẫn truyền thẳng cơn đau ấy đến bàn tay phải khiến nó tê rần, vô thức anh siết chặt tay thành nắm đấm.

"Tôi xin lỗi. Xin lỗi vì đã quyết định mọi thứ mà không để tâm đến cảm nghĩ của em...Xin lỗi em."

Anh không dám nhìn vào đôi mắt đỏ quạnh, ngấn lệ của Phuwin. Nên anh cứ nhìn chăm chăm vào đôi tay đang khoanh trước ngực của cậu, ngón tay bấu chặt vào áo đến mức trắng bệch.

Nhưng chỉ một lần này thôi, anh muốn xin lỗi cho tất cả, để sau này cậu có thể ngoảnh mặt bước đi mà không cần ngoái lại nữa.

"Tôi không phải kẻ toàn năng. Tôi chỉ là kẻ đã làm sai và đang cố sửa chữa, cố để đè một phương trình đúng để che đi, lấp liếm cho cái sai của mình, càng bôi càng xấu. Tôi biết, nên tôi nghĩ rằng, chi bằng chúng ta bước sang trang mới, viết lại một phương trình đúng ngay từ đầu..."

Cậu bật cười, một tiếng cười đinh tai giữa hai hàng nước mắt vẫn không ngừng lăn xuống, cậu không nói ra, nhưng tiếng cười ấy đang chửi thẳng vào mặt anh rằng, anh kệch cỡm đến thế nào.

"Vậy nên, ý anh là, ngay từ thời điểm đầu chúng ta gặp nhau, rằng anh cứu tôi, anh giúp tôi, anh cưu mang tôi, tất cả đều là sai lầm và giờ anh đang hối hận đúng không? Đáng ra tôi nên bị hành hạ trên hòn đảo đó rồi vứt xác xuống biển chết quách đi cho rồi đúng không?"

"Phuwin, anh không có ý như vậy..."

"Chứ tôi phải hiểu ý anh ra làm sao? Khi mà từ đầu đến cuối chỉ có tôi suy nghĩ, đắn đo về mối quan hệ này, còn anh thì chỉ nhìn nó như một sai lầm dằn vặt anh. Rốt cuộc tôi mang họa gì cho cuộc đời anh mà khiến anh đối xử với tôi như vậy?"

"Không phải em mang họa cho cuộc đời tôi, mà là ngược lại.

Tôi..."

Tôi cũng muốn được yêu em. Anh ước anh có đủ tư cách để nói ra điều đó.

"Vậy tại sao?"

"Vì bông hoa sẽ sống và bung nở rực rỡ nếu tôi không ngắt chúng cho riêng mình."

"Vậy nên, miễn là không phải anh ngắt, thì ai ngắt cũng được, đúng không?

Anh hèn lắm, Pond ạ!"

Pond không phản kháng, dù chỉ một lời.

"...

Phuwin...

Em cũng đã trả ơn tôi rồi, chúng ta hoà rồi. Hy vọng em sẽ tiếp tục tỏa sáng như em vốn là."

Khi tâm trí cậu còn đang mơ màng, cả người và xe đã rời đi từ thuở nào.

Thường người ta nói không có gì thì không sợ mất, nhưng tại sao cậu lại cảm giác như vừa mất một thứ mà cậu còn không có ngay từ đầu. Cảm xúc này là sao vậy?

Chiếc Porsche 911 màu bạc đỗ bên kia đường, cách đó không quá xa, Force nhíu mày, lặng lẽ nhìn bóng dáng cô đơn, thất thần của chàng trai qua gương chiếu hậu.

-

Cũng cách địa điểm set quay một đoạn, trên chiếc Aston Martin đậu ở cung đường vắng vẻ, khuất tầm nhìn, cuộc gọi được kết nối với Est.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Sếp, cậu Phuwin... đã có người đưa về rồi."

Pond siết chặt tay lái. Một tiếng thở dài não nề,

"Ừm, cậu về được rồi. Cảm ơn, và xin lỗi vì để cậu đợi đến đêm khuya như thế này."

"Vâng, sếp. Không sao đâu."

-

Cũng 2 giờ sáng hôm ấy, Pond lên phi cơ riêng, trở về Mỹ.

Chẳng hiểu sao, trời hôm ấy mưa rất to.

Những hạt mưa nặng nề, đập vào cửa sổ máy bay, tạo ra những tiếng lộp bộp vang vọng khắp khoang bay. Hình như ngày em từ Mỹ trở về Thái, trời cũng mưa rất lớn.

Pond nặng nề, tự cười giễu mình. Em ấy nói đúng, kẻ như anh, rất hèn. Chỉ trốn chui trốn lủi trong mưa, trong bóng tối, chẳng bao giờ có thể quang minh chính đại mà ngẩng mặt lên nhìn mặt trời, đón nhận ánh sáng từ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co