Truyen3h.Co

American Wedding

Chap 28

whopaidmetodothis

Giọng cậu nhẹ bẫng, như thể đang kể về một người xa lạ.

"Khi tôi khoảng mười mấy tuổi, tôi đi quay quảng cáo với một bạn diễn. Sau buổi quay, cô ấy tặng tôi một chiếc bánh tart chanh. Bánh rất ngon... Tôi đã nói với cô ấy như vậy, khi cô ấy tới hỏi tôi bánh có ngon không"

Cánh cửa kính khép lại sau lưng. Bên ngoài ban công, gió đêm thổi nhẹ.

"Mẹ à, mọi người trong đoàn khen bánh mẹ làm ngon lắm. Họ gửi lời cảm ơn đến mẹ đó. Có người còn muốn gửi bánh lại cho mẹ nữa."

Giọng nói của cô bé vang lên, vui vẻ trò chuyện với người bên kia đầu dây điện thoại.

"...Mẹ yên tâm, con làm đúng như mẹ dặn rồi. Con đã chia cho mọi người đầy đủ, không sót ai cả. Con cũng cảm ơn họ vì đã chiếu cố cho con nữa."

Cô bé cười khẽ, dù không ai nhìn thấy.

"Mẹ đừng lo mà... mọi người thương con lắm."

Một khoảng lặng.

"...Nhưng mà mẹ ơi, mấy nay con nghĩ lại rồi."

Giọng cô bé nhỏ dần.

"Tự nhiên... con không muốn đi diễn nữa."

Ở đầu dây bên kia, giọng người phụ nữ có vẻ gấp gáp.

"Không phải đâu, con không mệt đâu." Cô vội vàng trấn an. "Chỉ là... tự nhiên con thấy mình không còn thích như trước nữa. Hơi đuối... hơi mất động lực thôi. Hì hì."

Nụ cười cô bé gượng gạo.

"...Xin lỗi mẹ. Trước đây con cứ nằng nặc đòi mẹ cho đi diễn. Nhưng giờ con lại muốn đổi định hướng. Mẹ nghĩ sao ạ... con có nên không?"

Cánh cửa ban công khép hờ.

Bên này, trong phòng. Phuwin đứng lặng.

Chiếc bánh tart chanh ăn dở vẫn nằm trên tay cậu. Đột nhiên, nó trở nên nặng đến mức cậu gần như không thể giữ nổi.

Cổ họng cậu nghẹn lại. Rồi nước mắt trào ra. Cậu cắn chặt môi, cố để nuốt xuống tất cả những âm thanh rấm rứt vào trong lòng để không một ai nghe thấy.

"Tôi đã bật khóc đến mức không thở nổi, ngay phía sau cánh cửa dẫn ra ban công ấy."

Phuwin bật cười tự giễu,

"Nghe rất nực cười đúng không? Có cái gì để mà khóc? Nhưng anh biết không? Cách cô ấy kể những chuyện tầm phào nhất trên đời với mẹ mình, cách cô ấy chia sẻ những khó khăn, thoải mái nói với mẹ rằng "con mệt rồi", "con không thích", cách cô ấy hỏi xin lời khuyên của mẹ về những quyết định trong cuộc sống,... những thứ đơn giản ấy," cậu khẽ lắc đầu, "tôi chưa bao giờ có được."

Phuwin lại nhớ về đêm đó, một đêm vào 10 năm trước.

23:52

Một con hẻm tối, sâu hun hút.

Cậu bé ôm chặt chiếc balo đen trước ngực, từng bước rón rén tiến vào. Một cảm giác run rẩy từ sâu trong tâm khảm lan khắp người cậu, nhưng cậu vẫn buộc phải bước về phía trước.

Trước một căn nhà kho cũ kỹ, hai ba tên tướng tá to lớn bặm trợn đứng chắn lối. Chúng thấp thoáng thấy hình dáng của một thằng nhóc chỉ tầm 11-12 tuổi bước tới.

"Biến đi nhóc! Đây không phải chỗ trẻ con chơi!"

Thằng nhóc có vẻ giật mình, khựng lại, tay ôm siết chặt hơn chiếc balo trước ngực. Nhưng rồi nó lại tiến tới.

Ba người đàn ông nhìn nhau, ánh mắt trở nên cảnh giác.

"Mày bướng nhỉ? Tao bảo biến!"

"Tôi..." Giọng cậu run rẩy. "Tôi tìm mẹ tôi..."

"Mẹ mày là ai?"

"Phuwin!"

Từ bên trong, một giọng phụ nữ hoảng hốt vang lên.

"Phuwin!"

Bà lao ra, ôm chầm lấy cậu bé, tay run run, hết xoa đầu tới xoa mặt con.

"Con có sao không? Con có bị làm sao không?"

Phuwin ngơ ngác.

"Con... không..."

Người phụ nữ lập tức đứng chắn trước mặt cậu, quay lại đối diện với những kẻ kia.

"Tôi đã nói rồi! Con trai tôi sẽ mang tiền đến trả! Sao mấy người không tin tôi?!"

"Mày hỏi bọn tao tại sao không tin mày à... con già lừa đảo?"

Một tên đàn ông trong số đó bước lên, cười khẩy,

"Mày là người dụ dỗ bọn tao bỏ tiền vào cái đường dây lừa đảo của mày rồi mày chiếm đoạt tài sản, tao còn chưa nộp mày cho cớm là phúc cho mày rồi. Mày còn dám già mồm à?"

Hắn liếc mắt nhìn thằng nhóc bà đang che chắn sau lưng,

"Rồi thằng chồng mày đâu? Con mày có biết không? Là bố cũng bị lừa cho sống giở chết giở rồi? Chắc cũng một tay mày làm chứ gì?"

-

Trở về căn nhà cấp bốn xập xệ, cả căn nhà chỉ có độc một bóng đèn duy nhất - thứ ánh sát vàng vọt, yếu ớt thắp sáng một không gian duy nhất.

Phuwin đứng lặng trước cửa,

"Mẹ ơi... tiền của con đâu?"

Mẹ cậu, bà đã quá mệt mỏi sau một đêm dài đằng đẵng, không còn muốn thêm một cuộc hội thoại nào vào lúc 2h sáng nữa, đặc biệt khi nó liên quan đến chữ "tiền".

"Tiền gì?"

"Tiền con đi làm." Giọng cậu siết lại. "Tiền đóng phim, đóng quảng cáo... tiền con kiếm được. Đâu rồi?"

Bà khẽ cười, một tiếng cười mệt mỏi.

"Con nói cái gì vậy? Mẹ cất cho con. Đem đi đầu tư. Sau này con còn muốn học lên cao hơn hay là đầu tư cho sự nghiệp thì còn có cái mà dùng chứ?"

"Học cao hơn cái gì chứ?" Phuwin bật cười, nhưng tiếng cười của cậu vỡ vụn. "Mẹ đã bao giờ muốn con theo đuổi việc học đâu? Đầu tư cho sự nghiệp cái gì? Khi mà ngoài diễn xuất ra thì mẹ đâu cho con làm bất cứ gì khác?

Cậu tiến lên một bước.

"Tiền đó con kiếm bằng mồ hôi công sức vừa đi học vừa đi làm, ngày nào cũng quay đến hai mươi tiếng. Mẹ đem đi đâu rồi?"

Cậu gào lên, sống mũi cay xè, hốc mắt nóng rực.

"Mày bị điên à?" Bà gắt lên, ánh mắt bắt đầu sắc lại.

Phuwin cắn chặt môi, rồi như bị dồn đến đường cùng,

"Vậy còn ba thì sao?"

Không khí khựng lại.

"Sao mẹ kể với con rằng ba phản bội mẹ? Nói ba bỏ đi theo người phụ nữ khác? Ba giờ ở đâu rồi?"

Nghe tới đó, bà rít lên,

"Mày thì biết cái gì? Cút ra ngoài!"

"Mẹ trả tiền cho con đi!"

"Tao bảo mày cút ra ngoài!"

"Mẹ trả ba cho con!"

Giọng cậu gần như vỡ vụn.

Bà tiến đến, vớ lấy cây lau nhà trong góc, quật mạnh xuống bắp tay cậu. Rồi thêm một cái nữa vào chân. Bà gào lên,

"Thằng mất dạy này! Thế còn tao thì sao? Tao mới là người đẻ ra mày, nuôi mày lớn, nuôi mày ăn học, cho mày cái khuôn mặt này, cho mày cái cần câu cơm, mày mới ra ngoài kiếm được tiền chứ! Mới kiếm được chút tiền mọn mà mày đã dám mở mồm ra nói như thể tao ăn của mày à?"

Bà tiến lại gần hơn, ánh mắt đỏ ngầu.

"Còn ba mày?" giọng bà trở nên chát chúa. "Mày nghĩ ông ta tốt đẹp à? Mày thì biết cái gì? Tao này, tao là người đã chứng kiến thằng khốn nạn đó dắt gái về nhà từ lúc mày còn mới chập chững biết đi kìa. Nhưng tao vẫn cắn răng chịu đựng, chỉ để mày có đủ một gia đình! Để mày ra ngoài không bị người ta gọi là thằng không có cha!"

Bà bật cười, cay nghiệt.

"Nhưng ba mày nhất quyết đòi ly hôn để lấy một nửa tài sản cho con đĩ điếm ấy, giờ bị nó lừa rồi quay sang trách tao à?"

Bà chỉ vào ngực mình rồi chỉ thẳng vào mặt cậu,

"Tao mới là người ở lại vì mày mà, Phuwin? Cả đời này, mày trả ơn tao còn chưa hết!"

Phuwin thất thần, nước mắt cứ lăn xuống lã chã,

"Nhưng con đã mang tiền đến cho mẹ..."

Giọng cậu nhỏ dần, run rẩy.

"Rất nhiều lần... rất nhiều tiền..."

Cậu ngẩng lên, mắt đỏ hoe.

"Mẹ còn muốn gì ở con nữa?"

Bà nheo mắt.

"Ý mày là mày muốn phủi tay với tao?"

"Không phải..." Cậu lắc đầu, bước tới. "Nhưng con xin mẹ... dừng lại đi. Con mệt lắm rồi, mẹ tha cho con đi. Con không muốn làm việc nữa. Con không muốn đến hang ổ của bọn xã hội đen tìm mẹ nữa. Con không muốn đến đồn cảnh sát khai báo người thân mất tích nữa. Con không muốn bọn đòi nợ thuê liên lạc với con nữa. Không muốn vài ngày lại có người đến nhà đập đồ... hay chặn con ngoài đường chỉ để hỏi..."

Giọng cậu nghẹn lại.

"'Mày có biết mẹ mày nợ tao bao nhiêu tiền không?'"

Cậu quỵ xuống. Đầu gối chạm nền gạch lạnh toát. Nước mắt rơi không kiểm soát. Cậu lết đến, ôm lấy chân bà.

"Mẹ ơi, con xin mẹ, tha cho con, con mệt lắm rồi."

Nhưng bà không mảy may nhìn cậu lấy một cái, chỉ nghe... một tiếng cười khẩy,

"Được." Giọng bà lạnh tanh. "Lần sau mày không cần phải mang tiền đến cho tao nữa. Cứ mặc cho tao chết đi!"

Phuwin khựng lại.

"Nhưng nhớ cho kỹ..."

Bà giật chân ra khỏi tay cậu.

"Nếu tao có mệnh hệ gì, tao thề, tao sẽ hận mày suốt đời!"

Cánh cửa bật mở. Bà lao ra ngoài, không quay đầu.

"Mẹ!"

Phuwin bật dậy, lao theo.

"Mẹ đi đâu vậy?! Đừng bỏ con!" Giọng cậu vỡ nát trong đêm. "Con sẽ kiếm tiền! Con sẽ lo cho mẹ! Con sẽ bảo vệ mẹ! ...Mẹ đừng bỏ con mà."

"Cả tuổi thơ tôi đã lao động, làm sống làm chết để che chở cho người phụ nữ ấy."

Phuwin không nhìn Pond. Ánh mắt cậu dừng lại đâu đó trên mặt bàn, như thể đang nhìn xuyên qua nó, nhìn về một nơi rất xa.

"Chỉ để bà ấy... không bao giờ bỏ tôi."

Giọng cậu chậm lại.

"Cho đến khi tôi đủ lớn. Đủ để nhận thức rằng những thứ bà ấy làm với tôi... không phải là tình thương. Đủ để thoát khỏi cái xiềng xích tâm lý mà bà ấy trói lên tôi từ nhỏ."

Ngón tay cậu siết lại trên thành ly.

Tôi đã nghĩ... khi mình đủ khả năng, tôi sẽ rời đi. Dõng dạc đưa cho bà ấy một khoản tiền đủ sống đến cuối đời. Và từ đó..." Cậu khẽ cười, "Mãi mãi không cần gặp lại."

Một khoảng lặng.

"Nhưng anh biết không?"

Lần này, cậu ngước lên.

"Bà ấy... chết rồi."

Không khí như khựng lại.

"Một cái chết... rất đột ngột. Không phải vì đám đòi nợ thuê. Không phải vì bọn xã hội đen. Không phải vì cờ bạc. Một cái chết rất...êm ái. Chết mà đem theo một sự thanh thản, mãi mãi không biết rằng bà ấy đã gây ra bao nhiêu đau khổ cho tôi, đã phá hủy tuổi thơ của tôi, đã khiến tôi trả giá bằng chính cuộc sống của mình như thế nào."

Bàn tay cậu bắt đầu run lên.

"Tôi ước..."

Giọng cậu vỡ ra,

"Tôi ước bà ấy còn sống... để tôi có cơ hội hận bà ấy."

Pond nhìn cậu, không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ đưa tay qua bàn. Dừng lại một chút, như thể cho cậu cơ hội rút lui, rồi mới khẽ chạm vào tay cậu. Bàn tay Phuwin hơi lạnh, run nhẹ lên theo từng chữ cậu thốt ra. Pond không siết chặt ngay, chỉ để tay mình ở đó, đủ để cậu cảm nhận được. Và... Phuwin không rút lại. Ngược lại, cậu tìm thấy sự an ủi từ hơi ấm của bàn tay ấy, cậu siết lấy tay anh. Rất chặt. Như bám vào một điểm tựa duy nhất.

Nước mắt đã đong đến lưng tròng, Phuwin vẫn kiên định cố ép chúng xuống, cố không để chúng rơi. Cậu hít một hơi, ngẩng đầu lên, cố vẽ ra một nụ cười. Một nụ cười run rẩy.

"Vậy nên... tôi không phải là người yếu đuối, cũng không phải kẻ kém cỏi. Tôi đã dùng cả tuổi thơ của mình của mình để bảo vệ một người trưởng thành. Một người... lẽ ra phải bảo vệ tôi. Và rồi dùng chính sự trưởng thành đó... để tự giải thoát mình."

Cậu nhìn thẳng vào Pond.

"Tôi không cần ai bố thí cho tôi sự bảo vệ. Nhưng nếu đã nhận... tôi nhất định sẽ trả lại. Tôi thà cho vay. Chứ nhất định không mang nợ."

Ánh mắt cậu xoáy sâu vào anh. Kiêu hãnh. Cứng cỏi. Như một lời thách thức, sẵn sàng ban bố cho bất kỳ lời thỉnh cầu nào của anh đưa ra. Và cũng như một kẻ đang siết chặt lấy những mảnh vụn bên trong mình, để tỏ ra mạnh mẽ, để cho máu không trào ra, để dòng nước nơi đáy mắt không tuôn xuống.

Pond siết nhẹ tay cậu. Ngón cái anh khẽ miết lên mu bàn tay cậu, chậm rãi, đều đặn, như một lời an ủi không thể thốt ra thành câu.

Anh muốn nói rất nhiều, để an ủi em, để xoa dịu em. Để nói rằng em không cần phải gồng mình để mạnh mẽ như vậy. Rằng đừng biến mọi thứ thành một cuộc trao đổi và luôn sẵn sàng để trả lại. Em không cần "cho vay" hay "bố thí" ai cái gì để họ bên cạnh em. Nhưng cổ họng anh nghẹn lại. Bởi, trớ trêu thay, dù có bao biện kỹ càng đến mức nào, một phần trong anh cũng cần khía cạnh này của con người cậu tồn tại.

Sâu thẳm trong Pond, anh biết việc họ bên nhau theo cách này... thật sai trái. Như một tờ giấy trắng, dù có tinh khôi đến đâu, nhưng chỉ cần một chấm mực nhỏ, tất cả những gì ta nhìn thấy giờ chỉ là vết chấm bé xíu đó. Và điều tệ hại nhất là, chỉ có anh nhìn thấy mặt có dấu chấm. Còn phía Phuwin, tất cả những gì cậu đang thấy, vẫn là một tờ giấy trắng tinh, sạch sẽ.

Một khoảng lặng kéo dài.

Anh nhìn xuống hai lòng bàn tay đang áp vào nhau, rồi khẽ lên tiếng.

"Phuwin... em có muốn biết ba mẹ anh đã ra đi như thế nào không?"

Cậu không lên tiếng, chỉ nhìn anh, lắng nghe anh kể tiếp.

"Ba anh... mất trong một vụ sạt lở núi." Giọng Pond trầm xuống. "Ông đang chở khách du lịch lên núi thì gặp nạn."

Một nhịp.

"Mẹ anh sau đó phát hiện bị ung thư máu. Bà sau đó được đưa về bệnh viện Ercion điều trị... Đó là lúc mà cuộc đời của anh thay đổi."

Anh ngắt một chút, như để sắp xếp lại cảm xúc của mình, rời tiếp tục,

"Ban đầu, bà không chịu chữa trị. Phần vì bà không còn quá thiết tha sống sau khi ba ra đi, phần vì người đưa ra đề nghị ấy là...người bà đã bỏ trốn khỏi năm xưa để đi tìm ba, ông ấy là chủ tịch của tập đoàn Ercion."

Phuwin khẽ cau mày.

"Ông ấy... đã đi tìm mẹ anh sao?"

Pond lắc đầu, cười khẩy,

"Không. Ông ta đi tìm...anh. Khi đứa con trai duy nhất của ông ta mất tích, ông ta đã đi tìm một "phương án thay thế", và ông ta tìm thấy mẹ con anh."

"Khoan..." Phuwin khựng lại. "Không lẽ-"

Pond hít sâu, rồi gật đầu.

"Ông ta đề nghị đưa mẹ về Ercion chữa trị, với điều kiện, anh sẽ trở về làm con trai của ông ta, sau này tiếp quản tập đoàn."

Phuwin siết tay anh chặt hơn.

"Anh đã đồng ý, bất chấp sự kháng cự kịch liệt của mẹ. Khi ấy, anh mới chỉ có 10 tuổi, thứ duy nhất anh biết là phải cứu bà bằng mọi giá."

Một nhịp.

"Anh không biết rằng y học lúc đó... chưa hề phát triển đến mức có thể chữa được ung thư máu. Ông ta biết. Nhưng vẫn đồng ý đưa mẹ về, chỉ để kéo dài sự sống của bà. Không phải vì ông ta yêu thương gì bà, mà vì ông ta muốn sử dụng bà như một...vật thế chấp, ép anh phải thực hiện nghĩa vụ của mình."

Một khoảng lặng nặng nề rơi xuống giữa họ.

"Đó chính là cách anh đã... tự tay kéo dài sự sống đau đớn và thống khổ của mẹ mình. Để trả ơn một kẻ... chỉ muốn đeo gông lên cổ anh ngay từ ban đầu."

Đôi tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau trên bàn.

Một giọt nước mắt lăn xuống trên má cậu. Phuwin không nhận ra mình đã khóc từ lúc nào. Cậu vẫn chăm chú nhìn anh. Cậu thấy trong mắt anh cũng đã bao phủ một màn nước mỏng. Anh cúi đầu xuống, bật ra một tiếng cười khẽ, tự giễu.

""Tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Thật ra... chỉ sau một thời gian ngắn, anh đã biết rằng bệnh của mẹ vốn dĩ không thể chữa."

Một nhịp.

"Anh thừa nhận, bản thân mình đã ích kỷ. Anh muốn giữ mẹ... ở lại lâu hơn một chút. Ông ta là người đeo gông, nhưng anh.. mới là kẻ tự chọn để bị dắt đi mà không phản kháng.

Và...

Mẹ đã không bao giờ biết sự thật đó."

Anh hoàn toàn không thể ngẩng đầu lên được nữa. Đôi vai anh dưới vai áo vest thẳng thớm, cứng cáp, cố để kìm nén không run lên.

"Pond..."

Phuwin đứng dậy khỏi ghế, bước đến bên anh. Bàn tay vẫn nắm lấy tay anh, kéo nhẹ ra sau lưng mình. Rồi cậu kéo anh vào lòng, ấn nhẹ đầu anh vào ngực mình.

"Không sao đâu..." Giọng cậu thì thầm, "Không sao đâu mà..."

Pond siết lấy eo cậu. Như thể nếu buông ra... anh sẽ sụp xuống. Hơi thở anh nóng và gấp, vùi vào lớp áo của cậu.

"Phuwin, nếu đến một lúc nào đó, anh cần đến sự che chở của em, hãy chọn bản thân mình trước tiên, tuyệt đối đừng cho anh "vay.""

Phuwin không trả lời. Chỉ khẽ vuốt tóc anh. Chậm rãi. Lặp đi lặp lại. Bàn tay còn lại của cậu trượt xuống lưng anh, xoa nhẹ, lên xuống đều đặn.

Trong không gian riêng tư của nhà hàng, dưới ánh đèn vàng dịu, một người ngồi, vùi mặt vào lòng người kia, siết chặt như bám vào điểm tựa cuối cùng. Một người đứng, ôm lấy đầu anh, khẽ xoa, khẽ vuốt, không nói thêm lời nào. Chỉ cố để mỗi cái chạm đều nói thay những điều họ không thể nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co