Chap 25
00:50
Trong căn biệt thự biệt lập ở New York, Pond cặm cụi trong phòng lab riêng bên dưới tầng hầm. Thực ra anh có thể cho bản thân thời gian nghỉ ngơi, vì mọi việc hiện tại vẫn diễn ra đúng kế hoạch, sản phẩm đã bắt đầu đi vào sản xuất. Nhưng Pond không muốn để thời gian trống, đầu óc anh sẽ lại miên man đâu đó rồi tìm đường lạc về bên người ấy.
Anh thậm chí còn lôi hết cả những dự án cũ, những dự án dở dang trước đó về nhà, làm việc quần quật như thể ngày mai anh cần phải giật giải Nobel. Pond tập trung quan sát trong kính hiển vi quang học, ghi ghi chép chép, tính toán gì đó, rồi lại quan sát, lại ghi chép, một vòng tròn luẩn quẩn, không lối ra.
Anh có chút cọc cằn, ném cây bút chì gỗ đáng thương lăn lóc trên bàn, úp mặt vào tay, ngửa lên trần nhà. Trần nhà trắng muốt như một tấm màn chiếu, anh lại bắt đầu nghe ro ro bên tai âm thanh như một cuộn phim đang được chạy trên máy phát, chiếu lại những khung cảnh trong ký ức anh. Từng hình ảnh, từng sự kiện nhỏ nhặt, như một bộ phim, có mở đầu, thử thách, hạnh phúc, và kết thúc.
Hình ảnh một chàng trai trong chiếc áo sơ mi linen trắng, bĩu môi thất vọng trước bể bơi vô cực.
Vẻ mặt bối rối của cậu khi bị một người lạ hoắc như anh kéo vào lòng.
Nét hoảng loạn, bối rối trên khuôn mặt cậu khi cậu chộp nhầm đũng quần anh, thay vì chiếc chìa khóa cano.
Những lúc cậu co giò chạy khỏi anh, vì tưởng anh là người xấu, những lúc cậu gắt gỏng, giơ nanh vuốt với anh để bảo vệ bản thân.
Khi sắc vàng của ánh đèn đường trải lên trên làn da em, xương quai xanh sâu đổ bóng tạo nên một vùng trông như một cái hồ nhỏ bên vai em.
Hình ảnh lặp lại nhiều nhất trong tâm trí Pond có lẽ là cần cổ và cái gáy của em minh tinh. Là bởi, Pond hay ngắm nhìn Phuwin lúc em không để ý. Anh thường hay đi đằng sau em nửa bước, để cho em tùy ý dẫn đường.
Trên bờ cát trắng, bờm ngựa màu bạc bay phấp phới, tiếng cười khúc khích làm giảm đi âm thanh ù ù của gió biển. Mái tóc màu nâu đồng hơi dài, phần nào che mất chiếc gáy nhỏ nhắn của em.
Anh cũng để ý một thói quen nữa của em. Đó là những lúc em cúi xuống tập trung làm gì đó, đôi môi của Phuwin thường hay vô thức chu lên một chút, trông rất dễ thương.
Đôi môi ấy, anh vẫn nhớ rất rõ cảm giác khi chạm vào nó. Khi em hút lấy linh hồn của anh rời khỏi cơ thể mình bằng những nụ hôn sâu, ướt át và gấp gáp. Cái cách em luôn nhào đến, ôm lấy mặt anh mà hôn tới, không chừa đường cho anh chạy thoát. Đột nhiên Pond lại thấy tim mình đập thình thịch, hơi thở cũng bắt đầu gấp gáp hơn. Anh cắn nhẹ môi, cố gắng mường tượng lại cái cảm giác khi đôi môi em xen giữa môi anh...
...
"Anh giỏi trốn thật đấy!"
Pond giật mình choàng tỉnh, xoay người nhìn ra cửa phòng lab.
Là tưởng tượng của anh chân thực đến mức hoang tưởng?
Hay thật sự, trước mặt anh, ngay lúc này, đứng ở cửa phòng ... là chàng trai đang lởn vởn trong tâm trí anh?
"Phuwin?"
Anh đứng dậy khỏi ghế, muốn bước tới để xác nhận xem mình đang mơ hay tỉnh. Nhưng đôi chân anh lại không thể cất bước. Anh cứ đứng trân trân ở đó như bức tượng đá, đến thở cũng không dám thở mạnh, như thể sợ rằng sẽ làm cho hình ảnh người trước mặt tan biến mất.
Được rồi, nếu anh không bước tới thì để cậu bước vậy.
Phuwin rảo bước vào trong phòng lab, ánh mắt anh dõi theo cậu. Cho đến khi, hình ảnh cậu, một cách chân thực, hiện hữu trước mặt anh. Họ đứng cách nhau một chiếc bàn, chỉ cần đưa tay ra là chạm được vào đối phương... Hoặc thậm chí, không cần. Vì ở khoảng cách này, anh đã cảm nhận được hơi thở của cậu, được độ ấm tỏa ra từ thân nhiệt cậu.
Phuwin đang ở đây, thực sự đang ở đây, trước mặt anh.
Phuwin nhìn thấy sự choáng ngợp và dao động trong đôi mắt anh, cậu thậm chí có thể nhìn thấy đồng tử trong mắt anh giãn mở.
"Sao em tới được đây?"
Tại sao em tới Mỹ? Tại sao em tới New York? Tại sao em tới được đây? Tại sao em tìm được anh? Tại sao em tìm anh?
"Còn anh... Tại sao lại rời đi?"
Tại sao anh bay nửa vòng trái đất đến bên tôi chỉ để rời đi? Tại sao anh không tiến tới? Tại sao anh lùi bước? Tại sao anh bỏ cuộc? Tại sao anh không thử cố gắng?
Phuwin đưa tay, đặt lên bên cổ anh. Cậu có thể cảm nhận, bên dưới áo thun bạc màu ấy, anh vẫn đang đeo sợi dây chuyền ấy...
"Tại sao lại đẩy tôi ra, hửm?"
Phuwin muốn qua phía anh, nhưng thay vì đi vòng qua chiếc bàn, cậu trực tiếp gạt hết đống dụng cụ khoa học trên bàn, trèo lên. Pond bất ngờ trước hành động của cậu, lúng túng theo phản xạ đưa hai tay để hờ bên người cậu, không chạm vào, nhưng sẵn sàng đỡ nếu cậu có lỡ chân té. Phuwin xoay người ngồi sang phía mép bàn bên kia, đưa chân buông xuống dọc theo hai bên người anh. Anh đứng giữa hai chân cậu, khoảng cách giữa họ thu hẹp đi rất nhiều, nhưng anh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
Phuwin đưa ngón tay, năng cằm anh lên, buộc anh phải đối diện với mình.
"Sao vậy? Anh đang giấu tôi điều gì? Anh đánh giá thấp tôi thế sao? Trong mắt anh, tôi mong manh dễ vỡ đến mức lúc nào cũng cần có người bảo vệ, lo cho từng đường đi nước bước à?"
Ánh nhìn cậu đuổi theo đôi mắt anh, cố gắng để nhìn sâu vào suy tư sau đôi mắt ấy...
"Nếu như tôi nói tôi không muốn thì sao? Nếu tôi nói tôi cũng muốn bảo vệ anh như cách anh đã bảo vệ tôi thì sao?"
"Phuwin..." Anh cắn nhẹ môi.
Làm sao để nói cho cậu hiểu rằng: trong khoa học, nếu xác suất không phải 100% thì tất cả đều là 50-50. 90% hay 15% thì cũng vậy, thứ duy nhất khác biệt chỉ là con số còn lại có thể đánh lừa tâm lý con người ta, khiến ta an tâm hơn phần nào mà thôi. Và nếu tỉ lệ "thoát nạn" của anh là 50-50, cậu cũng sẽ tương tự nếu dính líu tới anh, rồi anh sẽ kéo cậu xuống bùn cùng mình...
"Không phải vì anh đánh giá thấp em, mà vì anh sợ mình không có đủ năng lực bảo vệ em."
Anh lại né tránh ánh mắt cậu, cúi đầu xuống, dụi nhẹ vào lòng bàn tay Phuwin.
Phuwin quan sát anh, gật gật đầu.
Vậy là Force đã đúng, cậu đã đúng, tên ngốc này...đang muốn cố gắng bảo vệ cậu bằng cách đẩy cậu ra.
Thật không muốn giở mấy món nghề "tâm lý" ra với anh, nhưng cái tên ngốc này, nếu không phủ đầu anh bằng những giả định ngầm rồi ép anh phủ nhận hoặc khẳng định thì nhất định anh sẽ không khai. Cậu áp dụng cho anh và Est, đều thành công.
"Không phải lần này, đến lượt anh cần tôi sao?"
Phuwin lại đưa ngón tay kéo cằm anh, buộc anh nhìn vào mắt mình.
"Chà, tôi cũng là tên tuổi lớn trong ngành giải trí đó. Người tôi quen cũng không ít, bản thân cũng đã lăn lộn qua không ít chuyện. Anh nghĩ tôi không tự lo liệu được cho chính mình à?"
Cậu gõ nhẹ lên sống mũi cao của anh một cái, chun mũi mỉm cười,
"Không phải là tôi mắc bệnh ngôi sao đâu, nhưng anh biết người như tôi giỏi nhất là gì không?
Là nắm bắt truyền thông, và..."
Một tay Phuwin di chuyển xuống, đặt lên ngực trái anh,
"...và nắm bắt tâm lý."
Cậu ngước lên nhìn anh, nở một nụ cười đắc ý,
"Nếu tôi muốn, tôi sẽ có cách giật sập danh tiếng của mấy vị CEO như anh đấy! Mấy người như anh, ai chẳng có điểm yếu, ai chẳng có một vùng tối phía sau mình. Khi ánh sáng không chiếu tới thì không sao, nhưng khi có hàng trăm ngàn ánh mắt cũng rọi vào bóng tối trong anh, nó sẽ dần gặm nhấm và hủy hoại anh đó.
Cách thức của anh và tôi có thể không giống nhau, không có nghĩa là tôi không có sức sát thương.
Vậy nên,..."
Cậu bất ngờ nắm lấy cổ áo anh, kéo mạnh anh về phía mình, cười hắt ra một cái,
"Đừng có coi thường tôi!
Nào, nói đi, anh cần gì ở tôi?"
Khoảng cách giữa hai người đã hẹp đến mức, một làn gió muốn luồn qua giữa họ cùng phải chen chúc. Pond đưa mắt nhìn sâu vào đôi mắt em, rồi đến đôi môi đang vẽ lên một nụ cười rất tự tin, ngạo mạn ấy, anh không kìm được mà nuốt nước bọt... Trống ngực của anh đập dồn dập, hơi thở trở nên khó nhọc hơn, da đầu tê rần và toàn thân căng cứng. Anh biết mình xong rồi, mình tiêu đời rồi...
Người mà anh năm lần bảy lượt cố gắng đẩy ra, lại cứ hết lần này đến lần khác tiến tới, trực tiếp đến tìm anh, nắm lấy cổ áo anh và dõng dạc tuyên bố thẳng vào mặt anh rằng: "để tôi bảo vệ anh".
Con mẹ nó, có chết anh cũng muốn chết trong tay cậu.
"Tôi cần... em hôn tôi, được không?"
Hai người họ, ăn ý mà nở một nụ cười rạng rỡ, trước khi kéo nhau vào một nụ hôn sâu.
Phuwin vẫn ngồi trên bàn, hai tay ôm lấy sườn mặt anh, hôn xuống mãnh liệt. Hôn cho bõ ghét, sao anh dám "đá" cậu chứ?
Pond bắt được ý nghĩ của em, anh mỉm cười giữa nụ hôn của họ, đưa một tay đỡ lấy cổ của em, tay còn lại chống bên thân cậu để trụ vững cho cả hai người khỏi ngã.
Có trời mới biết, anh đã nhớ đôi môi em và những nụ hôn "gắt gỏng" của em tới nhường nào. Nên bây giờ, anh muốn tận hưởng cho thỏa thích, muốn "ăn sạch" nó, nếu được, anh muốn nuốt cậu xuống bụng luôn.
Nụ hôn nhanh chóng châm lên giữa hai người một ngọn lửa vô hình. Ngón tay Phuwin ôm bên mặt anh sượt qua, thái dương của Pond bắt đầu rịn mồ hôi, thấm ướt phần mai tóc. Cậu dứt nhẹ nụ hôn ra, đưa tay dứt khoát lột áo thun của anh, ném ra đằng sau.
Pond ngơ ngác nhìn hành động của Phuwin và cái áo đáng thương bị vứt xó của mình mà mỉm cười. Anh mê đắm cái tính cách thẳng thừng, dứt khoát này của cậu lắm rồi!
Anh kéo gáy Phuwin trở lại nụ hôn. Cậu đưa tay vòng xuống dưới, bám lấy tấm lưng trần đã rịn mồ hôi của Pond.
Anh cũng bắt đầu đẩy chiếc áo khoác dạ croptop ra khỏi người Phuwin. Một tay cởi cúc áo sơ mi của em, một tay tháo thắt lưng em. Mỗi chiếc cúc bật ra, Pond lại men theo vạt áo bung mở mà hôn xuống làn da cậu. Phuwin thỏa mãn ngả người, ngẩng lên phía trần nhà. Mái tóc đen dày của Pond hơi rối nhẹ vì bị cậu vò lúc hôn, giờ đang rúc rúc trước ngực Phuwin để rải những nụ hôn lên người cậu.
Phuwin càng hưng phấn, xoa rối tung tóc anh lên. Con cún con của cậu, lâu rồi mới được gặp! Cậu thích những lúc Pond như thế này nhất, hơi ngốc nghếch và không giấu nổi sự si mê cậu. Nhưng dạo này có vẻ bớt ngốc rồi, vì "tay chân" anh đang thao tác rất nhanh gọn, dứt khoát, và chuyên nghiệp trên người cậu, đã mò được xuống dưới thứ bên trong quần cậu rồi...
Phuwin kéo gáy anh lên, đối diện với mình, không cho anh "ăn" vội. Cậu nhếch mép cười, nheo mắt nhìn vào đôi mắt "ngây thơ vô số tội" của Pond,
"Anh có "luyện tập" với ai à? Sao giờ chuyên nghiệp vậy?"
Anh lắc nhẹ đầu, cười hiền như con cún con,
"Không với ai cả, anh "tập" qua trí tưởng tượng của mình."
Pond thành thật, từ ngày Phuwin khai mở ra "lãnh địa cấm" cho anh, anh đã tưởng tượng về cảnh này không biết bao nhiêu lần: rằng anh sẽ hôn cậu ra sao, để lại dấu ấn ở chỗ nào, cởi đồ cậu như thế nào, chạm vào nơi nào để cậu cảm thấy si mê và thỏa mãn,... đủ thứ. Và lần nào nó cũng khiến anh hóa điên! Để rồi khi cơn hưng phấn qua đi, anh lại trở về nỗi cay đắng khi nghĩ về việc tất cả những ảo mộng đó sẽ không thể nào thành hiện thực.
Nhưng cậu, giờ đây, đã trở lại bên vòng tay anh...
Ánh mắt Pond có chút thay đổi, sự 'ngây ngô' của một 'người mới' biến mất, thay vào đó là sự khao khát mãnh liệt, rực cháy, anh ghì lấy Phuwin, hôn xuống dứt khoát. Cậu bị 'đánh úp', không kịp phản ứng, ngã nằm ra bàn, nhưng sau lưng và dưới đầu cậu đã được anh đỡ lấy từ bao giờ.
Pond đưa tay kéo nốt chiếc quần jeans sáng màu ra khỏi người Phuwin.
"Khoan đã, Pond. Chưa được-"
Anh hơi sững lại, dừng tay, nhìn cậu, ánh mắt cún con quay trở lại, như thể sợ cậu từ chối...
Cậu bất lực bật cười, kéo mặt anh ôm lấy,
"Anh có biết làm như thế nào không?"
Pond rất thông minh, đương nhiên cậu biết anh có thể học một thứ gì đó chỉ qua tưởng tượng của mình. Nhưng có những kiến thức vẫn đòi hỏi phải có kinh nghiệm thực tế...
Anh nhíu mày nhìn cậu, không hiểu "làm" mà cậu nói ở đây, cụ thể là bước nào trong cả "quy trình" này...
Phuwin bật cười, giải thích.
"Đàn ông với nhau không phải cứ muốn là làm được liền đâu. Phải chuẩn bị đó. Mà em chưa chuẩn bị..."
Pond vẫn không hiểu, đây là một bầu trời kiến thức mới với anh, "Chuẩn bị...gì?"
Cậu ôm cổ anh, mỉm cười,
"Chuẩn bị gì anh sẽ biết sau, nhưng hôm nay, làm bên ngoài thôi nhé?"
Anh ngay lập tức gật đầu, hôn nhẹ một cái lên môi cậu, "Được, theo ý em hết!"
Cậu bất lực với chú cún ngốc của cậu ghê, anh chắc còn chẳng có gel bôi trơn, ít nhất thì, không có trong... phòng lab.
Đột nhiên, Phuwin giật mình đớp một ngụm khí, tay cậu bấu sâu xuống vai anh bởi dòng điện chạy thẳng từ thân dưới cậu lên trên đỉnh đầu.
Mái tóc đen dày của Pond đang nhấp nhô giữa hai chân cậu...
Đệt!
Phuwin cảm thấy khó thở vô cùng, như thể tim cậu dù đã đập hết tốc lực cũng không kịp đưa khí lưu thông nổi, toàn thân cậu bắt đầu gồng cứng lên như một phản xạ tự nhiên để chống lại cơn khoái cảm đang ùn ùn kéo đến, lan ra như thủy triều, vũ bão.
Ai chỉ anh ấy cái này vậy trời?
Pond vừa thao tác, vừa đưa mắt lên dõi theo biểu cảm của em.
Dù Phuwin đã cắn môi trong, cố để không bật ra tiếng rên rỉ, nhưng cơ thể cậu phản ứng rất trung thực, nó báo cho anh biết ở tốc độ nào, vị trí nào, chạm vào đâu sẽ khiến cậu bủn rủn, co giật và gồng mình vì khoái cảm, và Pond... đủ 'tàn nhất' để tấn công mạnh mẽ vào 'điểm yếu' đó của cậu.
Cậu không chịu nổi nữa. Lưng Phuwin uốn cong lên, tay nắm lấy tóc anh, hai chân khép vào, co lại,
"Ưm... P- Pond.. POND!!"
Đầu óc cậu trắng xóa, nước mắt sinh lý làn ra, thấm ướt đôi mi cậu. Ngực và vai cậu nhấp nhô, nhấp nhô trên bàn, Phuwin thở hồng hộc, cố gắng lấy lại hơi sau cơn cao trào. Cậu lờ mờ mở mắt, nhìn xuống dưới hai chân mình, Pond, một tay chống hông, một tay quẹt môi, nhìn cậu cười nhếch mép ranh mãnh.
Rồi anh sà vào lòng cậu, nằm lên người cậu, tay chống hai bên người Phuwin để tránh cân nặng của cả cơ thể mình đè lên cậu.
Anh nhìn Phuwin - người vẫn đang trong trạng thái mơ mơ màng màng, cười tươi roi rói,
"Ok không? Thích không?"
Trông y chang một con cún đang vẫy đuôi đợi được chủ khen.
Phuwin bất lực đỡ trán, bật cười. Ôi tôi điên với anh mất thôi!
Rồi một tay cậu ôm cổ anh, một tay xoa mái tóc ấy, cậu rướn lên, hôn nhẹ vào môi anh,
"Có, thích lắm! Phê điên luôn!"
Pond được Phuwin thì sung sướng, rúc vào cổ, vai, xương quai xanh rồi ngực cậu, hôn rối rít, làm cậu nhột phát điên, bật cười khúc khích trong lòng anh.
Cậu lại kéo gáy anh lên để anh đối diện với mình, tay còn lại luồn vào bên trong chiếc quần vải màu xám vẫn còn trên người anh, "chào hỏi" thứ căng phồng bên trong. Cậu nhếch môi, cười ranh mãnh, tay cũng siết nhẹ một cái khiến Pond thở hắt ra một hơi gấp,
"Giờ tới lượt "dân chuyên" ra trận nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co