Chap 29
Đêm New York trải dài trong ánh đèn vàng nhạt, những con phố lấp lánh như được phủ một lớp sương mỏng. Hai người chậm rãi sánh bước bên nhau, bóng họ đổ dài trên mặt đường, thi thoảng khẽ chạm vào nhau rồi lại tách ra.
Pond vẫn giữ thói quen cũ, đi chậm hơn cậu nửa bước. Tay áo sơ mi xắn cao, áo khoác móc lỏng trên ngón tay vắt sau lưng, tay còn lại đút trong túi quần âu. Anh lặng lẽ nhìn người bên cạnh với nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt dịu xuống mỗi khi em minh tinh cất tiếng.
Phuwin thì chẳng chịu đi cho tử tế. Cậu vừa bước vừa xoay người, có lúc còn đi giật lùi, ngước lên nhìn những tòa nhà chọc trời sáng rực. Đôi lần cậu lỡ trượt chân, nhưng lần nào cũng vậy, Pond luôn nhanh hơn một nhịp, giữ cậu lại trước khi trọng lực kịp kéo cái mông cậu đáp đất.
Cậu chép miệng, giọng lơ đãng:
"Thật ra thành phố hiện đại cũng thích... nhưng thi thoảng tôi vẫn muốn đến mấy nơi hoang vu hơn. Ở đây chẳng thấy sao gì cả."
Cậu ngước lên bầu trời bị ánh đèn nuốt chửng, rồi tiếp:
"Căn nhà trên đảo của anh thì thấy được sao đấy. Cả cái đảo lần đầu mình gặp nhau nữa... nhiều sao lắm."
Pond bật cười, nghiêng đầu nhìn cậu:
"Lúc đó em vẫn có tâm trạng ngắm sao à?"
Phuwin bĩu môi, nhún vai, xoay người đi giật lùi đối diện anh:
"Ở đó thì ai mà để ý chứ! Nhưng lúc ngồi sau ca nô anh lái ấy... tôi mới nhìn thấy. Ban đầu còn chăm chăm nhìn lưng anh, đề phòng anh giở trò gì thôi."
Cậu khẽ cười, ánh mắt chợt xa xăm,
"Thế mà một lúc sau lại quên mất. Cứ thế mà ngồi ngắm trời, ngắm mây, ngắm sao..."
"Anh khiến em thấy yên tâm lắm, đúng không?" Pond trêu, giọng nhẹ như gió.
"Không có đâu!" Phuwin lập tức phản bác, môi lại bĩu ra. "Trông tôi có vẻ lơ đãng thế thôi, nhưng lúc đó anh thử 'động thủ' xem, tôi nhấn đầu anh xuống nước liền tay đấy!"
Pond lắc đầu bật cười, không nói thêm.
Nhưng rồi-
Một cảm giác lạnh buốt bất chợt trườn dọc sống lưng anh, như có ánh mắt vô hình đang ghim chặt vào gáy.
Pond khựng lại.
Anh nhíu mày, quay đầu nhìn về phía sau, ánh mắt quét qua con phố họ vừa đi qua.
Đây là một cung đường nằm trong trung tâm. Ban ngày vốn dĩ sẽ tấp nập hơn, nhưng giờ đã là đêm muộn nên người cũng đã thưa đi ít nhiều. Xa xa là một trạm xe buýt, vài người đứng đợi trong ánh đèn trắng nhạt. Pond lưu mắt ở lại lâu hơn một chút, cố dò xét, tìm kiếm bất kỳ điểm nào bất thường... nhưng không có gì cụ thể cả.
"Pond, sao thế?"
Phuwin nhận ra sự thay đổi, tiến lại gần. Giọng cậu khẽ hạ xuống.
Pond quay sang nhìn cậu. Chỉ trong một khoảnh khắc, vẻ căng thẳng trong mắt anh bị nén lại, thay bằng nụ cười quen thuộc, dịu dàng, trấn an. Nhưng nếu để ý kỹ, vẫn còn một vệt lo lắng mỏng manh chưa kịp tan.
Anh nắm lấy tay cậu, siết nhẹ:
"Không có gì đâu. Muộn rồi... mình về thôi."
Họ rẽ ra đầu phố, gọi một chiếc taxi.
Trong khoang xe kín, ánh đèn đường lướt qua cửa kính như những vệt sáng kéo dài. Phuwin vẫn mải mê kể chuyện, giọng cậu đều đều, thi thoảng nghe ra sự vui vẻ, thích thú của cậu với câu chuyện.
Còn Pond, khi cậu không để ý, anh khẽ lấy điện thoại ra, ngón tay gõ nhanh một dòng tin nhắn gửi cho Est:
"Bên cậu có gì bất thường không?"
"Có vẻ tôi đang bị theo dõi."
Gửi xong, anh tắt màn hình, lặng lẽ nhét điện thoại trở lại túi áo khoác.
Rồi như chưa từng có gì, anh quay sang, tiếp tục lắng nghe câu chuyện của Phuwin.
-
"Pond, anh đi đâu vậy? Sao gọi không nghe máy?"
Vừa mở cửa vào nhà, hai người đã bị làm cho giật nảy mình.
Như một phản xạ vô điều kiện, Pond lập tức kéo nhẹ Phuwin ra sau lưng mình. Động tác nhanh, dứt khoát, cho đến khi anh nhận ra người đang đứng trong phòng khách là Fourth.
Anh thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Fourth đứng đó từ lúc nào không rõ, tay đút túi quần, cau mày nhìn đôi uyên ương bây giờ mới mò về nhà. Thấy phản ứng nghiêm trọng của Fourth, cộng thêm việc cậu lại tìm đến vào đêm muộn, cả hai không khỏi bất ngờ.
Pond rút điện thoại từ túi áo vest, màn hình đen kịt. Anh nhíu mày, khẽ bấm thử, không lên, chiếc điện thoại đã tắt nguồn từ bao giờ.
"Có lẽ hết pin rồi."
Fourth không đáp, cái cau mày vẫn không thể giãn ra chút nào. Nhưng khi liếc thấy Phuwin đứng cạnh, cậu hạ giọng xuống, ngắn gọn:
"Vào phòng làm việc đi. Tôi có chuyện cần nói với anh."
Không đợi trả lời, Fourth đã quay người bước đi.
Pond khẽ nắm lấy bắp tay Phuwin như hỏi ý, cậu nhìn anh, gật nhẹ đầu.
Pond theo sau Fourth, bước vào phòng làm việc.
Cánh cửa phòng làm việc khép lại.
Bên ngoài, Phuwin đứng yên một lúc, rồi thở nhẹ, tự mình bước về phía tủ rượu. Cậu chọn một chai vang sủi, khui nắp, lấy ra hai chiếc ly, nhưng cuối cùng chỉ rót vào một.
Tính Phuwin vốn vậy, cậu tin vào câu "ngu ngơ hưởng thái bình".
Không phải là cậu sẽ lờ đi luôn, để mặc cho bản thân mình u minh không biết gì, lơ ngơ như bò đội nón để người ta dắt đi. Nhưng cứ "cố đấm ăn xôi" cũng không phải ý hay. Đôi khi phải biết ẩn mình đi một chút, giấu cái tham vọng tò mò vào trong. Nếu chưa biết thì tức là chưa đúng thời điểm. Nhưng cậu sẽ đợi cho bằng được.
Phuwin đá nhẹ ngụm rượu bên trong má, rồi khẽ nghiêng đầu, như đang suy nghĩ điều gì đó không rõ ràng.
-
Bên trong phòng làm việc.
Cửa vừa đóng, Fourth lập tức quay lại, hỏi anh:
"Est nói anh cảm thấy có người theo dõi mình?"
Có lẽ Est cũng không liên lạc được với anh nên đã gọi cho Fourth.
Pond đút tay vào túi quần âu, gật đầu, giọng trầm xuống,
"Ừm, hôm nay, lúc tôi ra ngoài với Phuwin. Có vẻ như có ai đó bám theo."
"Chết tiệt..." Fourth nghiến nhẹ răng. "Tôi gọi anh không được cũng là vì chuyện này. Charles Ercion sang Mỹ rồi."
Pond lập tức nhíu mày
"Làm gì?"
"Không rõ." Fourth nhìn thẳng vào anh. "Nhưng có tình cờ quá không khi anh bị theo dõi vào đúng thời điểm hắn ta xuất hiện?"
Pond im lặng vài giây, ánh mắt dừng ở một điểm vô định.
"Rõ ràng không phải trùng hợp. Nhưng cũng không lý nào hắn ta qua đây chỉ để theo dõi tôi. Lần trước về Thái, tôi đã thể hiện rõ mình ở thế yếu. Trong mắt họ, tôi không đáng để đề phòng đến mức đó."
"Nghe nói trước khi đi, hắn có gặp CCO." Fourth hạ giọng. "Anh chắc là... mình vẫn đang nắm đằng chuôi chứ?"
Pond không trả lời.
Fourth thở ra, tiếp lời:
"Hắn có vẻ thận trọng hơn ông già của anh nhiều. Cũng phải thôi, ít nhất anh và ông già không phải, hoặc chưa phải, là phe đối địch trực tiếp, ít nhất ông ta vẫn muốn dùng anh. Nhưng hắn ta thì khác."
Cậu dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp:
"Nhìn cách mọi thứ ở Thái đang vận hành 'êm' như vậy... có vẻ ông già đang dần rút lui, để hắn lên cầm lái."
"Ông ta biết rõ hơn ai hết," Pond cắt ngang, giọng trầm xuống, "tôi mới là người nắm lõi của Ercion. Dù có trọng dụng hắn đến đâu, ông ta cũng không thể loại tôi ngay lúc này."
"Vấn đề là," Fourth nhìn thẳng vào anh, "chúng ta không biết hắn đang biết những gì... và đang tính toán đến đâu."
Không khí chùng xuống.
"Nếu đây là một bài test," Fourth nói tiếp, "và hắn vượt qua, thậm chí đi trước chúng ta một bước... thì lúc đó, mọi thứ sẽ không còn dễ xoay chuyển nữa đâu Pond."
Hàm Pond siết lại. Anh thở hắt ra, rồi nói:
"Những kế hoạch trước đó chúng ta chuẩn bị để đề phòng ông già, giờ có lẽ cần phải đổi đối tượng đối phó rồi."
Fourth gật nhẹ.
"Và thêm một việc nữa..."
"Là?"
"Thay vì ngồi yên thụ động..." Fourth nhướn mày. "Anh nên chủ động đến 'chào hỏi' hắn."
"Hả?"
"Coi như là nghe tin "anh trai" qua Mỹ, "em trai" tiện thể đến thăm thôi."
Pond bật cười nhạt:
"Cậu thật sự nghĩ tôi với anh "tình anh em" thắm thiết tới độ đến thăm nhau à? Anh ta cũng biết thừa việc đó. Nếu tôi chủ động quá thì chẳng khác nào "lạy ông tôi ở bụi này?""
Fourth thở dài,
"Vậy tôi và Est sẽ cố nghe ngóng thêm xem có manh mối gì không."
Cậu ngừng lại, rồi nói thêm:
"Nhưng anh nên chuẩn bị tinh thần. Sớm muộn gì cũng phải gặp hắn ở đây."
Rồi Fourth lại hất nhẹ đầu về phía cánh cửa,
"Còn... người đó, anh quyết định sao?"
Pond cho Fourth câu trả lời... là một tiếng thở dài và sự im lặng. Nhưng như vậy cũng đủ rồi.
Fourth nhắm mắt một giây, rồi nói thẳng:
"Anh phải quyết định đi, Pond. Nếu kéo dài, chúng ta sẽ không kịp chuẩn bị để 'cứu' cậu ấy đâu."
Pond đưa tay lên xoa thái dương, giọng trầm xuống:
"Tôi không muốn chọn em ấy."
Fourth cười nhạt, nhưng không có chút vui vẻ nào trong đó:
"Pond. Đừng tham lam. Anh đang không ở vị trí có thể vừa yêu cậu ấy, vừa giữ cậu ấy an toàn được đâu. Cho dù anh có chọn ai, việc anh yêu cậu ấy... đã đủ kéo cậu ấy vào rắc rối rồi."
Pond đã dùng hết tất cả khả năng của mình để vùi sự thật này xuống thật sâu dưới đáy một chiếc hộp và khoá chặt nó lại, để bản thân không phải nhìn thấy, đối diện với nó nữa. Nhưng Fourth lại vừa lôi chiếc hộp đó lên, bật tung nắp và đọc rõ ràng từng chữ ra trước mặt anh.
"Quyết định đi Pond." Fourth nói, giọng thấp xuống. "Không còn thời gian đâu."
Cậu quay người rời đi.
Cánh cửa mở ra, rồi đóng lại.
Để lại Pond đứng một mình trong căn phòng yên tĩnh với từng lời cậu nói.
-
[Vài ngày trước]
Bên trong phòng ăn riêng, phía sau cánh cửa trượt bằng gỗ, một không gian kín đáo được phủ bằng ánh đèn vàng dịu. Hương gỗ trầm, mùi rượu sake thoang thoảng, lan nhẹ trong không khí. Bàn thấp, đệm ngồi tatami, mọi thứ được sắp đặt chính xác, chỉn chu - toát lên sự sang trọng mà kín kẽ, tinh tế.
Ông Leon Ercion ngồi ở vị trí đầu bàn, lưng thẳng, hai tay đặt gọn trên đầu gối. Bên phải ông, Charles Ercion rót trà, động tác chậm rãi, chuẩn xác.
"Con chọn chỗ này à?" Leon hỏi, giọng trầm.
"Vâng, thưa ba. Yên tĩnh. Không bị làm phiền." Charles đáp, đặt chén trà xuống trước mặt ông.
Cửa trượt khẽ mở.
Mark Kittinat - CCO của Ercion, cúi nhẹ đầu khi bước vào, ánh mắt lướt nhanh qua không gian rồi dừng lại ở hai người đàn ông đã ngồi sẵn.
"Xin lỗi vì đến trễ."
"Anh ngồi đi." Charles mỉm cười, đưa tay về phía chỗ đối diện mình, bên trái vị trí của chủ tịch.
Nhân viên trong trang phục kimono lần lượt mang món lên. Cá sống cắt lát mỏng, thịt nướng, những đĩa nhỏ được bày trí tỉ mỉ như một nghi lễ hơn là một bữa ăn. Rượu sake rót vào chén nhỏ, tạo thành âm thanh róc rách khẽ vang trong không gian kín.
Không ai nói gì.
Chỉ đến khi những nhân viên lui xuống, cánh cửa gỗ khép lại, trả lại sự tĩnh lặng tuyệt đối, Charles mới lên tiếng.
"Mark," giọng anh bình thản, nhưng ánh mắt sắc lạnh, "tôi thật sự tò mò... anh đã giúp bố tôi như thế nào?"
Mark không tỏ ra bất ngờ. Anh ta biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ tới, nhưng trước khi trả lời, Mark vẫn đưa một cái nhìn qua phía ngài Leon, như để xin phép.
"Tôi giúp vận hành các quỹ bảo hiểm y tế của tập đoàn," anh ta nói, giọng đều như một bản báo cáo. "Bệnh nhân đóng phí trước để đổi lại quyền lợi khám và điều trị sau này."
Ông Leon nhấp một ngụm rượu, không nhìn ai.
"Phần cốt lõi nằm ở khâu kê đơn và xuất kho." Mark tiếp. "Thường thì số lượng xuất kho của thuốc hay những trang thiết bị ý tế sẽ được kê chênh lên một chút...so với nhu cầu thực tế, trong những trường hợp phù hợp."
"Và họ không biết?" Charles hơi nghiêng đầu.
Mark gật đầu nhẹ. Một lần nữa, ánh mắt anh lướt qua ông Leon.
"Đó là thỏa thuận giữa ngài Leon với cậu Naravit. Với xuất thân là dân khoa học, cậu ấy sẽ chịu trách nhiệm phát triển công nghệ và đưa nó trở thành mũi nhọn của Tập đoàn, còn phần tài chính sẽ do ngài Leon kiểm soát."
Charles khẽ nhíu mày, nhưng tay vẫn bình thản rót thêm rượu cho Mark.
"Vậy còn vị CFO tiền nhiệm?"
"Không tham gia. Anh ta chỉ chịu trách nhiệm với những tài sản nằm trên bảng cân đối và tái đầu tư. Vậy nên, miễn là khi ký xác nhận xuất kho, tôi cân đối hợp lý số liệu trên sổ sách thì anh ta cũng không có cơ sở gì để đặt câu hỏi thêm."
Charles nhíu mày chặt hơn, anh ta cảm thấy có gì đó không thông suốt ở đây.
"Không tham gia? Tại sao?"
Mark lắc đầu,
"Tôi không chắc. Có thể... anh ta sợ rủi ro."
Một khoảng lặng ngắn.
Charles suy nghĩ vài giây, rồi hỏi tiếp
"Vậy dòng tiền đó đi đâu, được bố trí như thế nào?"
"Các tài sản nằm ngoài bảng cân đối?" Mark đáp. "Bất động sản nước ngoài, du thuyền, phi cơ riêng. Phần còn lại được đưa vào các quỹ đầu tư ngoài hệ thống."
Không khí chùng xuống.
Charles nâng chén rượu, xoay nhẹ, rồi đặt xuống. Một tiếng cười khẩy thoát ra:
"Đúng là... tính cua trong lỗ."
Mark khựng lại. Gương mặt anh thoáng cứng.
"Ý anh là sao?"
Charles ngẩng lên, nụ cười nhếch nhẹ nơi khóe môi:
"Lợi nhuận thấp so với rủi ro. Không có khả năng mở rộng. Và quá phụ thuộc vào việc che giấu."
Mark nhíu chặt mày,
"Câu chuyện không dễ như anh tưởng. Tôi phải qua mặt cả cậu Naravit và cựu CFO, chẳng khác gì "đem chuông đi đánh xứ người". Hơn nữa, dòng tiền linh hoạt sinh ra từ nó, nói ít thì cũng không phải ít, nhưng cũng không phải quá dồi dào. Đây là ngành đặc thù."
Charles khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trở nên sắc hơn.
"Chính vì là ngành đặc thù... nên đó mới là ưu điểm, không phải là nhược điểm."
Anh dừng lại, rồi nói chậm rãi:
"Đây là ngành mà nếu anh bảo họ trả 10 đồng thì họ sẽ trả 10 đồng. Nếu anh bảo họ trả 20 đồng để đổi lấy quyền chen hàng, họ sẽ trả anh 20 đồng."
Một nụ cười lạnh thoáng qua.
"Vì mặc cả với y tế... là mặc cả với tử thần."
Mark nghiến chặt hàm, nhìn anh ta chăm chăm.
"Chưa chắc anh hiểu ngành này như anh nghĩ. Cứ cho là họ không mặc cả, nhưng anh nghĩ ai cũng sẵn sàng có 20 đồng để đưa anh à? Có người thà cắn răng chịu chết. Có người mua bảo hiểm... không phải vì muốn cứu người, mà vì thứ họ nhận được sau khi người thân đó chết!"
Charles im lặng một nhịp.
Rồi khẽ cười.
"Bởi vậy nên... Tại sao anh chỉ tập trung dốc vài đồng xu lẻ từ mấy cái hầu bao rách? Thay vì vọc tay vào túi của những kẻ ngoài kia... những kẻ thật sự có 20, 100, 200 đồng sẵn sàng đưa cho anh?
Mark sững lại.
Từ đầu đến giờ, Leon vẫn im lặng. Nhưng ánh mắt ông chưa từng rời khỏi bàn cờ trước mặt.
"Con có đề xuất gì?" cuối cùng ông lên tiếng.
Charles nhìn ông, mỉm cười, rất nhẹ.
"Sản phẩm công nghệ mới - Gene Patch."
Anh nói, giọng gần như thản nhiên:
"Chúng ta sẽ bán "quyền tiếp cận sớm", trước khi nó ra mắt. Danh sách khách hàng "ưu tiên". Số lượng giới hạn."
Anh dừng lại, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh:
"Giá... thì để họ tự chứng minh."
Một tiếng cười khẽ.
"Trong lúc cậu Naravit vắng mặt, chúng ta chưa thể chính thức ra mắt nếu không có phê duyệt của cậu ấy, đó là luật do chính cậu ấy đặt ra, đúng không?"
Charles nghiêng đầu.
"Nhưng... đâu ai nói rằng, chúng ta phải có sản phẩm trong tay... mới kiếm được tiền từ nó?"
Mark nhìn anh, không giấu được sự sững sờ.
Leon đặt chén trà xuống.
"Dòng tiền sau đó?"
Charles nhìn thẳng vào ông.
"Con sẽ xử lý."
Một nhịp dừng.
"Bố có thể tin con."
Không gian như đông lại.
Ông Leon nhấp một ngụm cuối, đặt chén rượu xuống, đứng dậy.
"Đây là cơ hội để con chứng minh. Đừng để ta thất vọng."
Nói rồi, ông rời đi.
-
Bên ngoài, đêm đã xuống hẳn. Ánh đèn đường trải dài, phản chiếu lên mặt đường còn vương hơi ẩm sau cơn mưa nhẹ. Một chiếc xe đen đỗ sẵn trước cửa, động cơ khẽ rung, chờ đợi.
Charles và Mark đứng hai bên, lặng lẽ tiễn ông Leon bước ra.
"Chúc ngài một buổi tối tốt lành." Mark nói, khom nhẹ người cúi chào.
Ông Leon không trả lời, chỉ nhìn Charles một thoáng, rồi bước vào xe. Cánh cửa đóng lại, chiếc xe lăn bánh, rời khỏi lề đường, ánh đèn hậu đỏ dần thu nhỏ rồi biến mất nơi cuối phố.
Không gian trở nên tĩnh lặng.
Chỉ còn lại hai người.
Charles không vội đi. Anh đứng yên, mắt vẫn dõi theo hướng chiếc xe vừa khuất.
"Anh nghĩ sao?"
Giọng anh ta nhẹ, gần như buông lơi.
Mark không trả lời ngay. Một lúc sau, anh mới lên tiếng, chậm rãi:
"Tôi chỉ muốn nhắc cậu... hãy cẩn thận."
Charles bật cười khẽ, quay sang, vỗ nhẹ lên vai Mark.
"Cảm ơn lời nhắc của anh." Anh ta nói, giọng vẫn điềm nhiên. "Anh cứ yên tâm, anh vẫn là một nhân tố quan trọng. Tôi cũng không có ý định cướp công. Những gì anh đang làm cho ba tôi, anh cứ tiếp tục. Còn kế hoạch vừa rồi... để tôi tự xử lý."
Anh ta đưa tay ra.
Mark nhìn xuống bàn tay ấy một giây ngắn ngủi, rồi vẫn bắt lấy. Cái bắt tay không chặt, cũng chẳng mấy có lòng, chỉ đủ để giữ phép lịch sự tối thiểu. Bởi Mark cũng không hề thấy thoải mái gì với người này.
Đúng lúc đó, Charles như chợt nhớ ra điều gì.
"À, còn một chuyện."
Mark không rút tay lại, chỉ im lặng chờ.
"Các sáng chế công nghệ trước đây của tập đoàn," Charles nói, giọng chậm lại, "đều thuộc về tập đoàn, đúng không?"
"Không. Tất cả đều đứng tên cá nhân pháp lý của cậu Naravit." Mark nói tiếp. "Anh ta là người sáng chế. Và sở hữu công nghệ gốc."
Không khí chùng xuống rõ rệt. Charles khẽ nhíu mày.
"Đó là điều kiện trao đổi cậu Naravit đưa ra với chủ tịch, để cậu ta lên nắm quyền CEO... và để ba anh kiểm soát tài chính. Vế còn lại của thỏa thuận giữa họ. "
Charles im lặng, nhíu chặt mày, quay đi. Lần này không còn nụ cười nhếch mép đặc trưng, ánh mắt anh ta tối lại. Như vừa nhìn ra một điểm yếu chí mạng, hoặc... cũng có thể là một cơ hội.
"Tôi hiểu rồi."
-
Khi Phuwin cầm hai ly vang bước vào, Pond đang ngồi trầm ngâm bên bàn làm việc, ánh mắt dán ra ngoài cửa sổ. Anh tập trung đến mức không nhận ra cậu đã tiến lại gần, tựa người lên bàn làm việc trước mặt anh, hai chiếc ly khẽ chạm xuống mặt bàn khiến anh khẽ giật mình.
Phuwin không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ, đưa một ly về phía anh.
Pond nhận lấy. Anh nhìn thứ chất lỏng đỏ sẫm trong ly, rồi ngẩng lên nhìn cậu. Một nụ cười thoáng qua, có nét mệt mỏi, nhưng dịu lại khi chạm vào ánh mắt cậu.
"Cho anh whiskey được không?"
Phuwin nhấp một ngụm, lắc đầu:
"Đêm rồi. Uống nhẹ thôi cho dễ ngủ. Rượu mạnh dễ đau đầu lắm."
Cậu hơi nghiêng đầu, nhìn anh:
"Ở cạnh tôi... không được uống rượu mạnh."
Bị từ chối, Pond cũng không phản ứng gì đặc biệt. Đôi mắt ấy vẫn cứ chăm chú ngước nhìn em, trên môi vẫn treo một nụ cười nhẹ ngây ngốc.
Cậu không biết anh đang nghĩ gì.
Anh đang nghĩ gì ư?
Anh đang nghĩ... cách em lo lắng cho anh, "quản" anh, cảm giác giống như... một người vợ.
Anh biết, em là con trai, nhưng suy nghĩ ấy không thể ngưng bủa vây lấy tâm trí Pond lúc này, kéo anh đắm chìm trong nó. Anh muốn...
"Cưới em được không?"
Không gian khựng lại.
Phuwin sững người trước câu nói của Pond. Cậu nhìn sâu vào anh, một ánh nhìn phức tạp, như thể lời nói đó của anh mang theo trăm ngàn tầng nghĩa cần được khai phá và bóc tách.
Dường như chính Pond cũng biết mình vừa lỡ lời. Anh né tránh ánh mắt của cậu, cúi xuống, rũ mắt nhìn ly rượu trong tay.
Một lát sau, giọng Phuwin vang lên, bình tĩnh đến bất ngờ:
"Để trả thù ông ta... anh cần làm đến mức này sao? Kết hôn?"
Pond thất kinh, lập tức ngẩng lên, ánh mắt mở to.
Làm sao em biết được?
Phuwin bật cười khẽ, như đã đoán trước phản ứng của anh.
"Từ những câu chuyện anh kể. Từ những buổi bàn công chuyện riêng của anh và Fourth. Từ việc anh cứ đẩy tôi ra... rồi lại kéo tôi lại, rồi đột nhiên nói muốn cưới tôi. Tôi đoán thử thôi. Không ngờ... lại trúng thật."
"Phuwin..."
Cậu đưa tay lên, nắm nhẹ cằm anh, lắc lắc,
"Xin lỗi nhé, tôi không phải một bình hoa di động đâu!"
Nói rồi, cậu nhảy lên bàn ngồi, kéo chiếc ghế của Pond lại gần sát, rồi đặt hai bàn chân lên vị trí mở giữa hai đùi anh...
Cậu tiến sát về phía anh, nheo mắt dò xét,
"Nhưng mà... tại sao lại là tôi?" Cậu hơi nhướn mày. "Tôi là đàn ông mà. Trừ khi... anh định kết thúc luôn cái dòng họ đó?"
Pond lại bị em làm cho thất kinh lần nữa. Anh cứ thế, mở to mắt nhìn em mà không nói được câu gì...
"Đúng à?" Phuwin bật khúc khích cười. "Sao không nói sớm? Suýt nữa tôi sinh cho anh được 6 đứa - 3 trai 3 gái rồi đấy!"
Anh biết mình đang bị em trêu, nhưng đầu óc anh vẫn chưa kịp bắt nhịp với tốc độ suy luận của em. Anh hoàn toàn không liệu được chuyện sẽ bị em phát giác, đọc vanh cách trước khi bản thân anh kịp nói gì.
"Kế hoạch ban đầu là..." anh bắt đầu, "...là tìm một người phụ nữ, kết hôn trên danh nghĩa, không có con, rồi-"
Phuwin đưa ngón tay trỏ lên lắc lắc rồi đặt lên môi anh, chặn lại.
"Suỵt. Nếu đó là kế hoạch của anh thì kết hôn với đàn ông mới là "thượng sách"!
Cậu nghiêng đầu, nói như đang phân tích một thương vụ,
"Tưởng tượng xem, nếu nữ nhi nào đó có ý đồ với anh, cho dù anh không muốn, nhưng chỉ cần cô ta chuốc thuốc anh, cô ta có làm gì, anh cũng đâu có biết? Rồi lỡ cô ta có bầu thật, không những kế hoạch anh tan tành mà ông ấy cũng "ngư ông đắc lợi"! Chi bằng... anh dắt về một đứa "con dâu" là đàn ông, nội việc đó thôi chắc cũng đủ khiến ông ấy tăng xông rồi. Chưa kể, tôi có thể đảm bảo là, không-bao-giờ-lo-"vỡ-kế-hoạch"!"
Phuwin chống tay ngả ra sau, hất cằm về phía anh, nhếch mép cười đắc ý,
"Sao? Deal quá hời để từ chối đúng không?"
Pond nhìn một màn pitching của em mà không khỏi bật cười. Anh nhắm mắt, ngửa ra sau, thở nhẹ...
Ôi! Xem anh gặp phải "thứ dữ" gì kìa! Rõ ràng là anh buột miệng trước, vậy mà, quay đi ngoảnh lại thế nào, cục diện lại bị em xoay chuyển hoàn toàn. Em cũng chẳng thèm trả lời đồng ý hay không, lại còn tung ra bài diễn thuyết mượt mà, logic, thuyết phục đến mức... khó lòng phản bác.
Chưa kể đến... đôi bàn chân nghịch ngợm của em đặt giữa hai đùi anh, thi thoảng lại như cố tình mà "vô ý" đạp nhẹ vào thứ gồ lên dưới đũng quần anh...
Pond đặt ly rượu sang một bên, dứt khoát đứng lên khỏi ghế, chống hai tay xuống bàn, khép cậu lại trong khoảng không của mình.
Phuwin cũng không có ý định lùi lại, thậm chí, nụ cười trên môi cậu còn đậm hơn, nhìn theo ánh mắt anh như thể thách thức. Hai khuôn mặt, giờ chỉ cách nhau một hơi thở...
Giọng Pond vang lên trầm ấm,
"Vậy là... em đồng ý?"
Phuwin bĩu môi,
"Đâu có! Thấy anh có vẻ hơi "chậm tiêu"... tôi chỉ muốn giúp anh "khai quang mở nhãn" chút thôi!" Cậu nhún vai. "Muốn tôi đồng ý á? Còn phải cố gắng nhi-"
Câu nói chưa kịp dứt.
Pond đã nghiêng xuống. Đôi môi anh tiến tới, mạnh mẽ, dứt khoát, áp xuống. Anh ngay lập tức vào rất sâu, mút lấy cánh môi cậu như một kẻ đói khát. Lưỡi anh thẳng thắn tiến vào, tìm đến lưỡi cậu cuốn lấy như một vị khách chẳng chút kiêng dè, nể nang mà bật tung cửa tiến vào, không cần xin phép.
Phuwin khựng lại trong một thoáng rất ngắn.
Rồi cậu bật cười khẽ, ngay giữa nụ hôn sâu của họ.
Phuwin cảm thấy trái tim mình như muốn nổ tung! Con mẹ nó! Tại sao không ai nói cho cậu biết, khi Pond lần đầu chủ động, lại có thể mạnh mẽ, mãnh liệt và bạo dạn thế này?
Hai tay cậu nhanh chóng vòng qua đầu anh, kéo anh vào sâu hơn nữa, bản thân thì ngả ra bàn làm việc của anh.
Khoảnh khắc ấy, Pond biết rất rõ. Anh hoàn toàn tỉnh táo. Hôm nay anh không uống chút rượu mạnh nào. Không có giọt whiskey nào để "đổ tội" thay cho những hành động của mình đang làm. Và anh cũng không muốn.
Ngay giây phút này, anh chỉ muốn thừa nhận rằng, anh say em. Anh say sự thông minh, quyến rũ, sự tinh ranh, nghịch ngợm của em. Anh say sự mạnh mẽ, kiên cường nhưng cũng đầy dịu dàng, cảm thông của em. Anh say em đến phát điên rồi!
Khi những ngón tay mảnh khảnh Phuwin lần mò cởi những cúc áo sơ mi đầu tiên của anh, anh đột nhiên, kéo nhẹ khoảng cách ra.
Anh nhìn vào đôi mắt mơ màng như phủ một lớp sương của cậu, khẽ cười...
"Lên phòng anh nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co