Chap 31
Trên sân golf, ánh sáng buổi sớm trải dài trên thảm cỏ xanh mướt được cắt tỉa đến mức hoàn hảo. Sương vẫn còn đọng thành những giọt li ti, phản chiếu ánh nắng đầu ngày rải rác trên fairway bạt ngàn rộng lớn. Xa xa, lá cờ trên green khẽ lay trong gió nhẹ.
Người đàn ông đã vào tư thế. Hai chân mở vừa phải, vai thả lỏng, ánh mắt cố định về phía trước, tầm ngắm thu hẹp lại chỉ còn một đường thẳng kéo dài đến tận chân trời. Chiếc gậy driver xoay nhẹ trong tay anh ta, một nhịp khẽ điều chỉnh hướng đánh.
Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên phía sau, gần như bị nuốt hết bởi thảm cỏ dày.
"Louis!"
Người đàn ông vốn đã vào chuẩn tư thế, nghe tiếng gọi liền quay đầu lại.
"Charles!"
Họ bắt tay một cái thật chặt, như những người bằng hữu, trí cốt lâu năm.
"Lâu rồi không gặp."
"Vài tháng. Với tôi thì không lâu lắm. 'Cha mới' của anh thế nào rồi? Hay... nên gọi là 'cha cũ' nhỉ?" Louis trở lại tư thế, dứt khoát vung gậy.
Tiếng đầu gậy va vào bóng tạo ra âm thanh kim loại sắc bén.
Charles cười nhếch mép. Không trả lời ngay.
Anh ta cũng đứng vào vị trí. Đặt bóng lên một cái tee nhỏ. Tập trung cao độ. Nhắm. Vung gậy. Đánh.
"Không tệ. Mọi thứ giờ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát. Ông ấy có vẻ đang dần muốn lui xuống cho tôi 'cầm lái'."
"Ồ. Tốt đấy!" Vì cú đánh, và vì những gì Charles vừa nói. Louis khịt mũi, lên tiếng.
Họ cùng nhau rảo bước, di chuyển đến vị trí bóng tiếp theo.
"Tập đoàn đang nắm giữ lợi thế độc quyền về công nghệ, có thể gọi là hàng đầu trên thị trường nội địa, vì vậy... về cơ bản, tôi giống như "chuột sa trĩnh gạo.""
Louis bật cười, phẩy tay,
"Haha. Đó là nơi anh thuộc về, nguồn gốc của anh. Đừng có khiêm tốn thế."
Charles cũng gật gù,
"Ừ. Đúng người, đúng thời điểm, phải không? Một khoản vốn khổng lồ đang được trao vào tay tôi. Đó là lúc mà tôi ngay lập tức nghĩ đến anh đấy, Louis, bạn hiền của tôi - người nổi tiếng quan tâm đến những dự án đột phá hay công ty khởi nghiệp có thể bơm cho anh một liều adrenaline thẳng lên đại não."
Louis bật cười, lắc lắc đầu.
Họ dừng lại trước vị trí bóng rơi.
Louis đổi gậy. Quan sát địa hình. Nhắm mục tiêu. Điều chỉnh góc. Vung gậy. Đánh.
"Vậy thì cho tôi biết, anh mang đến liều adrenaline gì đi."
Quả bóng bay lên cao. Rơi xuống một vị trí đẹp gần green.
"Chúng tôi đang sở hữu một công nghệ y tế hoàn toàn mới, sắp tới sẽ trở thành một bước đột phá trong Y học, gene patch. Nó nhằm mục đích chữa trị các căn bệnh do lỗi gen gây ra."
Louis huýt sáo, "Ồ, nghe như đề tài đoạt giải Nobel ấy nhỉ?!"
"Đúng vậy. Hiện tại thì nó vẫn đang được thử nghiệm thêm, nhưng chúng tôi sẽ không chờ đợi. Ngoài kia vẫn còn đầy những kẻ danh gia vọng tộc với "lời nguyền" về những căn bệnh mãn tĩnh di truyền hết đời này đến đời khác. Những kẻ lắm tiền nhiều của mà không có lấy nổi một người thừa kế, hoạ chăng có thì không khuyết tật cũng thần kinh không lành lặn. Họ cũng là những người sẽ không chờ đợi. Vì vậy, họ sẽ là những khách hàng quan trọng, những vị khách ưu tiên, và luôn... "sẵn có", trong danh mục "dùng thử độc quyền" mà chúng tôi đang xây dựng. Anh biết đấy..."
Charles cũng đổi gậy. Bước đến vị trí bóng. Khóa mục tiêu.
"Tôi thường hay gọi đó là... giai đoạn thử nghiệm cá nhân hóa," Charles đáp nhẹ nhàng. "Chúng tôi đang không bán một sản phẩm, mà là mở ra một cánh cửa, một lối thoát như những 'vì cứu tinh'. Và với những loại trải nghiệm như thế này, việc định giá không bao giờ là dễ dàng. Vậy nên,..."
Vung gậy.
"Tốt hơn hết là... nên để thị trường tự bộc lộ khả năng chi trả của nó."
Bóng vút lên trong không trung.
Ánh mắt Charles dán chặt vào quả bóng đang bay. Louis vẫn nhìn chằm chằm vào anh ta.
"Vậy anh định làm gì với nó?"
Trái bóng rơi xuống một khu vực có cỏ dày.
"Đó là lúc tôi cần anh, Louis." Charles cười nhếch mép, "Dòng tiền sắp tới, sau khi chảy qua family office, sẽ được phân nhánh và chảy vào các quỹ khác nhau. Tất nhiên, tất cả đều là các quỹ mà chúng tôi, hay đúng hơn là, chúng ta... tự tay lựa chọn. Sau đó, chúng sẽ tiếp tục được phân nhánh nhỏ hơn, đổ vào AlchEx, một dự án tiền điện tử, phát hành đồng AEx do tôi và một vài đồng nghiệp phát triển, nhưng sẽ được một đại diện khác đứng tên.
Chúng ta có thể phát hành và bán ra một lượng token cho các nhà đầu tư trên sàn giao dịch để thu vào thêm một chút, đồng thời pha loãng dòng vốn ban đầu... Cuối cùng, tiền sẽ được rút ra từ ví điện tử của một số cá nhân mà ta đã gài sẵn trong dự án."
Một khoảng lặng.
Louis cười khẩy, lắc đầu, vẻ mặt không tin nổi.
"Tham vọng của anh giống như một cơn bão, cuốn mọi thứ trên đường đi vào tâm của nó."
"Vậy... Anh tham gia chứ? Logistics của dòng tiền nằm trong tay anh, chưa kể, anh còn là SPV feeder, và ai biết được? Anh thậm chí có thể mang đến cho ta một số 'khách hàng lý tưởng' để bổ sung vào danh sách 'thử nghiệm độc quyền' của tôi?
Người đời hay nói "Cho đi mà không nghĩ đến chuyện nhận lại", tôi thì cho rằng, cài đặt sẵn cơ chế "nhận lại" trước khi "cho đi" mới là cách tốt nhất để ta không cần suy nghĩ về nó."
Louis cười khẩy, gật gật đầu.
"Tôi tưởng anh sẽ rủ tôi đầu tư vào chính công ty đó. Tôi không ngờ anh lại mang đến một liều adrenaline hoàn toàn khác."
Họ đi đến vị trí bóng tiếp theo.
"Ha ha. Công ty đó hiện vẫn đang phụ thuộc rất nhiều vào sản phẩm, mà sản phẩm có thể sẽ không mang lại cho anh tỷ lệ lợi nhuận mà anh luôn tìm kiếm đâu. Tôi biết gu đầu tư của anh mà, Louis." Charles nhếch mép cười, liếc nhìn Louis.
"Anh sẽ chán chết mất!"
Louis cười nhếch mép, gật gật đầu.
"Ít nhất thì, không phải bây giờ." Charles tiếp tục, "Không phải khi tôi chưa trở thành thuyền trưởng của con tàu đó, mặc dù tôi sẽ sớm bước vào vị trí đó thôi. Nhưng để đạt được mục tiêu đó, trước tiên tôi phải tìm cách chặt đầu con ruồi đã."
"Ý anh...là ai?"
"Ghế CEO của công ty đó đang do một... tên thợ máy nắm giữ."
"Thợ máy?" Louis bật cười.
"Hắn ta là người đã phát triển công nghệ đằng sau gene patch."
Louis khẽ gật đầu với chính mình. Họ dừng lại bên vị trí quả bóng của Louis.
"Vậy thì hẳn, để chặt đầu câu ruồi đó không dễ dàng nhỉ? Mỗi lần anh gần chạm vào nó, nó lại luôn bay trước một bước."
Louis đổi sang gậy wedge.
"Vậy nên tôi đang cố gắng tìm một giải pháp thay thế cho cái đầu đó đây."
"Công nghệ đó là gì vậy?"
Louis hỏi, trong khi chuẩn bị vào tư thế. Ngắm mục tiêu.
"Gene patch. Nó giống như một thiết bị nhỏ có gắn vi kim siêu nhỏ, sẽ đâm xuyên qua da và sửa chữa một đoạn mã gen mà không gây xâm lấn hoặc chỉ gây xâm lấn tối thiểu."
Louis vung gậy và đánh. Mắt anh dán chặt vào quả bóng, rồi hơi nghiêng đầu sau khi bóng chạm đất, lăn trên nền cỏ rồi dừng lại gần sát miệng lỗ.
"Sao lại có vẻ quen tai nhỉ? Hình như tôi đã từng nghe nói về nó ở đâu rồi."
Charles cau mày,
"Sao có thể...?"
Louis suy nghĩ một hồi.
"Hiện tại tôi không nhớ rõ lắm. Nhưng... sản phẩm đó chắc hẳn phải có nhiều hơn một người tham gia phát triển, đúng không? Nếu nó thực sự là một bước đột phá lớn trong công nghệ y học như anh nói, thì chắc chắn phải có nhiều hơn một cái đầu. 'Con ruồi' của anh... không thể là quái kiệt duy nhất."
Lời của Louis như mở ra một vùng chưa khai phá trong tầm nhìn của Charles. Anh ta ngẩn người, lắc đầu bật cười,
"Phải... Tôi đã quên mất chi tiết đó."
"Ồ!" đột nhiên, Louis lên tiếng. "Tôi nghĩ... có lẽ tôi đã từng gặp 'cái đầu còn lại' rồi..."
-
Từ văn phòng trong một tòa nhà trên cao, Charles đứng trước tấm của kính lớn, nhìn xuống thành phố nhộn nhịp bên dưới. Nhưng căn phòng nằm trên một tầng quá cao và cách âm quá tốt để âm thanh đô thị bên dưới len lỏi được vào bên trong, khuấy động không khí yên tĩnh của căn phòng.
Cũng chính bởi vậy, âm thanh của người ở đầu dây bên kia điện thoại vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết, một sự gắt gỏng đầy kìm nén,
"Anh đã nói tôi có thể tiếp tục giúp bố anh làm những việc tôi đang làm, và anh sẽ không cướp công của tôi. Vậy anh đang làm cái gì đây? Chuyển hết tiền vào family office là sao?"
Charles cúi nhẹ đầu, khẽ nhếch mép bật cười,
"Ý tôi đơn giản và rõ ràng như vậy thôi. Anh cứ tiếp tục giúp bố tôi chuyện sắp xếp sổ sách, còn tiền thì... cứ để family office họ giải quyết. Họ sẽ tự biết đầu tư vào quỹ nào để sinh lời và tối ưu hóa lợi nhuận ra sao. Từ giờ anh không phải nhọc công suy nghĩ đến vấn đề đó nữa, không phải là tôi đang giúp anh trút đi bớt một gánh nặng trên vai sao?"
Charles nhàn nhã đút tay vào túi quần âu, đưa mắt nhìn mũi giày da bóng loáng đang đá nhẹ trong không trung của mình. Bên tai nghe loáng thoáng tiếng đối phương nghiến răng đầy kìm nén,
"Anh-...!"
"Anh cứ việc làm theo như những gì bên family office trao đổi với anh là được. Tài sản của nhà Ercion, từ giờ sẽ do họ quản lý. Còn phần của anh, anh yên tâm, sẽ được đền đáp xứng đáng. Tôi không để anh và vợ con anh thiệt đâu!"
Charles nhếch mép bật cười.
Cúp máy.
Ngay khi Charles định đặt điện thoại xuống.
Đột nhiên, điện thoại của Charles lại rung lên.
Lại có một cuộc gọi đến.
Không phải số quen.
Anh ta nhìn màn hình, do dự vài giây. Nhưng rồi vẫn trượt ngón tay, nhắc máy.
Đầu dây bên kia lên tiếng trước.
"Xin chào, tôi có phải đang nói chuyện với anh Charles Cruler không?"
Charles sững người trước cái tên mà đối phương phát ra.
Một khoảng lặng ngắn.
"... Tôi là Charles. Anh là ai? Có chuyện gì?"
Giọng nam, trung niên, điềm tĩnh đến mức gần như vô cảm phía đầu dây bên kia lại đều đều vang lên.
"Tôi là Daniel Hargrove, luật sư. Hiện tại tôi đang đại diện cho một thân chủ-"
"Nhầm số rồi."
Charles cắt ngang. Ngón tay đã chuẩn bị tắt máy.
"Thân chủ của tôi là ông Rick Cruler."
Tay Charles khựng lại trên không trung khi cái tên ấy vang lên từ đầu dây bên kia. Mọi thứ như dừng lại. Trong đầu Charles, tất cả như bị bóp nghẹt thành một khoảng trống đặc quánh.
Charles hít một hơi sâu. Đưa máy lại lên tai,
"Bởi vậy nên, tôi nói là...nhầm-số-rồi!"
"Tôi hiểu đây là một cái tên nhạy cảm," người luật sư nói tiếp, giọng vẫn giữ nguyên độ bằng phẳng đến khó chịu, "nhưng ông ấy đã liệt kê anh là người thân duy nhất còn lại trong hồ sơ liên hệ."
Charles khẽ cười. Khinh bỉ và đầy chua chát.
"Ông ta liệt kê tôi?"
Anh lặp lại, nhấn mạnh vào chữ cuối.
Ở đầu dây bên kia, không có phản ứng hay cảm xúc gì đặc biệt.
"Ông Cruler hiện đang bị giam cách ly tại một cơ sở cải huấn liên bang. Gần đây ông ấy đã nộp đơn tố cáo về việc bị bạo hành và quấy rối trong trại giam-"
"Và?" Charles cắt ngang. Lần này, giọng anh ta sắc hơn. Lưỡi đá nhẹ vào má trong. "Anh muốn tôi làm gì với thông tin đó?"
"Chúng tôi đang chuẩn bị một vụ kiện dân sự. Trong quá trình này, ông ấy yêu cầu được liên lạc với anh. Ngoài ra, trong trường hợp cần thiết, chúng tôi cũng cần xác nhận-"
"Không."
Một lần nữa, Charles cắt ngang. Rõ ràng. Dứt khoát.
"Tôi e là tôi không giúp gì được cho anh đâu."
Người luật sư dừng lại một nhịp.
"Tôi e rằng anh chưa hiểu hết-"
"Người chưa hiểu hết là anh!"
Giọng Charles hạ xuống. Gân bên cổ anh ta bắt đầu nổi lên, hàm siết chặt.
"Anh đang gọi cho tôi, để nói rằng ông ta..."
Anh nhấn mạnh hai chữ cuối như nhổ ra khỏi miệng, nhếch mép bật ra một cái cười khinh bỉ,
"... bị bạo hành và quấy rối?"
Một khoảng lặng, trong một khắc, đã mở đường cho quá khứ len lỏi qua từng mạch máu, dậy lên như cơn thủy triều tràn vào đại não của Charles.
-
Mười bốn tuổi.
Cánh cửa phòng ngủ đóng lại. Khép chặt.
Bàn tay người đàn ông đặt lên chiếc vai mảnh, còi cọc của cậu nhóc vị thành niên - nó to lớn, nặng trịch, thô ráp, kéo lệch bên vai áo cũ kỹ, rão cổ của cậu.
"Đừng làm ồn." Giọng gã đàn ông mà cậu gọi là "cha" vang lên đục ngầu, cuối câu còn kéo thêm một điệu cười khiến người ta rợn tóc gáy.
Nước mắt cậu trực trào ra, nhưng không một giây, cậu rời mắt khỏi đôi bàn tay đặt trên vai mình. Cơ thể lênh khênh, gầy gò của cậu run run dưới đôi bàn tay xù xì ấy, môi cắn chặt đến bợt ra để không có bất kỳ âm thanh rấm rứt nào thoát ra. Cậu chỉ sợ rằng, nếu mình lỡ thở một hơi mạnh, hay phát ra một tiếng kêu, lão ta sẽ nghiền nát xương cậu dưới đôi bàn tay ấy...
Cậu không thể đi lên vết xe đổ, không thể chịu đựng những gì mà những người anh, người chị, em nuôi của mình đã trải qua...
Cậu phải... khôn ngoan hơn họ.
Cậu phải... tự cứu lấy chính mình.
-
Khi tâm trí Charles choàng tỉnh từ cơn hồi tưởng, ánh nhìn anh ta đã hoàn toàn thay đổi.
Bên tai, giọng của đối phương vẫn rè rè truyền qua đường dây điện thoại,
"Anh là người thân duy nhất còn lại trong gia đình của ông Rick Cruler, theo như trong hồ sơ. Tôi có nghĩa vụ liên lạc với anh theo-"
"Con mẹ nó!" Charles gằn giọng, rít lên từng chữ qua kẽ răng nghiến chặt, tay anh ta liên tục chỉ xuống như thể đang chỉ thẳng mặt vị luật sư phía bên kia đầu dây,
"Nghe này, tôi nhắc lại một lần nữa! Tôi đếch phải người thân hay gia đình gì với tên khọm già biến thái chết tiệt đó! Anh nói ông ta muốn kiện? Muốn công lý? Muốn được bảo vệ à?"
"..."
Charles bật cười. Một nụ cười nửa miệng trống rỗng.
"Những gì ông ta đang trải qua vẫn-còn-nhẹ-chán!"
Ở đầu dây bên kia, lần đầu tiên có một khoảng im lặng thật sự.
Charles tiếp tục. Nhưng mỗi từ đều như được nghiến chặt, ném ra qua cạnh hàm siết chặt.
"Anh quay lại, nói với thân chủ của anh, nói với lão già khốn nạn đó rằng...đã đến lúc ông ta trả giá rồi!"
Một tiếng click khô khốc vang lên. Cuộc gọi kết thúc.
Charles thở gấp, nhìn đăm đăm ra một điểm vô định bên ngoài tấm kính lớn.
—
Trong phòng xử án.
Không gian được lấp đầy bởi giọng nói của luật sư, kiểm sát viên, và thẩm phán phía bên trên, nối tiếp từ người này tới người kia. Thi thoảng xen vào là tiếng gõ búa cộc cộc.
Bên dưới, người ngồi dự thính chiếm hết nửa số ghế. Một sự im lặng như bị nén lại bởi tiếng giấy lật, tiếng bút gõ nhẹ, tiếng ghế dịch rất khẽ, tất cả hòa vào nhau thành một thứ âm thanh nền ngột ngạt, khó chịu.
Ở những hàng ghế sau cùng trống người. Charles chọn ngồi xuống một vị trí ở cuối phòng, khuất bóng. Người đàn ông mặc vest tối màu, cà vạt thắt gọn, dáng ngồi thẳng, nghiêm nghị, lặng lẽ, và cách biệt đến mức không một ai chú ý đến sự xuất hiện của anh.
Anh ta không nhìn xung quanh. Ánh mắt chỉ hướng cố định về phía trước.
Đăm đăm nơi Rick Cruler đang đứng.
Ông ta trông... già hơn. Không phải kiểu già đi tự nhiên mà là bị mài mòn bởi thời gian và cuộc sống sau song sắt.
Nhưng vẫn còn đó, cái dáng đứng mà Charles nhớ rất rõ. Lưng thẳng. Tướng người cao lớn, tưởng chừng như chậm chạp, ù ì nhưng thực ra lại luôn toát ra cái vẻ dửng dưng như thể không điều gì trên đời là đáng lo ngại hay sợ hãi. Một nụ cười nửa miệng đặc trưng lúc nào cũng treo trên môi, bất biến, dẫu cho ông ta đang đứng ở vị trí "người bị hại" ở hiện tại, hay "bị cáo" của rất nhiều năm về trước.
Nụ cười dửng dưng ấy khiến cơ hàm của Charles không khỏi nghiến chặt. Ánh mắt anh từ phía cuối phòng xoáy sâu vào lão như một mũi khoan, như thể với ánh mắt đó, anh có thể vươn tay đến lão, xé toạc cái nụ cười chết tiệt ấy ra, tách đôi hàm của lão. Rồi xé đôi. Xé ba. Xé lão thành trăm mảnh!
"...the court orders a transfer..."
Giọng thẩm phán vang lên, đều, không cảm xúc.
"...for the safety of the inmate pending further proceedings..."
Chuyển trại. Hắn ta sẽ được chuyển qua một trại giam khác. Cách biệt.
Giữa tuyên bố vang lên đều đều phía trên. Rick từ từ, khẽ quay đầu. Như thể ông ta biết rõ có một ánh mắt đang dán chặt vào mình từ phía dưới.
Ánh mắt ông ta lướt qua đám đông, rồi dừng lại, chính xác, ở người đàn ông duy nhất ngồi phía cuối phòng - Charles.
Trong một khoảnh khắc, không gian xung quanh dường như biến mất. Chỉ còn hai người họ.
Charles vẫn nhìn đăm đăm vào ông ta. Còn ông ta... bắt đầu mỉm cười.
Từ nụ cười nửa miệng, dửng dưng, thậm chí có chút khiêu khích, mỉa mai, bắt đầu vẽ lên thành một nụ cười hoàn chỉnh. Ánh mắt ông ta như dịu xuống vài phần, đuôi mắt đã hằn nếp nhăn khẽ cong lên.
Như thể ông ta đang nhìn thấy đứa con trai yêu dấu của mình sau thời gian dài xa cách.
Như thể... "Cha biết, con vẫn sẽ đến."
...
Bả vai Charles bên dưới cầu áo vest vuông vức bắt đầu khẽ run lên. Dạ dày anh quặn lại.
Một cơn buồn nôn nhợn nhạo lan khắp cơ thể anh. Cơn buồn nôn dâng lên quá nhanh, quá dữ dội khiến cổ họng anh ta nghẹn lại. Charles phải hít một hơi để cố nhấn nó xuống.
Rồi...
Anh ta đứng bật dậy.
Ghế khẽ cọ xuống sàn, phát ra một âm thanh chói tai và lạc lõng trong không gian tĩnh lặng nén chặt. Một vài ánh mắt quay lại.
Charles không bận tâm. Anh ta vội vã ngoảnh bước, bật mở cửa, lao nhanh ra khỏi phòng xử án.
-
Cửa nhà vệ sinh bật mở.
Charles gần như lao vào. Dừng lại trước dãy bồn rửa ở gương. Vặn mạnh, nước xối ra, lạnh buốt.
Anh chống hai tay xuống thành bồn. Cúi đầu. Hơi thở gấp gáp.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Không đủ.
Anh kéo mạnh cà vạt. Nút thắt bung ra lệch lạc. Cổ áo bị giật mở.
Anh vốc nước lên, hất vào mặt.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Nhưng cảm giác đó vẫn còn. Vẫn ở đó. Nhờn nhợn, dính dớp trên da. Ở cổ.
"Khốn khiếp!"
Tiếng thì thầm bật ra, vỡ vụn.
Anh ta đưa tay lên cổ. Chà mạnh. Móng tay anh ta cào qua da, cứ thế, không ngừng. Đến mức nó đỏ rát, anh ta vẫn tiếp tục, không dừng lại. Thậm chí còn chà...
Nhanh hơn.
Mạnh hơn.
Hơi thở anh ta đứt quãng.
Nước từ vòi vẫn chảy, bắn lên cổ áo, thấm vào vải. Cà vạt ướt sũng, lệch hẳn sang một bên.
Cho đến khi...cánh cửa nhà vệ sinh bật mở. Âm thanh kim loại khẽ vang lên. Charles khựng lại.
Một người đàn ông khác bước vào, dừng lại khi nhìn thấy anh. Ánh mắt người đàn ông nọ phản chiếu qua gương, một cái nhìn tò mò, khó hiểu, và... có phần cảnh giác.
Charles từ từ ngẩng đầu. Ánh mắt anh - sắc lạnh, đỏ ngầu vì nước, chạm ánh mắt người đàn ông kia qua gương. Người đàn ông liền quay đầu ngoảnh đi.
Cho đến giờ, Charles mới lần đầu tiên nhìn thẳng vào gương.
Trong gương, anh ta chống hai tay lên thành bồn, vai hơi rụt lại.
Cổ anh đỏ rực. Những vết xước mảnh, chồng lên nhau, nổi rõ trên da.
Cổ áo sơ mi mở toang. Vải ướt, dính sát vào da. Cà vạt lỏng lẻo, lệch sang một bên.
Tóc rối nhẹ. Ánh mắt...gần như thất thần.
Ngực phập phồng lên xuống không ngừng theo từng nhịp thở.
Anh nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình, lại như thể, đang nhìn một kẻ xa lạ nào khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co