Chap 30
Pond nhấn em chìm sâu xuống tấm nệm với một nụ hôn mãnh liệt, đầy khao khát. Hàng cúc áo sơ mi của anh đã mở toang, để lộ chiếc vòng cổ rose gold đung đưa theo chuyển động của từng nhịp hôn trên đôi môi và cơ thể. Trong căn phòng ngủ rộng lớn, chỉ có tiếng thở hổn hển và những nụ hôn nồng nàn vang vọng khắp không gian.
Phuwin giúp anh cởi thắt lưng rồi đưa tay lên, kéo chiếc áo sơ mi khỏi bờ vai rộng lớn của anh. Cùng lúc đó, Pond cũng không rảnh tay, anh tự cởi bỏ hết lớp vải phía dưới, rồi chống khuỷu tay bên mặt Phuwin, đưa môi mình đến gần môi em, một lần nữa kéo em vào nụ hôn sâu, đồng thời hạ hông xuống, để hai làn da trần trụi chạm vào nhau một cách tự do. Mỗi cái ma sát như lóe lên một tia lửa nhỏ, để rồi bén lấy nhau, thổi bùng lên một ngọn hỏa hoang, nung chảy hai tâm hồn, hai cơ thể hòa quyện vào nhau.
Đột nhiên, Phuwin dứt ra khỏi đôi môi anh, chống những đầu ngón tay thanh mảnh lên ngực Pond, dùng lực đẩy anh ra.
Pond rõ ràng bị hành động đó làm cho sững sờ, tất cả đều thể hiện rõ trong đôi mắt đang mở to như cún con của anh.
Phuwin nhìn ra điều đó, bật cười.
"Để em dạy anh."
Phuwin nói, trong khi chống khuỷu tay lên nệm, ngả người ra sau, phần ngực hơi căng lên, phập phồng theo từng nhịp thở, nhưng đôi mắt vẫn khóa chặt lấy anh với ánh nhìn đẫm tình.
Quần áo trên người cậu giờ cũng không thấy đâu nữa, có lẽ đã nằm lại đâu đó trên sàn nhà, trên cầu thang dẫn lên căn phòng này.
Chân cậu khép lại, co nhẹ lên, như vô ý mà hữu tình che đi vùng cấm địa giữa hai chân. Cậu nhìn Pond, anh đang quỳ trên nệm phía dưới chân cậu, bằng ánh mắt si mê và dụ hoặc, ngắm nhìn làn da đang dần nhuốm đỏ, ửng lên hồng hào của Phuwin dưới ánh đèn mờ ảo ấm áp, hệt như lần đầu tiên anh được nhìn thấy mỹ cảnh này.
"Anh có lub không?"
Câu hỏi của Phuwin như đánh thức Pond khỏi cơn mơ, anh khẽ gật đầu, rồi nhanh chóng mở ngăn kéo cạnh giường, lấy chất bôi trơn cho Phuwin.
Cậu đổ chất bôi trơn lên ngón tay. Rồi cậu đưa lên miệng. Dùng lưỡi thoa đều thứ chất lỏng man mát, trong suốt lên khắp đầu ngón tay, trong khi ánh mắt rực lửa không một giây thôi khóa chặt vào Pond. Dưới ánh nhìn ấy, mặt Pond đỏ bừng lên như bị nung trong lò. Hơi thở của anh trở nên nặng nề. Anh không biết nên nhìn vào đâu, đôi mắt ấy, hay những ngón tay đang lướt giữa đôi môi hồng hào, ướt át của em.
Phuwin nhận thấy sự ngại ngùng của Pond, cậu lại càng muốn trêu ghẹo anh thêm nữa. Cậu tinh nghịch, nhếch mép cười, rồi từ từ đưa những ngón tay lướt trên làn da mịn màng xuống phía dưới. Cậu dang rộng hai chân, gập chúng, đặt dọc hai bên cơ thể trần trụi của Pond, khép anh quỳ giữa hai chân Phuwin. Ánh mắt Pond dõi theo những ngón tay thon dài, xinh đẹp ấy, giờ đang lơ lửng trên "vùng cấm địa". Pond vô thức nuốt nước bọt khi những ngón tay xoa quanh "trước cửa".
Phuwin bắt đầu, đưa ngón tay ở giữa vào, một tiếng ngân thoát ra từ cổ họng cậu. Phuwin đang tự "khai mở" chính mình, trước mặt Pond. Thật sự là một cảnh tượng điên rồ! Phuwin nhắm mắt, ngửa đầu ra sau, chiếc cổ đẹp đẽ của cậu vươn ra, để lộ một điểm gồ nhỏ nhô lên rõ rệt trên cần cổ thon trắng. Lưng cậu cong lên, vùng ngực phập phồng theo từng chuyển động ra vào của ngón tay bên dưới.
Một, rồi hai ngón tay.
Phuwin đang tự sướng, tự kích thích bản thân đến cực khoái, ngay trước mắt Pond. Pond cảm thấy máu trong người sôi lên, không khí trong phổi anh dường như bị rút cạn, thề với Chúa, anh không biết Phuwin đang ném anh lên thiên đường hay xuống địa ngục với cái trò quái quỷ gì mà cậu đang làm lúc ngay lúc này!
Pond không thể chịu đựng thêm nữa. Anh sà xuống người Phuwin, với tay ôm lấy cổ Phuwin, nâng đầu em lên. Phuwin mở đôi mắt ngấn lệ, mơ màng nhìn Pond.
"Bé cưng, để anh." Giọng anh khàn đặc, vang lên bên tai Phuwin.
Tay kia, Pond đã bôi đầy chất bôi trơn lên các ngón tay từ lúc nào. Bàn tay trượt xuống, lần tìm những đầu ngón tay đang bận rộn của Phuwin giữa hai đùi cậu. Bàn tay lớn hơn áp lên bàn tay nhỏ hơn. Phuwin bất giác bật lên tiếng rên khẽ khi cảm nhận được làn da thô ráp trên ngón tay Pond lướt qua, cọ xát vào vùng nhạy cảm của mình.
Pond từ từ rút tay Phuwin ra, thay vào đó là hai ngón tay của mình.
"Đệt!"
Phuwin hừ lên một tiếng rồi chửi thề, không thể kìm lòng mà đưa tay bấu chặt lấy bắp tay Pond, đến nỗi đầu ngón tay của cậu trắng bệch ra.
Phuwin ưỡn người lên. Những ngón tay của Pond... cảm giác hoàn toàn khác với ngón tay của cậu. Chúng to hơn, thô ráp hơn, và dường như chúng biết chúng đang đi đâu, rõ hơn cả chính cậu hiểu bản thân mình...
Thêm một ngón tay nữa.
Cậu không biết nữa...
Pond chắc hẳn có loại phép thuật nào đó trong ngón tay của anh, bởi vì...
Bởi v-
...
Bởi-
...
"Ừm- ... AhhhhHHH"
Phuwin thét lên. Lưng cậu cong lên tột độ. Mắt mở to. Hai tay đang lơ lửng trên cổ Pond ghì chặt xuống ngực mình. Xuất lên cơ bụng anh.
Chết tiệt... Cái quái gì vậy? Chuyện quái gì vừa xảy ra thế này?
Phuwin thở dốc, nhìn trân trân lên trần nhà - trắng xóa như đầu óc cậu lúc này...
Dưới 1 phút... Là khoảng thời gian chính xác anh đưa cậu đạt đỉnh, chỉ bằng cách "thủ công", nếu cậu muốn kiểm tra đồng hồ...
Pond, bị kẹp trong vòng tay Phuwin, bật cười khoái chí. Anh chống hai tay lên để nhìn em. Phuwin nhìn vào đôi mắt đó, cái nét vừa sĩ diện, vừa đắc ý như đang đợi được khen đó, đáng ghét thật!
"Tốt không?" Anh trầm giọng hỏi cậu.
Phuwin vẫn còn đang thở gấp, mất vài giây để khẽ gật gật đầu.
Pond nở một nụ cười toe toét, gật đầu đáp lại Phuwin.
Rồi anh lại cúi xuống, bắt đầu hôn và cắn nhẹ lên cổ, vai, xương quai xanh rồi ngực, núm vú của Phuwin - nơi anh lại thi thoảng, dừng một nhịp, ngước mắt lên để lén xem phản ứng của em qua một nụ cười tinh nghịch, rồi kéo xuống đến bụng, rốn, cơ bụng hình chữ V - điểm yếu của Phuwin. Phuwin không thể không theo bản năng co chân lại, ngay khi cảm nhận được hơi thở của Pond quanh quẩn bên "cậu nhỏ" của mình.
Pond chính là con quỷ được phái đến cuộc đời cậu. Suy nghĩ đó thoáng qua trong đầu cậu cùng với một luồng điện phóng ra, chạy dọc khắp sống lưng cậu khi mà Pond đưa một tay anh chơi đùa với "cậu nhỏ" của Phuwin, trong khi cái thứ to lớn, chết tiệt của anh ta đang bắt đầu "gõ cửa", thâm nhập vào bên trong cậu.
Phuwin, một lần nữa, thét lên và chửi thề cùng một lúc.
"Anh điên rồi à?" Cậu cúi xuống, hét vào mặt Pond.
Nó có hơi đau thật, nhưng chủ yếu là vì cảm giác như cậu mới... một bước lên thiên đường vậy! Và cậu chửi anh là là để... giấu đi sự thật rằng cơn sung sướng này, quá sức chịu đựng với cậu! Nó đang nhấn chìm cậu.
Pond cảm nhận được bên trong cơ thể Phuwin, cậu đang siết chặt anh, KHÔNG NGỪNG.
"Phuwin, bình tĩnh, bình tĩnh lại nào, bé cưng...làm ơn." Pond suýt mất kiểm soát, những cơn siết mãnh liệt của Phuwin suýt làm anh tắt thở.
"Anh tự đi mà nói với chính mình ý! Đồ chết tiệt!" Phuwin nghiến răng rên rỉ.
Pond lại cúi xuống, sà vào lòng em, đưa tay vuốt ve đầu Phuwin, đặt lên môi cậu những nụ hôn phớt an ủi, rồi một nụ hôn sâu lắng, đánh lạc hướng tâm trí của cậu. Ngay khi Phuwin đang chìm đắm trong nụ hôn nồng cháy, Pond bắt đầu từ từ chuyển động phần thân dưới.
Đệt... chết tiệt thật!
Cổ Phuwin bị bắp tay to lớn của Pond quấn quanh, tay kia, Pond nhẹ nhàng di chuyển đến núm vú của Phuwin. Mỗi nơi mà đầu ngón tay anh chạm tới đều đánh thức tất cả các dây thần kinh dưới da Phuwin. Đến khi Pond khẽ chạm vào, rồi cố ý xoa bóp vùng ngực của Phuwin, cậu ngay lập tức như bị giật điện. Phuwin không thể kìm được, chỉ vô thức nâng hông lên, thở hổn hển, bên dưới theo bản năng siết một cái thật mạnh rồi nhả ra, buộc cậu phải rời khỏi nụ hôn để lấy hơi.
Và Pond biết, đây chính là lúc! Anh vào sâu, hết cỡ, bắt đầu chuyển động hông nhanh hơn. Cánh tay đang quấn chặt lấy cổ Phuwin vươn tới, giữ gáy cậu, buộc cậu...nhìn vào mắt anh. Anh có thể thấy những giọt nước mắt lấp lánh trên hàng mi dài của em.
"Em yêu, em ổn chứ? Có đau không?"
Nhưng em minh tinh không thể thốt lên nổi một lời nào nữa. Bởi cậu còn bận cắn khóe môi, cố không để tiếng rên rỉ thoát ra, những ngón tay cậu bám chặt lấy vai Pond, đầu ngón tay cậu trắng bệch.
Cậu lắc đầu hai lần.
Một lần, để nói "Không, không đau."
Một lần khác, là để nói... "Con mẹ nó! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Pond! Chuyện này... quá sức tuyệt vời rồi! Em không thể chịu đựng được nữa."
Pond hôn nhẹ lên đôi môi Phuwin đang cắn chặt, giọng anh lúc này khàn đặc như bị nhúng trong bể testosterone, như thể nó vọng lên từ đáy đại dương sâu thẳm.
"Em yêu, đừng tự cắn môi mình. Cắn môi anh đi. Hoặc cứ để tiếng của em thoát ra."
Lý trí của Phuwin giờ đã biến mất. Cậu chỉ vô thức làm theo bất cứ điều gì người đàn ông của mình thì thầm vào tai cậu lúc này. Cậu ngẩng đầu lên, mắt vẫn nhắm nghiền, cậu đưa tay, lần mò tìm đầu của Pond. Anh thấy vậy, tự đưa mặt mình đặt vào tay em, để anh ấy ôm lấy mình và hôn lấy anh. Giữa nụ hôn ấy, tiếng rên rỉ của Phuwin bật ra, đứt quãng không biết bao nhiêu lần.
Môi lưỡi họ cuốn lấy nhau vài lần, cho đến khi cậu không thể tiếp tục nữa, vì nếu làm vậy, cậu sẽ nghẹt thở vì cơn khoái cảm bên dưới.
Pond với tay xuống giúp Phuwin nâng hông lên và giữ thăng bằng cho cậu, rồi anh di chuyển nhanh hơn. Cậu bắt đầu thoải mái, tự do rên rỉ, trán chạm trán, thi thoảng, cậu đưa mắt nhìn xuống bên dưới - nơi anh đang ra vào bên trong cậu không ngừng.
"A-ah... Ahhhhh!" Phuwin bật ra tiếng hét chói tai trong đêm.
Pond biết mình đã tìm thấy đúng điểm nhạy cảm, một nụ cười ranh mãnh lại hiện trên môi anh. Nhắm thẳng vào "mục tiêu", ma sát theo nhịp, nhanh và chuẩn xác.
Phuwin nghiến răng, rên rỉ trong cổ họng, "Mẹ kiếp! Pond! Fuck you!"
Pond bật cười, "Ừ, em đang fuck anh mà!"
Pond cảm thấy bên trong em đang siết chặt hơn, co bóp nhanh hơn. "Cậu em" của em, và toàn thân em bắt đầu giật nhẹ, run rẩy, anh biết em sắp lên đỉnh...
Lưng Phuwin cong lên thành một vòng cung hoàn hảo. Pond nhanh chóng luồn tay xuống dưới người Phuwin, giữ lấy gáy em, kéo toàn thân em lên khỏi giường, để trán họ chạm vào nhau...
Phuwin nhanh chóng bám lấy tấm lưng trần rộng lớn của Pond, để lại trên đó những vết xước, vết cào đỏ.
Phuwin giờ đang nửa ngồi trên người Pond, anh vẫn đang di chuyển với tốc độ và độ sâu tối đa ở tư thế này. Hơi thở hổn hển của họ hòa vào nhau,
"Aahh, Pond..."
"Phuwin..."
"Pon-"
"..."
"Po-"
"..."
"Ưmm, A-ah... AhhhhHHHH! POND!!!"
Toàn thân Phuwin căng cứng trước khi rùng mình mạnh một cái, lưng uốn cong, hai tay ôm chặt lấy cổ Pond, kéo mạnh người đàn ông vào lòng như thể mạng sống của cậu đang bám víu vào đó.
Pond cũng kéo Phuwin chặt vào lòng, một tay xoa lưng em, dịu dàng thì thầm vào tai em,
"Anh đây, anh đây."
Phuwin thở hổn hển như vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Bụng dưới của cậu vẫn co giật không kiểm soát, toàn thân run lên, rung rinh sau cơn cao trào.
Nhưng tên khổng lồ chết tiệt đó, dám thì thầm vào tai cậu, một lần nữa,
"Bé à, thêm chút nữa nhé?"
Và anh ta bắt đầu... chuyển động tiếp?
Anh đặt Phuwin nằm lại xuống nệm, nâng chân cậu lên...
"Cái quái gì vậy, Pon-?"
Cậu thậm chí còn chưa kịp nói hết câu. Do cơn cực khoái vài giây trước, cơ thể cậu bên trong vẫn còn nhạy cảm kinh khủng. Nhưng người đàn ông này, một lần nữa, lại chuyển động như một động cơ vĩnh cữu.
Phuwin cảm thấy như thể, cậu... thực sự... đang... bị... nắc... lên... thiên...đường-g-g...
Khi cậu cảm thấy, cái cơn cực khoái chết tiệt ấy sắp ập tới lần nữa, nhấn chìm cậu, Phuwin theo bản năng... muốn bỏ chạy?
Lưng cậu cong lên, Phuwin cố gắng nhích người lên một chút, nhưng Pond lại cuốn chặt lấy cổ Phuwin bằng bắp tay mình,
"Đừng chạy, bé cưng."
Cậu không mở nổi mắt, nhưng có thể nghe loáng thoáng được một nụ cười ranh ma trong câu nói đó.
Thực tế, Pond thấy mình lúc này cũng... không khá hơn Phuwin là bao. Bên trong Phuwin, trời và đất như đang va vào nhau, thiên đàng và hạ thế như đang chập làm một, ép chặt lấy anh đến ngạt thở... Người anh yêu đang muốn giết anh...
Mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương Pond, khiến anh ấy phải cắn chặt môi để không phát ra tiếng gầm gừ, rên rỉ.
Bên trong Phuwin là một chuyện, nhưng khi nhìn thấy em trong vòng tay mình, cơ thể em căng cứng, nước mắt sinh lý em trào ra, những âm thanh nỉ non đứt quãng ngân lên không ngừng trong họng. Dưới thân anh, em run lên một cách duyên dáng bởi những cơn sóng khoái cảm anh mang tới...
Chết tiệt! Đây chính xác là nơi chôn xác của Pond!
Pond vươn tới môi Phuwin, hôn em mãnh liệt trong khi không ngừng chuyển động bên dưới.
Argh-
Pond không kìm được, vô tình cắn mạnh vào môi Phuwin trước khi dứt nụ hôn. Bắn vào bên trong hang động ấm áp của em. Phuwin cũng đạt cực khoái lần thứ hai. Hay thứ ba? Không ai còn nhớ gì nữa.
Đầu óc họ mờ mịt. Phuwin vẫn đang bị kẹp chặt trong bắp tay Pond, trong khi đầu Pond cũng bị khóa chặt trong vòng tay Phuwin. Trán áp trán. Cả hai thở hổn hển, cố gắng vớt lấy chút oxy cho cái khí quản tội nghiệp của mình.
Họ cứ ngẩn ngơ như vậy trong giây lát, rồi cả hai cùng ăn ý, khẽ bật cười khúc khích.
Pond hơi ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Phuwin. Tay cậu vẫn vòng quanh cổ người đàn ông của em.
"Được chứ? Anh làm tốt không?"
Phuwin cắn nhẹ môi trong, nở một nụ cười tươi rói.
"Sao vậy? Anh cần review cho khách hàng tiếp theo à?"
"Không, em yêu, không phải mà!" Pond bất lực kêu lên, vùi đầu vào lòng Phuwin, dụi tóc vào ngực cậu khiến cậu thấy nhột vô cùng, ôm đầu anh, bật cười khanh khách.
Pond ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh, ướt át của Phuwin một lần nữa. "Em là khách hàng duy nhất của anh, là "Thượng đế" mãi mãi của anh." Pond nhìn sâu vào đôi mắt cũng đang đong đầy sự trìu mến dành cho anh, "Anh yêu-"
Phuwin lập tức đặt một ngón tay lên môi Pond, chặn lại.
"Suỵt! Đừng nói lời đó lần đầu tiên trên giường. Hãy để giành nói sau đi, khi anh chuẩn bị sẵn sàng để ngỏ lời với em, một cách trang trọng và tử tế."
Pond nở một nụ cười dưới ngón tay của em, gật đầu dứt khoát.
Rồi anh hơi nghiêng đầu, cắn nhẹ vào ngón tay Phuwin.
"Au!"
Cả hai cùng bật cười khúc khích.
"Vậy... Anh có thể phục vụ "Thượng đế" của mình thêm một lần nữa không?"
"Nữa hả?" Phuwin mở to mắt.
"Đúng rồi, cưng à..." Pond lại mở rộng chân Phuwin, quấn chúng quanh hông mình với nụ cười ranh mãnh, "Em quả là một người thầy xuất sắc. Nhưng học trò của em vẫn cần luyện tập thêm nhiều lắm."
Đúng, đó là lần đầu tiên - chính thức, của 'học trò' Pond, không phải của 'thầy giáo' Phuwin. Nhưng đó là lần đầu tiên trong cuộc đời dạn dày kinh nghiệm của 'thầy giáo' Phuwin, được biết đến cảm giác 'sợ hãi cực khoái' là như thế nào. Mỗi lần Phuwin muốn trườn đi, bỏ chạy khỏi những cơn khoái cảm ùn ùn ập đến như vũ bão, Pond luôn kéo cậu lại, siết chặt bắp tay quanh cổ cậu,
"Quay lại đây nào, bé cưng!"
"Đừng chạy trốn mà, em yêu!"
Họ đã làm chuyện đó... 5 đến 6 hiệp rồi nhỉ? Từ giường, đến cửa sổ kính lớn - giống như lần trước ở phòng lab dưới tầng, cậu cho anh cọ xát giữa hai đùi mình, đến phòng tắm, bồn tắm? Đến một vài bức tường ở đâu đó, một vài nơi nào đó trong nhà, cậu cũng không biết nữa...
Trước khi Phuwin hoàn toàn bất tỉnh nhân sự và mất hết khái niệm về thời gian.
Phuwin lại tựa lưng vào ngực Pond, được cuốn chặt lấy trong vòng tay anh. Làn da trần trụi kề sát, tỏa hơi ấm cho nhau. Lồng ngực phập phồng theo cùng một nhịp. Cùng nhau, họ chìm vào cơn mộng đẹp, êm đềm, bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co