Chap 26
10:00
Ánh nắng sớm len qua khung cửa sổ lớn của phòng làm việc, trải lên làn da trần của hai chàng trai vẫn chìm trong giấc ngủ yên ả trên chiếc sofa rộng, quấn lấy nhau theo cách quen thuộc như thể đó là nơi thuộc về họ từ rất lâu rồi.
Phuwin nằm gọn trong vòng tay Pond, lưng tựa vào lồng ngực ấm áp của anh. Đầu cậu khẽ nghiêng, gối lên cánh tay anh như tìm một điểm tựa vô thức. Cánh tay còn lại của Pond vòng qua eo cậu, kéo cậu sát lại gần hơn. Anh vùi mặt vào hõm cổ cậu, khẽ hít lấy mùi hương dịu nhẹ còn vương trên làn da như một thói quen vô thức.
Thỉnh thoảng, trong cơn mơ mơ màng màng, Pond lại khẽ đặt xuống gáy cậu một nụ hôn lười biếng. Có lúc "ngứa răng", anh cắn nhẹ lên viền cổ hay bả vai cậu, để lại trên làn da ấy những dấu răng nông, y chang một chú cún con cắn yêu chủ.
Phuwin lơ mơ mở mắt, bị đánh thức bởi cái người đằng sau cứ hôn hôn rồi cắn cắn lưng cậu. Cậu quyết định "trả đũa", nghiêng đầu cắn lại vào bắp tay đang làm gối đầu cho cậu.
"Aaaaa!"
Pond la lên một tiếng, theo phản xạ co tay lại, tiện thể lại kéo cậu ôm vào lòng. Phuwin bật cười khoái chí, xoay người vào trong lòng anh. Cậu còn cố rướn lên, cắn nhẹ thêm phát nữa vào cằm anh,
"Ai bảo anh cắn tôi trước! Anh là chó à?"
Anh vòng tay, ôm chặt lấy cậu trong lòng, cứ nhìn cậu say đắm rồi mỉm cười ngây ngốc. Cậu lật sấp người, chống khuỷu tay xuống, đối diện với anh mỉm cười. Từ góc ngược sáng này, ánh nắng hắt vào từ cửa sổ đằng sau lại vô tình khiến cho Phuwin như tỏa ra một vầng hào quang quanh mình, hệt như một thiên sứ.
Anh đưa tay vuốt lại tóc cho cậu mà không biết tóc của bản thân giờ chẳng kém tổ quạ là bao, cũng chỉ bởi có người hôm qua cứ lên cao trào là nắm đầu vò tóc anh.
"Chào buổi sáng. Chúc em buổi sáng tốt lành."
Phuwin nở một nụ cười tươi rói.
Hóa ra là cảm giác này... khi những mẩu tin nhắn "Chúc em buổi sáng tốt lành" được cất lên bởi người thật - người giờ đang hiện hữu ngay bên cạnh cậu, vuốt tóc cậu, ngắm nhìn cậu, mỉm cười chào buổi sáng bằng một chất giọng trầm ấm, hơi khàn vào sáng sớm.
Tự nhiên Phuwin thấy, bao nhiêu những sự đợi chờ, chủ động, cứng đầu và bất chấp mà bước tới của cậu đều đáng giá.
Anh dùng đầu ngón tay, gõ nhẹ lên mũi cậu,
"Ngẩn ngơ nghĩ gì thế?"
"Không có gì!" Cậu nhún vai, còn lâu cậu mới nói cho anh biết mấy cái suy nghĩ si mê đáng xấu hổ trong lòng mình.
Cậu với tay, giúp anh ép xuống mấy chỏm tóc rối bù của mình.
"Mà... sao em qua đây được vậy? Không có lịch trình làm việc sao?"
"Sao? Est không nói với anh là tôi đang được nghỉ phép à?"
Đương nhiên là Phuwin biết Est chưa kịp báo, vì Est cũng chỉ mới biết ngày hôm qua thôi - ngay khi cậu "bắt cóc" Est sang Mỹ cùng mình, ép anh ta đưa cậu đến tận nơi "hang ổ" của Pond.
Pond thì biết mình bị em bắt thóp vụ anh nhờ Est báo cáo tình hình của em cho mình nên im re luôn, mím môi không dám nói gì.
Không biết ở ngoài kia Pond như thế nào, nhưng với Phuwin, anh để lộ một khía cạnh rất... ngây ngô và ngốc nghếch - đó lại vô tình là khía cạnh mà cậu yêu thích nhất. Cứ như một chú cún khờ, hay dụi vào người cậu, vẫy đuôi đợi cậu khen, rũ mắt khi thất vọng, tròn mắt khi không hiểu ý cậu, nhưng lại tuyệt đối trung thành và bảo vệ cậu.
"Phim của tôi đóng máy rồi, lần này tôi sẽ nghỉ phép lâu đó. Nên là, tôi sẽ ở lì đây, bám sát theo anh. Anh đừng có hòng mà chạy trốn khỏi tôi, nghe chưa?"
"Được, em ở bao lâu cũng được." Anh nheo mắt nhìn cậu cười.
Phuwin đưa ngón trỏ lên, lắc lắc,
"Ứm ừm, chưa đủ lãng mạn. Anh phải nói "từ giờ tôi sẽ nuôi em!" Tôi bỏ nhà bỏ cửa bay nửa vòng trái đất sang đây tìm anh đấy, không có đem gì theo người đâu à!"
Pond đưa tay kéo khuôn mặt Phuwin sát lại gần mình, hôn xuống, cậu cũng mỉm cười, đáp lại nụ hôn của anh.
"Từ giờ tôi sẽ nuôi em!"
Cậu chỉ muốn trêu anh thôi, nào ngờ tên ngốc sến sẩm này lại nói thật, cậu ngượng đỏ mặt, đành che tay, úp mặt xuống lồng ngực anh.
Từ bé tới lớn, cậu chỉ một mình cày cuốc, gồng gánh, tự lực cánh sinh suốt mười mấy năm trời, tự nhiên có người nói "nuôi mình", aiss, ai mà không "gãy" cho được chứ?
Chợt Phuwin nhớ ra điều gì đó, cậu ngẩng lên, chỉ tay vào mặt anh,
"Hứa đi! Lần này không có bỏ cuộc giữa chừng nữa nhé?"
"Anh-"
"Mr. POND NARAVIT! Good morning in America! Anh có ở nhà không? Tôi đến bàn với anh về vụ-" Một giọng nói lanh lảnh, cao hứng từ đâu vút lên.
"KHOAN ĐÃ, FOURTH! ĐỨNG YÊN Ở ĐÓ! ĐỪNG QUA ĐÂY!"
"Ồ-"
Fourth ngay lập tức dừng chân,
"Ok..."
Cậu đứng chắp tay trước người, nhìn cửa phòng làm việc khép hờ. Thật ra cậu cũng chẳng nhìn thấy gì bên trong, nhưng nghĩ thế nào, cậu lại "chu đáo" quay mặt đi chỗ khác, đưa lưng về phía cửa phòng.
Pond và Phuwin nhanh chóng bật dậy khỏi sofa, rối rít nhặt quần áo vương vãi trên nền nhà mặc vào. Pond quên béng mất tối qua anh có hẹn Fourth sáng nay qua để trao đổi công việc. Anh chỉ kịp mặc vội chiếc quần, Phuwin cũng đang cài vội cúc áo, luống cuống tới mức cài nhầm mấy nút, anh liền quay sang phụ giúp cậu một tay.
Khoảng một phút sau, cửa phòng làm việc của Pond được anh mở ra - không hoàn toàn, vì thân hình anh đang đứng che chắn trước cửa.
"Xin lỗi đã để cậu chờ lâu."
Fourth quay người lại. Cậu trợn tròn, trố mắt nhìn Pond một lượt từ chân lên đầu - quần vải xám, nửa thân trên cởi trần, cơ múi cùng cục, rắn chắc, da sáng đúng chuẩn dân khoa học không ra nắng bao giờ, "dây điện" chạy từ tay dẫn lên bả vai lên cổ và... CON MẸ NÓ, điểm xuyết... TOÀN-LÀ-DẤU-HÔN!!!
What a morning! Đúng là một cách diệu kỳ để bắt đầu một buổi sáng!
Không phải Fourth chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng của đàn ông sau khi "làm tình". Ý là, đàn ông - tình dục, dễ hiểu mà! Cậu cũng gặp không ít tên khách hàng thậm chí còn thô thiển đến độ "chơi gái" một lần mấy cô rồi gọi cậu đến làm việc trong chính căn phòng nồng nặc mùi hoan lạc đó. Nghĩ tới mà rùng cả mình!
Nhưng con mẹ nó, đấy mới là vấn đề!
Trong trí nhớ của Fourth, kể từ lúc quen biết Pond, cậu chưa từng thấy anh chạm vào ai hay xuất hiện cùng cô gái nào chứ đừng nói là... ?!?!? Thành ra trong mắt cậu, Pond vô tình đã trở thành Thánh sống, thầy chùa tu thành chánh quả, đắc đạo từ khi nào rồi.
Thật sự không ngờ có một ngày, Fourth sẽ được tận mắt chứng kiến... phiên bản "hạ phàm tái thế" này của anh...
Mặt Fourth đã đơ cứng, méo xệch, nhưng vẫn gắng moi hết ruột gan để cố thốt ra những câu chữ "đầy cảm thông" nhất có thể...
"Ha ha, không sao, ờ, không sao... Cái này... họ gọi là gì nhỉ? À, coping mechanism à? Hahaha. Tôi cũng biết mấy tay doanh nhân hay nhà khoa học, khi căng thẳng trí não nhiều, họ cũng hay tìm người để giải tỏa qua việc làm tình. Huống hồ, anh làm việc stress vậy-"
Cánh cửa phòng làm việc của Pond bật mở - hoàn toàn, bởi một, con mẹ nó, CHÀNG-TRAI?
What-da-FVCK?
Một chàng trai với nét đẹp hòa trộn hoàn hảo giữa "điển trai" và "xinh đẹp". Một nét đẹp kiêu kỳ, lạnh lùng, xa cách. Trên người chàng trai là chiếc áo sơ mi mỏng, để mở vài nút, lộ ra làn da cũng lấp ló toàn dấu hickey đủ loại sắc độ đỏ. Cậu khoác hờ tấm chăn mỏng bên ngoài, nhìn là biết người này mới trải qua chuyện gì, nhưng cậu ta lại không có vẻ gì luộm thuộm hay bê bối, trái lại còn... đầy khí chất ngạo mạn, đài các như một "lá ngọc cành vàng". Không hề giống kiểu người đi làm công việc "giải tỏa" như Fourth mới nhắc tới...
Trước ánh mắt nhìn trực diện, sắc lạnh như dao của chàng trai đứng sau lưng Pond, chẳng hiểu sao Fourth vô thức nuốt vội nước miếng. Má nó, đứng biện hộ trước toà cậu cũng không rén thế này...
Phuwin khoanh tay, bắt chéo chân, dựa người vào khung cửa gỗ, nheo mắt nhìn Fourth, rồi lại quay qua nhìn Pond, đặt nhẹ một tay vịn lên vai anh,
"Thật hả Pond? Những người lao động trí óc căng thẳng hay tìm người giải tỏa lắm hả?"
Giọng cậu đều đều, cứ như đang hỏi thăm chuyện "lông gà vỏ tỏi" chẳng liên quan gì đến mình. Pond bất lực cười khổ,
"Anh đâu biết. Anh không có như vậy, em biết mà!"
Pond đã là gì, biểu cảm của Fourth giờ mới là "khó đỡ", cậu đưa tay, chỉ qua chỉ lại giữa hai người họ,
"Ờm... mối quan hệ giữa hai người là...? Cậu là...?"
Pond và Phuwin đưa mắt nhìn nhau, thật ra họ đều hiểu và ngầm đồng thuận đây tạm thời là một mối qua hệ...chưa xác định.
Vậy nên, Phuwin chủ động tiến đến trước, đưa tay bắt với Fourth,
"Tôi là Phuwin Tangsakyuen. Nếu anh có theo dõi một chút phim ảnh và truyền hình ở Thái thì chắc đã nghe qua tên tôi rồi."
Fourth "À" lên một tiếng, đưa tay bắt với Phuwin,
"Tôi là Fourth Nattawat, luật sư của anh Pond. Thật ra tôi cũng định cư và làm việc ở Mỹ lâu rồi, không còn thường xuyên theo dõi phim ảnh trong nước nữa nên cũng không quen mặt nhiều diễn viên, người nổi tiếng lắm..."
Phuwin mỉm cười gật đầu,
"Không sao đâu, tôi hiểu mà!"
"Chỉ là, trông cậu có chút quen mắt... Không biết cậu có từng là khách hàng của tôi chưa nhỉ? Hoặc là, có quen biết ai từng là khách hàng của tôi?"
Pond sợ Fourth sẽ "đụng chạm" không hay đến em, anh liền đưa tay xoay lưng Fourth, đẩy cậu đi,
"Nói cái gì vậy? Lên tầng đi, chúng ta bàn công chuyện!"
Fourth đột nhiên nhớ ra gì đó, quay phắt lại, nhìn Phuwin, hỏi:
"À, cậu có biết ngài Neo Nimtawat không?"
Phuwin đang nhíu mày, nghe đến cái tên ấy mặt liền giãn ra, tươi cười gật đầu,
"Có. Anh ấy từng là khách hàng của anh à?"
Fourth tiến tới chỗ Phuwin, lại bắt tay cậu, hồ hởi như bằng hữu lâu năm gặp lại.
"Đúng! Ngài Nimtawat là khách sộp của tôi đấy! Năm ấy tôi giành lại cho anh ấy mấy miếng đất đấu thầu, anh ấy còn thưởng nóng cho tôi một căn penthouse ở khu "đất vàng" đắc địa giữa trung tâm Bangkok mà! Vậy thì tôi nhớ ra chúng ta gặp nhau ở đâu rồi! Biệt thự nhà ngài Nimtawat, ngay trước cổng! Khi tôi đến cũng là lúc tài xế ngài Nimtawat đưa cậu rời đi nên chúng ta chỉ mới gật đầu chào nhau một cái, đúng chứ?"
Pond như bị gạt qua một bên, đứng nghe một tràng dài "kỷ niệm" Fourth kể mà nhíu chặt mày. Anh tiến tới bên Phuwin, nhăn mặt hỏi,
"Nimtawat là ai?"
Phuwin khoanh tay trước ngực, mỉm cười, thoải mái đáp,
"À, là người yêu cũ tôi."
Fourth thấy thế, càng nhiệt tình "giới thiệu",
"Ngài Nimtawat cũng là dạng "con ông cháu cha" đó. Ông ngoại anh ta là chủ tịch tập đoàn phân phối đèn và thiết bị chiếu sáng nhập ngoại lớn nhất tại Thái, cha anh ta thì là Cựu thứ trưởng bộ Đầu tư và Xây dựng, đương nhiên đứa cháu trai như anh ta, tiền-quyền chẳng thiếu thứ gì. Tôi nhớ năm đó anh ta theo đuổi cậu Phuwin đây dữ lắm, mới đến nhờ tôi tìm cách cho ông già anh ta chia bớt đất cho anh ta trước, cốt là muốn tặng cậu đó! Anh ta nói không đợi được đến lúc chia gia tài vì sợ cậu sẽ thành "hoa có chủ" trước khi ông già anh ta kịp xuống lỗ!"
Fourth ngặt nghẽo cười, Phuwin cũng bặm môi bật cười theo,
"Ừ, anh ta cũng có đề xuất ý tưởng cho tôi mấy mảnh đất, mà tôi từ chối hết rồi. Yêu đương vui vẻ chút thì được, chứ tôi cần đất nhà anh ta làm gì?!"
"Vậy anh đồng ý quen anh ta mà không lấy đất sao?" Fourth cũng khá bất ngờ.
"Ừm, thấy anh ta cũng có vẻ vui, hơi ngốc nên là tôi quen thử xem sao. Dù sao lúc đó tôi cũng đang độc thân."
Đột nhiên, cổ tay cậu bị một bàn tay lớn nắm lấy. Phuwin quay qua đã thấy Pond nhíu chặt mày, đủ để kẹp chết một con ruồi, nhăn nhó trông hết sức khó coi,
"Em!"
Fourth lần đầu thấy biểu cảm này của Pond thì thích thú vô cùng, trong lòng khoái trí muốn châm thêm dầu vào lửa, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra điềm nhiên như không, đút tay túi quần, hỏi Phuwin:
"Vậy giờ anh có độc thân không?"
"Ừm... có t-"
"Là của tôi!" Pond chen vào lên tiếng trước. Bàn tay vẫn kiên định nắm gọn cổ tay Phuwin.
"Hả?"
"Không phải cậu hỏi chúng tôi là gì của nhau sao? Là gì cũng được. Tất cả. Là của tôi. Em ấy là người của tôi!"
Khi nói, hàm của Pond còn hơi nghiến, siết lại. Hơi thở cũng phập phồng theo từng câu chữ.
Nói rồi, anh quay qua, đặt tay lên cổ Phuwin, kéo gáy cậu vào, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng rồi nói,
"Ăn sáng đi, lát xong công chuyện anh sẽ xuống."
Cả Phuwin và Fourth lúc này đều có chung một suy nghĩ: "Tên hâm này...!"
Hai người họ không hẹn mà mím môi nhịn cười.
Khi Pond và Fourth quay lưng bước lên cầu thang, đột nhiên Phuwin gọi với lại,
"Pond!"
Anh dừng bước, quay lại nhìn cậu.
Phuwin vung tay ném một cú chuẩn xác, chiếc áo thun xám bạc màu hôm qua mà cậu lột ra của anh - đáp ngay giữa vòm ngực trần rồi rơi vào tay Pond.
"Ăn mặc cho đàng hoàng vào! Lông nhông trong nhà "khoe hàng" cho ai xem vậy?"
Phuwin nhếch mép cười, khoanh tay quay lưng đi vào bếp.
Pond cũng ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng em mà mỉm cười, lại đưa mắt nhìn chiếc áo trong tay, mặc vào.
Fourth chứng kiến toàn cảnh "vụ việc", bất lực đỡ trán. Nhìn Pond xem, trông có khác gì gã khờ si tình không? Tổng tài lạnh lùng - nhà khoa học xuất chúng - thầy tu đắc đạo thường ngày đâu rồi???
Vô tình liếc mắt nhìn Pond thêm lên nữa, Fourth bất lực đưa tay đỡ trán lần hai. Con mẹ nó, mặc áo vào rồi cũng có khác gì đâu? Dấu hôn vẫn lù lù đầy trên cổ anh ta kìa, có che được miếng nào đâu???
-
Vì phòng làm việc dưới tầng của Pond đêm qua đã trở thành "cứ điểm" nồng cháy với Phuwin rồi nên Pond dẫn Fourth lên thư phòng riêng trên tầng để bàn công việc. Pond tiện tay đóng cửa sau khi Fourth bước vào.
Ngay lập tức, họ chuyển về trạng thái chuyên nghiệp như mọi khi.
Fourth vừa lôi máy tính bảng cùng vài tập tài liệu trong chiếc cặp da ra, vừa nói,
"Tôi đã xem qua, à không, nghiên cứu tương đối về những tài liệu sổ sách Est gửi rồi. Về cơ bản, nếu so một cách kỹ lưỡng thì sẽ phát hiện ra nhiều dấu hiệu bất thường. Tất nhiên chúng ta đều hiểu họ thật sự đang làm gì và nếu muốn, ta hoàn toàn có khả năng điều tra. Nhưng chúng ta sẽ không tự làm tất cả mọi thứ."
Pond nhận lấy tập tài liệu từ tay Fourth, cậu đã khoanh tròn ở những điểm bất thường,
"Chỉ điểm rồi yêu cầu bên Thuế lập tổ điều tra, đúng không?"
Fourth khoanh tay, dựa người vào chiếc bàn làm việc phía sau,
"Đúng. Có thông tin là một chuyện, nhưng quan trọng là, ta phải điều tiết luồng thông tin ấy ra sao? Giữ - nhả cái gì? Khi nào nhả ra? Nhả ra bao nhiêu? Phải thật sự cẩn thận và khéo léo để biến anh thành whistleblower thay vì là "đồng lõa", vậy mới có cơ sở xin miễn trừ được."
Pond gật đầu,
"Ừ. Ở Thái, cậu cứ đại diện tôi âm thầm cung cấp thông tin cho sở Thuế, đủ để họ lật lại nghiệp vụ của bên Kiểm toán là được. Ta cứ nhả dần từng thứ một, coi như ta mới biết đến đó thôi. Phần điều tra, để bên Thuế giải quyết.
Còn bên này, tôi sẽ tiếp tục điều tra thêm. Để tôi xem anh "thạc sĩ kinh tế" đó tung hoành những đâu, với ai, làm cái gì. Cũng vừa coi như "khuất mặt khuất mày", tạo cơ hội cho họ nhảy múa mà sa chân vào lưới. "Rung cây dọa khỉ" chút, anh ta hoảng thì sẽ chạy loạn thôi, mà chạy thì... có tôi "đón đầu" rồi."
Pond đưa lại tập tài liệu cho Fourth, cậu nhận lấy, đập lại lên bụng Pond, trêu anh:
"Hoàng thượng tự tin thế, tra ra đầu mối đường dây của anh ta rồi à?"
Pond nhún vai,
"Chưa, nhưng sẽ ra thôi!"
Fourth cất tập tài liệu vào cặp, quyết định chuyển chủ đề.
"Vậy..." Fourth hất nhẹ đầu về phía ngoài cửa, ý nói đến người đang ở dưới lầu, "Cậu ấy thì sao? Tôi không biết nhiều về ngôi sao giải trí ở Thái, nhưng cái phong thái tự tin, kiêu kỳ ấy, cộng thêm việc tôi gặp cậu ta qua một mối cũng... không hề tầm thường trước đó. Tôi thấy... là một sự lựa chọn không tồi đấy chứ?"
Pond hiểu ý Fourth rằng "sự lựa chọn" ở đây là nhắm đến ý gì. Bàn tay trong túi quần vô thức nắm lại, anh thở dài một tiếng, lắc đầu.
-
Dưới bếp, Phuwin bắt đầu thử lục lọi xem có gì để ăn không. Và kết quả là...không có cái gì cả! Nhìn cái tủ lạnh trống không, Phuwin nhếch mép.
Haha, ra cái vẻ "Nhăn nháng nhi, nhát nhong nhông nhuyện nhanh nhẽ nhuống~". Nhà anh có cái khỉ khô gì đâu mà ăn? Không biết anh ta sống cái kiểu gì vậy trời?
Cậu đóng tủ lạnh lại, chợt phát hiện ra 3 tấm postcard lưu niệm được đính trên tủ lạnh bằng chiếc nam châm hình con khỉ và con gấu trúc.
Phuwin gỡ một tấm xuống, nhìn ngắm mà bật cười. Cậu đưa mắt nhìn quanh, thấy kệ rượu của anh chất đầy những loại vang - vang đỏ sparkling, vang hồng, vang trắng, champagne, Baileys, rượu trái cây,... Tất cả đều chưa khui, nguyên xi như một tủ rượu trưng bày.
Không thấy có whiskey nhỉ?
Cậu lại đưa mắt tìm, thấy một chai whiskey Nhật đã vơi quá nửa cùng một chiếc ly rỗng, bên cạnh là chiếc phonograph cổ điển đặt trong phòng khách, đằng sau là một kệ tủ cơ man là đĩa nhạc vinyl.
Phuwin bật cười. Trái tim cậu như được nhẹ nhàng nâng niu, sưởi ấm bởi đôi bàn tay của... một tên ngốc!
-
Khi Phuwin đang chăm chú pha cà phê, một cánh tay bất ngờ vòng qua eo cậu, xoay người cậu lại. Pond ép Phuwin tựa vào đảo bếp phía sau, quây lấy cậu trong vòng tay mình.
"Xong công chuyện rồi à? Cà phê không?"
Phuwin nhấc một ly cà phê mới pha lên, hỏi anh.
"Cảm ơn em. Không ăn sáng sao?"
Cậu đưa tay lên bóp má anh, lắc lắc,
"Tôi mài anh ra ăn nhé? Anh nhìn xem nhà anh có cái gì ăn ngoài rượu không? Sống kiểu gì thế hả?"
Pond quên khuấy đi mất việc trong tủ lạnh nhà mình chẳng có gì ăn thật. Bình thường anh không ăn sáng, có hôm quên ăn trưa, ăn tối thường là đi ăn với đối tác, nếu không sẽ kiếm tạm cái gì bỏ bụng, như ổ bánh mì 12h đêm hôm nọ khi gọi điện cho em chẳng hạn, cuối cùng cũng là đàn cá của anh rỉa hết, bản thân khi đó thì "uống giấm" sống qua ngày. Nếu Phuwin mà biết giai đoạn ấy anh còn hút rất nhiều thuốc và cả ngày chỉ uống whiskey thì chắc cậu xé xác anh mất.
Anh cười ngại, tựa trán vào vai em,
"Xin lỗi, anh quên mất! Mình ra ngoài ăn sáng nhé?"
"Khoan đã."
Phuwin đặt ly cà phê xuống, cầm mấy tấm postcard cậu gỡ từ cánh tủ lạnh, đưa lên trước mặt anh.
Anh ngỡ ngàng,
"Em thấy rồi à?"
"Cũng đâu có khó thấy..."
Cậu tiện tay chỉ về phía tủ rượu, về phía chiếc phonograph, về tủ đĩa vinyl...
"Nếu như tôi không chủ động tiến tới, anh sẽ nhất quyết giữ mọi thứ trong lòng một mình, phải không?"
Pond không nói gì nhưng anh cúi đầu, rũ mắt nhìn xuống, như một lời xác nhận. Phuwin đưa ngón tay, nâng cằm anh lên nhìn mình,
"Vậy giờ nói cho tôi biết được chưa? Rốt cuộc là anh đang gặp chuyện gì?"
Anh thở dài, do dự một hồi lâu rồi mới lên tiếng,
"Đi với anh tới nơi này nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co