Chap 27
Con đường dẫn vào khu lưu tro nằm tách biệt phía sau khu nghĩa trang chính. Cổng thấp, sơn màu đá nhạt, không biển chỉ dẫn. Bên trong là một không gian kín. Ánh sáng không đến từ cửa sổ lớn mà rơi xuống từng vệt mỏng từ các khe trần, đổ thẳng lên những bức tường đá xếp đều các ô nhỏ. Mỗi ô là một tủ lưu tro, mỗi ngăn tủ là một cái tên, một cuộc đời được thu gọn lại sau một tấm kính.
Không có tiếng gió. Không có tiếng chim. Chỉ có âm thanh đế giày da chạm lên nền đá, khô khốc, dội lại trong không gian.
Họ bước qua từng ô lưu trữ tro cốt. Phuwin bước sau Pond nửa bước, yên lặng quan sát, dõi theo bóng lưng rộng và có chút cô độc dưới vai áo vest đen tuyền, vuông vức.
Anh dừng bước trước một hàng ngang tầm mắt. Đặt bó hoa trắng muốt trên tay xuống kệ đá nhỏ phía trước. Tay anh chạm vào mép kính, không hẳn là chạm, chỉ là đặt lơ lửng trước mặt kính, như thể sợ hơi ấm của mình sẽ làm phiền sự tĩnh lặng bên trong.
Phuwin đứng lệch phía sau anh một bước.
Sau lớp kính có thể nhìn thấy hai bình tro màu trắng ngà, giản dị, bên cạnh là hai tấm ảnh nhỏ, màu đen trắng. Một nam, một nữ, nhưng hai tấm ảnh lại mang đến hai cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Tấm ảnh của người đàn ông trông có vẻ bạc màu và sờn cũ hơn rất nhiều, có vẻ như là một tấm ảnh chất lượng thấp. Người đàn ông nở một nụ cười hiền từ, chất phác, dường như là một người rất lương thiện, dễ mến.
Tấm ảnh của người phụ nữ, dẫu cũng là ảnh đen trắng, nhưng chất lượng ảnh và sắc độ lại hoàn toàn khác, rõ ràng, sắc nét. Mái tóc đen tuyền của người phụ nữ được búi rất gọn gàng, toát ra khí chất thanh lịch, quyền quý, sang trọng. Trên cổ còn đeo một chuỗi vòng ngọc trai. Bàn tay đưa lên bên cạnh mặt đeo một chiếc găng lụa. Dường như là một tấm ảnh được rửa từ một tiệm ảnh lớn.
Bên dưới hai tấm ảnh có khắc ngày tháng năm, một dòng chữ tưởng niệm và tên của hai vị cố nhân.
Nhìn dòng tên họ phía sau của người đàn ông, Phuwin lại đưa mắt nhìn anh. Anh vẫn đứng yên lặng như thế, bờ vai nghiêm nghị, cứng nhắc, và một phần góc mặt không thể hiện cảm xúc gì.
Để trân quý cuộc sống, người ta thường đến bệnh viện; để hiểu về cuộc đời, người ta thường đến nhà tang lễ. Khi người còn sống đứng ở điểm cuối cuộc đời của một người đã khuất để chứng kiến, họ mới có thể chiêm nghiệm lại cuộc đời của chính mình. Rốt cuộc bản thân đang sống vì điều gì? Những điều ta theo đuổi, thật sự có nghĩa lý gì không? Khi nhắm mắt, xuôi tay, điều gì mới thật sự có ý nghĩa?
Nhìn vào tấm ảnh của hai người đặt cạnh nhau qua ô cửa kính, hẳn người ta sẽ không khỏi suy ngẫm. Rõ ràng, họ đến từ hai thế giới khác nhau, hai "tầng xã hội" khác biệt, nhưng khi qua bến bờ bên kia của kiếp người, họ lại được đặt nằm bên cạnh nhau, tro cốt của họ được cất giữ cùng một ô tưởng niệm, và được nhớ đến bởi cách họ đồng hành cùng nhau qua một đời người.
Những giá trị về giai cấp, địa vị mà ở đời người ta mải mê theo đuổi, đến cuối cùng, chẳng thể xen vào giữa họ, chẳng thể vấy bẩn họ.
Phuwin trong lòng, bất giác lại trào lên một cảm giác ngưỡng mộ, dù cậu còn chưa thật sự được nghe câu chuyện của họ.
Chỉ là, cậu rất ngưỡng mộ, một chút ao ước, phảng phất một chút ghen tị mỗi khi chứng kiến một tình yêu đẹp - một hạt giống tạo ra một gia đình hạnh phúc. Cậu cảm thấy đó là một cảm xúc không nên có, nhưng tự nhiên, hốc mắt của cậu nóng lên, có gì đó trào lên, nghẹn ứ trong họng cậu.
Thời gian vẫn trôi. Ánh sáng trên trần khẽ dịch đi một chút, như thể rọi chiếu vào trái tim cậu, làm lộ ra một khoảng trống huơ trống hoác cậu đã cố tình phủ kín để che đi.
-
Hai người đàn ông trong bộ vest đen, cùng nhau song hành trên thảm cỏ xanh mướt, ngập nắng, rảo bước quanh khu vườn tưởng niệm ngoài trời.
"Kể cho tôi nghe về chuyện của họ đi." Phuwin lên tiếng, nheo mắt nhìn người bước đi ngược sáng bên cạnh cậu.
Anh nhìn cậu, nở một nụ cười nhạt.
Một hồi sau mới trả lời.
"Nếu anh nói với em, anh vốn không phải đứa trẻ lớn lên trong nhung lụa, giàu sang thì em nghĩ sao?"
"Hửm?"
Phuwin thật sự không ngờ tới câu chuyện sẽ được mở đầu như thế này. Hình ảnh mà anh vừa nói về mình, cậu cũng chưa bao giờ hình dung được. Bởi từ khi gặp anh, Phuwin đã được chứng kiến và trải nghiệm những thói quen, sở thích, lối sống của anh, cách anh ăn nói, cư xử, cách anh suy nghĩ, tư duy, góc nhìn, quan điểm sống của anh, không có bất kỳ dấu hiệu gì cho cậu thấy anh có thể đến từ một xuất thân nào khác mà không mang sẵn đặc quyền của giới tinh hoa.
Pond như đọc thấu được suy nghĩ của cậu. Ánh mắt anh nhìn xa xăm về phía trước, làn gió thổi bay mái tóc họ, lướt đi trên những ngọn cỏ xanh mướt, nhìn từ xa trông như những cơn sóng, và hai người họ như đang đứng giữa một đại dương thảo nguyên bao la.
"Anh lớn lên là một đứa trẻ vùng núi, nơi mà người ta phải vượt qua biết bao con đèo, dãy núi hiểm trở, chạy qua mấy cây số hoặc băng qua rừng sâu mới đến được nhà người hàng xóm gần nhất. Anh nói anh biết cưỡi ngựa từ nhỏ là vì, đó là phương tiện di chuyển duy nhất, nếu không muốn đi bộ đến rách nát bàn chân hoặc bỏ mạng khi gặp thú săn mồi. Nhà anh khi ấy chỉ có 1 con ngựa đực lớn, mua bằng chút tiền ít ỏi mà mẹ anh cầm theo khi bỏ trốn lên núi với ba.
Tình yêu của họ bị ngăn cản, mẹ anh là tiểu thư một dòng tộc lớn, còn ba anh ngày đó đánh lái xe ngựa thuê cho gia đình mẹ. Khi người trong nhà phát hiện ra họ lén lút quen nhau, họ đã đuổi ba đi và cấm túc mẹ ra khỏi nhà, chỉ trừ những buổi xem mắt mà gia đình sắp xếp sau đó. Cho đến một buổi xem mắt nọ, bà đã lấy cớ để bỏ trốn, cùng chiếc bụng bầu 2 tháng, lang thang khắp nơi để tìm về với ba.
Khi bỏ trốn, bà ấy ăn vận rất đẹp, một chiếc đầm rất xa xỉ, đắt tiền, trang sức cũng đeo rất nhiều, giày cao gót hàng hiệu, bởi bà biết bà có thể bán chúng để cố trụ một khoảng thời gian trước khi tìm được ba.
Và... em biết không? Bằng cách nào đó, mẹ anh thật sự đã tự mình tìm đến tận nơi ngôi nhà... còn không gọi được là cái nhà nữa. Cái chòi? Cái ổ? của ba anh trên núi..."
Anh rũ mắt, cười nhạt.
"Anh nghĩ...anh hiểu cảm giác của ông lúc đó, khi nhìn thấy bà. Có lẽ nó giống như lúc em đến tận nơi tìm anh vậy."
Anh đưa mắt nhìn sâu vào cậu, môi anh cười nhạt nhưng dưới đáy mắt lại phảng phất màu u buồn, như một màn sương mù mịt, cố che đi mặt nước lay động phía dưới.
"Vậy nên, giây phút ấy, anh biết, anh muốn giữ em, anh phải giữ lấy em. Anh muốn mình cũng có thể bất chấp tất cả, đưa tay ra với em như cách em đã làm với anh, như cách mẹ anh đã làm với ba."
Cơn gió bên ngoài như đẩy cơn sóng trong tim Phuwin cuộn trào lên dữ dội. Chúng dâng lên, xô nhau đập vào thành ngực, trào ra làm lem hàng mi dưới của cậu. Tay trái cậu tê rần, siết chặt.
Phuwin nhích lại một bước, vòng tay ôm chặt lấy anh. Pond ngỡ ngàng trước hành động của em...
Có lẽ ngày xưa... mẹ cũng đã lao vào lòng ba như thế khi bà tìm được ông. Một cái ôm siết chặt, để khóc trôi đi tất cả những ngày tháng vất vả, khó nhọc, tủi hờn của mình, để đong đầy lại những ngày tháng cô đơn, trống trải khi chia xa, để "dời non, lấp bể" mà đến với nhau, ở bên nhau.
Anh khom nhẹ người, tựa cằm lên vai em, vòng tay ôm lấy cậu, kéo Phuwin siết chặt, tựa hồ như muốn khảm em vào trong lòng.
"Vậy thì, đừng có buông tay tôi..." Giọng cậu run lên, lạc đi, lí nhí vang lên trong lòng anh. Tay cậu đặt sau lưng anh, bấu chặt lên lưng áo vest dày.
"Tôi hỏi anh điều này được không?"
"Ừm."
"...Dù ba mẹ anh đã nằm lại trong quá khứ, nhưng... có thể nào... cho tôi hưởng ké một chút hơi ấm của gia đình hạnh phúc ấy được không? Một chút thôi cũng được. Tôi muốn biết cảm giác sống trong một gia đình có tình yêu là như thế nào."
Âm thanh của mỗi con chữ càng lúc càng méo xệch đi. Nước mắt, nước mũi cậu đã thấm ướt ngực áo vest anh.
Vòng tay anh ôm siết lấy cậu sâu hơn, anh đung đưa nhẹ vai cậu, như thể đang dỗ một đứa trẻ con nín khóc. Sao mà anh kể chuyện của mình lại thành ra em là người khóc rồi?
Phuwin không biết rằng, "tuổi thơ hạnh phúc" của Pond cũng chỉ kéo dài 10 năm thôi, hoặc thậm chí ngắn ngủi hơn. Nhưng anh có bao nhiêu, anh sẽ cho cậu bấy nhiêu. Dù cuộc đời anh cũng chỉ toàn là mảnh vỡ, anh cũng sẽ gom nhặt chúng lại để lấp đầy, hoàn thiện cuộc đời cậu.
—
"Kể cho tôi về kỷ niệm của anh với ba mẹ đi."
Không gian được thu nhỏ lại quanh một chiếc bàn tròn, như thể cả thế giới bên ngoài đều mờ đi. Trong căn phòng riêng tư tại nhà hàng cao cấp, hai người họ ngồi đối diện nhau. Ánh vàng từ chiếc đèn nhỏ trên bàn ăn như phủ lớp vải mỏng rơi xuống mặt bàn, làm nổi bật từng đường viền của những chiếc ly pha lê, và hắt vào trong ánh mắt họ nhìn đối phương.
"Em muốn nghe chuyện gì?" Pond đan tay vào nhau, chống trước mặt.
"Không biết!" Phuwin nhún vai, "Tôi không có kinh nghiệm nên không biết có thể kỳ vọng gì."
Anh yên lặng một hồi, như thể đang thật sự dạo bước về những mảnh ký ức vụn vặt của hàng chục năm trước...
"Anh không nhớ chính xác mình bao nhiêu tuổi lúc đó. Chỉ nhớ là còn nhỏ đến mức bàn tay vẫn chưa nắm trọn được sợi dây cương, và mỗi lần ngồi lên xe ngựa của ba, hai chân anh còn đung đưa không chạm tới thành gỗ..."
-
Con đường núi hôm ấy dài và dốc. Sương sớm phủ trắng, lạnh đến mức cậu nhóc Pond phải rúc sát vào người ba. Ông cười khẽ, giọng trầm mà ấm.
"Lạnh à?"
Cậu lắc đầu, dù mũi đã đỏ lên. Ba không nói gì thêm, chỉ kéo cậu lại gần hơn một chút, một tay vẫn giữ dây cương, tay còn lại đặt hờ sau lưng cậu, giữ cho cậu không ngã khỏi chú ngựa to gấp rưỡi người trưởng thành.
"Con thử cầm đi."
Ba đặt sợi dây cương vào tay cậu. Nó thô ráp và nặng hơn Pond tưởng. Con ngựa khẽ phì hơi, bước chậm lại, như thể nó cũng muốn dịu dàng hơn với "người điều khiển mới" nhỏ xíu trên lưng mình.
"Nhưng đừng nói với mẹ nhé," ba ghé sát, nói nhỏ.
Đối với một cậu nhóc, đây là một bí mật lớn khổng lồ giữa hai cha con.
Cậu bật cười, gật đầu thật mạnh.
-
Pond nhớ những buổi chiều theo mẹ lên sườn núi, khi mặt trời còn chưa kịp dịu.
Mẹ luôn đi trước, chiếc giỏ tre đeo sau lưng, còn cậu lẽo đẽo theo sau, tay cầm một con dao nhỏ mà mẹ đã cố tình mài cùn đi từ trước.
"Con không được cắt bừa," mẹ nói, giọng bà nghiêm nhưng vẫn nghe ra sự dịu dàng. "Chỉ hái những cây mẹ chỉ thôi."
Cậu gật đầu, nghiêm túc đến mức môi mím lại.
Mẹ dừng bước trước một bụi cây thấp, lá nhỏ, xanh sẫm.
"Cái này là thuốc hạ sốt. Nhìn kỹ đi, lá có viền hơi răng cưa, thân thì mềm. Nhớ không?"
Cậu cúi xuống, nhìn rất lâu, cố gắng thu thập những kiến thức non nớt đầu tiên trong đời.
"Dạ... nhớ."
"Thử hái xem."
Pond cẩn thận đưa dao xuống, cắt lệch một chút, làm gãy cả phần thân. Cậu khựng lại, ngẩng lên nhìn mẹ, lo lắng.
Mẹ không mắng, chỉ nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại cho cậu.
"Không sao. Lần sau làm chậm lại."
Bởi mẹ dạy, "Sai thì sửa. Lần đầu chưa giỏi thì lần sau cố gắng. Có công mài sắt thì ắt sẽ thành kim."
Vậy nên, mỗi ngày sau đó, mẹ lại để cậu "giúp" nhiều hơn.
Pond được giao nhiệm vụ trải những bó lá vừa hái ra tấm phên tre trước hiên. Công việc tưởng chừng đơn giản, nhưng Pond làm rất lâu, vì cậu còn mải mê chỉnh từng cọng lá cho thẳng, xoay mặt lá lên trên, như cách mẹ đã làm.
"Để vậy là được rồi," mẹ nói.
"Nhưng cái này chưa đều," cậu chỉ vào một góc.
Mẹ nhìn theo, rồi gật đầu, rất nghiêm túc. "Ừ, con làm lại đi."
Cậu cúi xuống sửa, cẩn thận như thể đó là việc quan trọng nhất trên đời.
Mẹ đứng phía sau, không nói gì thêm. Chỉ thỉnh thoảng đưa tay gạt đi một chiếc lá hỏng mà cậu không để ý.
-
Mẹ lúc nào cũng ở nhà vào buổi chiều, khi hai ba con trở về. Mùi khói bếp lan ra từ xa, quyện với mùi thảo dược phơi ngoài hiên. Mỗi lần thấy cậu chạy vào, dù đang đổ mồ hôi với bếp than, bếp củi, bà đều dừng lại.
"Hôm nay ai ngoan hơn?" mẹ hỏi, mắt nhìn cả hai.
"Con!" Pond giơ cao cánh tay, đáp ngay.
"Không, là ba," ba nói, tỉnh bơ.
Mẹ lắc đầu, nhưng khóe môi đã cong lên. "Thế thì cả hai đều không ngoan rồi."
Bữa cơm tối luôn đơn giản. Có hôm chỉ là rau rừng và một quả trứng chia ba. Mẹ thường gắp phần lòng đỏ cho cậu, rồi nói như không: "Mẹ không thích ăn cái này." Cậu tin thật, cho đến nhiều năm sau.
Ba thì hay kể chuyện. Những câu chuyện dài về những chuyến đi, về con đường xa hơn cả ngọn núi trước nhà, về những người mà cậu chưa từng gặp. Có những chi tiết rõ ràng là bịa ra, cậu biết, nhưng vẫn cười nghiêng ngả, đến mức quên cả ăn.
-
Có lần mưa lớn, mái nhà dột khắp nơi. Mẹ cuống cuồng đi lấy chậu, ba leo lên mái trong khi gió vẫn thổi mạnh. Cậu được giao nhiệm vụ "quan trọng": giữ cái đèn không cho nó tắt.
Pond ôm khư khư cái đèn bằng cả hai tay, nghiêm túc đến mức không dám chớp mắt.
Nước nhỏ xuống sàn, lách tách, rồi dồn dập. Mẹ trượt chân một cái, suýt ngã, ba từ trên mái gọi vọng xuống, giọng hết sức lo lắng.
"Cẩn thận! Có sao không?"
Thấy mẹ không sao, ba quay ra nhìn cậu, nói
"Pond, để ý mẹ, đừng để mẹ ngã."
"Dạ, rõ!"
Thế là một mình Pond bé con, ẵm hẳn hai nhiệm vụ: vừa canh đèn dầu, vừa bảo vệ mẹ.
Cuối cùng, mẹ thì không sao, nhưng cái mái khiến ba bị trầy tay, một vết dài, chính ba còn không để ý.
Cậu là người phát hiện ra đầu tiên.
"Ba bị thương!"
Ba cười xòa. "Không sao."
Nhưng mẹ đã bước tới. Không hỏi nhiều, bà chỉ kéo tay ba lại, ngồi xuống, rửa vết thương bằng nước ấm. Động tác rất gọn gàng, nhưng ở trong đó lại có sự nhẹ nhàng, cẩn trọng, như đã làm việc này rất nhiều lần.
Ba không nói gì, chỉ ngồi yên, ngắm nhìn mẹ thao tác.
Cậu đứng bên cạnh, cũng nhìn chăm chú.
"Con lấy giúp mẹ cái khăn."
Cậu chạy đi ngay, mang về nhanh đến mức suýt vấp.
Mẹ nhận lấy, khẽ lau khô vết thương. Khi cúi xuống, mái tóc bà chạm nhẹ vào cánh tay ba. Ông hơi nghiêng người, như để tránh làm bà vướng.
Không ai nói một lời nào. Nhưng cậu không khỏi ngước mắt nhìn ba mẹ, cảm nhận sự ân cần, quan tâm và sự dựa dẫm, tin tưởng - thứ mà sau này cho Pond biết, tình yêu sẽ không thể đúng nghĩa và trọn vẹn nếu thiếu đi chúng.
Cuối cùng, khi mọi thứ tạm yên, ba người một nhà, ai nấy đều ướt sũng. Mỗi người một chiếc dẻ trong tay, vừa khom lưng lau khô sàn, vừa nhìn nhau rồi bật cười.
—
Phuwin rũ mắt, cố nén lại thứ đang trực trào nơi khóe mi. Cậu thở dài, giọng khẽ khàng như đang cố giấu đi sự run rẩy trong nó.
"Đúng là không có kinh nghiệm thật... Nghe cứ như anh đang kể chuyện cổ tích để lừa tôi vậy. Mà tôi thì lại không có bằng chứng để phản bác."
Cậu khẽ cười, một nụ cười nhạt thếch.
"Hóa ra xung quanh tôi, ai cũng là nhân vật trong truyện cổ tích. Chỉ có mình tôi... là sống trong truyện cổ Grimm."
"Truyện cổ Grimm?"
"Ừm." Phuwin nhấp một ngụm vang. "Loại truyện viết cho trẻ con, nhưng lúc nào cũng u ám, kinh dị... và thường kết thúc bằng bi kịch ấy."
Cậu đặt ly xuống, đầu ngón tay khẽ xoay chân ly như một thói quen vô thức.
"Anh nghĩ... lý do ngu ngốc nhất để một người bật khóc là gì?"
Cậu không đợi anh trả lời.
"Tôi trả lời trước nhé. Tôi từng khóc không ngừng... chỉ vì được tặng một chiếc bánh tart chanh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co