Chap 24
Một tuần trôi qua,
Phuwin hoàn thành những cảnh quay cuối cùng ở Bangkok, chính thức đóng máy bộ phim điện ảnh thứ 13 trong sự nghiệp - cũng là đánh dấu mốc 13 năm cống hiến không ngừng nghỉ cho nền giải trí và phim ảnh nước nhà.
Tối hôm ấy, cả đoàn tổ chức một bữa tiệc đóng máy trước khi bộ phim bước vào giai đoạn hậu kỳ.
Phuwin dường như không có gì thay đổi, vẫn vui vẻ, tươi cười với mọi người, chuyên nghiệp trong suốt toàn bộ quá trình quay phim - xứng danh là một minh tinh thế hệ mới.
Force nhấp một ngụm rượu, ngồi ở phía đối diện cậu, chéo qua một vài người, lặng lẽ quan sát chàng trai đang tươi cười trò chuyện cùng các anh chị staff trong tổ hậu cần và phục trang. Lại nhớ về chàng trai ngồi trên ghế phụ xe anh ở Chiang Mai ngày hôm ấy...
Vẫn là em, nhưng khi ấy, em không hề rực rỡ, 'nở rộ' và 'ồn ào' như em bây giờ, như em vốn là.
Em chỉ im lặng, chống tay lên cằm, nhìn ra cảnh vật tối đen như mực chạy qua bên ngoài cửa sổ xe, ngắm nghía chăm chú như thể trong bóng tối đen kịt ấy, em có thể nhìn thấy kỳ quan thế giới thứ 8.
Những cái nấc nhẹ rất yên lặng như đang cố gắng kéo hết âm thanh đè xuống bên dưới lồng ngực. Tiếng thở cũng khẽ và chậm rãi, cố nuốt tiếng nức nở vào trong. Chỉ lúc nào khó thở mới lén hít sâu một nhịp để lấy hơi.
Bàn tay đang chống trước cằm cũng đã ướt đẫm từ khi nào, gió lùa vào từ bên ngoài cửa sổ xe không kịp làm khô đi hàng nước mắt cứ lăn xuống không cách nào ngơi.
Tất cả, Force đều chứng kiến hết. Nhưng anh cũng không lên tiếng. Sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ lúc này cũng sẽ làm vỡ vụn lớp ngụy trang 'kiên cố' của em.
Có những người như vậy, cuộc đời càng ồn ào, nhộn nhịp, rực rỡ bao nhiêu, khi vụn vỡ lại càng tĩnh lặng bấy nhiêu.
Vì khoảng cách khá xa, Force không nghe rõ rốt cuộc hôm ấy em và hắn ta đã nói những gì. Nhưng những gì anh chứng kiến là: hắn rời đi trước, hắn bỏ em lại. Và Force thừa biết, đàn ông luôn có lý do 'tốt đẹp' và 'cao cả' cho sự rời đi của mình, chẳng cần biết người ở lại cảm thấy ra sao, sống như thế nào.
Kẻ như vậy, còn không đủ tư cách để 'đua' với anh...
Nhưng, ai là người quyết định điều đó? Khi mà đây vốn dĩ, còn chẳng phải một cuộc đua ngay từ đầu?
P'Ying ôm Phuwin chặt cứng,
"Ôi bé minh tinh giỏi giang của chị, cưng vất vả quá rồi! Cuối cùng cũng đóng máy, cưng cố gắng rất nhiều rồi! Không chỉ cho bộ phim này, mà cả sự nghiệp dài cả thập kỷ của cưng nữa! Chị tự hào về cưng lắm! Nên kỳ này, chị báo công ty clear hết lịch trình rồi, cho mày nghỉ ngơi đã đời luôn! Mày nghỉ bù hết bao nhiêu năm mày làm hùng hục như trâu cho chị nghe chưa? Nghỉ đến khi nào ra mắt phim thì mày ngoi lên, được chưa?"
Phuwin bị kẹp cứng cả người và hai tay trong cái ôm của chị quản lý, chỉ bất lực cười:
"Vâng, bé sẽ nghỉ đến lúc chị chết đói thì thôi!"
Thằng nhỏ này, hay trả treo và trêu chị vậy đó chứ chị quý nó nhất. Không phải vì nó là 'con gà đẻ nhiều trứng vàng nhất' của chị, mà vì Phuwin là một đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện, tốt bụng và tử tế. Chưa kể còn rất chăm chỉ, chuyên nghiệp và đời tư sạch sẽ. Làm quản lý cho Phuwin, đối với chị, giống như một phúc lợi khi bên cạnh một người từ tế, nhiều hơn là một nhiệm vụ hay công việc.
Chị cuối cùng cũng chịu buông Phuwin ra, nhưng bàn tay vẫn ôm chặt lấy hai cánh tay cậu,
"Thế đã chắc chắn chưa? Vẫn đi Mỹ à?"
Phuwin mỉm cười, gật gật đầu.
"Gan nghỉ? Không sợ à? Lần trước đi Mỹ bị bắt bán ra tít tận Đại Tây Dương, thế mà lần này vẫn mò sang tiếp à? Có ai đi cùng không?"
Phuwin biết chị lo cho cậu, cậu vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay của chị, còn tinh nghịch nháy mắt,
"Có mà! Chị yên tâm đi! Người đi cùng đẹp trai lắm! Cũng rất đáng tin cậy nữa, vì chị biết người này mà."
"Hả? Ai thế? Ai đẹp trai mà chị biết?"
—
4 ngày trước.
Est nhận được một tin nhắn. Anh vẫn lưu số liên lạc này, dù có lẽ sẽ không cần dùng đến nữa.
[Quản lý Ying]
"Cậu Est, tôi hẹn gặp cậu được không? Tôi có một chuyện quan trọng liên quan đến Phuwin."
"Không biết Sếp cậu còn muốn nắm bắt thông tin về em ấy không?"
Est nhìn vào 2 dòng tin nhắn, suy nghĩ một hồi. Về cơ bản, Est không cần 'theo dõi' Phuwin nữa, vì lần trước đã là "lần cuối" mà sếp cậu "nhờ vả" về Phuwin rồi.
Ngài Naravit cũng đã có quyết định của riêng mình. Là một trợ lý, Est cảm thấy mình nên tin tưởng và tôn trọng quyết định của anh. Nhưng Est cũng đã đi theo ngài Naravit đủ lâu để có thể tự phán đoán và quyết định trong một vài tình huống mà không cần có lệnh của anh.
Thông tin, đến cuối cùng, luôn là lợi thế.
"Được."
"Hẹn gặp chị ở địa chỉ cũ."
Phuwin vuốt lên phía trên, tìm thấy một địa chỉ trong lịch sử cuộc trò chuyện giữa P'Ying và Est. Cậu forward sang số của mình, xoá tin nhắn, tắt máy, bỏ lại điện thoại vào túi xách của quản lý.
-
"Địa chỉ cũ" thực ra là một trong những bất động sản cá nhân của Pond, hay nói ngắn gọn là một biệt thự nào đó mà anh sở hữu.
Est bất ngờ vì người ngồi trước anh lần này không phải chị quản lý như mọi khi, mà chính là cậu minh tinh của Sếp.
"Chào anh, chúng ta đã gặp nhau vài lần nhưng tôi chưa có cơ hội giới thiệu chính thức. Tôi là Phuwin Tangsakyuen."
Est đẩy kính,
"Vâng, chào cậu Phuwin, tôi là Est, trợ lý của ngài Naravit."
Phuwin gật đầu,
"Chắc anh biết nhiều về tôi rồi nhỉ? Hẳn là nhiều hơn tôi nghĩ rất nhiều đúng không?"
Est biết cậu hẳn cũng đoán ra anh điều tra về cậu rồi, thậm chí còn thường xuyên thông qua quản lý cậu để cập nhật tình hình của Phuwin cho sếp.
Nhưng đây dù sao vẫn là lần đầu anh trực tiếp trò chuyện cùng cậu, cũng không biết cậu là người như thế nào và có mục đích gì.
"Cậu hẹn gặp tôi hôm nay là có chuyện gì? "
Est không trả lời câu hỏi của Phuwin mà dẫn cậu vào một câu hỏi khác. Y hệt cái phong thái làm việc chết giẫm của sếp anh ta, cậu thầm cười khẩy.
"Sếp anh... sắp phá sản à?"
"Hả?" Est nhíu mày, khó hiểu trước câu hỏi của người đối diện.
"Hay là... mắc bệnh nan y? Bệnh khó nói?"
"...Hả?" Phong cách nói chuyện của người này là đi từ ngọn xuống thay vì từ gốc đi lên à?
"Hay bệnh xã hội? Con mẹ nó, anh ta tốt nhất đừng có mắc bệnh xã hội!"
Trông Est như hiện lên một dòng dấu "????" trên đầu, Phuwin bắt đầu vào 'thân bài' sau một 'mở bài' ấn tượng với loạt câu hỏi tu từ.
"Chứ vì lý do gì mà Sếp anh cố tình lẩn trốn tôi? Anh ta đang cố giấu tôi điều gì?"
Lúc này Est mới nắm bắt được ý của Phuwin là gì. Cậu muốn hỏi về lý do ngài Naravit rời đi.
"Việc này nằm trong phạm trù việc cá nhân của ngài Naravit, tôi cũng không rõ."
"Vậy việc anh giúp Sếp anh bố trí khách sạn cho tôi khi ở Mỹ, hay việc anh điều tra về tôi, không phải việc cá nhân à?"
"Đó là những mệnh lệnh cụ thể từ ngài Naravit, tôi chỉ có nghĩa vụ thực hiện theo, không tò mò."
"Vậy Sếp anh vẫn yêu cầu anh tiếp tục theo dõi tôi à?"
Est thầm thở dài, câu hỏi bẫy rồi...
"Không..."
Tên Pond Naravit chết tiệt đó, dứt khoát thật... Phuwin trộm nghĩ.
"Vậy lý do anh đồng ý tiếp nhận thêm thông tin từ phía tôi dù Sếp anh không yêu cầu là gì? Tôi có giá trị gì với anh ấy, phải không?"
Est nhìn vào mắt Phuwin, sự tự tin và chắc chắn hiện lên trong mắt cậu rõ ràng như thể lời cậu mới nói là một sự thật chỉ chờ xác nhận.
Est thật sự rơi vào thế khó. Thành thật thì, Est chưa biết rõ về toàn cục kế hoạch của ngài Naravit, cũng không rõ Phuwin sẽ đóng vai trò gì trong kế hoạch ấy. Chỉ là, thông qua những gì mà sếp anh yêu cầu điều tra, cậu ấy có vẻ có tiềm năng là một nhân tố quan trọng.
Nhưng giữa đường, ngài Naravit đột nhiên lại từ bỏ cậu mà không nói lý do. Chính Est cũng khó hiểu, vậy nên đó là một phần lý do anh đồng ý cuộc hẹn ngày hôm nay, vì "nhỡ đâu"... ngài Naravit sẽ lại cần đến cậu.
Và lý do khác là vì, Est cảm thấy, ngài Naravit thật sự quan tâm đến Phuwin, theo tư cách... "cá nhân".
Phuwin thấy Est lưỡng lự, cậu biết mình đã "cạy cửa" được lớp hàng phòng thủ của anh trợ lý này rồi. Và chứng tỏ, cậu quan trọng với Pond thật, dù theo nghĩa nào.
"Chuyện anh giúp tôi khi ở Mỹ, tôi muốn chân thành cảm ơn anh. P'Ying, quản lý của tôi, cũng đã gửi quà cảm ơn cho ngài Naravit thông qua anh, tôi nghĩ là anh cũng hiểu chuyện anh và ngài Naravit giúp tôi ngày hôm ấy, quan trọng với tôi như thế nào. Tôi thật sự, biết ơn rất sâu sắc."
Phuwin đổ nhẹ người về phía trước, tạo nên thế chủ động trong cuộc trao đổi,
"Vậy nên, bản thân tôi cũng muốn tự mình báo đáp ngài Naravit. Tôi hiểu, việc anh điều tra tôi có nghĩa là tôi có giá trị với ngài Naravit, và biết đâu, bằng một cách nào đó, tôi có thể giúp đỡ anh ấy?"
Phuwin cố tình ngắt nhẹ một nhịp, để không gian cho Est cân nhắc,
"Est, tôi không muốn làm khó anh. Anh có thể không biết về tính toán của ngài Naravit, hoặc biết nhưng không thể tiết lộ, tôi cũng sẽ không hỏi. Tôi chỉ cần anh cho tôi biết, Sếp anh đang ở đâu, tôi sẽ tự đến gặp anh ấy. Kế hoạch A bao giờ cũng tốt hơn kế hoạch B mà, phải không?"
Phuwin biết Est hiểu ý cậu. Việc Pond giữa chừng đẩy cậu ra, giống như phản xạ của một tay lái khi gặp chướng ngại vật, bẻ lái một cách đột ngột. Vậy chắc chắn anh đang phải tìm một phương án khác thay thế cậu.
Phuwin ấy mà, cậu có thể khóc đỏ mắt vì anh ngày hôm ấy, nhưng, con mẹ nó, chỉ một lần thôi! Không có chuyện cậu chịu nằm yên sụt sùi, chấp nhận mình như quả bóng, muốn ai đá đi đâu thì đá. Anh đánh giá quá thấp cậu rồi!
-
"Đây là Pond Naravit Lertratkosum, cựu sinh viên ưu tú của tôi, hiện là người đồng nghiên cứu và phát triển dự án Gene patch, cũng là Founder của một "kỳ lân" ngành công nghệ Y Sinh ở thung lũng Silicon mà tôi đã nhắc tới lần trước đó!"
Giáo sư Arkin vỗ lưng Pond, hồ hởi giới thiệu "học trò cưng" của mình.
"Xin chào, rất hân hạnh được gặp các vị!"
"Đây là bà Marina Edgar, Giám đốc Điều hành của UNICEF. Đây là ông Louis Conor, Quản lý Dự án của UNICEF." Giáo sư tiếp tục đưa tay giới thiệu.
"Chào cậu Naravit, rất vui được gặp cậu! Chúng tôi đã nghe rất nhiều về cậu rồi."
Hai vị giám đốc lần lượt bắt tay Pond. Anh mỉm cười,
"Vinh dự của tôi."
Họ cùng nhau ngồi xuống trao đổi.
"Hẳn tiếng nói của giáo sư đã nâng đỡ cho uy tín và hình ảnh của tôi rất nhiều." Pond khiêm tốn nói.
Giáo sư thấy vậy, vỗ vai cậu cười lớn,
"Thầy không hề PR gì cho em đâu. Họ thật sự biết đến tên em trước cả khi thầy giới thiệu sâu hơn đó."
Bà Marina gật đầu đồng tình,
"Chúng tôi thật sự ấn tượng với những nghiên cứu và phát triển của cậu cho y tế. Có điều, cậu kín tiếng quá, phải cho đến khi giáo sư giới thiệu, chúng tôi mới có dịp biết đến người đứng sau những công nghệ ấy là ai."
Ông Louis tiếp lời,
"Vậy nên, khi nghe cậu muốn hợp tác phân phối Gene patch, chúng tôi thật sự không thể bỏ lỡ cơ hội này."
"Đúng vậy, cậu có thể giúp chúng tôi hiểu kỹ hơn về Gene patch được không?"
"Tất nhiên rồi!"
Pond mở bản báo cáo, xoay máy tính về phía hai vị đối diện,
"Gene patch là miếng dán vi kim microneedle chứa hệ thống chỉnh sửa gen, giống như CRISPR phiên bản an toàn hơn, nhắm tới Type 2 Diabetes, Sickle Cell Disease (hồng cầu hình liềm) hay một số disease khác liên quan về gene. Cơ chế của nó là xâm nhập lớp da nông, tái lập trình một số tế bào miễn dịch hoặc chuyển hóa, giảm hoặc đảo ngược cơ chế gây bệnh. Gene patch được phát triển dựa trên microneedle đã có sẵn, tích hợp gene therapy thành dạng "plug-and-play". Vốn dĩ chi phí phát triển và sản xuất khá đắt và phức tạp, nhưng tôi đã tối ưu hoá chi phí và cho sản xuất bản demo, đã qua thử nghiệm."
Pond đưa ra mẫu demo đã được sản xuất.
"Dạng miếng dán sẽ giúp cho nó phù hợp với y tế cộng đồng hơn, khả thi để triển khai ở đa dạng khu vực hạ tầng mà không cần bác sĩ chuyên sâu. Đây chính là lý do vì sao tôi mong muốn có được sự hợp tác với UNICEF trong dự án lần này."
-
Pond nhìn đồng hồ trên cổ tay. Buổi họp kết thúc đã là 8 giờ tối.
Pond bước ra bên ngoài, hít một hơi sâu rồi thở dài nặng nề. New York vẫn vậy, vẫn lung linh, hào nhoáng, tráng lệ như vậy, nhưng lại chẳng có hồn chút nào.
Người ta nói "bạn không thể gặp một người hai lần, cho dù đó là cùng một người." Có lẽ câu nói này cũng áp dụng cho cả cảnh vật chăng?
Vì NYC ngày hôm nay, và rất nhiều lần anh ghé qua trước đó, đều không giống ngày anh cùng cậu ngồi trên trực thăng bay qua các đỉnh tòa nhà chọc trời của thành phố này.
Pond cứ vừa tản bộ, vừa dõi mắt lên ánh đèn rực rỡ của những tòa nhà cao tầng. Một vài người qua đường đặt lên anh một ánh mắt hiếu kỳ. Người đàn ông điển trai, cao chừng 1m85, trên người diện một bộ suit khuy hai hàng màu xám tro, sang trọng, lịch lãm, lại đang xỏ tay vào túi quần âu, bước đi vô định trên phố.
Anh cứ đi như vậy, hết con phố này đến cung đường nọ, cuối cùng dẫn anh đến một con đường thân quen.
Con đường ấy có một hầm chứa rượu của nhà sưu tập rượu anh yêu thích. Nhưng rượu anh mua giờ chỉ toàn là champagne và vang nồng độ thấp - gần như lại chẳng uống tới.
Con đường ấy có một cửa hàng bán đĩa vinyl sưu tầm - nơi mà mỗi lần anh ghé qua đều chọn một chiếc mang về. Thành ra giờ căn hộ nào của anh ở Mỹ cũng bất đắc dĩ có một kệ để đĩa vinyl.
Con đường ấy còn có một cửa hàng bán phụ kiện trang sức thủ công. Chủ tiệm thậm chí đã nhớ mặt anh. Bà chủ là người Ireland, phong cách hippie và rất vui tính. Bà ấy hay trêu anh rằng bà ấy nhớ anh vì anh trông chẳng giống người sẽ là khách hàng của bà, rằng anh trông như dân tài chính trên phố Walls, chẳng hiểu sao lại cứ ghé vào đây ngắm nghía mấy món trang sức có phần quái dị của bà, thay vì mua mấy món như Rolex, Tiffany & Co.
"Lần nào cậu cũng đến ngó rồi rời đi mà không mua cho tôi gì cả. Lần sau đến ngắm nữa là tôi tính phí vào cửa đấy nhé!" Bà chủ trêu anh.
Anh chỉ mỉm cười.
Người muốn tặng cũng không tặng được nữa rồi.
Con đường ấy cũng có những cửa hàng bán đồ lưu niệm. Mấy tấm postcard Bahamas, Boston và NYC vẫn còn dính trên tủ lạnh ở căn nhà trên đảo của anh. Nhưng mỗi lần ghé qua, anh lại mua thêm, mỗi cái tủ lạnh ở mỗi căn nhà đều có phần.
Cứ như vậy, anh đã quay trở lại con phố này không biết bao nhiêu lần.
Điều đáng sợ của ký ức và kỷ niệm đó là, mỗi lần nhớ lại, con người ta sẽ không nhớ chính xác những sự kiện đã xảy ra, mà ta sẽ kể lại, chiếu lại chúng như một cuộn phim. Não bộ ta sẽ tự động thêm vào những chi tiết mới, đắp lên nó những "lớp sơn" cảm xúc mới - đó chính là vẻ đẹp thê lương của sự hoài niệm. Thứ ta nhớ về thường không phải là bản thân kỷ niệm ấy ra sao, mà là ta đã cảm thấy như thế nào khi ở trong nó.
Và, mỗi lần đi trên con phố này, trái tim Pond như được đong đầy. Một cảm giác toàn vẹn, mãn nguyện, như thể tâm hồn anh được hoàn thiện. Như thể cuộc sống này vốn dĩ hạnh phúc, bình yên và ý nghĩa như thế. Mỗi lần đi đến cuối con phố, Pond đều dừng chân, quay người nhìn về phía đầu bên kia. Con phố ấy còn chẳng dài đến thế, nhưng mỗi lần đi đến điểm cuối, anh lại cảm thấy như mình vừa thực hiện được câu "đi cùng em cho đến cuối con đường".
Tất nhiên, đó chỉ là một loại ảo vọng, xung động lãng mạn điên rồ của anh. Anh biết không có gì là mãi mãi, là vĩnh cửu, cũng không có ai chắc chắn mình sẽ muốn và có thể đi đến cuối đời với ai đó, nhất là với một người mà anh còn chẳng thật sự ở bên người ta được mấy ngày, và sau này thì càng không thể.
Nhưng cuộc hành trình của con người với cuộc đời này, có lẽ luôn là tìm kiếm sự toàn vẹn cho tâm hồn mình. Và những ngày ở bên em, dù ngắn ngủi, đã hoàn thiện anh theo cách mà, khi em rời đi, anh mới nhận ra.
Pond ngoảnh mặt lại, rảo bước rời đi, quay về với bóng tối thuộc về mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co